Nữ Phụ Kế

Chương 5

Cô lờ đi chị nữ chính yếu đuối đang gọi kia, quay ra nói với hai người là ba mẹ hiện giờ của mình.

- Ba mở cửa sổ đi, mùi thuốc trong phòng làm con hơi váng đầu.

- Được, ba đi mở.

Nghe yêu cầu của con gái cưng ông hoàn toàn không có ý kiến mà đi làm ngay tức khắc.

- Mẹ, con muốn ăn cháo thịt hầm rau củ mẹ nấu. Con nhớ mùi vị của nó.

Mẹ cô vui mừng nghe cô nói muốn đi nhưng lại ái ngại nhìn hai người kia.

- Con không sao, có ba với em trai ở đây, không ai bắt nạt được con đâu. Mẹ cứ về nấu cháo cho con đi.

Vũ Mộc năm nay đã 29 tuổi nhưng cơ thể này mới chỉ 23 còn đang là sinh viên, là con gái duy nhất trong nhà nên rất hay làm nũng với ba mẹ và em trai. Mà cô tính tình có phần lạnh lùng nay lại phải chủ động làm nũng với người thân đã khiến cô hao tổn mười phần ý chí.

- Có tôi ở đây, bà cứ về đi. Con nó đói rồi.

Ba cô nói xong lấy chổi ở ban công đi quét vụn thủy tinh của bình nước nãy cô làm rơi.

- Được, mẹ về nấu cháo cho con, rồi làm thêm cho con ít bánh con thích nữa.

Thở phào nhẹ nhõm vì đẩy được bà mẹ dịu dàng đi, cô mới nhìn lại hai con người thừa thãi kìa.

Chậc. Nam chính số một: tên Trần Hải, con một trong gia tộc làm về sắt thép và bất động sản, công ty nhà anh ta đứng số một cả nước. Năm nay 28 tuổi, đang tiếp nhận chức vụ phó tổng giám đốc công ty của gia tộc, thông minh, thủ đoạn kinh doanh không hề tầm thường nhưng khi gặp nữ chính thì trí thông minh rơi vào số âm. Đẹp trai và đào hoa, cao hơn mét tám, thân hình hoàn hảo làm say mê bao cô gái. Nguyên chủ nữ phụ may mắn giữ chức người yêu thứ mười và lâu nhất với thời gian một năm so với người khác cho tới khi gặp nữ chính thì bị hạ bệ.

Nữ chính tên Lý Miên, mẹ nữ chính và mẹ Vũ Mộc là chị em ruột nên Lý Miên là chị họ Vũ Mộc. Khuôn mặt trái xoan, cái mũi thon gọn, da trắng mềm mại, cặp mắt long lanh như nước mùa thu, giọng nói dịu dàng êm tai, dáng người cao gầy mảnh mai với chiều cao 1m65, là sinh viên học viện nghệ thuật. Tương lai trong truyện chính là ảnh hậu trẻ tuổi nhất. Trong nhà có một anh trai, một em gái nữa, gia cảnh khá giả, mẹ là diễn viên, ba là cục trưởng, anh trai có mở công ty riêng cũng có chút tiếng tăm. Em gái thì bình thường không kể đến.

Chậc. Được tác giả ưu ái như thế thì bảo sao nữ phụ không đấu lại. Cô thở dài lần thứ n, Vũ Mộc đã mất kia ngu ngốc không đấu lại không có nghĩa cô không đấu lại được, nên biết cô là tay lão làng đã 29 tuổi còn con ranh kia mới 23 tuổi bằng tuổi nguyên chủ. Cô làm trong lĩnh vực kinh doanh nên mấy cái kiểu tranh chấp nhau đấu đá sau lưng này cũng gặp qua không hề ít. Giờ cô sống lại trong thân thể này thì sẽ cố sống tốt thay cả phần cô ấy và chăm lo cho người nhà. Nên điều đầu tiên chính là dứt khoát với nam chủ cho đỡ phiền đầu.

Do mới tỉnh dậy nên cả người chưa làm chủ các cơ được, cô hít thở chậm rãi rồi nói.

- Ba, đỡ con dậy.

- Ừ.

Người đàn ông trung niên tuy đã có tuổi nhưng vẫn còn thấy được đường nét trẻ đẹp thời trai trẻ, nãy cô nhìn qua rồi phát hiện mẹ nguyên chủ và em trai cũng đều thuộc dạng có mỹ mạo nên nguyên chủ được di truyền chắc sẽ không kém cạnh. Ba người này có bốn năm phần giống ba mẹ và em trai ở thế giới cũ của cô cho nên cũng có chút cảm giác thân thiết khi mới tỉnh lại. Được nâng người lên dựa vào gối kê cao sau lưng, cô nhìn hai người kia cất giọng.

- Hai người định bồi thường tôi thế nào?

Đôi nam nữ kia lúng túng đứng đợi một lúc, nghe cô nói mà sửng sốt. Giọng nói lạnh nhạt không một chút tức giận hay khổ sở, mở miệng ra không hề là câu họ đã dự đoán mà lại là yêu cầu bồi thường.

- Bồi thường?

Trần Hải khó hiểu, anh nhìn cô chợt thấy thật xa lạ. Đôi mắt trước đây nhìn anh tràn đầy tình cảm thì lúc này trong veo không chứa gợn sóng cảm xúc nào.

- Lăn giường với nhau làm tổn hại tinh thần của tôi, vì tranh cãi bảo vệ kẻ thứ ba mà đẩy tôi ngã làm tổn hại thân thể tôi. Tiền thuốc men, viện phí khám chữa, phí tổn thất tinh thần đều có. Không muốn tính, được thôi, hôm đó thế nào tôi sơ ý quay lại cảnh hai người điên loạn trong tìиɧ ɖu͙© vào điện thoại, khổ nỗi điện thoại lại tự kết nối với máy tính cho nên tâm tình không tốt hoàn toàn có thể phơi bày nó ra. Chị ta còn đang học mà, sơ ý là vài năm đóng băng như chơi. À, còn cả bác gái nữa chứ.

Cô chậm chạp nói ra một hồi.

- Mộc Mộc, chị biết chị có lỗi nhưng em… sao lại làm thế được chứ? Chúng ta… là chị em thân thiết với nhau mà.

Cái biệt danh Mộc Mộc kia, sau này phải sửa lại, sao cô lại cứ nghe sang lộc cộc ấy nhỉ.

- Ừm thân thiết, thân tới nỗi ăn luôn cả bạn trai của em chị. Bộ phận phía dưới của anh ta xem ra thỏa mãn chị nhỉ cho nên sau một đêm mới có thể khuất phục nhanh như thế. Năm lần bảy lượt từ chối không bằng một lần gian da^ʍ ha.

- Vũ Mộc, em dừng lại đi, đừng có nhục mạ cô ấy như thế.

Trần Hải choáng váng nghe những lời nói thô thiển được nói ra một cách nhẹ như không từ miệng cô.

- Ba, cho con nước.

Nói một lúc mà khát khô cả họng, cô nũng nịu với ba đang ngồi ở ghế bên cạnh giường.

- Đây, từ từ uống.

Nghe con gái mắng hai đứa kia mà ông chấn động không thôi, không ngờ rằng đứa con gái hay nhõng nhẽo nhà ông lại có thể chỉ bằng lời nói mà gϊếŧ người không cần dao như thế.

- À, sự thực mất lòng, thông cảm nhé.

- Em muốn bồi thường thế nào?