Nữ Phụ Kế

Chương 24

Mặc áo ngủ in họa tiết chú mèo máy không có tai, Vũ Mộc nằm trên sô pha phòng khác hết sức bắn gϊếŧ quái vật, chơi game bắn bắn gϊếŧ gϊếŧ tới phát chán, đập điện thoại cái rầm trên bàn làm người ngồi bên cạnh giật mình.

- Chị…. Điện thoại lại vỡ nứt rồi.

Vũ Phong ngồi chơi game bên cạnh ủ rũ nhìn chiếc đoạn thoại mới chưa dùng được hai ngày.

- Em là cái đuôi à mà chị làm gì em canh đó.

Cô cáu kỉnh.

Nứt hỏng thì thay, một tuần nay cái bị cô làm hỏng như thế này là cái thứ 3. Mà có làm hỏng nhiều hơn cũng còn có sẵn nhiều cái khác để thay kia. Lê Lam sau khi biết cô làm nứt vỡ điện thoại thì mua tới gần chục cái khác đưa tới để cô trút giận dần, còn rất tâm lý mà chọn cùng hãng cũ, cài sẵn phần mềm cũ nữa.

Và tại sao cô tức giận?

Một tuần nay đi đâu cũng có thằng nhóc Vũ Phong này bám đi theo cùng với lý do bảo vệ cô khỏi kẻ theo đuôi.

Kẻ theo đuôi?

Văn Dương? Nam chính 5 thăng cấp từ sở khanh lên thành kẻ theo đuôi?

Cái này chắc chắn là do Lê Lam bày ra. Cô không nên nghĩ rằng anh ta không để ý lời nhắn sau cùng kia, hèn gì anh cứ phụng phịu suốt cả ngày sau buổi tối đó. Còn đáng bực mình hơn là bày trò cho thằng nhóc bám người Vũ Phong theo sát cô.

Vũ Mộc bức bối nhìn em trai rất ngoan ngoãn, rất chu đáo cầm điện thoại mới do người làm đưa tới, đổi thẻ sim cho vào, bức bối muốn lôi người ra đánh.

Cầm lấy điện thoại mới đứng lên đi lên phòng.

- Chị muốn ngủ hả?

- Về phòng thay đồ.

- Thay đồ, chị muốn đi đến chỗ nào?

Vũ Phong sốt ruột lên lầu theo.

- Đi đâu thì không phải em đi cùng sẽ biết à?

- Để em bảo bác quản gia cho chuẩn bị xe.

Đánh thằng nhóc thì cô không nỡ, đánh Lê Lam thì càng không được, sẽ bị phản công lại cho nên chỉ có thể tìm nữ chính ngáng chân mà thôi. Haiz. Đời sống tinh thần của cô càng lúc càng xuống cấp rồi.

Nam chính 4 và 5 đều bị cô phá ngang, bây giờ phải đi tìm hiểu xem xem hai nam phụ được thế giới này nâng lên thành nam chính là ai mới có thể bất kỳ lúc nào cũng có thể đạp Lý Miên xuống bùn được. Nếu thế giới đã định cho cô làm kẻ ác đối đầu nữ chính thì cô phải tận dụng ức chế trong lòng mà diễn cho thật tốt. Hừm.

Kịch bản nội dung cũ là nam 4 Lý Huy được cứu xong bây giờ đã xuất viện rồi, nữ chính vì quý mến mà để mặc anh ta ở cạnh mình, cũng coi lời báo ơn bằng thân thể kia là lời trêu chọc.

Văn Dương lúc này đang dần dần yêu Lý Miên nhưng vẫn chưa hiểu rõ ra, nhìn thấy hai người kia đi cùng nhau thì lên cơn ghen, tìm Lý Huy đánh nhau. Kết cục thì: cả hai đều bị bầm tím mặt mũi còn bị cô ta mắng cho một thôi một hồi. Sau trận đánh thái độ của Lý Miên đã bớt gay gắt với Văn Dương hơn nhưng vẫn không có tình yêu, còn Lý Huy lại nhận được sự áy náy của nữ chính.

Đúng thời gian này nam 2 - Đinh Sơn đang trong giai đoạn cuối của cuộc nghiên cứu y khoa nên cả ngày ngoài bệnh viện thì tới phòng nghiên cứu, Nguyễn Quân thì hoàn thành gấp rút tác phẩm mới để rao bán nên không có thời gian bên Lý Miên. Trần Hải là người sẽ đến buổi tiệc mừng thọ của bà ngoại cùng cô ta nhưng phân xưởng mới ở nước ngoài xảy ra chuyện nên việc đưa nữ chính tới buổi lễ rơi vào đầu Lý Huy. Mà hình như ở trong buổi lễ có chuyện gì xảy ra giữa họ thì phải.

Cái chi tiết này là cô vừa đọc vừa nghe điện thoại nên không nhớ rõ lắm. Khó cho cô rồi đây.

Nam 4 cũ không còn, giờ này có khi đang quấn lấy Lệ Liên, nên chi tiết mua đồ dự lễ sẽ là nam phụ đưa cô ta đi.

Chống cằm nhìn cảnh vật mờ mờ lướt qua cửa kính, nghĩ tới buổi tiệc mừng thọ tối nay sẽ là lần đối đầu chính thức giữa cô và Lý Miên, mở ra những tranh chấp sau đó. Sau chuyện ở buổi diễn thời trang, chị ta không nhìn ra được sự ác ý của cô thì không xứng danh là nhân vật chính của thế giới này đâu.

- Chúng ta đi đâu chị?

- Tới trung tâm thương mại M.

- Chị cần mua gì à?

Cậu nhóc nghĩ tới tủ quần áo chật ních của chị gái, không rõ cô cần gì mà phải đi ra ngoài mua. Rõ ràng bình thường rất lười đến mấy chỗ đông người.

- Đi hóng chuyện và mua đồ dự tiệc. Không lẽ em quên tối nay mừng thọ bà ngoại chứ?

Không lẽ cô nhớ nhầm ngày giờ, mà cũng không thấy ba mẹ nhắc cô.

- Ba mẹ và em thấy chị không vui nên tưởng chị không muốn đến để phải chạm mặt nhà bác.

- Không cần lo, vì việc làm của mọi người mà chị cần làm gì đó để tiêu tan bức bối trong lòng, cho nên phải tìm đối tượng chứ nhỉ.

Vũ Phong rùng mình cười cười đánh trống lảng, cậu biết chị ấy rất tức giận với việc bị quản thúc mà.

- Chúng ta có phải mua quà không?

- Quà, không cần. Đã không thích chúng ta thì có mang vàng bạc đến cũng không vừa mắt. Sao chúng ta phải lấy lòng người không thích mình. Rồi em xem, chuyện chị đánh chị ta ở buổi lễ thời trang lần trước đã đến tai bà và hôm nay chúng ta có lẽ sẽ bị mắng trước mặt mọi người đấy.

Vũ Phong nhớ tới lần đó, chị cậu đánh chị tiểu tam kia. Lúc ra về mắt bác gái nhìn hai chị em cậu rất lạnh lẽo.

Nhà cậu vẫn luôn hiểu được bà ngoại thiên vị bác ấy hơn mẹ, nhưng chắc không đến mức như chị nói đâu.

Mặc kệ thằng nhóc kia ngồi một bên chìm trong ủ rũ, Vũ Mộc xốc lại tâm trạng, chuẩn bị tinh thần đến chiến đấu trong buổi lễ. Một bà lão 80 tuổi đã thành tinh, dựa vào chỗ đứng của ba nữ chính trong chính phủ để phát triển kinh doanh nên mới càng ngày càng không thích nhà cô, cô không rảnh rỗi đi lấy lòng người như vậy. Hơi ấm gia đình cô nhận được là từ ba mẹ và em trai thân chủ chứ không phải người già kia, cô chỉ nhìn nhận họ.

Cũng may bên nhà nội chỉ có hai anh em là ba cô và bác trai, hai nhà rất thân thiết, mà bác ấy chỉ hai năm nữa sẽ lên chức cao tiến vào trung ương, chức vụ còn cao hơn cả ba nữ chính.

Nhưng thật đáng tiếc là việc đó lại xảy ra sau khi thân chủ và gia đình đều mất mạng.