Nữ Phụ Kế

Chương 10

Ba Mộc buổi trưa về nhà nhìn khung cảnh ấm áp: con gái bé bỏng đang gối đầu lên đùi em trai ngủ trưa còn con trai thì dựa vào thành ghế ngủ gà ngủ gật. Gian phòng yên tĩnh chỉ có hình ảnh ấm áp duy nhất làm điểm sáng.

- Các cô ôm cái gì vậy?

Ông đang cởϊ áσ vét thì thấy bà quản gia cùng hai người nữ giúp việc khác đang ôm túi lớn túi nhỏ ra ngoài, mà không nhầm thì ông thấy thấp thoáng màu hồng thì phải.

- Là đồ trong phòng cô chủ, cô ấy nói nhìn màu hồng bị đau đầu nên muốn đổi sang màu xanh biển, cả quần áo cũng bỏ hết đi những bộ diêm dúa ạ.

- Hả, đổi toàn bộ?

- Vâng, bà chủ đang ở trong phòng sắp xếp lại.

Nhớ tới đồ trong phòng và quần áo toàn màu hồng ông suy tính.

- … Cử một người đi mua giấy dán tường họa tiết đơn giản màu xanh biển về, một người thì chuẩn bị bữa trưa, còn lại thì lên dọn dẹp thật nhanh. Tôi lên trên phòng xem.

- Ba về rồi ạ.

Nghe tiếng nói chuyện loáng thoáng trong phòng, cậu nhóc dụi mắt thức dậy.

- Đừng làm chị con dậy, ba lên giúp mẹ con đổi phòng còn con đợi tí nữa gọi chị dậy ăn cơm. Ba mẹ chưa xong thì cứ ăn trước cũng được.

- Con biết rồi, ba yên tâm, dù con có đói thì cũng không để chị đói.

Vũ Phong nhìn chị gái đang ngủ ngon lành trên đùi mình mà vui vẻ. Chị tỉnh lại không còn là dáng vẻ ngủ yên trên giường bệnh nữa, dù tính cách thay đổi cũng không sao, chỉ cần chị còn sống cậu sẽ không cô độc một mình, vậy là được. Vuốt lại sợi tóc bị rối vào nếp cho cô, cậu mỉm cười dịu dàng.

Công sức của mọi người sau một buổi trưa là căn phòng đã được thay đổi sang màu sắc nhìn mát mắt hơn nhiều, lần này kết hợp cả tông trắng và xanh biển nên tổng thể không chói lòa nữa. Thấy tủ quần áo vơi đi một nửa già Vũ Mộc giật thót vì may mắn mình không tò mò vào phòng xem tủ đồ.

- Bé Mộc, con muốn mua đồ thế nào chiều mẹ đưa đi mua?

Trên bàn ăn, mẹ cô yêu thương nói.

- Naz… tí nữa con sẽ chọn đồ online cho mọi người cùng nhìn, ra đường đi lại chen chúc rất mệt.

Theo định luật xui xẻo của nữ phụ, cô mà ra đường rất dễ gặp nữ chính và nam chính nào đó diễn phim tình cảm để rồi gặp rắc rối. Cô không ngốc.

- Cũng đúng, có nhiều hãng uy tín đều có trang bán hàng online, bé Mộc mới tỉnh lại đi lại ngoài đường thực sự không tốt lắm.

- Đúng a, mẹ quên mất.

- Hì hì.

Cô cười cười gặm đùi gà quay nhóc Phong đưa tới. Oa, đùi gà thật thơm.

Thấy cô ăn ngon mọi người trong nhà cũng vui vẻ ăn nhiều hơn hẳn.

- Cái này, cái này được. Mẹ cô chỉ chỉ lung tung trên màn hình.

- Cái này cũng được. Ba cô ngắm cũng chỉ một cái.

- Ah, chị mặc cái này sẽ rất đẹp. Em trai phụ trách nhấp chuột cũng tích tích vào mấy thứ làm giỏ đồ onl nhiều thêm.

- Cái váy này đơn giản cũng rất sang trọng này.

- Hay là chọn đồ bộ cho gia đình nhé.

- Đúng rồi, ý tưởng rất hay bà xã.

Vũ Mộc chậc lưỡi nhìn ba người quay quần quanh máy tính sôi nổi chọn trang phục. Sau khi thấy cô chọn được quần áo hãng đẹp mà tiện lợi hơn mua ở tiệm thì cũng xúm vào mua cùng cô.

Cô đã nhìn qua thân thể nguyên chủ rồi, mặt tiêu chuẩn V line, da trắng mắt to, môi hồng, sống mũi cao thẳng, dáng người cao mét 65 thanh mảnh, eo nhỏ, ngực mông vừa phải không quá to cũng chẳng quá nhỏ, đẹp hơn so với thân thể cũ của cô. Dáng người này mặc đồ dù là bao tải rách cũng vẫn đẹp. Thân thể có một nửa giống cơ thể cũ kia làm cô an ủi ít nhiều trong tương lai âm u sắp tới.

Ring ring.

Chuông tin nhắn kêu vang, cô mở điện thoại.

Vũ Phong thấy cô ngớ người nhìn điện thoại cũng tò mò nhìn theo rồi nhận ra đây là tin bạn thân chị cậu hỏi bao giờ đi học.

- Chị ấy là bạn thân của chị tên Lệ Liên. Chị nghỉ học cũng được một tháng rồi nên chị ấy hỏi thăm xem chị thế nào ấy.

- … Ừ, chị … nhớ rồi.

Cô không phải không nhớ ra Lệ Liên mà nghe cái tên quen quen lại theo thói quen mà hồi tưởng lại kịch tình.

Vũ Mộc kia học ở đại học quốc gia, trường tốt chỉ có ngành không tốt. Không biết tinh thần loạn não ra sao mà đi chọn cái ngành kế toán hoàn toàn không hợp khả năng nên thành tích học không nói là tốt. Mà Lệ Liên là bạn học cùng cấp ba với cô, chơi thân nhau từ cấp ba tới đại học cũng học cùng trường. Chỉ khác cô ấy ngoài học kế toán còn học thêm văn bằng hai khác là quản trị nhân lực. So với thành tích học của cô thì hơn không biết bao nhiêu lần.

Mà Lệ Liên lại là bạn thanh mai trúc mã kiêm bạn gái của nam chính số 3. Kết cục của cô ấy là tự sát, ba mẹ phát điên. Nguyên nhân tự sát là do bị cưỡng bức tập thể rồi nhảy sông tự tử. Đám côn đồ cưỡng bức cô ấy là chú ý tới nữ chính, nhưng vận may Lệ Liên không tốt vì đang nói chuyện với nữ chính nên bị bắt cóc cùng và bị bọn chúng cưỡиɠ ɧϊếp trước. Nữ chính vận may nghịch thiên thì được nam 3 cứu, Lệ Liên mang thân thể tàn tạ được cảnh sát đưa ra ngoài nhìn bạn trai trúc mã ôm lấy không ngừng dỗ dành nữ chính bị dọa sợ, đau đớn đến chết lặng. Khung cảnh cô ấy đứng trên thành cầu đau thương chất vấn nam nữ chính rồi nhảy xuống là phân đoạn làm cô ám ảnh nhất. Cô ấy là nữ phụ duy nhất chưa từng làm hại nữ chính nhưng lại chịu kết cục thảm nhất. Gã bạn trai thì sau cơn ám ảnh chừng 10 ngày cũng khôi phục lại sức sống ban đầu và hiên ngang đến với nữ chính, thành công làm ba mẹ Lệ Liên đau lòng uất hận mà phát điên.

Nếu Lệ Liên là bạn cô thì cô sẽ giúp thay đổi vận mệnh của cô ấy còn người khác cô không muốn liên quan. Định luật may rủi của nhân vật phụ là biết càng nhiều chết càng nhanh, thay đổi số mệnh của người bên cạnh cô cũng đủ mệt rồi.

- Có lẽ là hết tuần này.

Trả lời tin nhắn xong cô tính lại vấn đề lớn nhất.

- Ba, con muốn chuyển ngành học.

- Sao lại đổi. Năm 3 rồi mà?

Ba Mộc thấy lạ khi con gái muốn từ bỏ chuyên ngành lúc trước thi vào.

- Con học không hợp, không chịu nổi nữa. Con muốn chuyển sang quản trị kinh doanh. Tuy đổi chuyên ngành hơi phức tạp nhưng còn hơn là nhìn mấy con số kia làm con đau đầu thêm.

Kiếp trước cô học ngành này nên học lại sẽ đỡ hơn, hơn nữa tài sản của cô sau này phải dựa vào kinh doanh để có chứ.

- Nếu con ổn thì ba đồng ý.

Nghe tới hai chữ đau đầu là ba cô tán thành ngay tức thì, lý do này đưa ra biện hộ mười lần thì người nhà cô đều đồng ý yêu cầu cả mười, thế này lúc cô kiếm được tiền họ lại sợ cô lao lực mà bệnh thêm rồi ngăn cản thì sao đây giờ. Cái cảm giác tự bê đá đập chân mình này là thế quái nào.

Vũ Mộc sầu não một lúc rồi mau chóng vứt mọi lo nghĩ ra sau đầu.