Nữ Phụ Kế

Chương 45

Nghê Á bước vào phòng ăn, che dấu sự khinh thường với những món ăn đặt trên bàn mà người con gái tên Vũ Mộc kia làm.

Cô ta không hiểu, chỉ là vài món ăn quê mùa mà thôi, có gì hay. Những người sinh ra trong gia tộc lớn như cô và Lê Lam đã quen với những món ăn, đồ dùng tinh xảo hoa lệ thì sao để vào mắt những thứ bình thường kia.

Vậy mà người ở đây lại có thể vui vẻ, thoải mái ăn uống cười đùa.

Ngay cả hai người tên Lê Lai và Lê Văn lúc này cũng đang cười cười với Vũ Mộc, trong khi với nói chuyện cùng cô ta thì luôn thờ ơ không chú ý.

Cảm giác lạc lõng không thể hòa nhập vào tập thể ăn ý này làm cô ta căm ghét. Gia tộc của cô ta rất đông anh em, tranh đấu lẫn nhau là điều luôn xảy ra từ lúc bé tới cả khi trưởng thành. Họ tranh giành từ tình cảm tới tiền tài, tương lai của bản thân, và địa vị, từ anh em, ba con, chú cháu trở mặt thành thù là điều rất bình thường.

Cho nên sự ấm áp của gia đình họ Lê làm cô ta khát khao và càng ghen tị hơn với người con gái chỉ cần thờ ơ là dễ dàng nhận được sự chú ý cùng yêu thương của họ.

Từ khi cô ta tới nơi này, dù luôn cố gắng làm quen và muốn thân quen hơn nhưng bọn họ luôn đối xử rất khách sáo với cô ta, mà với Vũ Mộc hay ba mẹ Mộc, em trai Vũ Phong thì thân thiết như người một nhà. Chiều chuộng với một kẻ lúc nào cũng giữ khuôn mặt lạnh lùng.

Nghê Á không hay biết vụ tai nạn của ông nội Lê khiến mọi người trong nhà chú ý và tán thưởng khả năng xử lý tình huống của Vũ Mộc.

Hành động cứu người không cần biết đến đối phương là ai một cách dứt khoát, cứu được người cũng chẳng muốn kể công còn muốn chối bỏ quan hệ với Lê Lam.

Khi chăm sóc ông nội Lê cũng sẵn sàng cáu kỉnh không hề giữ gìn hình tượng khi bị làm khó, cuối cùng cô vẫn phải bất đắc dĩ nhận lời chăm lo cho ông lão xa lạ. Còn chăm sóc rất cẩn thận.

Thậm chí năm lần bảy lượt ngăn cản gia đình mình tới thăm người bệnh, nếu là nhà khác thì đã chạy tới ngay lúc ở phòng cấp cứu rồi.

Điều khiến họ yêu thương Vũ Mộc hơn là câu chuyện xé rách mặt trên sân thượng, không hề nao núng trước tình huống, mỗi lời nói đều khiến đối thủ không phản ứng được.

Tất cả mới biết rõ: đằng sau dáng vẻ bình tĩnh ở thời điểm hiện tại là những vết thương sứt sẹo trong tâm hồn ở quá khứ. Cô bình tĩnh là bởi vì không còn cần tới những thứ từng khát khao nữa.

Cô càng tỏ ra không sao hết họ càng đau lòng thay cô, cô càng muốn chối bỏ quan hệ với Lê Lam thì họ càng muốn cô trở thành một phần của gia tộc này.

Họ đều là những người có con mắt từng trải, ai thật sự tốt ai là giả tạo vẫn phân biệt được rất rõ.

Mà những điều này Nghê Á không biết, cho nên sau khi ăn thử chút đồ ăn liền làm như có ý tốt cho lời khuyên.

- Vũ Mộc, sao em lại chế biến mấy món ăn nhiều dầu mỡ như thế này? Người trẻ như chúng ta không sao nhưng ông nội Lê và mấy đứa bé ăn đồ bình dân nhiều chất béo thế này thì không tốt lắm đâu. Em còn trẻ chắc chưa hiểu kỹ được dinh dưỡng cho từng lứa tuổi nhỉ.

Người trong phòng sao có thể không nghe ra được ý chế giễu Vũ Mộc trẻ người non dạ, làm mấy món ăn tầm thường mời họ.

Vũ Phong đang ăn, nghe chị mình bị coi thường nhăn mặt muốn mắng người liền bị Lê Việt kéo áo lắc đầu chỉ chỉ sang cái người đang sa sầm mặt lại. Cậu nhóc vui vẻ nhìn người phụ nữ kia tìm đường chết trước mặt người cô ta thích thầm.

Lệ Liên cười ngọt ngào.

- À, ra là chị hiểu hết sao, cũng đúng, dù sao chị cũng là bà cô ba mươi tuổi rồi mà, hiểu được đạo dưỡng sinh là đúng.

Nghê Á sượng mặt nhìn Lệ Liên ăn nói không kém cạnh bạn thân mình là bao, con nhóc này đang đâm chọc vào nỗi lo tuổi tác của cô ta.

- Chị cũng chỉ hiểu một chút, nên mới muốn nói cho em ấy biết. Giống như món canh gà thuốc bắc ông nội Lê đang ăn, người già hay bị huyết áp cao, nếu không hiểu rõ mấy vị thuốc thì lòng tốt dễ thành hại người lắm.

Thấy người ta lại tiếp tục có lòng tốt chỉ bảo mình, Vũ Mộc cười tủm tỉm nhìn ông lão đang vừa ăn vừa canh giữ nồi canh gà không cho con trai út động đến, đưa tay ra đặt lên trên miệng bát.

Món canh này chứa những vị thuốc bổ máu, thời gian trước ông lão này bị mất máu nên cần bồi bổ. Cô có tới tận hiệu thuốc bắc để hỏi và mua trong thời gian mấy ngày ở đây, nấu món này cũng là cảm ơn ông lão đã mời nhà họ đi cùng lại không ngờ bị cho là có ý hại người đó.

- Ông này, người ta nói món canh này không tốt nên con đem đi nhé?

Ông nội Lê đẩy bàn tay đang che không cho mình múc canh ra.

- Không được, cái này cháu làm cho ta thì là của ta. Không tốt thì ta cũng ăn.

- Ông nội Lê, em ấy còn trẻ không hiểu rõ về dược liệu. Cháu có học qua một chút, để cháu làm cái khác cho ông ăn được không ạ?

Nghê Á cười hòa nhã, cô biết ông lão này có vị trí không nhỏ trong lòng Lê Lam hay trong nhà họ Lê nên muốn lấy lòng ông.

- Ba, con thấy ba cho con ăn cũng được. Ba đợi người làm cái mới. Con dâu con nấu dù có độc cũng không sao.

Ba Lam tới gần chiếc nồi, tỏ ý tốt bụng muốn ôm đi.

- Ba, hay để chồng con ăn. Anh ấy cũng cần bồi bổ, lại không dễ bị huyết áp cao như ba, ăn là hợp nhất.

Thím Lê Lam cũng cười đưa ra lựa chọn khác cho ba chồng.

- Đừng có cho là ta không thấy cháu dâu múc cho chồng con một bát để sẵn một bên lúc ta tới. Hừ. Muốn lấy của ta, không có đâu. Mấy đứa ăn đồ ăn khác đi.

Nghê Á không đạt được mục đích của mình, đờ đẫn đứng bên cạnh bàn nhìn tiết mục giành ăn của ông lão với những người lớn khác, lại thấy cô gái kia nhìn cô cười híp mắt lại như nói: cô giỏi thì làm được như thế đi, tôi nhường.

Bàn tay cô ta nắm chặt tới nổi gân xanh.

Lê Lam không nhìn thêm tình cảnh này được nữa, anh lạnh nhạt gọi Nghê Á.

- Nghê Á.