Sảnh chính công ty thương mại LH, Lý Huy đặt chân vào trong thì được tiếp tân báo là có người tìm và hiện giờ đang ở phòng làm việc giám đốc.
Hắn không vui, không hiểu mấy tên nhóc dưới trướng sao lại để người khác tự tiện vào văn phòng của mình. Đăm chiêu suy đoán xem người tới là ai, người bên cạnh đang làm gì, và chỉ mới đến gần cửa phòng thì hắn đã có đáp án. Là bọn nhóc đưa người vào, thậm chí đang cười nói ầm ĩ cùng người ta.
- Chị Vũ Mộc, chuyện là thế đấy, không hiểu anh ấy nói gì mà chị Lệ Liên tránh né đại ca, tránh anh ấy thì không nói còn khách sáo với bọn em.
Nghe đến cái tên cô gái ấy, cánh tay đang định mở cửa hạ xuống. Lý Huy đứng dỏng tai lắng nghe bên trong nói gì.
Lệ Liên ở viện chăm sóc cho hắn hai ngày đầu rồi lấy lý do phải đi học mà không đến nữa. Lúc xuất viện có tới nhưng tiễn hắn về nhà xong cũng về ngay. Từ đó tới nay hắn tìm cơ hội gặp đều bị từ chối với một lý do: bận.
- Đại ca bọn em cô độc lâu nên đần người rồi, không biết tán gái.
- Thế này chị dâu tốt của bọn em chạy mất thì sao bây giờ?
- Chị Vũ Mộc, chị có cách nào chỉ cho bọn em đi?
Hắn tức giận tới ngứa răng, đám nhóc này dám nói xấu mình.
- Sao không phải chỉ cho anh ta mà lại cho mấy đứa?
Cô gái ở trong lên tiếng hỏi lại, giọng cô không mềm mại như Lệ Liên mà trong trẻo và có chút lạnh lùng.
- Cho đại ca thì chỉ có càng làm hỏng việc hơn thôi.
Đám nhóc ủ rũ cùng lên tiếng. Chỉ cho đại ca có khi chị dâu chả có nữa ấy.
- Mà sao lúc đó chị cũng cùng cứu anh ta mà mấy đứa lại chỉ chọn Lệ Liên làm chị dâu.
Lý Huy nhớ tới ở viện có nghe Lệ Liên kể là cô cùng bạn thân đưa anh tới viện, vậy chắc là cô gái này.
- Lúc đấy bọn em nghĩ là ai cũng được nhưng mà người yêu của chị khi đưa chị về viện ấy, anh ta cứ lườm bọn em suốt.
- Hah, để chị đoán, không phải đại ca ngốc của các cậu nói sẽ lấy thân báo đáp ơn cứu mạng chứ?
- Oa… chị đoán tài thật.
Đúng là hắn nói câu đó xong thì Lệ Liên bắt đầu có ý tránh, đưa đồ ăn toàn đưa cho đàn em của hắn. Mỗi lần gặp bất đắc dĩ đều ngượng ngập. Hắn cũng muốn hiểu rõ mình sai ở đâu.
- Không lẽ câu đó có vấn đề ấy ạ.
Bọn họ không hiểu, câu đó không có vấn đề mà.
Vũ Mộc nhìn đám nhóc ngây ngô kia lắc đầu.
- Với mấy cô gái thích thầm hắn thì bọn họ cầu còn không được ấy chứ, nhưng Lệ Liên lại là nhược điểm chết người.
- Hả…
- Điều tra qua bọn chị rồi đúng không, chắc phải biết được cô ấy có người yêu cũ chứ?
Lý Huy lần đầu thấy có người nói về chuyện người lạ mặt điều tra gốc gác bản thân một cách tự nhiên như thế. Không chỉ hắn mà đám đàn em đều cảm thấy chị gái này rất mạnh mẽ, rất hợp làm chị đại của bọn chúng nhưng mà đáng tiếc là có người yêu rồi.
- Bọn em xin lỗi.
- Không sao, thế giới của các cậu cẩn thận là điều không thừa.
- Giám đốc, sao anh không vào ạ?
- ….
Lý Huy bực dọc nhìn cấp dưới gọi mình không đúng lúc, thế này khác nào báo luôn cho bên trong là anh ở ngoài nghe lén. Đen mặt liếc nhân viên đang ngu ngơ không hiểu lý do bị sếp lườm, mở cửa đi vào phòng.
Hắn nhìn thấy người con gái đang ngồi thẳng lưng trên ghế đối diện với cửa phòng ra vào, chân phải gác lên chân trái, cười tủm tỉm đánh giá mình. Tư liệu về cô hắn đã thấy cũng hiểu sơ qua về cô.
Vũ Mộc nhìn gương mặt thành thật điển trai của anh ta, có chút không hiểu sao người như vậy lại là đại ca trong thế giới ngầm.
Đưa cặp cho đàn em, hắn cũng ngồi xuống ghế và đánh giá lại cô, lại khả năng Vũ Mộc xuất hiện ở công ty.
- Chắc không cần chào hỏi đâu, anh ở bên ngoài nãy giờ chắc nghe hết rồi đúng không?
Cô đưa tay ra, hắn bắt lấy rồi thả ngay lập tức.
- … ừm.
- Vẫn chưa hiểu vấn đề sao?
- Phải, tôi không rõ.
Lý Huy trước giờ chỉ từng quen một cô bạn gái nhưng cũng chỉ trong một tháng, là do cô ta làm quen theo đuổi hắn nên chuyện với Lệ Liên khiến hắn không biết nên hành động thế nào.
- Anh thích cô ấy? Hay chỉ là cảm kích sự giúp đỡ của cô ấy. Tôi có thể cho anh biết lý do nhưng chừng nào anh chưa hiểu ra được tình cảm của mình thì chừng đó tôi còn tìm đủ cách để ngăn cô ấy gặp anh.
Mấy cậu nhóc nóng nảy, nếu đại ca ngốc không hiểu ra thì sao.
- Chị Vũ Mộc, nếu anh chưa nghĩ ra mà chị dâu có người theo đuổi thì sao?
- Đừng lo, Lệ Liên vừa mới thất tình, vết thương khá sâu nên sẽ không dễ dàng yêu ai đâu.
- Vậy may quá.
- Cô ấy… là vì người kia nên mới trốn tôi.
Lý Huy ngập ngừng suy đoán.
Vũ Mộc chậc lưỡi, cô có chọn nhầm tên ngốc cho Lệ Liên không vậy.
- Người yêu cũ của cô ấy là bạn từ nhỏ, cô ấy yêu anh ta nhưng anh ta lại vì báo ơn cứu mạng mà ở bên cạnh. Tới khi gặp được nữ thần trong lòng mình thì cắm sừng cô ấy, còn nói tất cả chỉ là khó xử của bản thân.
- Ahhh, mẹ nó.
- Tên đó là họa sĩ đúng không, đập cho hắn một trận cho hắn mất khả năng vẽ đi.
- Tìm cả ả điếm gian díu với hắn nữa, cho bọn họ hối hận vì làm chị dâu buồn.
Lý Huy trầm ngâm, người hắn bây giờ bức bối rất muốn đánh người. Lệ Liên không đáng bị đối xử như vậy.
- Bình tĩnh lại hết đi. Không phải nhờ chuyện này mà mấy nhóc có chị dâu à, nếu không chờ đám người thích thầm đại ca cậu theo đuổi được người, không phải đám các cậu ăn khổ dài dài à.
- Ah… cũng đúng ha.
- Cảm ơn đã cho tôi biết, tôi có thể giúp gì cho cô.
Vũ Mộc hài lòng trước sự quyết đoán cùng nhanh nhạy của hắn, hiểu được cô không phải là người giúp đỡ không công, cũng an tâm hơn rằng mình không chọn sai người.
- Công ty các người đang gặp khó khăn vì quay vòng vốn đầu tư phải không, tôi sẽ đầu tư vào công ty anh, còn có giúp anh dành được hợp đồng dài kỳ hợp tác với nhà tôi.
Hắn biết công ty nhà cô ấy, hiện tại đang rất có tiếng tăm trong ngành kinh doanh dịch vụ. Nếu có vốn và hợp đồng này sẽ khiến công ty hắn phất lên nhanh hơn. Lý Huy nhìn thẳng vào mắt cô, hắn muốn biết thứ cô cần từ hắn.
- Đổi lại tôi phải làm gì?
- 5% cổ phần và đối phó với Nguyễn Duy Thành – đối thủ của anh.
Cô gái này còn biết về đối thủ của hắn.