Mãng Hoa sau khi biết cha mình đã chết, cô ta không có chút mảy may thương tiếc nào vì tình cha con đã nguội lạnh khi lão nhẫn tâm đưa con gái cho một lão già biếи ŧɦái. Vào tối nay, nhà họ Lục tổ chức một bữa tiệc chúc mừng sinh nhật Lục Miên, nghe nói là mời tất cả mọi người trong giới kinh doanh. Cô ta muốn nhân cơ hội trả thù nên đã nghĩ cách chà trộn vào bữa tiệc. Bởi khoản tiền lúc trước lão Bạch cho cô ta khá lớn nên ả dùng tiền mua thuốc kí©ɧ ɖụ© và một chất lỏng màu tím. Ả thay lên mình bộ quần áo rực rỡ, trang điểm thật kĩ và chuẩn bị một chiếc mặt nạ đeo lên mặt.
Thẩm Yên Nhi nhận được lời mời đến tham dự, y suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Diệp Phong An vốn dĩ không muốn đi nhưng khi biết tin y cũng đi dự tiệc nên anh quyết định đồng ý. Tối hôm đó, sự xuất hiện của Diệp tổng và Thẩm tổng đã lập tức gây sự chú ý của toàn bộ khách mời, cô gái nào cũng mong muốn lấy được sự chú ý từ hai người. Trong đó tất nhiên có Lục Miên, cô ta say đắm Diệp Phong An. Nhân lúc mọi người không chú ý, Mãng Hoa lại gần ly rượu của Lục Miên nhỏ vài dọt chất lỏng vào. Sau đó cô ta thả một viên kí©ɧ ɖụ© vào ly rượu khác đưa cho phục vụ:
“Phiền anh đem cho Thẩm thiếu cốc rượu này”
Ả dúi cho phục vụ một ít tiền, tên phục vụ lập tức tuân lệnh, cô ta muốn nhân cơ hội này lên giường với y, như vậy chẳng phải một bước lên mây rồi sao. Hắn đưa cho y ly rượu, y không nghĩ gì nhiều, một hơi uống sạch.
Lúc này, Lục Miên nâng ly rượu lên nói:
“Cảm ơn mọi người đã đến bữa tiệc của tôi ngày hôm nay”
Cô ta uống li rượu, cơ thể lập tức biến đổi, cơ thể cô ta bỗng nhiên mọc lông, sau đó còn lăn lộn dưới đất sủa gâu gâu. Khách mời đều thấy khó hiểu và cho rằng cô ta mắc bệnh.
Diệp Phong An vẫn luôn để ý Thẩm Yên Nhi, anh nhận ra sắc mặt y không ổn liền chạy đến đưa y ra về. Mãng Hoa sau khi xem trò vui đủ đảo mắt tìm y nhưng không thấy, cô ta chạy đi tìm. Ngồi trên xe, y thở dốc, đến nhà, Diệp Phong An bế ý lên phòng.
“Nóng… nóng quá”
Y cởi hết quần áo ra, anh nhận thấy cô đã bị hạ thuốc liền bước lại miết nhẹ nơi tư mật, bàn tay xoa xoa điểm mẫn cảm. Cô ngứa ngáy khẽ cong người:
“Á…ưm… Giúp tôi”
“Nói yêu tôi, tôi sẽ giúp”.
Y lập tức nói: “Em yêu anh, giúp em”
Chỉ chờ câu đó, anh say mê ngắm cơ thể y, anh hôn lên đôi môi căng mọng của y, đôi tay mò xuống đôi gò bồng đảo mà xoa nắn. Anh hôn dọc xuống xương quai xanh, núʍ ѵú đã căng cứng, khẽ ngậm mà l*ếm mυ'ŧ. Y rất nhạy cảm, khẽ rên: “ưm…”
Đôi tay di chuyển xuống ôm vào eo nhỏ tinh tế, vuốt đến nơi tư mật, dùng tay khuấy động nơi đó, thật khít, nó nuốt chọn ngón tay anh hút sâu vào trong, y cong người. Không để y đợi lâu, anh liền cởi sạch quần áo, vật đàn ông đã c**** cứng từ lâu. Dùng tay dang rộng chân ra hai bên, từ từ nhét nhét vật đó vào, y liền cảm thấy chướng bụng, mảnh thịt nhỏ đã bị xé ra làm đô, điều đó chứng tỏ y đã chính thức thuộc về anh:
“A…ưm…đau quá”
Thật chặt, nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh, giọng khàn đặc nói: “Thả lỏng đi em”
Anh vỗ về cô. Y thả lỏng cơ thể, anh liền thúc mạnh hơn, nhịp hông làm cây gậy trơn trượt ra vào liên tục, cơn hứng tình làm y sướиɠ mà rên lên:
“Á…sướиɠ quá…á”
Tiếng rên của y càng cổ vũ anh, anh ra vào mãnh liệt hơn, cuối cùng gầm lên một tiếng rồi **** **** đều bắn hết vào trong, cô thấy bụng mình căng lên, mắt lờ đờ mơ ảo, anh rút ra, một dòng nước trắng như sữa chảy ra. Xong xuôi, y mệt mỏi mà thϊếp đi, anh vuốt nhẹ mái tóc y, ôm cô chìm vào giấc ngủ. Trong lúc anh và cô đang mây mưa, Mãng Hoa không tìm được y vô cùng tức giận. Người nhà Mãng Hoa sau khi xem camera biết là ả bỏ thuốc liền kêu người đi đánh ả khiến cô ta nhếch nhách, thảm hại.
Sáng hôm sau, cô thức dậy thấy người đau nhói, nhớ về chuyện hôm qua y lập tức muốn chạy trốn vì xấu hổ. Cô đứng dậy đi nhưng không vững, lúc này anh từ nhà tắm bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, thân hình anh thật chuẩn, nước da màu đồng khoẻ khoắn, bắp tay săn chắc, múi nào ra múi nấy.
Anh ấm áp hỏi : “Dậy rồi à?”
Y trượt chân ngã xuống, anh đỡ cô đặt cô ngồi trên giường, anh quỳ xuống cầm chân cô nắn, anh đặc biệt chú ý nghĩ:
“Chân nhỏ thật, dễ thương quá”
Anh bế cô vào nhà tắm, đặt cô ngâm mình trong bể nước ấm đã chuẩn bị trước. Cô cảm thấy thoải mái, anh massaga nhẹ âʍ ɦộ cô, do hôm qua không để ý đây là lần đầu của cô nên làm hơi quá khiến nó bị sưng lên. Thấy anh sờ vào nơi đó, y giật bắn người. Tắm rửa sạch sẽ cho cô, anh bế cô quay lại giường, dùng khăn thấm nhẹ nơi tư mật, cô xấu hổ, khép chân vào nhưng bị anh giữ lại:
“Tôi đều nhìn thấy hết rồi, em ngại gì nữa”
Diệp An lấy ra ra một lọ thuốc bôi cho cô. Nhìn nơi đó đỏ ửng phiếm hồng anh lại thấy dạo dực trong người. Cô sau khi được bôi thuốc cảm thấy cơn đau rát đã giảm đi.
Anh nói: “Hôm qua em đã nói yêu anh rồi, giờ có hối hận không?”
Cô khẽ lắc đầu, anh vui sướиɠ ôm cô vào lòng, mùi hương của anh thật dễ chịu, y tham lam hít vài cái. Nhìn người trong lòng thật đáng yêu, anh hỏi:
"Vậy tên thật của em là gì?
“Thẩm Yên Nhi” cô trả lời
“Thẩm Yên Nhi, tên thật đẹp. Không biết bao giờ em mới trở lại làm một cô gái bình thường nhưng trong tình huống gì thì anh sẽ luôn bên em”.