Vũ Mộc nhận được lời nhắn có người tìm gặp cô ở sân thượng nói chuyện riêng, hứng thú cảm ơn cô ý tá rồi đi lên.
Nói chuyện riêng ở sân thượng thì chỉ có nữ chính của chúng ta mới nghĩ ra mà thôi.
Cô cười nhạt đeo đồng hồ cẩn thận, bước tới cầu thang dẫn lối lên sân thượng.
Bước đi đủng đỉnh lại gần bờ thành nơi Lý Miên đang đứng, đánh giá xung quanh. Cái bờ thành cao ngang hông này cô ta cũng dám leo lên đứng à.
Gió lớn thổi tung bộ quần áo bệnh nhân khiến người cô ta trở nên yếu đuối bất lực đến đáng thương.
- Chị tìm tôi.
Cô dựa vào lan can cách chỗ Lý Miên đang đứng mấy bước chân, ngả người ra sau một chút cảm nhận gió mát đang thổi tan đi không khí nóng quanh người.
- Em đến rồi.
Ánh mắt Lý Miên tối tăm nhìn xuống dưới sân, lúc này đã có người phát hiện cô ta đang đứng trên sân thượng định nhảy xuống.
- Sao vậy, ôn chuyện cũ trên sân thượng, chị rảnh vậy à?
Tòa nhà mười tầng, đủ cao để nhảy xuống tan xương nát thịt.
- Tại sao mối quan hệ của chúng ta lại đi tới nước này vậy?
- Tại sao à? Tôi không rõ, chị nói xem.
Nếu ai nhìn vào từ ngoài cũng thấy là cô ta muốn nhảy mà Vũ Mộc thì chẳng có ý định ngăn cản, hoàn toàn là bộ dạng thờ ơ. Cô ta sống không tốt thì Vũ Mộc cũng phải như vậy. Đè nén trái tim đang gào thét trong hận thù, cô ta hỏi đầy đau đớn.
- Có phải chị chết đi thì em mới vừa lòng đúng không?
Cô còn chưa trả lời thì những tiếng gào đã vang lên.
Vũ Mộc đếm đếm.
Xem kìa: bạn trai, người thân, họ hàng bên ngoại đều tới cả kìa. Thế giới này vốn quay quanh nữ chính, chị ta chỉ cần đứng đây diễn một vở kịch tự tử là mọi người lo lắng rồi tự động tha thứ cho mọi lỗi lầm trước kia cô ta gây ra. Logic của thế giới thịt văn buồn cười thế đấy.
- Miên Miên à, con xuống đây đi? Đừng làm mẹ sợ.
- Miên Miên, em xuống đó đi, không ai coi thường em đâu.
- Miên Miên, em đừng dọa bọn anh.
- Cháu ngoan, sai lầm tuổi trẻ ai không có, đừng nghĩ dại dột. Cháu phải nghĩ đến mọi người, đến cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chứ.
Từng người, từng lời nói cầu khẩn, chỉ sợ người đang đứng trên tường nhảy xuống. Họ chỉ tập trung vào bóng dáng đáng thương trên bờ thành bỏ qua sự có mặt của cô ở cạnh.
- Bé Mộc/ chị/ Vũ Mộc/ Cháu dâu.
Hử, sao cả ba mẹ và nhà Lê Lam cũng kéo lên đây thế này.
- Đừng có ai lại gần con hay Vũ Mộc, tiến tới con sẽ nhảy xuống. Con cũng không muốn sống thêm nữa. Con đã bảo, nếu con nhảy xuống thì Vũ Mộc có phải sẽ tha thứ cho con không?
Cô ta nghẹn giọng, quay mặt lại nhìn mọi người.
Lúc này đám người kia mới quay sang chú ý tới cô vẫn giữ nguyên tư thế đứng một bên không xa.
- Vũ Mộc, cháu mau giữ con bé lại?
Bà ngoại quát cô.
- Còn đứng đó làm gì, mù hay sao không thấy chị mày gặp nguy hiểm.
Bác cả thấy cô không động đậy thì tức giận chửi.
- Chị mày không làm gì sao muốn dồn con bé tới chỗ chết. Mày thật độc ác.
- Chị vừa phải thôi, con em có làm gì Miên Miên đâu, nhảy hay không là lựa chọn của con bé chứ. Mẹ Mộc tức tối gào lên.
- Vũ Mộc, nếu cô ấy có chuyện thì tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Chúng ta chia tay là do tôi, không liên quan tới cô ấy. Trần Hải cảnh cáo cô.
- Mộc Mộc, vào đây, kệ họ. Nghe anh. Lê Lam run giọng gọi cô.
Thấy cô đi ra ngoài vẫn chưa về anh đã lo lắng không thôi, lại nghe có người tìm cô ở sân thượng thì tim như muốn nhảy ra, vội vàng vứt đồ đang cầm trong tay cùng mọi người đi tìm cô.
- Chị, chị kệ cô ta đi.
Vũ Phong muốn chạy ra kéo chị mình vào trong.
- Lý Miên, chị nhảy được không?
- ….
Tất cả tiếng quát tháo hay năn nỉ đều biến mất chỉ còn cái lạnh thấu xương đang lan tỏa trong mỗi lời của Vũ Mộc.
- Không có dũng khí nhảy thì tôi đẩy hộ nhé.
Lý Miên nhìn Vũ Mộc cười thân thiện bỗng thấy không theo kịp suy nghĩ của cô. Lẽ nào cô không xấu hổ, không lo lắng cô ta sẽ nhảy xuống.
Vũ Mộc nhìn bầu trời ảm đạm một màu trắng đυ.c.
Tự sát.
Người muốn chết sẽ không cố kéo dài thời gian đợi người khác đến tìm, không hẹn đối thủ lên đây nói chuyện đâu.
Chỉ cần có cơ hội biến mất sẽ không ngần ngại thực hiện.
Ít nhất người từng ở ranh giới tử vong hai, ba lần như cô sẽ không làm điều thừa thãi như vậy. Mất đi người thân, khi ấy cô mất đi cả thế giới. Thời điểm tình yêu tan vỡ cũng không sánh bằng những ngày sau cái chết của thân nhân. Cảm giác một mình cô độc giữa thế gian rộng lớn, nhìn khung cảnh gia đình yên ấm của người người lại nhìn căn nhà lạnh lẽo cùng nước mắt của chính mình là cảm giác tuyệt vọng đến nghẹn ngào: cắt cổ tay, uống thuốc ngủ, đứng trên thành lầu nhảy xuống đều đã làm…
…
nhưng luôn bị họ hàng kịp thời ngăn cản.
Lúc ấy cô mới hiểu rằng, bản thân phải sống. Sống thay cả phần của người đã mất.
- Vũ Mộc trước kia đã chết rồi, chết trong cái ngày bị ngã cầu thang ấy. Chị biết không?
Nguyên chủ chết rồi, người cần cô ta tha thứ đã không còn trên đời chỉ còn lại một linh hồn xa lạ ở trong thân xác này.
Khung cảnh tĩnh lặng chỉ có mình giọng cô độc thoại đều đều.
Lê Lam nắm chặt tay cố trấn tĩnh lại trái tim đang thổn thức vì đau lòng. Rõ ràng là chuyện của bản thân nhưng cô lại kể ra một cách hờ hững như chuyện của người khác khiến ai nấy chỉ biết trầm mặc lắng nghe.
- 7 tuổi: ba đi công tác nước ngoài mua cho tôi một con búp bê vải rất đẹp, thích tới mức đi đâu cũng mang theo. Ngày tới bà ngoại, chị nhìn thấy muốn xin nhưng tôi không cho. Lợi dụng lúc tôi bỏ quên liền mang về, còn nói dối là nó bị mất. Tôi không nghĩ nhiều cho tới khi tới nhà chị thấy búp bê của mình ở đó. Chị nói là mẹ mình mua, nhưng lại không ngờ được rằng, khi ở nhà trẻ hay bị mất đồ nên đã nghĩ ra cách vẽ ký hiệu đánh dấu đồ đạc, cho nên con búp bê đó cũng có. Tôi khóc nói với mẹ và bị bà ngoại nghe thấy, bà mắng tôi là đồ mất dạy, không có lễ phép, dám nói dối người lớn hãm hại chị mình… Mấy người biết không: roi vọt không khiến một đứa trẻ 7 tuổi tổn thương mà lời nói trách móc cay nghiệt mới khiến nó đau lòng.
- 9 tuổi: chú chó nhỏ của tôi bị bệnh, ba mẹ đi vắng lại không có người lớn để hỏi, tôi vội vàng ôm nó đi tìm phòng khám. Chạy lang thang trên đường gặp ai thì hỏi người đó. Khi chỉ còn vài bước nữa là đến cửa phòng bệnh thì gặp phải ba anh em các người. Bị gọi lại, đành dừng chân đứng chào hỏi. Vội vàng muốn vào phòng khám lên khi chạy nhanh không cẩn thận va vào người chị khiến chị nổi dị ứng. Lúc đó là lần đầu tiên chị phát bệnh dị ứng lông chó. Anh chị tức giận túm nó ném nó ra ngoài đường … khiến nó… bị một chiếc xe ô tô đang chạy tới cán qua… Tôi cứ ngơ ngác quỳ bên đường nhìn một sinh mệnh cứ thế mất đi.
Cô bé nhỏ tuổi năm ấy nhìn người bạn của mình đánh mất sự sống, sốc tới mức bị sốt cao, rồi từ đó về sau không dám chăm sóc một chú chó nào nữa… chỉ vì sợ bản thân sẽ hại chết nó.