Nữ Phụ Kế

Chương 42

Xác định hai người này không tìm nhầm người mới sực hiểu ra: cô đang gặp tình cảnh chặn đường xin số điện thoại làm quen trong truyền thuyết.

Khu du lịch biển này có mở một hội chợ và điều này thu hút bản tính mua sắm của phái nữ trong nhà, thế là ngoài ông nội Lê và vợ chồng chú thím ở phòng nghỉ ngơi thì còn lại kéo nhau đi chơi.

Đi bộ mất mười năm phút thì tới quảng trường tổ chức hội chợ. Vào bên trong mọi người tách nhau ra thành từng đoàn đi mua sắm. Vũ Mộc đi theo hai bà mẹ, nhưng lúc đi qua một gian hàng bán hạ giá khiến cô bị chia cắt bởi đám đông đổ xô vào chen lấn chọn hàng. Gọi điện nói với Lê Lam là sẽ chờ đợi ở ngoài cổng xong thì gặp ngay cảnh này đây.

Hai thanh niên tóc vàng, làn da một trắng một đen, dáng người một cao gầy mặc quần đùi áo ba lỗ để lộ hình xăm hổ báo ở cánh tay cứ chắn trước mặt cô.

- Người đẹp, em đi một mình hay cùng bạn?

- Một mình hay cùng bạn thì có chuyện gì không?

Vũ Mộc nhìn lại bản thân: váy yếm hoa cúc trắng nền đen dài, chân đi dép, tóc búi rối, đeo kính nhìn hoàn toàn bình thường, khác xa những người đẹp khoe chân dài ngực to đang đi lại xung quanh đầy rẫy.

- Nếu có bạn thì vừa hay bọn em có hai mà bọn anh cũng có hai, rất thích hợp để làm quen phải không?

- Tôi đang có việc gấp, có thể tránh ra không?

Vũ Mộc lạnh lùng không để ý muốn đi mà hai kẻ kia có vẻ không thả người nếu không đạt được ý đồ. Giữa đám đông qua lại, nếu nhìn qua ba người cũng chỉ cho là nói chuyện bình thường nên không ai để ý.

Hai kẻ này là trùng hợp hay do người sai tới nhằm vào cô.

- Người đẹp, bọn anh không có ý gây khó dễ đâu, chỉ cần em cho bọn anh số điện thoại, hôm nào mình gặp nhau nói chuyện phiếm thôi cưng.

- Đúng vậy, bọn anh chỉ cần có số điện thoại là sẽ không cản đường em nữa.

- …

Lẳng lặng xoay xoay cổ tay, hai kẻ này cho cô là đứa con gái yếu ớt?

Lúc trước có một thời gian cô theo học một khóa phòng vệ, không đủ để đánh gục người nhưng bảo vệ bản thân tạo cơ hội chạy trốn thì vừa đủ đấy.

Tới nơi này cô nghĩ có khi không phải dùng đến nhưng không ngờ lại có lúc phải sử dụng.

- Người đẹp… em nghĩ kỹ chưa.

- Bạn gái tôi làm phiền các anh sao?

Văn Dương khoanh tay đứng sau lưng hai kẻ đang cười ngả ngớn trêu đùa cô, nhìn không chớp mắt người con gái đã vô ý đem hình bóng của mình cắm rễ vào tim anh. Lần trước cô từ chối khiến anh tức giận muốn không để ý tới cô nữa, nhưng lại không ngăn được bản thân tìm hiểu thêm những sự việc của Vũ Mộc.

Những việc gần đây của cô anh đều biết, thậm chí cả chuyện cô ở trên sân thượng khuyến khích chị họ nhảy lầu, đem ân oán của hai người lôi ra ánh sáng cũng có nghe thấy. Khi những cảm xúc đau lòng, nhớ thương trào ra trong tim thì anh chỉ có thể cười khổ hiểu rằng: anh yêu cô. Yêu một người không bao giờ được đáp lại.

Gặp cô ở đây là do anh cố ý tìm tới, chỉ vì không ngăn được nỗi mong ngóng muốn gặp cô, nghe thấy giọng nói của cô. Thấy cô gặp rắc rối liền xuất hiện giúp đỡ.

Hai người kia nghe giọng đàn ông liền quay ra, một người đàn ông cao lớn mang áo sơ mi màu trắng quần đen, đeo kính đen che khuất đôi mắt nhưng không dấu được khí chất âm trầm đang nhìn cả hai.

Thấy người này sau lưng còn có một người mặc đồ đen khác, khuôn mặt dữ tợn đứng lườm họ liền biết hai người này khó dây vào, vội vã xin lỗi Vũ Mộc rồi chạy đi.

- Nếu bạn trai em đến rồi thì bọn anh cũng không làm phiền nữa.

- …

Văn Dương thấy cô lạnh nhạt nhìn mình rồi lại xoay người muốn bỏ đi, anh nôn nóng chạy tới trước mặt cô.

- Không lẽ em không có gì muốn nói với tôi.

Đây là báo ứng cho ngày tháng trêu đùa người khác của anh à, cho nên mới gặp phải cô nàng không có lương tâm này.

Nghĩ tới việc anh ta giúp mình dù là không cần thiết lắm nhưng bỏ đi mà không nói lời nào thì không hay, cô máy móc.

- Xin chào, cám ơn, tạm biệt.

Anh cầm cổ tay trắng trẻo, bỗng nhiên cảm giác như cầm lấy đồ bỏng tay khiến tim đập thình thịch.

- Ngay cả lời nói với tôi em cũng keo kiệt như vậy?

- Nếu không phải anh có ý giúp đỡ thì tôi sẽ không nói nhiều như thế mà đi thẳng luôn.

Biết cô sẽ không nói được lời tốt đẹp hơn với mình mà anh vẫn muốn nghe cô nói nhiều hơn nữa. Dù là lạnh nhạt cũng là lời dành cho anh.

- Em đúng là cô gái không có trái tim mà.

- Cô ấy có trái tim hay không cũng không cần anh để ý đâu.

Lê Lam từ bên trong chạy ra ngoài, cả người đầm đìa mồ hôi vì chen lấn. Vũ Mộc hiểu được nghe điện thoại của cô xong là anh ta chạy ngay ra ngoài tìm mình.

- Không bảo vệ được người con gái của mình, anh thảm hại thật đấy Lê Lam.

Nhìn Lê Lam, Văn Dương chợt thấy không cam lòng, dựa vào cái gì mà anh ta lại có thể ở cạnh cô ấy, buông lời mỉa mai, hào hứng nhìn gương mặt tối sầm của đối phương.

- Anh có ý gì?

Cô gặp nguy hiểm? Ý nghĩ này lại dọa anh.

- Bị hai tên lạ mặt chặn đường xin số, anh ta giúp tôi đuổi họ. Tôi đã cảm ơn rồi, đi về thôi.

Gương mặt bình thường nhưng bàn tay đang nắm cổ tay còn lại của cô kia run run đã tố cáo tâm trạng của chủ nhân nó. Lê Lam dạo này rất nhạy cảm, đặc biệt là sau lần ở sân thượng càng dễ bất an. Vũ Mộc kéo tay ra khỏi tay Văn Dương, chủ động cầm tay Lê Lam rồi đan ngón tay vào và kể lại tình huống.

Vũ Mộc không hay biết rằng phòng bị của cô với Lê Lam càng ngày càng nới lỏng, sự chủ động của cô dù chỉ là an ủi nhưng cũng bắt đầu nhiều lên. Việc ngón tay đan ngón tay này tuy là để ngăn cản sự nổi nóng của mình nhưng cũng khiến Lê Lam vui mừng đắc ý ra mặt.

- Nghe nói em ở khách sạn T, anh ở khu đối diện đó. Em còn ở đây vài ngày nữa phải không?

- Chúng tôi sắp về, chúc anh chơi vui vẻ. Cám ơn anh đã để ý cô ấy giúp tôi lúc không ở cạnh, sau này tôi sẽ càng chú ý hơn để cô ấy không gặp chuyện tương tự, và đặc biệt là gặp kẻ như anh.

Lê Lam lạnh giọng, để yên cho cô kéo đi.

Văn Dương thì cười hờ hững nhìn hai người rời đi, coi như không nghe thấy.

Và cảnh này bị hai người đứng trong góc theo dõi rõ ràng từ đầu tới cuối.