Mật Ngọt Của Tình Yêu

Chương 18: Xin anh đi (H+)

Sáng hôm sau khi thức dậy, người hầu bê nước ấm vào rửa chân cho ả, cô ta kiêu ngạo ngồi trên giường:

“Quỳ lạy ta mười cái thì ta cho rửa chân, nếu không thì ta mách Thẩm thiếu đuổi việc ngươi”

Người hầu đó sợ bị đuổi việc liền quỳ lạy luôn mồm nói 10 lần:

“Xin tiểu thư cho tôi được rửa bàn chân ngọc ngà của cô”

Ả thích thú đưa chân xuống cho người hầu rửa. Lúc đó, y bước vào:

“Có chuyện gì mà em vui vậy?”

Nhìn thấy y, ả vui mừng: “Thẩm thiếu, không có gì ạ, em chỉ đang rửa chân thôi nhưng người hầu này không rửa tốt bằng Thẩm thiếu hôm qua”

Người hầu đó kinh ngạc nghĩ: “Cái gì? Thẩm thiếu rửa chân cho cô ta?”

Y cười: “Vậy tối nay chăm sóc em nhé, nhanh lên, xuống ăn sáng cùng anh”

Người hầu lại bất ngờ thêm lần nữa: “Thẩm thiếu thế mà lại không tức giận, cô ta nói thế khác nào nói Thẩm thiếu làm người hầu rửa chân chuyên nghiệp cho cô ta”

Sau khi y đi liền thay đổi nét mặt: “Rửa cho cẩn thận vào”.

Rửa chân xong, người hầu lau khô chân rồi đeo giày vào cho ả, ả đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Thấy y vẫn đang ngồi chờ, Mãng Hoa chạy lại ngồi vào lòng y. Y vừa ăn vừa bón cho cô ta, phải nói là cưng chiều vô cùng. Ăn xong liền bế ả ngồi xuống ghế sofa, đem chân ả trên đùi mình rồi bôi thuốc:

“Chân đau mà vẫn đeo giày cao sao?”

“Nhưng nó rất đẹp”

Y cười, bôi thuốc xong, y nói:

“Anh đi làm đây, tạm biệt”

Cô ta hôn nhẹ vào má y vui vẻ vẫy tay chào y.

Y không ở nhà, ả ngạo mạn sai bảo, dày vò người hầu hết việc này đến việc khác. Khi y ở nhà thì ả tỏ vẻ ngoan ngoãn, lịch sự với mọi người. Người hầu không dám làm gì cô ta vì thấy y sủng cô ta như nữ hoàng.

Y đến công ti, lên đến phòng làm việc thì thấy Diệp Phong An đã ngồi chờ ở đó

“Sao anh đến đây vậy?”

Anh đặt y lên bàn làm việc:

“Đến để xem tình hình em chăm sóc tình nhân”

Y cười: “Không phải anh ghen đấy chứ”

“Đúng vậy nên em phải bù cho anh”

Y chưa kịp nói thì đã bị anh chặn miệng bằng nụ hôn, bàn tay anh cởi giày, tất rồi đến chiếc quần trên người y. Bỗng nhiên có người gõ cửa, y hấp tấp đẩy anh xuống gầm bàn rồi ngồi ngay ngắn xuống ghế:

“Vào đi”

Cô nhân viên đi vào:

“Mời anh xem tài liệu”

Y nhận lấy tập tài liệu dở ra xem nhưng bên dưới không ổn, nhận thấy hơi thở Diệp An đang tiến gần âʍ ɦộ mình, y lập tức dùng chân đặt lên miệng anh cản lại. Không ngờ anh dùng lưỡi liếʍ gan bàn chân y làm y nhột khẽ dùng mình:

“Tổng tài, anh không khoẻ sao?”

Y trả lời: “Không có gì, cô ra ngoài trước đi”

Cô nhân viên cúi người chào rồi đi ra, Diệp An chỉ chờ có thế liền nói:

“Sao cản anh?”

Y nói: “Người khác nhìn thấy không hay”

Anh liền bế y đem lại bệ cửa kính. Cái cửa này bên ngoài không thể nhìn được bên trong nhưng y vẫn rất xấu hổ, như làʍ t̠ìиɦ cho cả thành phố thấy vậy. Đang suy nghĩ mông lung thì trên người y sớm đã không còn mảnh vải che thân. Diệp An cũng đã trút hết quần áo xuống, lấy cà vạt trói chặt tay y:

“Anh đang giận đấy bảo bối”

Y định ôm anh thì nhận ra tay đã bị trói, Thẩm Nhi dùng đôi mỗi vỗ về anh, y chủ động hôn từ môi mỏng xuống cổ rồi xương quai xanh. Anh đè y xuống hôn lên bờ vai trắng ngần, cơ thể y phát ra mùi hương thơm dịu nhẹ khiến anh không thể cưỡng lại được. Đôi tay di chuyển xuống đôi gò bồng đảo to tròn mà xoa nắn rồi liếʍ m*t. Anh liếʍ quanh quầng vυ' rồi ngậm vào hạt đậu khẽ day nhẹ. D***g vâ* đã c**ng cứng đặt ở cửa h***t khẽ xoay tròn, y ngứa ngáy phát ra tiếng rên nỉ non:

“Ưm…ngứa…Diệp An”

Anh xấu xa nói:

“Xin anh đi”

“Ừm…xin anh”

“Miệng nhỏ của em chảy dãi kìa, chắc đói lắm nhỉ. Nói em sướиɠ làm sao rồi anh cho ăn”

“Dươ** v*t … của anh làm… em sướиɠ”

Thấy thoả mãn, anh liền đẩy nhanh c*n thịt vào âʍ ɦộ y, hoạt động thân dưới thúc sâu vào trong. Bụng y căng chướng, vì đau mà tiếng rên nhỏ vụn, ngắt quãng. Âʍ ɦộ cô hoạt động hút lấy c*n th*t của anh sâu vào bên trong như muốn nuốt chửng làm anh phải vỗ nhẹ:

“Thả lỏng nào”

Anh nhấp ra nhấp vào: “Phập…phập”, mỗi nhát nhấp y đều rên lên:

“Á…ưm…á”

Cuối cùng anh xuất tinh rút cây gậy ra. Anh nhanh chóng dùng giấy ăn lau hết những dấu vết mà hai người để lại, còn dùng khăn ướt lau âʍ ɦộ cho cô. Sau khi lấy lại tinh thần y liền hỏi:

“Hôm nay anh không phải đi làm sao?”

“Lát nữa anh đến công ty, bây giờ muốn ở cùng em”

Y đẩy anh đến cửa: “Anh đi làm đi, ở cùng em thế là đủ rồi”

Không muốn phiền y làm việc, anh tạm biệt rồi về công ti thì thấy Hàn Long Huy đang ngồi trên ghế sofa. Thấy anh đến Hàn Long Huy liền trách mắng:

“Cậu đi đâu mà bây giờ mới đến?”

Diệp An: “Còn cậu không làm việc đi đến chỗ tôi làm gì?”

Hàn Long Huy: “Làm gì mà gắt thế, đến chơi thôi mà. À nghe nói vợ tương lai của cậu sủng Mãng Hoa lắm”

Thấy Diệp An mặt mày khó chịu, Hàn Long Huy cười ra mặt, không nói nữa mà chuyển chủ đề hàn huyên cả buổi sáng.