Sau Khi Phản Diện Sống Lại Đều Yêu Tôi

Chương 95: Phiên ngoại 1

Trước ngày tốt nghiệp rời khỏi trường, trong căn phòng ký túc xá tràn ngập bầu không khí buồn bã.

Vương Nhất Hâm ngẩng mặt thở dài: “Ngày mai phải về nhà rồi, từ nay mỗi người một nơi, không biết bao giờ mới có thể gặp lại nữa...”

Trịnh Lâm: “Bạn gái tôi chia tay với tôi rồi....”

Trần Minh: “Tôi còn chưa tìm được công việc vừa ý nữa hu hu hu.”

Vương Nhất Hâm: “...” Suýt chút nữa thì quên mất điều này, cảm thấy càng trầm cảm hơn.

Kỷ Lăng sắp xếp đồ đạc của mình ở một bên, vì cậu là người bản địa, cho nên đồ đạc trong phòng cũng không nhiều lắm, lúc thu dọn cũng khá đơn giản, một cái vali là xong rồi. Cậu vỗ cái vali đã được xếp gọn của mình, sau đó mở ngăn kéo ra, cười tủm tỉm lấy ba cái thiệp mời đỏ rực ra đưa cho bọn họ: “Ngày kia tôi kết hôn rồi, uống rượu mừng đã rồi hẵng về nhá.”

Mắt ba người Vương Nhất Hâm, Trịnh Lâm, Trần Minh dại ra nhìn tấm thiệp mời đỏ rực: “...”

Khϊếp sợ!

Khi bọn họ còn chưa tìm được công việc phù hợp, không biết đi đâu về đâu, tương lai thế nào tiền đồ ra sao còn chưa biết... Kỷ Lăng không những đã trở thành họa sĩ trẻ tuổi nổi tiếng, hơn nữa sau khi tàn nhẫn ác ôn tạt cơm chó cả bốn năm trời, cứ thế thuận buồm xuôi gió kết hôn với anh bạn trai cao giàu đẹp luôn!

Cái gì gọi là sinh ra ở vạch đích? Đây chính là sinh ra ở vạch đích đây này!

Kỷ Lăng thấy bọn họ đều nhìn mình với ánh mắt ai oán, cứ như thể mình là tội đồ phản bội tình anh em vậy, đành bật cười ha ha, đi tới nhét từng tấm thiệp mời vào trong tay bọn họ, sau đó vỗ lên vai ba người, mỉm cười: “Không tới không phải anh em xương máu đâu.”

Vương Nhất Hâm, Trịnh Lâm, Trần Minh rớt nước mắt đầy mặt: “Tới tới tới, chắc chắn sẽ tới!”

Lúc này Kỷ Lăng mới vừa lòng, vui vẻ nhìn bọn họ, xách cái vali của mình: “Thế tôi đi trước nhé, lần sau lại ăn cơm với nhau.”

Ba người buồn bực nhìn Kỷ Lăng rời đi, rồi lại cúi đầu nhìn thiệp mời trong tay.

Ôi, người hơn người tức gần chết!



Kỷ Lăng gọi một chiếc xe, tới nhà mà cậu và Ninh Ngọc ở chung.

Những năm qua tình cảm của Kỷ Lăng và Ninh Ngọc rất ổn định, gia đình hai bên cũng chấp nhận bọn họ rồi, thành ra tới năm ba Kỷ Lăng đã ở chung với Ninh Ngọc luôn, nhưng cậu không thích ở trong biệt thự quá lớn, cứ cảm giác trống trải thế nào ấy, còn phải thuê người dọn dẹp, vậy là Ninh Ngọc liền mua một căn chung cư gần trường học của cậu, tuy căn nhà không lớn nhưng rất ấm áp, hơn nữa cũng tiện cho việc đi học.

Kỷ Lăng mở cửa thay giày, đặt vali bên cạnh cửa, mơ hồ nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong, đi vào thì thấy Ninh Ngọc đang nấu cơm trong phòng bếp, người đàn ông cao lớn đẹp trai đeo tạp dề, đang tập trung thái đồ ăn.

Kỷ Lăng đi tới, ôm lấy eo người đàn ông từ phía sau, kiễng mũi chân lên, cằm gác lên bờ vai anh rồi nhìn xuống cười nói: “Hôm nay ăn măng tây xào hả anh?”

Ninh Ngọc mỉm cười: “Còn có cá bơn nữa, em ra ngoài đợi chút nhé, sắp xong rồi đây.”

Kỷ Lăng thơm một cái lên má anh nhanh như chớp, cười tủm tỉm xoay người đi tới phòng khách.

Bữa tối vô cùng phong phú, đều là những món Kỷ Lăng thích ăn cả.

Sau khi ăn xong bữa tối, hai người liền thân mật với nhau một trận như mọi ngày.



Sau khi kết thúc.

Kỷ Lăng dựa vào lòng người thương, giọng hơi khàn khàn: “Ngày kia chúng ta kết hôn rồi.”

Ninh Ngọc nhìn chăm chú vào khuôn mặt Kỷ Lăng, thoáng cái bốn năm đã trôi qua, cậu thanh niên ngây ngô khi đó đã trở thành một cậu thanh niên rồi, nhưng mặt mày vẫn cứ ôn hòa thanh tú như vậy, thời gian thấp thoáng dần trôi, có anh ở bên cậu, nhìn cậu trưởng thành từng ngày.

Cánh tay Ninh Ngọc lại siết chặt hơn một chút, nhìn người mình yêu thương, khẽ bật cười: “Đúng vậy... nếu như đã sắp kết hôn rồi, vậy thì anh có một câu hỏi, hy vọng em có thể trả lời anh.”

Kỷ Lăng không mấy để tâm mà nói: “Hỏi gì cơ...”

Ninh Ngọc mỉm cười: “Anh muốn biết, lúc đó khi em tới thế giới của bọn anh, nhiệm vụ thực sự của em là gì?”

Kỷ Lăng tỉnh táo ngay lập tức, hồi lâu sau, nhìn sang chỗ khác cười gượng nói: “Không phải em đã nói với anh từ lâu rồi sao? Thì là diễn vai của nguyên chủ, sống thay cậu ta thôi...”

Ninh Ngọc hơi híp mắt lại: “Chỉ đơn giản như vậy thôi à?”

Kỷ Lăng: “...”

Ninh Ngọc bình tĩnh nói: “Theo lẽ thường, hệ thống yêu cầu một người thực hiện nhiệm vụ, hơn nữa còn dùng phần thưởng có sức hấp dẫn cực kỳ như ‘sống lại’ để làm thù lao, chắc chắn là có mục tiêu nhiệm vụ rõ ràng, mà sống thay nguyên chủ cùng lắm chỉ được coi là điều kiện tất yếu của một nhiệm vụ mà thôi, không thể coi là nhiệm vụ được. Mà nếu như chỉ có mỗi việc sống thay, cho dù có quy định là không vi phạm thiết lập nhân vật thì em cũng có thể hoàn toàn đứng ngoài cuộc, có rất nhiều việc không cần thiết phải làm, cũng không cần phải thực hiện theo cốt truyện. Thế mà lại hoàn toàn ngược lại, kể cả khi cốt truyện đã lệch khỏi quỹ đạo, hành động của em cũng có khuynh hướng tìm chết vô cùng nghiêm trọng, đây không hề giống một việc mà người muốn sống sót sẽ làm, mà lại giống như có mục đích nào đó thì đúng hơn... Em làm như vậy, chắc chắn là vì có nguyên nhân.”

“Em luôn miệng nói mình thích Cảnh Tùy, nhưng lại không muốn anh ta thích em, miệng thì nói ghét anh, nhưng trông lại giống như đang hy vọng anh rất để ý tới Cảnh Tùy vậy...”

“Dừng dừng dừng...!” Kỷ Lăng chịu thua, cậu ngoan như chim cút cúi thấp đầu: “Nhiệm vụ của em là tác hợp anh và Cảnh Tùy để hai người ở bên nhau...”

Cậu nói liền tù tì một mạch câu này, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Ninh Ngọc.

Đây là bí mật sâu nhất trong lòng cậu, cậu đã nói ra hết thảy với Ninh Ngọc, thậm chí bao gồm cả sự tồn tại của hệ thống, chỉ có nhiệm vụ này là không nói rõ mà thôi... Thực ra cũng không phải cậu không nghĩ tới việc nói thẳng hết ra, chỉ là không biết nên mở miệng như thế nào, cho nên có thể giả vờ như không có chuyện này, tới tận bây giờ rốt cuộc mới nói toạc hết ra...

Chắc là Ninh Ngọc sẽ không vui đâu...

Mình giấu việc quan trọng như thế này, còn có ý đồ tác hợp anh và Cảnh Tùy nữa! Hơn nữa còn không chịu thẳng thắn để được khoan hồng!

Cậu mắc một sai lầm rất nghiêm trọng.

Tâm trạng Kỷ Lăng thấp thỏm, thấy Ninh Ngọc im re, cậu cẩn thận dè dặt ngẩng đầu lên nhìn anh, cuối cùng lại đối diện với đôi mắt đong đầy ý cười của Ninh Ngọc: ?

Ninh Ngọc ép sát cậu, khóe môi nhếch lên, giọng nói trầm thấp dễ nghe: “Thế thì phải trừng phạt em vì đã lừa dối anh rồi...”

Kỷ Lăng sửng sốt, sau đó đột nhiên bị người đàn ông hôn lấy.

Mắt cậu trừng to, nhìn vẻ trìu mến dịu dàng trong đôi mắt đen của người đàn ông, còn có sự trêu chọc mơ hồ kia nữa, đột nhiên hiểu ra rằng chắc chẳn Ninh Ngọc đã đoán được ra điều này từ lâu rồi phải không...

Cho nên chẳng phải là anh muốn biết cái gọi là bí mật gì đó, bởi vì anh không hề để ý, cũng chưa bao giờ trách cậu.

Anh chỉ cần có cái cớ để ‘trừng phạt’ cậu mà thôi!

Cái tên khốn kiếp này nữa!



Ngày hôm sau Kỷ Lăng hoang mang hoảng hốt bò dậy, bước chân như đi trên mây.

Cậu hung tợn nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, bực bội nói: “Em về nhà đây.”

Ninh Ngọc mỉm cười nhìn cậu: “Ừm, mai gặp lại.”

Kỷ Lăng: “...”

Hứ, không để ý tới anh một ngày luôn!

Kỷ Lăng về tới nhà.

Chợt nhận ra ba và mẹ đều không có ở nhà, thế là cậu gọi điện cho bọn họ.

Dương Vy nhanh chóng nghe máy: “Tiểu Lăng à con, có chuyện gì vậy?”

Kỷ Lăng nói: “Hai người đang ở đâu vậy ạ?”

Dương Vy: “Bọn mẹ ra bên ngoài ăn cơm rồi.”

Kỷ Lăng: “... Ngày mai con kết hôn rồi, đã nói là hôm nay sẽ về nhà mà.”

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, sau đó Dương Vy nhiệt tình cười nói: “À, phải rồi, bọn mẹ về ngay bây giờ đây.”

Kỷ Tuyết Tùng cướp lấy điện thoại, nói thêm vào: “Bọn ba không có quên chuyện này đâu nhé, chỉ nghĩ rằng con sẽ không quay về sớm như vậy thôi!”

Kỷ Lăng rơi vào trầm tư: Cậu đúng thật là con ruột đấy à?

Từ sau khi mối quan hệ của bọn họ được hai bên gia đình chấp thuận, Dương Vy cũng dần dần cảm thấy yên tâm về Ninh Ngọc, không trông chừng Kỷ Lăng suốt ngày nữa, tập chung sống thế giới hai người với chồng, mới đầu Kỷ Lăng rất vui vẻ vì ba mẹ đã không còn can thiệp vào vấn đề tình cảm của cậu nữa, nhưng cậu dần dần phát hiện ra mình càng ngày càng dư thừa : )

Không lâu sau Kỷ Tuyết Tùng và Dương Vy đã về tới nơi.

Dương Vy vừa vào cửa đã thấy con trai đang ngồi trên sofa, nhìn bà với vẻ mặt rầu rĩ không vui, bà lập tức cười áy náy, dịu dàng nói: “Cục cưng sao vậy con?”

Kỷ Lăng buồn bực nói: “Hai người ăn gì vậy? Con còn chưa ăn cả bữa sáng lẫn bữa trưa đây này.”

Kỷ Tuyết Tùng phá lên cười: “Thế ba nấu bát mì cho con nhá, đúng lúc hôm qua còn dư lại chút canh gà.”

Dương Vy nói: “Cho thêm quả trứng đi, dù sao thì con trai cũng sắp kết hôn rồi.”

Kỷ Lăng: “...”

Một lúc sau, một bát mì canh gà nóng hôi hổi được bưng lên bàn, Kỷ Tuyết Tùng nhìn đứa con đầy hiền từ: “Ăn đi, kẻo nóng đấy.”

Dương Vy cũng mỉm cười nhìn cậu: “Cứ từ từ ăn.”

Tuy rằng lúc đầu trong lòng Kỷ Lăng cảm thấy có hơi bực bội, nhưng nhìn thấy ba mẹ như vậy, đột nhiên mỉm cười cúi đầu bắt đầu ăn mì.

Có thể nhìn ra được ba mẹ thật lòng chấp nhận Ninh Ngọc rồi, cho nên với yên tâm thản nhiên như vậy... Bây giờ nhớ lại thái độ của ba mẹ vào bốn năm trước, thật khiến người ta cảm khái không thôi.

Kỷ Lăng im lặng ăn mì, đến cả nước dùng cũng húp hết sạch, chẳng bao lâu liền đặt đũa xuống nói: “Thực ra kết hôn cũng chỉ là một dạng hình thức mà thôi, con vẫn sẽ thường xuyên về nhà giống như trước đây, con vĩnh viễn là con trai của hai người.”

Lúc nói lời này, cậu nhìn ba mẹ với ánh mắt dạt dào cảm xúc, cảm thấy bầu không khí vô cùng cảm động.

Nhưng điều khiến cậu bất ngờ đó là, biểu cảm trên mặt Dương Vy hình như có chút xấu hổ, bà im lặng một lát rồi nói: “Chuyện đó hả, thực ra cũng không cần phải về thường xuyên quá đâu, bây giờ người trẻ tuổi nên có cuộc sống của riêng mình, bọn mẹ là ba mẹ, lẽ nào lại lo cho các con cả đời được hay sao, cũng không thể làm phiền tới thế giới hai người của các con... Con là đứa trẻ biết chừng mực bọn mẹ tin tưởng con, đúng rồi, mẹ và ba con quyết định cuối tháng này đi du lịch, Tổng giám đốc Phó đã phê duyệt đơn xin nghỉ của mẹ rồi.”

Kỷ Tuyết Tùng thâm tình chân thành ôm lấy vợ, quay đầu trầm giọng nói với Kỷ Lăng: “Ba rất vui vì con có thể có được hạnh phúc cho riêng mình. Đừng nghe lời mẹ con nói, có thời gian rảnh thì về thăm nhà nhiều chút, à thì… Trước khi về nhớ gọi cuộc điện thoại, đỡ phải về mà không thấy có ai, con thấy có đúng không....”

Kỷ Lăng: ? ? ?

Cảnh tượng rung động lòng người nước mắt tràn mi đâu? Rốt cuộc là ai làm phiền thế giới hai người của ai hả?

Còn cả cái cảm giác đột nhiên bị ghét bỏ này là sao vậy?

Đúng là con ruột có khác ha : )

Kỷ Lăng nở một nụ cười giả trân: “Vâng ạ, ba mẹ nói đúng lắm.”

Dương Vy và Kỷ Tuyết Tùng vui vẻ nhìn cậu, đúng là đứa trẻ ngoan ngoãn đáng tin, đứa trẻ này thực sự trưởng thành rồi! Hồi nhỏ nghịch ngợm như vậy, bây giờ càng ngày càng săn sóc chu đáo.

Kỷ Lăng: Không muốn nói chuyện.



Tuy là nói như vậy nhưng hôm sau khi Kỷ Lăng thức dậy, Dương Vy và Kỷ Tuyết Tùng vẫn chuẩn bị cho cậu một niềm vui bất ngờ.

Đó là một tập ảnh của Kỷ Lăng khi còn nhỏ, ghi lại những khoảnh khắc của cậu từ lúc chào đời cho tới mười tám tuổi, được làm thành đĩa CD, đặt vào trong hộp đưa cho Kỷ Lăng.

Kỷ Lăng nhận lấy đĩa CD, cảm động tới đỏ cả vành mắt: “Ba, mẹ...”

Dương Vy che miệng cười: “Tuyết Tùng à, anh có còn nhớ cái ảnh mặc đồ nữ lúc Tiểu Lăng học tiểu học không? Em cũng cho cả vào rồi, đúng là đáng yêu quá mà, nhớ lại liền cảm thấy đáng yêu không chịu nổi, lúc đó hình như con có bạn học nam tỏ tình nữa....”

Kỷ Tuyết Tùng: “Đúng rồi đúng rồi, còn có cái tấm tập đi bị ngã gào khóc tu tu nữa, anh cũng gìn giữ rất lâu đấy ha ha ha ha...”

Kỷ Lăng: “...”

Cậu cảm thấy cái đĩa CD này hơi bỏng tay rồi đấy...

Đúng lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa đều đặn có quy luật.

Kỷ Lăng mở cửa ra liền nhìn thấy Ninh Ngọc đang đứng trước cửa.

Ninh Ngọc mỉm cười nói với Dương Vy và Kỷ Tuyết Tùng: “Đoàn xe đã đợi ở bên dưới rồi ạ, ba mẹ có thể xuống dưới rồi.”

Dương Vy được gọi mà cười tít cả mắt, miệng thằng nhóc này ngọt quá đấy, tuy rằng gọi ba mẹ luôn có hơi mặt dày, nhưng anh thật lòng với Kỷ Lăng bà có thể nhìn ra được, Dương Vy gật đầu cười nói: “Được rồi, chúng ta xuống dưới thôi.”

Đoàn người rời khỏi nhà đi tới khách sạn.

Ninh Ngọc đã đặt xong khách sạn từ lâu, tuy rằng nhà họ Ninh là nhà giàu có nơi đây, nhưng từ đó tới giờ vẫn luôn tiết kiệm khiêm tốn, chưa từng làm chuyện xa hoa lãng phí phô trương. Có điều Ninh Ngọc là đứa con có được lúc tuổi già của ông cụ Ninh, lại là người được chiều chuộng nhất nhà họ Ninh, hôn lễ của anh vẫn tổ chức vô cùng lớn, hơn nữa tất cả từ lớn tới nhỏ của nhà họ Ninh đều tới đầy đủ, thể hiện sự coi trọng của bọn họ đối với buổi hôn lễ này.

Ông cụ Ninh là ông lão hơn bảy mươi tuổi rồi, đầu tóc đã bạc phơ chống gậy đợi trước cửa, thực ra Ninh Trấn vẫn luôn khuyên ông cụ đi vào đợi trước, nhưng ông cụ không chịu, nói rằng làm như vậy là không tôn trọng thông gia, cố chấp muốn đợi ở bên ngoài.

Kỷ Tuyết Tùng và Dương Vy nhìn thấy cảnh này, vội vàng đi lên dìu lấy ông cụ, cười nói: “Ông mau vào bên trong đi, không cần khách sáo như vậy đâu.”

Bình thường ông cụ Ninh vẫn là một ông lão uy nghiêm, nhưng hôm nay lại cười vô cùng hòa ái, tinh thần phấn chấn bật cười haha: “Hai người chấp nhận giao Tiểu Lăng cho Ninh Ngọc thì sau này là người một nhà với chúng tôi, đợi người nhà của mình thì có gì gọi là khách sao chứ.”

Nói rồi trừng Ninh Ngọc ở đằng sau một cái, nói: “Lần này ba để mặc cho con càn quấy đấy, nếu như sau này con dám bắt nạt Tiểu Lăng, ba nhất định sẽ không tha cho con đâu.”

Ninh Ngọc nắm lấy tay Kỷ Lăng, mỉm cười: “Ba cứ yên tâm đi.”

Thực ra Kỷ Lăng đã quen thuộc với người nhà họ Ninh từ lâu rồi, cũng chẳng căng thẳng là bao, thế nhưng cảnh tượng này ngày hôm nay vẫn khiến cõi lòng cậu cảm động ấm áp.

Bọn họ sánh đôi đi vào trong khách sạn, sảnh đường lộng lẫy huy hoàng đã được trang trí từ trước.

Khách khứa ra vào như nước chảy.

Rất nhiều người trước đây muốn nịnh bợ nhà họ Ninh hoặc Ninh Ngọc nhưng không có cơ hội thì hôm nay đều đến cả, lũ lượt chúc mừng bọn họ.

Thực ra mới đầu Kỷ Lăng không định tổ chức nghi thức này đâu, những năm qua cậu và Ninh Ngọc ở bên nhau, tuy rằng không có cái gọi là hôn ước nhưng sớm đã là người yêu thân mật khăng khít, nhưng Ninh Ngọc lại nói rằng muốn tổ chức một buổi hôn lễ cho cậu.

Kỷ Lăng hiểu được, đây là sự hứa hẹn mà Ninh Ngọc muốn dành cho cậu, dùng thân phận ở thế giới này của anh lúc này, tuyên cáo tình yêu của anh với toàn thế giới.

Cho nên Kỷ Lăng không từ chối, bởi vì nếu như Ninh Ngọc đã dũng cảm không hề chùn bước như vậy, bản thân cậu cũng không có lý do gì để làm một kẻ nhu nhược không dám công khai, vậy nên cậu đồng ý tổ chức hôn lễ, đồng ý với lời tỏ tình của Ninh Ngọc.

Nghi thức hôn lễ đều là kiểu đại trà, điều quan trọng không phải quá trình mà là kết quả.

Tất cả đều vô cùng thuận lợi, ấm áp mà tốt đẹp.

Lời thề hẹn không phải là giây phút nhất thời, mà là cuộc sống lâu dài đằng đẵng, giống như sự bầu bạn bảo vệ mà Ninh Ngọc dành cho cậu.

Sau khi cử hành nghi thức trao nhẫn xong, Ninh Ngọc và Kỷ Lăng đi tới từng bàn mời rượu.

Bầu không khí vô cùng hài hòa, tiếng cười nói vang lên không dứt bên tai.

Ngay lúc Kỷ Lăng và Ninh Ngọc đi tới mấy bàn gần cửa ra vào, cửa lớn đột nhiên bị đẩy mở ra từ bên ngoài, nhân viên phục vụ cung kính dẫn đường ở đằng trước, đằng sau có một người đàn ông lạnh lùng anh tuấn mặc tây trang đi giày da giương mắt cất bước đi vào, đôi mắt thản nhiên sắc bén nhìn về phía bọn họ.

Bước chân Kỷ Lăng dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc, cậu không ngờ rằng Cảnh Tùy sẽ tới đây.

Mấy năm qua, cậu hầu như rất ít khi gặp lại anh ta.

Cậu cũng không mời anh ta tới đây...

Ninh Ngọc híp mắt lại, ánh mắt thoáng trầm xuống.

Cảnh Tùy cong khóe môi cười nhàn nhạt, sau đó đi thẳng tới, nhìn chăm chú vào đôi mắt Kỷ Lăng, cất tiếng nói trầm thấp: “Chúc mừng cậu.”

Kỷ Lăng sửng sốt, sau đó đáp với sắc mặt phức tạp: “Cảm, cảm ơn.”

Ninh Ngọc nắm chặt lấy tay Kỷ Lăng, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, như thể chỉ đang nói chuyện với một người khách rất bình thường đã đến muộn vậy, nhướn mày cười nói với Cảnh Tùy: “Anh có thể tới đây chúc mừng chúng tôi khiến tôi và Kỷ Lăng vẫn vui mừng, mời anh đi vào bên trong ngồi.”

Cảnh Tùy gật đầu, thái độ tự nhiên đi vào bên trong, dường như thực sự chỉ là một người khách bình thường tới chúc mừng đám cưới vậy, nhưng lúc đi qua bên cạnh Ninh Ngọc, anh ta lại cười nói với giọng điệu rất thấp: “Đúng rồi... là bạn trai cũ của Kỷ Lăng, tôi có một lời khuyên dành cho cậu, lúc đầu em ấy yêu tôi như vậy, cuối cùng không phải nói trở mặt là trở mặt, nói vứt bỏ là vứt bỏ hay sao, cái thứ như tình yêu dễ dàng thay đổi lại không có hạn sử dụng, ai mà biết được sau này em ấy sẽ thích ai chứ?”

Kỷ Lăng ‘yêu’ anh là chuyện đếch gì, chuyện trong lòng em ấy có ai, làm gì có ai không hiểu rõ? Ai cho anh mặt mũi lấy thân phận bạn trai cũ mà thể hiện đấy? Bây giờ nói mấy cái lời này chẳng qua là để tôi tức nổ phổi thôi chứ gì.

Vẻ mặt Ninh Ngọc bình tĩnh, vẫn giữ nụ cười khéo léo: “Chuyện đó không phiền anh phải nhọc lòng đâu, Tổng giám đốc Phó, mời đi bên này....”

Cảnh Tùy nhún vai, đi thẳng vào bên trong.

Kỷ Lăng nhìn bóng lưng rời đi của Cảnh Tùy, lúc này mới nhận ra mình đã căng thẳng tới mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cũng không biết lúc nãy anh ta nói cái gì với Ninh Ngọc nữa, bèn thấp giọng hỏi: “Lúc nãy anh ta nói gì thế?”

Ninh Ngọc dịu dàng nhìn Kỷ Lăng: “Không có gì đâu, bảo anh chăm sóc em thật tốt đừng để em buồn lòng các kiểu thôi ấy mà.”

Kỷ Lăng nghi hoặc nói: “Hả?”

Ninh Ngọc cốc một cái lên trán cậu rồi nói: “Nghĩ vớ vẩn gì đó, em tưởng anh ta là loại người không có chút phong độ nào hay sao?”

Kỷ Lăng nghĩ lại thấy cũng phải, mấy năm nay Cảnh Tùy không còn dây dưa lấy cậu nữa, hơn nữa hôm nay còn tự mình tới đây chúc mừng hôn lễ của cậu, xem ra đã thực sự buông tay rồi, chắc ban nãy mình bất ngờ quá nên mới suy nghĩ lung tung thôi...

Cảnh Tùy đâu phải loại người đó đâu chứ!

Đây chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, Ninh Ngọc và Kỷ Lăng tiếp tục đi mời rượu những bàn khác.

Cuối cùng đi tới một bàn ở bên cạnh bên trong góc, vẻ mặt Kỷ Lăng lại cứng đờ lần nữa, thế mà cậu lại nhìn thấy Văn Ngạn!

Vấn đề đó là, Văn Ngạn tới từ bao giờ vậy? Rõ ràng là mình đâu có mời anh ta? Bởi vì hôm nay khách khứa quá nhiều, cho nên tới bây giờ cậu mới phát hiện ra.

Bàn này toàn là bạn học của Kỷ Lăng ngồi, còn có nhóm người Vương Nhất Hâm, Văn Ngạn ngồi trong đó vui vẻ nói chuyện với mọi người xung quanh, nhìn trông không có điều gì bất thường cả, cứ như thật sự chỉ là đàn anh của cậu thôi vậy.

Khác với Cảnh Tùy, là đàn anh, cơ hội tiếp xúc giữa Kỷ Lăng và Văn Ngạn cũng khá nhiều, nhưng bởi vì sau khi có người mình thích cậu không muốn cho Văn Ngạn thêm hy vọng, cho nên vẫn luôn duy trì khoảng cách với Văn Ngạn, chỉ đối xử với anh ấy như đàn anh. Còn về chuyện kết hôn lần này thì lại càng không nói với Văn Ngạn... Dù sao thì cũng ngượng nghịu chết đi được, nói hay không nói trông cũng có vẻ như đang cố ý vậy...

Kỷ Lăng cầm chặt ly rượu: “Đàn, đàn anh Uất, sao anh lại tới đây...”

Văn Ngạn đứng dậy, trong đôi mắt phượng đong đầy ý cười, nói: “Chuyện trọng đại như kết hôn thế này mà cũng không nói với tôi một tiếng, có phải quá đáng lắm không hả.”

Kỷ Lăng nghẹn lời, nhất thời không biết phải giải thích như thế nào: “Tôi....”

Văn Ngạn đùa cậu một câu, thong thả ung dung cầm ly rượu lên, cụng ly với hai người từ xa, khẽ cười một tiếng rồi nói: “Đùa chút thôi, chúc mừng hai người.”

Kỷ Lăng lập tức thở phào một hơi, vội vàng uống một ngụm rượu, mím môi lại.

Văn Ngạn cầm ly rượu, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu với vẻ dịu dàng: “Nhớ nhé, tôi mãi sẽ là đàn anh của cậu, nếu như sau này gặp phải chuyện nào đó không vui, đều có thể nói với tôi hết, tôi sẽ không rời đi đâu.”

Kỷ Lăng: “...”

Đám bạn học tức khắc rú ầm lên, đồng loạn nói rằng đàn anh Uất thật dịu dàng, tôi cũng muốn có đàn anh như vậy aaaa...

Trước đó Ninh Ngọc vẫn luôn im lặng không nói gì, lúc này chú ý thấy vẻ xấu hổ của Kỷ Lăng liền ôm lấy vai cậu, khẽ mỉm cười với Văn Ngạn: “Rất cảm ơn sự quan tâm của anh đối với Tiểu Lăng lúc ở trường học, nhưng sau này có tôi chăm sóc em ấy rồi, nên không cần anh phải lo lắng đâu.”

Văn Ngạn không hề tức giận, chỉ cười như không cười nhìn Ninh Ngọc một cái rồi ngồi xuống quay đi nói chuyện với người bên cạnh.

Ninh Ngọc thu lại tầm mắt, kéo lấy Kỷ Lăng rời khỏi nơi này.

Hai người mời hết những người còn lại, sau đó không có chuyện bất ngờ gì xảy ra nữa, Kỷ Lăng tạm coi như thở phào được một tiếng, may là không có xảy ra chuyện xấu mặt gì.

Được cái may là Carlos không tới…

Kỷ Lăng vẫn có hơi sợ cái tên boss phản diện ngang ngược vô lý này, dù sao thì so với Carlos, Văn Ngạn vẫn còn dịu dàng, Cảnh Tùy cũng coi như đã kiềm chế lại.

Kỷ Lăng uống hơi nhiều nước, đành bảo với Ninh Ngọc rằng mình tới nhà vệ sinh, lát nữa sẽ quay lại.

Kết quả vừa mới đi ra cửa, rẽ vào khúc cua hành lang liền nhìn thấy Carlos mặc bộ vest đen hai hàng cúc theo phong cách nước Anh, bước chân ưu nhã đi từ bên ngoài vào, đúng lúc gặp phải Kỷ Lăng.

Kỷ Lăng: ...

Ban nãy cậu vừa mới nghĩ gì thế? Vậy mà lại cho rằng Carlos sẽ không tới.

Đúng là, người gì đâu mà thiêng thế không biết!

Carlos nhìn thấy Kỷ Lăng, khuôn mặt sắc sảo nho nhã nở nụ cười nhàn nhạt, ung dung cất bước đi tới, môi mỏng nhếch lên muốn cất lời.

Cuối cùng Kỷ Lăng đi lên trước một bước, trực tiếp che lại miệng anh ta! Đè thấp giọng nói: “Chú đừng nói gì hết!”

Nơi này là hôn lễ của cậu đó, cũng không biết có người đột nhiên đi tới đây không, nếu như để người khác nghe thấy Carlos mở miệng liền nói người yêu gì đó, thế thì có mà chết toi à! Cái tên này nói chuyện toàn xàm xí chẳng biết lựa lời gì hết!

Carlos nhìn Kỷ Lăng, chớp mắt một cái, một lúc sau mới kéo tay của Kỷ Lăng xuống, cúi đầu dịu dàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu, ngước mắt lên nói: “Lâu rồi không gặp, em lại thân mật với tôi như vậy, khiến tôi cảm thấy vui mừng biết bao...”

Kỷ Lăng: “...”

Cậu rút phắt tay mình về, lúc này mới nhận ra hành động ban nãy của mình có hơi đường đột, nếu như là lúc ở thế giới Tinh Tế, cậu sẽ không dám làm vậy với Carlos, lúc đó cậu rất sợ hãi người này.

“Em thay đổi rất nhiều, trước đây không to gan như vậy, cũng sẽ không chủ động chạm vào tôi...” Trong con ngươi màu nâu của Carlos là vẻ lưu luyến, chậm rãi nói: “Tôi thích em hỗn xược với tôi như vậy.”

Kỷ Lăng: “...”

Ngay lúc Kỷ Lăng cảm thấy có chút không biết phải làm sao, đột nhiên một bàn tay vươn ra từ đằng sau kéo lấy cậu rơi vào một vòng tay ấm áp. Ninh Ngọc ôm lấy Kỷ Lăng từ đằng sau, nhướn mày nói với Carlos: “Chắc là anh cũng tới chúc mừng chúng tôi đúng không, tôi thay mặt Kỷ Lăng cảm ơn nhé.”

Vẻ mặt Carlos không thay đổi chút nào, tiếng cười trầm thấp du dương, lại có chút ý tứ xâu xa: “Đúng vậy, tôi chúc hai người hạnh phúc dài lâu, tốt nhất là cậu làm được điều này, không thì cậu cũng biết tôi sẽ không buông tay đâu... có đúng không?”

Ninh Ngọc cười lạnh một tiếng.

Carlos cụp mắt nhìn Kỷ Lăng, giọng nói dịu dàng: “Hôm nay tôi tới là để nhìn em một cái, nếu như sau này tới đất nước của tôi, nhớ phải tới nhà tôi làm khách đấy, tôi sẽ chiêu đãi em thật cẩn thận.”

Nói xong cũng không đợi được đáp lại liền xoay người rời đi.

Cứ như thể thực sự chỉ tới đây nói một câu này thôi vậy.

Kỷ Lăng thất thần mất một lúc, sau đó cảm thấy bàn tay bị siết chặt, sau đó bị Ninh Ngọc kéo tới nơi hành làng không người, anh dùng sức đè cậu lên tường, Ninh Ngọc cúi đầu dựa lại gần cậu, khàn giọng nói bên tai: “Anh ghen rồi đấy.”

Hôm nay là hôn lễ của bọn họ, thế nhưng mấy tên đáng ghét kia cứ chạy tới vào lúc này, tên này rồi đến tên kia... anh cũng chẳng muốn giả vờ làm người rộng lượng gì hết.

Tiệc rượu cũng gần kết thúc.

Hôm nay Ninh Ngọc uống không ít, tuy rằng vẫn nhìn thấy rõ, nhưng lúc dựa gần lại có thể ngửi thấy mùi rượu trên người anh, Kỷ Lăng tủi thân muốn chết mà nhìn anh... Thực ra cậu cũng không muốn mấy người kia tới đây mà, ai biết được bọn họ vẫn tới đây chứ, đến cả Carlos ở nước ngoài xa xôi cũng biết chuyện này...

Kỷ Lăng: “Nhưng anh cũng biết là em chỉ yêu mình anh... ưʍ.”

Nụ hôn ập tới đột ngột, chặn lại những lời nói sau đó.

Kỷ Lăng sửng sốt, sau đó giơ tay lên ôm lấy cổ Ninh Ngọc....

Ninh Ngọc dùng sức ôm lấy người yêu dấu, anh biết, anh biết chứ, nhưng anh chỉ không vui vì mấy tên kia xuất hiện mà thôi....

Không muốn để bất kỳ ai làm phiền bọn họ.

Nơi góc khuất không người, chỉ còn lại hai người ôm lấy nhau đắm đuối.

“Khụ khụ khụ, tôi làm phiền hai đứa rồi sao?” Đột nhiên bên cạnh có một giọng nói vang lên.

Kỷ Lăng bỗng nhiên buông tay đẩy Ninh Ngọc ra, sắc mặt đỏ tưng bừng, không biết nên để tay ở đâu...

Ninh Trấn mở tay ra, nhún vai nói: “Tôi cũng không muốn làm phiền hai đứa đâu, nhưng khách khứa phải rời đi rồi, cho nên...”

Vẻ mặt Ninh Ngọc vẫn thản nhiên, không chút xấu hổ vì bị bắt gặp chim chuột gì hết, cười nói: “Bây giờ bọn em sẽ qua đó.”

Ninh Trấn gật đầu rời đi.

Ninh Ngọc quay đầu lại, giơ tay lên nắm lấy tay Kỷ Lăng, hai người cùng quay lại đại sảnh.

Khách khứa lần lượt rời khỏi nơi này, lúc đi còn chúc mừng bọn họ thêm một lần nữa.

Kỷ Lăng vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, cậu cảm thấy mình sắp cười tới đơ cả mặt luôn rồi, đợi khi vị khách cuối cùng rời đi, Kỷ Lăng mới thở ra nhẹ nhõm, ấn lên khóe môi cứng đờ.

Mệt quá đi.

Kết hôn đúng là không phải việc nhẹ nhàng gì.

Bây giờ cậu chỉ muốn về nhà vật ra mà ngủ thôi.

Kỷ Lăng đi tới cửa khách sạn, đang định đi về phía xe thì bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông thân hình cao tóc vàng mắt xanh đứng nơi bậc thang trước cửa khách sạn mỉm cười nhìn cậu.

Kỷ Lăng có hơi hoang mang, nhìn sang xung quanh sau đó quay đầu lại nói: “Tôi quen biết anh sao?”

“Chúng ta không quen biết, chỉ là đúng lúc nhìn thấy có người tổ chức hôn lễ ở đây...” Người đàn ông cười lịch sự: “Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Brendon Hall, chúc cậu đám cưới vui vẻ.”

Anh ấy nói như vậy xong liền quay người rời đi.

Chỉ còn lại Kỷ Lăng ngây người đứng yên tại chỗ, đột nhiên cậu có một suy nghĩ hoang đường, có lẽ nào người này là Brendon không...

Từ sau khi cậu quay trở lại thế giới hiện đại, chưa gặp anh ta một lần nào cả, nhưng Brendon cũng là một trong những nhân vật quan trọng của thế giới kia, nếu như anh ta cũng tới đây thì cũng không phải là không thể mà?

Thế nhưng, vì sao anh ta chưa bao giờ xuất hiện.

Ninh Ngọc đi chậm hơn bước tới, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng rời đi của Brendon, nhưng không hề nói gì cả, làm như không có gì mà thu lại tầm mắt, coi như không hề nhận ra. Anh vỗ cái đầu của Kỷ Lăng, khẽ cười: “Nhóc lừa đảo này, chúng ta nên về nhà thôi.”

Kỷ Lăng hoàn hồn lại, nghĩ thầm mình vừa mới nghĩ bậy bạ gì vậy, cho dù người kia có phải Brendon không thì cũng chẳng có liên quan gì tới cậu cả.

Cậu cười với Ninh Ngọc: “Vâng, chúng ta về nhà thôi.”

Từ đó về sau, nơi nào có em, thì chính là nhà của anh.