- Chị/Chị/Chị.
Ba đứa nhóc Xu, Kem, và Bông chạy tới vây lấy cô. Nhắc đến cũng thật thú vị khi cô bé Bông này có cái tên rất hay là Lê Vi lại toàn bị mọi người gọi bằng cái tên thân mật.
Bọn chúng đi tìm chị dâu chơi nhưng lại thấy có người đàn ông lạ mặt ngồi cùng chị. Ba đứa nhìn nhau cùng một ý nghĩ: “không thể chị bị người khác cướp đi được” liền chạy lại chen vào cuộc trò chuyện của cả hai.
- Chào anh ấy đi, bạn chị và bạn trai chị Lệ Liên.
- Ah… chào anh ạ.
Nghe Vũ Mộc giới thiệu, hiểu rằng người này không phải thích chị thì cùng nhau cười cười chào hỏi.
- Chào ba nhóc. Lý Huy nghiêm nghị gật đầu.
- Sao lại chạy tới đây mà không ở cùng mọi người?
Cầm khăn lau cái trán đang rịn mồ hôi của cả ba.
- Ông nội bảo bọn em quấy rầy ông nghỉ ngơi nên đuổi bọn em ra khỏi phòng. Ba mẹ với các bác thì đang đánh bài. Mấy anh trai thì nói chuyện với chị gái đáng ghét kia. Bông e dè trả lời.
- Chị gái kia thật đáng ghét, cứ cố tình quấn lấy anh Lam.
- Chị, chị chơi cùng bọn em.
Hai thằng nhóc kéo kéo tay cô.
Vũ Mộc dừng việc trong tay, tắt giao diện máy tính, gập máy lại và cười dịu dàng.
- Đói không, chúng ta đi làm bánh ăn nhé.
- Oa, chị biết làm ạ.
- Ừ có một chút. Muốn ăn không?
- Có ạ?
- Anh đi gọi Lệ Liên tới phòng bếp, cô ấy chắc nói chuyện với người nhà xong rồi đấy.
- Được.
Cô dắt ba đứa nhóc tới phòng bếp, thấy ba nhóc đáng yêu lại ngứa tay muốn làm mấy món ăn quen thuộc cho bọn chúng.
Lần trước đồ nướng là có người chuẩn bị cho nên bây giờ thấy cô thành thạo làm bánh cả ba đều tròn mắt nhìn ngắm không rời.
- Chị giỏi quá.
- Lúc trước chị có học một khóa ngắn hạn làm bánh ngọt.
Cô sững giọng trả lời.
Trước kia học làm bánh vì muốn làm bánh sinh nhật cho em trai nhưng không ngờ học xong thì không còn cơ hội nữa.
Tập trung vào làm bánh để xua tan ký ức về những ngày điên cuồng: lao vào học cắm hoa, võ thuật phòng vệ, nhạc cụ, ngoại ngữ để bận rộn, cho vơi bớt đi cảm giác cô độc mỗi khi về căn nhà lớn.
Pha bột, nhào bột, mỗi quy trình đều trôi chảy trong mấy ánh mắt tròn xoe đầy hứng khởi.
Đổ bột vào khuôn bánh cupcake, cho vào lò nướng rồi quay sang loại bột khác.
- Oa…
- Chị… em có thể giúp không?
Bông hỏi, mắt sáng lên nhìn những chiếc bánh hình cái gối được xếp ngay ngắn ở đĩa.
- Được, làm thế này?
Vũ Mộc hướng dẫn cô nhóc cầm miếng bột đã cán mỏng trong tay, cho nhân vào rồi gấp mép lại.
- Bọn em nữa.
Hai cậu nhóc cũng nóng ruột muốn tham gia liền bị cô nhanh chóng giao cho việc khác.
- Xu và Kem đi tìm ông nội, anh Phong với anh Việt được không?
- Còn anh Lam và mọi người thì sao ạ?
- Nếu mọi người hết rảnh rồi thì gọi xuống cùng luôn cũng được. Chị sẽ chuẩn bị món ăn hai nhóc thích nhé. Muốn ăn gì nào?
- Gà quay/ Bánh kem.
- …. Được, chị làm hết cho hai đứa.
Hôn trán hai đứa, nhìn chúng chạy đi cô quay sang nói với một phụ bếp chuẩn bị nguyên liệu bản thân cần. Nếu đang rảnh rỗi thì cô xem lại khả năng nấu ăn còn không vậy.
- Bông muốn ăn gì không?
Cô nhóc này nãy nghe cô nói làm đồ ăn cho Xu và Kem cũng nhìn cô mà không dám nói.
- Em muốn ăn cơm chiên thập cẩm… Có lần bạn em mời em ăn.
Ra là vậy, chứ cô đang không hiểu sao cô nhóc lại muốn ăn món cơm chiên bình dân ấy đây.
Trong phút chốc, cô như tìm lại được niềm vui khi nấu ăn cho người khác, cảm giác đã bị quên lãng trong quá khứ.
Đến lúc nhìn lại thì đồ ăn làm ra đã rất nhiều.
Lê Lam cảm thấy bản thân đúng là ngu ngốc khi đồng ý để Nghê Á lên tàu về cùng, để giờ đây muốn đi tìm cô cũng bị vướng chân kéo lại với lý do Nghê Á là bạn của mình.
Hai ông anh Lê Lai và Lê Văn dù một người lạnh như băng, một người nhiệt tình như lửa nhưng điểm chung giống hệt bác cả là thích nhìn sự túng quẫn của người khác. Một kẻ đang ngồi chơi điện thoại, một người ngồi nghe nhạc không hề có ý muốn giúp anh giải vây.
- Lê Lam, cậu nói…
Nghê Á không thấy sự kiên nhẫn cuối cùng Lê Lam dành cho mình dần biến mất, cô cố gắng lôi kéo sự chú ý của người đàn ông này vào câu chuyện mình đang nói.
- Chị dâu Mộc Mộc làm bánh ngon, làm đồ ăn ở phòng ăn, mọi người mau tới.
Bọn nhóc chạy đi khắp các phòng gào to thông báo, rồi chạy biến về phòng bếp để lại những cặp mắt mở to nhìn nhau.
Hai đứa nhóc làm rất đúng như lời chị dặn là báo cho mọi người còn cách thông báo ra sao thì là vấn đề hai đứa tự quyết định. Chúng muốn thật nhanh về ăn món ăn ưa thích của mình cơ.
- Em đi trước.
Cô nấu ăn, Lê Lam muốn nhanh chóng tới cạnh cô để là người đầu tiên được thưởng thức món ăn mà cô làm.
Vài món cơ bản đã xong, có người phụ giúp nên các món ăn nấu nhanh hơn hẳn.
- Xong rồi.
Những món ăn được trình bày đẹp mắt, màu sắc tươi sáng xếp ngay ngắn ở bàn dài đặt giữa phòng. Lê Vi nhìn ngắm chúng thôi cũng thấy cảm giác thèm ăn đang trào lên mãnh liệt trong bụng.
- Chị, bọn em về rồi.
Hai cậu bé song sinh chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng, vào tới phòng ăn thì ngồi ngay vào một chiếc bàn nghiêm túc chờ đợi.
- Đây, phần thưởng của cả ba.
Lúc Lê Lam chạy tới thì bị cảnh tượng ấm áp làm cho dừng bước chân.
Vũ Mộc cười tươi, tay chống cằm nhìn ba đứa trẻ đang giành ăn.
Cô ít cười, anh vẫn luôn để ý.
Trong số những lần Vũ Mộc cười, nụ cười thoải mái rực rỡ như nắng hạ này là lần đầu tiên anh thấy. Không chỉ anh mà những người trong nhà họ Lê đều kinh ngạc.
Chỉ trừ ba mẹ Mộc và Vũ Phong, họ cảm thấy lâu lắm rồi mới lại thấy nụ cười rực sáng như ánh nắng này của cô. Lần cuối cùng cô cười như thế là khi nào nhỉ. Hình như là rất lâu trước khi có tai nạn.
Nghĩ tới điều này làm khóe mắt của ba người khẽ đỏ.
Thấy mọi người đứng ở cửa không vào, cô giữ nguyên nụ cười này chào đón tất cả.
- Cháu có làm một ít đồ ăn, mong mọi người không chê.