Hai người trở về bệnh viện thì Lý Huy đã ra khỏi phòng cấp cứu, đưa về phòng hồi sức. Vết thương của người này chủ yếu là do bị đạn bắn trúng ở bụng khiến máu chảy nhiều, vết thương khác chỉ là xây xước nhẹ nên không có nguy hiểm gì lớn. Cô ra ngoài một lúc thì đàn em của anh ta cũng đã tìm tới được bệnh viện này. Còn Văn Dương cũng về từ lâu, trước khi đi như là sợ chưa thêm đủ phiền loạn cho cô còn cố ý để lại lời nhắn: lần sau sẽ tìm cô đòi thù lao.
Và lời này lại làm Lê Lam nổi lên ghen tị, đang nắm tay cô cố ý dùng sức làm cô phải lườm anh ta mấy lần.
- Hắn không xứng đáng để tôi để mắt đến. Lúc chiều điện thoại để trong túi chiếc áo bị dính máu ở trên ghế, tôi đi rửa tay nên anh ta tự ý nghe điện thoại.
Giải thích mọi thứ xong mà anh ta vẫn còn phụng phịu không vui. Từ lúc ở cửa hàng ra về, tính khí con người này lại trẻ con thêm là thế quái nào.
Lúc chuẩn bị trở về nhà để Lý Huy lại cho người của anh ta, cô thấy một đàn em của Lý Huy nói gì đó với Lệ Liên làm cô ấy bất đắc dĩ gật đầu.
Chắc chắn là lấy lý do bọn họ toàn là đàn ông con trai, không biết cách chăm sóc bệnh nhân nên nhờ cô ấy giúp. Lẽ ra đối tượng chuẩn nguyên tác là Lý Miên nhưng bị cô lỡ tay bẻ ngang nên phải đổi thành cô bạn thân Lệ Liên.
Không còn việc gì cần cô quan tâm, tới chỗ cô ấy nói lại một câu để theo mọi người đi về. Ba mẹ cô ấy đi công tác nên chỉ có mình Lệ Liên ở nhà, chú hai thì bận tối mắt tối mũi ở cửa hàng thời gian ăn ngủ còn ít tới chi về nhà. Tối này cô ấy có ở lại cả đêm chăm sóc bệnh nhân cũng không lo bị mắng.
Vũ Mộc đem Lệ Liên đẩy cho đám người nguy hiểm mà chẳng thèm quan tâm tới an toàn của bạn mà về trước, cô vuốt tóc rối, không đoán cũng biết Lệ Liên sẽ được đàn em Lý Huy đưa về nhà thay đồ.
Hắn bừng tỉnh khỏi cảm giác đau đớn ê ẩm toàn thân. Mở mắt ra nhìn thấy khung cảnh địa điểm hiện tại là phòng bệnh chứ không phải cảnh tượng địa ngục mà bản thân đã nghĩ tới. Lúc còn một chút tỉnh táo, hắn cảm nhận được có ai đó lại gần và đỡ lấy hắn.
- Anh Huy.
- Anh tỉnh rồi.
- Đây là bệnh viện D. Anh được cứu rồi mang đến đây.
Mấy đàn em của hắn mở cửa vào phòng, thấy hắn tỉnh lại và đang ngồi ở giường thì vui mừng xúm lại giường bệnh, thay nhau giải thích mọi chuyện.
- Cứu?
- Là một chị gái.
Cậu ta nói tự động bỏ qua Vũ Mộc bởi vì hôm qua cô đã nhắc nhỏ rằng: anh ta do bạn cô tìm thấy và kéo cô tới giúp đỡ cô ấy.
- Cô ấy đâu?
Hắn nhớ hôm qua có ai gọi hắn và hắn đã đưa tay giữ cái gì đó. Đầu óc rối loạn không rõ hôm qua có làm gì vô lễ với cô gái đó không.
- Chị ấy về nấu cháo cho anh, chắc sắp đến.
- Nấu cháo?
Lý Huy nghe câu chuyện thấy càng lúc càng lạ lùng.
- À… Bọn em thấy anh già rồi, cô độc đã lâu, lại không biết chăm lo bản thân nên mới muốn tìm người chăm sóc cho anh cả đời. Bọn em nói anh có bệnh dạ dày, không ăn được thức ăn bệnh viện chỉ ăn được thức ăn người khác nấu, vậy nên chị ấy về nhà tự tay nấu cho anh ăn.
Hắn rất khỏe mạnh sao lại thành có bệnh dạ dày. Tuổi cũng chỉ mới 30 tuổi sao lại thành già rồi cô độc đã lâu. Mà người trong thế giới bọn họ ăn uống trước giờ luôn thoải mái, chỉ cần ăn được là được, đâu ra lý do không quen đồ ăn. Mấy người này hàng ngày thấy hắn nghiêm khắc quá nên mượn cơ hội hắn bị bệnh liền quậy phá.
Nhìn gương mặt càng lúc càng tối của đại ca, mấy tên đàn em im bặt, cười ngu nhìn xung quanh. Đến khi tiếng mở cửa bên ngoài vang lên mới thở phào rủ nhau chạy biến.
- Chị Lệ Liên, anh em tỉnh rồi. Anh ấy giờ rất cáu kỉnh, nãy bọn em làm gì cũng bị mắng.
- Chị Lệ Liên, bọn em về làm việc đây, nhờ chị trông anh ấy tới trưa bọn em lại tới.
- Chị, em phải đi học rồi, nhờ chị để ý anh ấy. Bọn em cám ơn chị nhiều.
- Không sao, đúng lúc tôi có thời gian, các cậu cứ đi làm việc của mình đi.
Lệ Liên cười cười nhìn mấy chàng trai trẻ còn nhỏ hơn cô đi về. Vài ngày nay cô chưa muốn đến trường nên nhận bài học online ở nhà, không bận mấy.
Lý Huy nghe giọng nói mềm mại, và sau đó là người con gái xinh đẹp ngọt ngào đi vào, giật mình đơ người nhìn cô. Gái đẹp anh thấy nhiều nhưng vẻ đẹp vừa dịu dàng lại có chút ngọt ngào như cô thì là lần đầu tiên anh thấy vậy.
- Anh ổn không?
- Tôi… ổn. Cô là ai?
Lý Huy lúng túng hỏi.
- Tôi là Lệ Liên, nơi anh ngất là gần khu nhà tôi. Lúc ấy đi dạo cùng bạn thì trông thấy anh.
Anh không có ý tra hỏi nhưng cô như thấy được sự đề phòng của anh liền trả lời mọi điều anh muốn biết.
- Cám ơn… Tôi không biết báo đáp cô thế nào.
Cô cứu anh một mạng là sự thật.
Đem cháo đổ vào bát, kéo bàn ăn ra rồi đặt lên. Nghĩ tới điều tối qua Vũ Mộc nói, Lệ Liên cười tủm tỉm trêu chọc.
- Vậy lấy thân báo đáp ơn cứu mạng đi.
- Được.