Kỷ Lăng ngủ một giấc trên máy bay, khi đến nơi cậu còn chụp một bức ảnh qua khung cửa sổ, thêm một biểu tượng cảm xúc hình chữ V, sau đó đăng status.
Vừa đăng đã nhận được rất nhiều like, trong đó có nhóm người Ninh Khả Hàm, Vương Nhất Hâm, Trịnh Lâm, còn cả Uất Văn Ngạn và Ninh Ngọc, cùng với các bạn học và bạn bè khác.
Uất Văn Ngạn: ‘Đi chơi à? Đi đâu đó?’
Ninh Ngọc: ‘Dubai?’
Kỷ Lăng lần lượt trả lời comment của mọi người, khi trả lời Ninh Việt, cậu thầm nghĩ ánh mắt anh quá tinh tường đấy, chắc là trước đây cũng thường xuyên đi ra ngoài chơi lắm đây, không hổ danh là cậu chủ nhà họ Ninh.
Không bao lâu sau Kỷ Lăng đã cất điện thoại đi, ngoan ngoãn đi qua lấy hành lý của mình, ra ngoài cùng mẹ.
Xe của công ty cho thuê đã đợi sẵn bên ngoài, trực tiếp đưa họ đến khách sạn sang trọng nhất trong khu vực. Kỷ Lăng đi vào, nhìn cơ sở vật chất sang trọng xa hoa của khách sạn thì cậu lại một lần nữa cảm khái, anh Phó thật sự là một nhà lãnh đạo hào phóng, đi một chuyến như thế này tiêu tốn không ít tiền đấy nhỉ?
Đến buổi tối hội nghị mới bắt đầu, bây giờ còn mấy tiếng để nghỉ ngơi, người nhà có thể đi theo đoàn du lịch địa phương đi thăm thú, cũng có thể tự do hoạt động.
Kỷ Lăng hơi mệt nên không vội vã đi ra ngoài chơi cùng người khác, cậu định về phòng ngủ một giấc trước.
Cảnh Tùy đi rớt lại phía sau đoàn người, nhìn bóng lưng nhẹ nhàng khoan khoái của cậu thiếu niên.
Một lúc lâu sau anh ta mới mím môi, thu hồi ánh mắt.
...
Trong cả hai ngày tiếp theo Kỷ Lăng đều không gặp lại Cảnh Tùy.
Cậu ở đây chơi rất vui, hơn nữa trong tay vẫn còn tiền bán tranh nên liền vui vẻ mua rất nhiều món quà nhỏ cho người nhà và bạn bè, tuy không đắt nhưng đây là tấm lòng của cậu. Hơn nữa, gần như mỗi ngày cậu đều chụp mấy tấm ảnh, lần nào Ninh Ngọc cũng đều là người like đầu tiên.
Mỗi lần Kỷ Lăng nhìn thấy Ninh Việt like thì lại nhớ tới câu phát ngôn bừa bãi muốn theo đuổi cậu rất hùng hồn của anh, trong lòng hết sức phức tạp, lại thấy hơi ngại ngùng. Đây vốn là một chuyện rất bình thường, nhưng bây giờ cậu lại nhiều lần nghĩ tới...
Haizz, được yêu thích quá cũng phiền não ghê!
Họ mới gặp nhau tổng cộng được mấy lần chứ? Sao đã thích được rồi?
Chuyện này khiến Kỷ Lăng không khỏi nhớ tới khi mình ở thế giới Tinh Tế, thật ra lúc đó cậu vẫn luôn không hiểu vì sao những người kia lại thích mình… À, thực ra cũng không phải hoàn toàn không hiểu được hết.
Cậu không hiểu ham muốn chiếm hữu cực đoan của Carlos, cũng không quá hiểu sự cố chấp hèn mọn của Văn Ngạn. Dù sao thì trước mặt bọn họ cậu được thiết lập là một vật pháo hôi ác độc, chẳng hiểu vì sao lại biến thành yêu đến chết đi sống lại như vậy? Thật đúng là tam quan bất đồng không thể sinh ra lòng đồng cảm!
Nhưng Cảnh Tùy thì đại khái là đã bị tình yêu ‘đến chết cũng không đổi’ của cậu lừa gạt đến mức động lòng. Còn Ninh Ngọc là bởi vì cậu ‘nhiều lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ’ và ‘mấy lần cứu giúp’ chăng...
Vừa nghĩ đến đó thì quả thật cậu cũng có chút vấn đề, vì làm nhiệm vụ mà lừa gạt người khác.
Khi đó cậu luôn cảm thấy những người đó đều là giả, không ngừng khuyên nhủ bản thân bọn họ đều là nhân vật trên trang giấy, không được mềm lòng, không được dao động, mày nhất định phải về nhà. Nhưng sau khi về nhà cậu lại không thể không thừa nhận, thật ra họ cũng là những con người sống...
Kỷ Lăng xoa mặt thở dài, quyết định không nghĩ đến chuyện đã qua nữa. Dù sao bây giờ cậu cũng trở về rồi, ở thế giới đó cũng đã chấm dứt chiến tranh rồi phải không? Tuổi thọ của họ dài dằng dặc, chung quy rồi cũng sẽ quên đi cậu, làm lại từ đầu thôi.
Con người ai cũng đều phải nhìn về phía trước.
Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng, cậu đã hẹn với mấy người bạn mới quen đi ra bờ biển chơi.
Bởi gì mấy ngày qua đã chơi mệt nên hiếm khi Kỷ Lăng không nằm mơ, cậu ngủ rất say. Hội nghị của Dương Vy cũng đã kết thúc, sáng nay bà ăn sáng cùng Kỷ Lăng, sau đó xoa đầu con trai, cười nói: “Hôm nay mẹ đi ra ngoài dạo phố với các đồng nghiệp, con có muốn đi với mẹ không?”
Kỷ Lăng lắc đầu: “Con không đi dạo phố đâu, hôm nay con sẽ đi ra bãi biển.”
Dương Vy cũng không ép buộc, bà cười nói: “Được rồi, vậy thì chú ý an toàn nhé, nhớ giữ liên lạc với mẹ, tối về sớm.”
Kỷ Lăng cười nói: “Vâng, mẹ yên tâm.”
Kỷ Lăng nhìn Dương Vy và mấy dì khác cùng đi ra ngoài, sau đó đã thấy mấy người bạn nhỏ của mình đang vẫy tay gọi. Mọi người cùng bắt taxi, đi đến bãi biển.
Cảnh Tùy đứng trước cửa sổ kính sát đất.
Hôm nay thời tiết rất tốt, anh ta nhìn Dương Vy và mấy đồng nghiệp nữ rời đi, không bao lâu sau Kỷ Lăng và mấy người bạn cùng lứa cũng kết nhóm đi ra ngoài.
Thẩm Trác Minh từ bên ngoài đi vào, thấy sếp đứng trước cửa sổ, vẻ mặt lạnh lùng nhìn ra bên ngoài. Tuy bên ngoài không có gì nhưng biểu cảm này anh ta không thể quen thuộc hơn. Dù sao, lúc trước chính anh ta đã tự mình đi theo sếp ngồi chồm hổm ở trường học chờ hơn một tiếng đồng hồ. Biểu cảm của sếp lúc đó cũng không khác bây giờ là bao.
Từ sau lần đó sếp còn đến trường học gặp Kỷ Lăng một lần nữa. Sau khi trở về thì như đã bị đả kích, thậm chí còn không hỏi anh ta về bất kỳ chuyện gì của Kỷ Lăng nữa.
Trong lòng Thẩm Trác Minh hiếu kỳ vô cùng, thực sự không rõ rốt cuộc ngày đó đã xảy ra chuyện gì, khiến cho tinh thần sếp bị tổn thương như thế. Nhưng anh ta cũng không dám hỏi... Dù sao thì, Cảnh Tùy chấp nhận từ bỏ Kỷ Lăng cũng là một chuyện tốt.
Hai người bọn họ thật sự không quá thích hợp.
Nhưng điều mà anh ta không ngờ tới chính là, vài ngày trước, Cảnh Tùy đột ngột thay đổi địa điểm tổ chức hội nghị dự kiến ở trong nước thành ra nước ngoài, hơn nữa còn cho phép mang theo người nhà. Đây là chuyện trước kia chưa bao giờ xảy ra, họp ở nước ngoài không có gì lạ cả, nhưng đưa theo người nhà đi du lịch miễn phí mới là điều kỳ lạ! Sếp là người công tư phân minh, sẽ không để cho mọi người trong lúc họp còn mải nghĩ đến việc đi chơi. Về phần vì sao lần này lại phá lệ... thì đáp án dường như cũng không khó đoán.
Thẩm Trác Minh thở dài, thầm nghĩ sếp vẫn không thể từ bỏ…
Anh ta đi qua, thấp giọng nói: “Tôi đã thu xếp xong hành trình và vé máy bay trở về trong ngày mai.”
Cảnh Tùy gật đầu, biểu cảm không hề thay đổi, giọng điệu trầm thấp, lạnh nhạt: “Tôi biết rồi.”
Thẩm Trác Minh lại hỏi: “Bây giờ anh muốn nghỉ ngơi ở khách sạn hay đi ra ngoài? Tôi sẽ sắp xếp giúp anh.”
Cảnh Tùy ngước mắt lên: “Không cần, cậu đi làm chuyện của mình đi.”
Thẩm Trác Minh chần chừ một lúc rồi hỏi: “Vậy anh thì sao?”
Cảnh Tùy nhếch khóe miệng, như cười mà không phải cười, nhìn anh ta nói thản nhiên: “Tôi muốn đi đâu không phải cậu biết rất rõ sao?”
Thẩm Trác Minh: “...”
Anh ta nhìn ánh mắt Cảnh Tùy, toàn thân run rẩy, cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ, trơ mắt nhìn Cảnh Tùy đi ngang qua người mình, lộ ra một nụ cười thảm. Hỏng rồi, bát cơm của anh ta khó giữ được rồi! Haizz, xen vào việc của người khác đúng là dễ mất mạng mà!
...
Cảnh Tùy lái xe đến bãi biển. Anh ta nhắm mắt trầm ngâm một lát sau đó cởϊ áσ khoác âu phục của mình ra, cởi cả cúc cổ áo sơ mi, xắn ống tay áo lên đến khuỷu, để cho mình trông có vẻ thoải mái hơn, sau đó mới đẩy cửa xe bước ra.
Ở phía trước, cậu thiếu niên đang mặc quần đùi, chơi đùa vui vẻ trên bờ cát, giữa lông mày và khóe mắt đều là ý cười ấm áp.
Cảnh Tùy đứng ở rất xa quan sát.
Anh ta cũng muốn đi tới phía trước, nhưng không thể bước nổi một bước chân. Những ngày này anh ta đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới việc sở dĩ cậu làm như vậy có lẽ là do bị ép buộc, có lẽ có liên quan đến vụ tai nạn xe cộ kia.
Cậu lương thiện như vậy, chưa bao giờ nhẫn tâm làm tổn thương bất cứ người nào, nhưng lại không thể không lừa gạt anh ta, nhất định do có lý do.
Khoảng thời gian dài chìm trong những trạng thái yêu sâu sắc, đau khổ, tự trách, hối hận đã mài mòn sự kiêu ngạo trong trái tim anh ta. Nên khi biết được chân tướng sự việc anh ta lại không có cách nào trách cứ, oán hận cậu.
Đối với anh ta lý do cậu thiếu niên lừa gạt mình đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là... cậu không yêu anh ta.
Dù anh ta đã trả giá nhiều như vậy cũng không thể lay động được một trái tim sắt đá. Trong mắt cậu tình yêu của anh ta có lẽ chỉ là một trò đùa, còn anh ta chỉ là một người giả tưởng.
Tất cả tình yêu anh ta trao ra chỉ là tự mình huyễn hoặc.
Điều này khiến Cảnh Tùy gần như suy sụp. Tất cả mọi thứ của anh ta, người anh ta yêu sâu đậm, thậm chí cả sự tồn tại của thân xác anh ta đều hoàn toàn bị chối bỏ. Nhưng anh ta lại không thể thật sự suy sụp, dù vào lúc anh ta thống khổ thì lý trí vẫn tỉnh táo, suy nghĩ vẫn rõ ràng, trái tim vẫn còn đập...
Anh ta phát hiện mình vẫn muốn gặp người ấy.
Vẫn không thể từ bỏ.
Vì vậy, anh ta tổ chức hội nghị này, cố ý để nhân viên mang theo người nhà, chính là vì có thể gặp lại cậu thiếu niên một lần nữa. Quả nhiên, cậu lại xuất hiện trước mặt anh ta. Anh ta thận trọng từng bước để được nhìn thấy cậu, nhưng sau khi nhìn thấy thì sẽ ra sao nữa? Anh ta muốn làm gì? Anh ta đã nghĩ kỹ chưa?
Trách cứ cậu? Chất vấn cậu? Làm tổn thương cậu?
Cảnh Tùy giật khóe miệng tự giễu, cười nhẹ ra tiếng. Sao anh ta có thể làm ra chuyện như vậy? Sao có thể nhẫn tâm làm tổn thương người này một lần nữa?
Dù anh ta có năng lực để trả thù đối phương.
Nhưng anh ta không muốn làm như vậy.
Đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi, không phải sao?
Đó chỉ là một người không yêu anh ta mà thôi, làm như vậy ngoài việc khiến cậu hận anh ta thì còn có thể đạt được gì? Sẽ chỉ làm cho bản thân mình trở nên buồn cười hơn, càng chật vật hơn mà thôi.
Có lẽ anh ta nên buông tay.
Lý trí nói với anh ta phải làm như vậy, nhưng cảm xúc lại thao túng cơ thể anh ta, khiến anh ta làm ra những chuyện không có lý trí.
Cảnh Tùy cứ đứng ở đó nhìn rất lâu, nhưng từ đầu đến cuối không hề bước tới.
Phía trước, sóng biển nối tiếp nhau ập đến, trời bất ngờ nổi gió, một con sóng lớn đánh tới, đám người bị sóng nhấn chìm, thích thú cười đùa chạy ra ngoài. Cảnh Tùy bình tĩnh nhìn về phía trước, chờ cậu thiếu niên lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mình.
Nhưng đã qua mấy chục giây mà cậu vẫn chưa xuất hiện.
Sắc mặt Cảnh Tùy khẽ biến đổi, anh ta không hề nghĩ ngợi đã xông tới, hốt hoảng lao xuống nước, lo lắng tìm kiếm khắp nơi! Sự sợ hãi mãnh liệt làm cho máu trong người anh ta đông lạnh. Kỷ Lăng ở đâu? Vì sao không nhìn thấy đâu nữa?
Vì sao chỉ trong nháy mắt đã biến mất rồi?
Đột nhiên, bên trong làn nước, tay anh ta chạm tới một cánh tay mảnh khảnh, anh ta dùng sức kéo nó lên, sắc mặt thiếu niên đỏ bừng, ho khan dữ dội.
Kỷ Lăng vừa không chú ý tới đã nuốt phải nước biển vào miệng, mũi họng đều khó chịu muốn chết, may là đã có người kéo cậu từ trong nước ra. Cậu ho khan, nước mắt giàn giụa, tựa vào người người đàn ông, hơn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần. Sau khi thấy rõ đối phương là ai cậu bất ngờ hỏi: “Anh Phó?”
Kỷ Lăng cụp mắt quan sát, anh Phó đến bờ biển mà vẫn mặc áo sơ mi, trông dáng vẻ hết sức nghiêm túc... Nhưng bây giờ cái áo sơ mi nghiêm túc của người ta đã ướt hết rồi. Áo dính vào người lộ ra bắp thịt rắn chắc, giọt nước chảy theo tóc anh ta nhỏ giọt xuống đất. Khuôn mặt lạnh lùng của anh ta bây giờ rất căng thẳng, ánh mắt nhìn cậu thâm trầm đến đáng sợ.
Cảnh Tùy ôm chặt cánh tay cậu thiếu niên, l*иg ngực hơi phập phồng. Trong khoảnh khắc vừa rồi, nỗi sợ hãi một lần nữa mất đi cậu đã bóp chặt trái tim anh ta. Trong giây phút đó... cái gọi là oán hận và không cam lòng dường như đều không có ý nghĩa gì nữa.
Anh ta thật sự vẫn rất quan tâm cậu.
Kỷ Lăng nhìn Cảnh Tùy, xấu hổ nói: “Cảm ơn anh, tôi không sao rồi...”
Nhiệt độ của cậu thiếu niên truyền đến bàn tay Cảnh Tùy, thân thể mảnh mai của cậu dựa vào lòng anh ta, sưởi ấm dòng máu lạnh như băng trong người anh ta lúc này.
Tôi lại bắt được em rồi, không muốn từ bỏ, không muốn buông tay, muốn cứ như vậy mà đưa em đi, để em không bao giờ có thể rời xa tôi, cũng không thể lừa gạt tôi nữa, trừng phạt em vĩnh viễn phải ở lại bên cạnh tôi.
Sự xúc động liều lĩnh, du͙© vọиɠ đen tối trào dâng trong trái tim không cam lòng của anh ta.
Nhưng cuối cùng vẫn bị lý trí ép xuống.
Cảnh Tùy từ từ buông tay ra, mở miệng, giọng nói khàn khàn: “Không sao là tốt rồi.”
Anh ta bước ra khỏi mặt nước, trầm mặc một lát rồi quay người rời đi.
Kỷ Lăng ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang rời đi, mơ hồ sờ lên đầu mình. Anh Phó này thật sự rất kỳ quái, thái độ và biểu hiện đều rất lạ. Anh ta đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên rời đi. Mặc như vậy đến bãi biển làm gì, trông không giống như đến để chơi… Nhưng dù thế nào thì vừa rồi vẫn phải cảm ơn anh ta.
Bởi vì sự việc ngoài ý muốn vừa rồi nên Kỷ Lăng không lướt sóng nữa, chỉ ngồi trên bãi cát uống đồ uống, nghịch điện thoại.
Đợi đến khi trời đã tối đen cậu mới đi cùng đám bạn về khách sạn.
...
Để tránh cho Dương Vy lo lắng, sau khi trở về Kỷ Lăng không nói với mẹ mình sự việc ngoài ý muốn nho nhỏ kia, dù sao cũng không có chuyện gì xảy ra mà, đúng không?
Sau bữa tối, vì còn sớm Kỷ Lăng không ngủ được nên dứt khoát đi tản bộ trong vườn hoa tiêu cơm.
Khách sạn này rất sang trọng, vườn hoa cũng được thiết kế vô cùng tinh xảo, đẹp như trong cung điện. Kỷ Lăng chợt nhớ cung điện của Cảnh Tùy ở thế giới Tinh Tế...
Cậu cứ đi mãi, cho đến khi nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ở một góc thiếu ánh sáng.
Cậu định tránh đi, nhưng lại phát hiện ra là anh Phó, nhớ tới chuyện ban ngày Kỷ Lăng liền cất bước đi qua chỗ anh ta, cười xấu hổ nói: “Anh cũng ở đây à.”
Tuy số lần gặp mặt không nhiều lắm, nhưng ấn tượng của cậu với vị Tổng giám đốc này cũng không tệ, người này không làm cho người ta chán ghét, tính tình cũng rất hòa ái dễ gần.
Cảnh Tùy ngước mắt lên, trong màn đêm, đôi mắt đen dường như lại càng thâm trầm hơn, như một hố đen không có ánh sáng. Bóng đen cắt một đường nét rõ ràng trên khuôn mặt anh ta, u ám, lạnh lùng, như khe vực sâu.
Kỷ Lăng nhìn vào mắt anh ta, không dời được ánh mắt, dường như trong đôi mắt đen kia là nỗi bi ai vô tận, muốn hút người ta vào bên trong.
Khiến cậu nhớ tới lần gặp mặt đầu tiên.
Kỷ Lăng giật mình, theo bản năng mở miệng nói: “Anh không vui sao?”
Nhưng vừa nói xong cậu đã lập tức ý thức được mình đã nói lời không nên nói. Đây chính là sếp lớn của mẹ đó! Mình lại không quen biết gì anh ta, hỏi anh ta loại câu hỏi như vậy, nhìn thế nào cũng thấy không thích hợp lắm thì phải?
Cậu đứng đó hơi lúng túng, không được tự nhiên do dự mất một lúc, lúc này Cảnh Tùy bỗng nhiên lên tiếng, giọng anh ta trầm khàn, chậm rãi nói: “Cậu đã từng thật sự yêu một người nào chưa?”
Kỷ Lăng: “...”
Cậu chỉ hận không thể tát vào cái miệng lắm chuyện của mình. Vừa rồi cậu hỏi cái gì vậy? Giờ quả báo liền tới luôn rồi, bị hỏi một vấn đề xấu hổ như vậy…
Thật sự đã nghe được mùi của một bộ phim truyền hình máu chó rồi đó.
Kỷ Lăng cười khan ra tiếng: “Không có, tôi chưa từng yêu ai cả.”
Cảnh Tùy bình tĩnh nhìn cậu, sâu trong đáy mắt từ từ hiện lên thần sắc châm chọc, hóa ra là như vậy...
Hóa ra em không những không yêu tôi, mà trong mắt em, những quá khứ đó cũng chẳng liên quan gì đến chuyện tình cảm, có thể bác bỏ không hề do dự.
Đây thực sự là một câu trả lời còn lạnh lùng, tàn nhẫn hơn tôi tưởng.
Tôi vẫn cho là dù em không yêu tôi thì ít nhất cũng sẽ có một chút cảm xúc và để tâm tới tôi, nhưng thật ra thì không, tình cảm của tôi chỉ có thể đổi lấy một câu nói bâng quơ của em: ‘Tôi chưa từng yêu ai cả.’
Em không yêu tôi, cũng không hận tôi, trong mắt em, tôi chỉ là một sự tồn tại không hề quan trọng.
Dù đã sớm dự đoán từ trước, nhưng khi chính tai nghe được anh ta vẫn cảm giác như có một con dao cùn vô tình khoét vào trái tim, sự đau đớn lan ra đến xương cốt khắp tứ chi, nhưng nét mặt anh ta lại không hề có thay đổi gì.
Cảnh Tùy cong môi, nói: “Tôi đã thật lòng yêu một người.”
Kỷ Lăng: “...”
Thần sắc trên mặt Cảnh Tùy nhàn nhạt, anh ta bình tĩnh nói: “Tôi đã từng cho rằng em ấy cũng yêu tôi, nên đã không tiếc điều gì để yêu lại em ấy, đền bù cho em ấy. Nhưng sau đó tôi mới phát hiện ra... thật ra em ấy chưa bao giờ thật sự yêu tôi. Những lời em ấy nói yêu tôi đều là lời nói dối. Sau khi tôi đã yêu em ấy thì em ấy lại vô tình bỏ đi.”
Kỷ Lăng: “...” Ôi chết tiệt, vị Tổng giám đốc này cũng thảm quá rồi, mất hết cả mặt mũi của một Tổng giám đốc rồi.
Cảnh Tùy nhìn vào mắt cậu, nói rõ ràng từng chữ: “Tình yêu của tôi chỉ là tình cảm một bên tình nguyện. Nhưng dù như thế, tôi lại phát hiện ra mình vẫn không thể từ bỏ em ấy, có phải là rất buồn cười không?”
Cái gì? Anh đang hỏi tôi à?
Bảo tôi biết trả lời thế nào đây! Kỷ Lăng vừa ngơ ngẩn vừa lúng túng, sau cả nửa ngày mới nở được một nụ cười gượng gạo: “Cái này...”
Cảnh Tùy bước tới một bước, khẽ cười một tiếng: “Thế nào? Cậu không tin à?”
Kỷ Lăng thầm nghĩ không phải tôi không tin mà chuyện này thật sự rất ly kỳ, không biết có nên tin không. Loại cốt truyện này bây giờ đến cả phim truyền hình cũng không quay nữa, anh đường đường là Tổng giám đốc, công việc bận rộn như vậy mà còn có gặp được chuyện khổ sở vì tình thì tôi cũng thấy khó hiểu lắm...
Cảnh Tùy nhìn biểu hiện của Kỷ Lăng, miệng nhếch lên đầy vẻ mỉa mai. Anh ta đột nhiên nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đặt lên trái tim mình, cúi đầu tới gần, ghé sát vào tai cậu nói giọng khàn khàn: “Cậu cảm thấy người như tôi sẽ không khổ sở vì tình, nên cảm thấy khó tin, phải không?”
Biểu cảm của Kỷ Lăng lập tức đông cứng lại.
Anh, anh biết đọc suy nghĩ người khác à?
Vẻ tự giễu trong mắt Cảnh Tùy ngày càng dày hơn. Nhìn xem, em mới chính là người lạnh lùng tàn nhẫn nhất, là người lý trí nhất, làm tôi cũng phải thấy mặc cảm. Anh ta mỉm cười, thản nhiên nói: “Chỉ cần là con người, chỉ cần có trái tim, thì đều có thể biết yêu một người khác, dù người đó trông có vẻ lạnh lùng vô tình đến mức nào.”
Nhưng em, em có trái tim không?
Dù trông em không hề lạnh lùng, cũng không vô tình.
Kỷ Lăng kinh ngạc nhìn vào mắt anh ta, trong chớp mắt dường như cậu đã bị sự bi ai của anh ta lây nhiễm, dường như cậu cũng có thể cảm nhận được một phần cảm xúc của anh ta. Đột nhiên cậu cũng thấy đau khổ, bởi vì chuyện này khiến cậu nhớ tới Cảnh Tùy...
Cậu đã lừa Cảnh Tùy.
Luôn miệng nói là yêu anh ta, nhưng cậu lại chính là người không yêu anh ta nhất.
Nếu có một ngày Cảnh Tùy biết được chân tướng thì có phải cũng đau đớn khổ sở giống như người này không?
Kỷ Lăng không biết.
Cảnh Tùy nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, một sợi tóc rơi trên trán anh ta. Thật lâu sau đó anh ta mới cong môi chậm rãi nói: “Giờ tôi đã gặp lại em ấy, cậu cảm thấy tôi nên làm gì đây?”
Kỷ Lăng trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cậu ngước mắt lên nghiêm túc nói: “Người kia không đáng để anh yêu. Anh nên buông bỏ quá khứ, bắt đầu lại từ đầu, coi người đó như người qua đường. Anh nhất định sẽ gặp được một người thật lòng yêu anh.”
Thân là một Tổng giám đốc cái gì cần có đều có, cần gì phải vì một kẻ lừa dối mình mà bó chân bó tay?
Kỷ Lăng đột nhiên cảm thấy rất đồng cảm với anh ta.
Nhưng không biết tại sao, cậu vừa nói xong câu đó lại thấy ánh mắt của người đàn ông này đột nhiên trở nên rất đáng sợ, như muốn ăn thịt mình. Kỷ Lăng bị dọa run lên, ngây người nhìn anh ta.
Chẳng, chẳng lẽ cậu nói sai rồi à?
Cậu an ủi không đúng sao?
Cảnh Tùy nhìn chằm chằm Kỷ Lăng, trong cổ họng phát ra tiếng cười khàn đầy mỉa mai. Em hy vọng tôi buông tha cho em, từ nay về sau rời xa em, thậm chí còn hy vọng tôi quên em đi...
Không hề có một chút quyến luyến nào, sạch sẽ, quả quyết.
Không hề muốn giữ lại đến một chút tưởng niệm.
Cũng như thế giới kia.
Kỷ Lăng kinh ngạc nhìn người đàn ông, bàn tay cậu vẫn còn để trên l*иg ngực anh ta, có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ. Nhiệt độ truyền vào lòng bàn tay như muốn làm tan chảy cậu. Bầu không khí khác thường dần tăng lên. Đúng lúc này cậu lại thấy vẻ lạnh lẽo trên mặt người đàn ông tan đi, dường như biểu cảm đáng sợ vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu.
Trên môi Cảnh Tùy hiện lên ý cười, anh ta cười khẽ ra tiếng: “Cảm ơn lời khuyên của cậu. Cậu nói rất đúng, tôi nên từ bỏ, bắt đầu lại từ đầu. Thay vì mãi dừng lại không thể tiến lên vì một người không yêu mình thì thà rằng đi thích một người đáng để thích còn hơn.”
Kỷ Lăng thấy anh ta cuối cùng cũng bình thường trở lại thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu định rút tay về rời khỏi đây thì bàn tay của người đàn ông lại dùng sức rất mạnh, bóp chặt cổ tay cậu, kéo về phía trước.
Kỷ Lăng không kịp phản ứng ngã nhào lên phía trước, cậu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn khuôn mặt người đàn ông.
Chỉ thấy tay anh ta ôm eo cậu, đôi mắt màu đen thâm thúy nhìn vào mắt cậu, nói giọng trầm khàn: “Tôi có thể thích cậu không?”