Sau Khi Phản Diện Sống Lại Đều Yêu Tôi

Chương 18: Nghị trưởng

Kỷ Lăng sững sờ nhìn Carlos, không ngờ anh lại là một người thẳng thắn như vậy, đúng là khiến tôi bất ngờ quá đấy! Tôi đương nhiên biết Cảnh Tùy không thích mình, thật ra ngoại trừ nguyên chủ thì có ai không biết chuyện này đâu chứ, chỉ là không ai nói rõ ra thôi.

Cũng giống như ‘Bộ quần áo mới của hoàng đế’, ai ai cũng nhìn thấy hết nhưng lại chẳng có người nào nói ra.

Mà lúc này, cái ‘bí mật’ này bị Carlos nói thẳng ra.

Kỷ Lăng cảm thấy vô cùng khó xử, thân là fan não tàn số một của Cảnh Tùy, nghe thấy những lời ‘tàn nhẫn’ thế này, rốt cuộc là nên đau lòng muốn chết hay là nên đau lòng muốn chết, hay vẫn là nên đau lòng muốn chết đây?

Kỷ Lăng chớp chớp mắt, nước mắt ào một cái chảy xuống, cậu duỗi tay đập vào l*иg ngực Carlos, khóc nói: “Chú lừa tôi! Tôi không tin! Anh ấy, anh ấy… chú dựa vào đâu mà nói anh ấy không thích tôi chứ!”

Carlos đưa tay tóm lấy tay Kỷ Lăng, ngón tay lau qua gò má bị nước mắt làm ướt đẫm của cậu, nhìn vào đôi mắt ngơ ngác mất hồn của cậu thiếu niên, anh ta trầm giọng vừa chậm rãi vừa vô tình nói: “Nếu anh ta có một chút thích em, thì sao có thể vì một tên dân đen mà quở trách em chứ?”

Lời anh nói mạ nó chứ hợp lý quá rồi, có lý có chứng khiến người ta không cách nào phản bác được, nhưng lúc này tôi không muốn nghe thấy mấy lời này mà! Tôi chỉ muốn diễn cho tốt vai thuê bôi đen của mình rồi nhận giải về nhà, tên khốn nhà anh kiếp trước bẫy tôi còn chưa đủ sao, kiếp trước còn hết sức ngăn cản tôi ‘theo đuổi tình yêu’, nghĩ tới đây đột nhiên liền thấy khổ sở, anh đường đường là một boss phản diện, cần gì phải dây dưa với một đứa pháo hôi như tôi chứ?

Kỷ Lăng rưng rung nước mắt nói: “Xin chú đừng nói nữa!”

Carlos nhìn đôi mắt ngập nước của cậu thiếu niên, trong đôi mắt kia giờ phút này đang hỗn loạn đan xen giữa đau đớn, yếu ớt và bất lực, lòng anh ta hơi trầm xuống, lần đầu tiên phát hiện mình cũng có lúc mềm lòng, không nhẫn tâm tiếp tục nói nữa…

Nhưng, nếu không để Kỷ Lăng nhìn rõ hiện thực, thì cho dù cậu có bị Cảnh Tùy làm cho tổn thương đầy mình cũng sẽ không từ bỏ.

Carlos đè ép vẻ thương tiếc không nỡ trong mắt xuống, nói rõ từng chữ: “Tại sao lại không chịu nhìn rõ hiện thực chứ? Đây là chuyện mà ai ai cũng biết.”

Kỷ Lăng thật sự bị Carlos ép cho không còn đường lui, sắp không biết phải tiếp tục thế nào rồi, vì vậy cậu liền cắn răng dùng sức đẩy Carlos ra, trên mặt đầy vẻ ‘tôi không tin tôi không tin, tôi không nghe tôi không nghe’, hung hăng nói: “Chú đi đi! Chuyện của tôi không cần chú lo!”

Nói xong liền xoay người chạy ra ngoài!

Cậu không thèm quay đầu mà chạy thẳng ra ngoài, chạy mãi tới nơi thật xa mới dám cẩn thận mà xoay đầu lại.

Carlos không đuổi theo.

Kỷ Lăng thở phào một hơi nhẹ nhõm, tốt quá, may mà vừa rồi mình thông minh, vậy mà lại nghĩ ra được cách ngăn lại lời Carlos nói, nếu không suýt tý nữa là bị ép lộ tẩy rồi, con cáo già này đáng sợ thật.

Không dễ dàng, lần xuyên thứ hai thật sự quá không dễ dàng mà… …

Carlos yên lặng nhìn thiếu niên đỏ bừng hai mắt, đau lòng rời khỏi bên người anh.

Nhưng anh ta không đuổi theo, cũng không ngăn cản, vẫn chỉ không hề động đậy mà đứng ở đó.

Tất cả mọi thứ ở kiếp trước đều khiến anh ta hiểu rõ được Kỷ Lăng yêu Cảnh Tùy sâu sắc tới mức nào, lời vừa nãy của mình khiến cậu nhất thời khó lòng chấp nhận được cũng đúng thôi, tạm thời không tin anh ta cũng không sao, rồi có một ngày cậu cũng sẽ hiểu rõ được sự thật này… đến lúc đó, chính là lúc khiến cậu quay về bên cạnh mình.

Đôi mắt Carlos u ám, môi mỏng mím thành một đường thẳng, nửa ngày sau mới thu lại tầm mắt xoay người rời đi.

Anderson đứng chờ bên ngoài hoàng cung, theo thường lệ yến hội phải rất muộn mới kết thúc, nhưng lần này khiến ông ta kinh ngạc là ngài Công tước vừa mới đi vào không bao lâu lại đã ra lại.

Ông ta vội vàng bước lên trước, cung kính hỏi: “Sao ngài lại ra về trước vậy, có chuyện gì xảy ra sao?”

Tay phải Carlos nắm lấy cây trượng cầm tay, đôi mắt thâm thúy nhìn Anderson một cái, trong đêm đen, khuôn mặt mang góc cạnh nho nhã cứ như được phủ lên một màu lạnh lẽo, anh ta nhàn nhạt nói: “Không có gì.”

Anderson cúi đầu không dám hỏi nữa, ông ta đi theo bên cạnh Carlos nhiều năm, hiểu nhất chính là nhìn mặt đoán ý, vậy nên ông ta cực kỳ rõ ràng lúc này tâm trạng của ngài Công tước đang rất không tốt. Ngài Công tước cùng cậu Kỷ Lăng cùng nhau đi vào, bây giờ lại chỉ có một người đi ra… Liên tưởng đến sự cưng chiều của ngài Công tước đối với cậu Kỷ Lăng trong đoạn thời gian này, lại nghĩ tới người cậu Kỷ Lăng yêu mến trong lòng, Anderson cảm thấy có lẽ mình đã phát hiện ra được một bí mật khủng khϊếp, vì vậy càng không dám phát ra tiếng động, liên tục cúi đầu cụp mắt, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn ngài Công tước một cái.

Ông ta cúi người kéo cửa xe cho Carlos, đợi ngài Công tước ngồi vào rồi mới đóng cửa lại, tự mình lái xe rời khỏi Hoàng cung.

Không bao lâu, xe bay đã dừng lại trước dinh thự Công tước.

Anderson nói: “Nếu không còn dặn dò gì khác, vậy tôi xin lui xuống trước.”

Carlos quay đầu lại, rũ mắt nhìn ông ta: “Khoan đã.”

Anderson nói: “Vâng.”

Khóe môi Carlos cong lên một độ cong quỷ dị lạnh lẽo, nhàn nhạt nói: “Nếu Bệ hạ đã muốn có danh tiếng tốt, vậy thì chúng ta giúp anh ta một tay đi.”

Anderson không hiểu mà ngước mắt lên, chẳng phải ngài Công tước không thích nhất là nhìn thấy Bệ hạ có được sự ủng hộ của người dân sao? Thế này cực kỳ bất lợi cho thế cục mà ngài Công tước đã bố trí, trước kia vẫn luôn âm thầm ngáng chân… bây giờ ngược lại lại muốn giúp Bệ hạ có được danh tiếng tốt?

Nhưng ông ta không dám hỏi nhiều, chỉ cung kính đáp ứng: “Vâng.”

Đưa mắt nhìn theo ngài Công tước rời đi.

Carlos về lại trang viên của mình, đứng lại trong sân vườn, nhìn vườn hoa trống rỗng trong đêm đen, cậu thiếu niên ấy đã không ở đây nữa, mà có lẽ một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không quay lại đây.

Đôi mắt anh ta ngày càng trở nên lạnh lẽo, sát ý không thể che giấu dần dần hiện lên.

Nếu nói kiếp trước anh ta muốn Cảnh Tùy chết, không hề liên quan tới ân oán cá nhân, mà chỉ thuần túy là vì tranh giành lợi ích… vậy thì kiếp này, ý muốn cho Cảnh Tùy chết đi của anh ta đã bị sự ghen tị thúc đẩy, còn mãnh liệt hơn trước kia gấp trăm ngàn lần!

Carlos siết chặt cái tay đang nắm cây trượng của mình, nhếch môi cười lạnh một tiếng, chẳng phải anh muốn lôi kéo lòng người, cố ý để mặc cho người bên ngoài suy đoán tin đồn giữa anh và Ninh Ngọc sao? Thân là vua một nước, vì muốn mượn sức dân thường làm suy yếu thế lực quý tộc, mà không tiếc dùng hôn nhân của mình làm vật đặt cược, cưới một tên dân đen đê tiện, không biết nên nói anh nực cười, hay là vô tình đây? Thật đúng là một người bình tĩnh lý trí tới mức không có tình người ha… Nhưng đừng lo, lần này tôi sẽ giúp anh.

Bởi vì như vậy… có khi nhóc đáng yêu sẽ sớm ngày từ bỏ.



Ở yến hội Kỷ Lăng thuận lợi tìm được cha mẹ của mình, sau đó liền cùng nhau về nhà.

Cậu có hơi nghĩ không thông, với cái tính cách nhân vật xấu xa tàn nhẫn của Carlos, tại sao tự dưng lại muốn nhúng tay vào vấn đề tình cảm của cậu chứ, thật sự không giống như chuyện mà một Boss phản diện sẽ làm. Nhưng dần dần Kỷ Lăng cũng không thèm nghĩ nữa, cậu và Carlos có tam quan không giống nhau, không thể đặt mình vào vị trí người ta mà suy nghĩ được, có lẽ Carlos đột nhiên tâm huyết dâng trào không muốn thấy mình sống tốt thì sao? Dù sao kiếp trước mình không chọc đến anh ta, mà anh ta cũng đã từng bẫy mình rồi đấy thôi…

Tuy có một đoạn nhạc đệm nhỏ cùng với những nhân vật quần chúng không ra bài theo lẽ thường, nhưng tóm lại thì hôm nay cũng coi như đã thuận lợi hoàn thành tình tiết truyện rồi, điều này khiến Kỷ Lăng có hơi cảm thấy an ủi.

Tiếp theo chỉ cần nhẫn nại chờ đợi bước tiếp theo của tình tiết chuyện xảy ra là được.

Theo như những gì trong sách miêu tả, trên yến hội cung đình, Cảnh Tùy không hề do dự mà bảo vệ Ninh Ngọc, trừng phạt Kỷ Lăng. Chuyện này rất nhanh đã bị người ta truyền ra ngoài, người người đều biết Kỷ Lăng vì gây chuyện với Ninh Ngọc mà bị Bệ hạ trách phạt. Trong chuyện này, thấy thì có vẻ là đang khiến Kỷ Lăng mất mặt, nhưng người có được lợi ích chân chính là Cảnh Tùy.

Nếu không có sự ngầm cho phép của Cảnh Tùy thì một chuyện nhỏ vốn không có bao nhiêu người biết thế này sao có thể trong thời gian ngắn ngủi đã lan truyền hết cả giới quý tộc, đồng thời trực tiếp lan đến trên mạng, trở thành chuyện bàn tán cho đám người rảnh rỗi chứ?

Tin tức chân chính mà Cảnh Tùy muốn truyền ra là: Anh ta rất coi trọng người tiến hóa bình dân vừa ưu tú vừa dũng cảm như Ninh Ngọc, anh ta bằng lòng bảo vệ con dân của mình, không tiếc trừng phạt con cháu quý tộc cấp cao như Kỷ Lăng, trong mắt anh ta, dân thường và quý tộc đều là bình đẳng.

Cao thủ, cao thủ mà.

Một chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ cũng có thể bị anh ta đem ra làm chuyện lôi kéo lòng người.

Đừng nói Kỷ Lăng, mà ngay cả Ninh Ngọc, có khi ở trong mắt Cảnh Tùy thì lúc này giá trị lợi dụng còn lớn hơn cả sự yêu thích. Mỗi khi Kỷ Lăng nghĩ đến đây đều cảm thấy loại người lý trí gần như vô tình như Cảnh Tùy cuối cùng lại có thể thật lòng thích Ninh Ngọc, đồng thời định cùng anh ta kết hôn, cũng đã là một chuyện cực kỳ khó có thể tin nổi rồi.

Chỉ có điều đó đều là chuyện về sau, đối với Kỷ Lăng, cậu cảm thấy lần này là một trận thắng đôi cực kỳ hoàn mỹ!

Mình thành công hoàn thành nhiệm vụ, Cảnh Tùy cũng có được danh tiếng anh ta muốn, đồng thời còn có được hảo cảm của Ninh Ngọc, perfect!

Chắc không bao lâu nữa, tin đồn giữa Cảnh Tùy và Ninh Ngọc cũng sẽ được truyền ra, đến lúc đó mình liền có thể thuận theo mà bị lòng ghen ghét che mờ mắt đi đến chất vấn Cảnh Tùy, sau khi tự làm mình mất mặt liền tiến vào tiết mục gây sự không được lại bị vả mặt.

Kỷ Lăng thầm vui vẻ trong lòng mà ở nhà chờ đợi, mỗi ngày không có chuyện gì lại lên mạng, ngủ, ăn, hơn nữa đoạn thời gian này Carlos lại không đến tìm cậu, Văn Ngạn cũng bận rộn cho cuộc bầu cử mà không xuất hiện trước mặt cậu, ngày tháng trải qua phải nói là thích ý hết sẩy.

Lại nghĩ đến cặp công thụ chính đáng tin cậy kia, Kỷ Lăng dường như có thể nhìn thấy tương lai tươi đẹp đang vẫy tay với mình…

Tin tức trên mạng cũng hoàn toàn tiến hành theo dự đoán của cậu, tin đồn Cảnh Tùy bảo vệ Ninh Ngọc trên yến hội quả nhiên được phát ra giống hệt với kiếp trước, điều duy nhất khiến Kỷ Lăng cảm thấy bất ngờ là tốc độ phát tán cùng độ hưởng ứng của chuyện này, không ngờ còn nhanh hơn cả kiếp trước.

Có điều cậu cũng không quan tâm tới chút thay đổi này, so với chuyện nghi ngờ Boss phản diện trùng sinh, thì đây quả thật không tính là chuyện gì cả, cậu cũng hiểu hiệu ứng bươm bướm mà.

Đoạn thời gian này ngoại trừ Cảnh Tùy và Ninh Ngọc ra thì đồng thời cũng có một chuyện rất được quan tâm, đó chính là cuộc bầu cử mười năm một lần.

Bầu cử sẽ chọn ra một vị Nghị trưởng Nghị viện Đế quốc mới.

Kỷ Lăng biết được tình tiết truyện nên cực kỳ rõ ràng, trong lần bầu cử này, Văn Ngạn mang ưu thế tuyệt đối, thế như chẻ tre mà ngồi vào ngôi vị Nghị trưởng, trở thành vị Nghị trưởng dân thường đầu tiên trong lịch sử từ xưa tới nay, danh tiếng thậm chí còn vượt cả Ninh Ngọc.

Văn Ngạn sẽ giống như Ninh Ngọc, được vô số người dân xem là thần tượng, là niềm tự hào, sự thành công của anh ấy chứng tỏ cho tính phát triển đột phá về mặt lợi ích của người dân trong chính phủ, là một cuộc biến đổi mang tính lịch sử.

Nhưng Kỷ Lăng lại biết rõ Văn Ngạn sẽ không để lợi ích người dân trong lòng.

Văn Ngạn không phải một người ngay thẳng như Ninh Ngọc, mà thuần túy là một người mang chủ nghĩa ích kỷ tư lợi, đã sớm đứng về phe Carlos, vì vậy kiếp trước mỗi khi Kỷ Lăng nhìn thấy những ngôn luận thổi phồng Văn Ngạn trên mạng thì đều phải gắng nhịn lại sức mạnh trong người mình, không đi vạch trần bộ mặt thật của Văn Ngạn.

Kỷ Lăng thật sự rất muốn túm lấy cái cổ của những người anh em bên kia đầu mạng mà lắc mạnh, nói người anh em tỉnh táo lại chút đi! Làm fan Ninh Ngọc còn được, Văn Ngạn thì thôi lướt đi, anh ta đã cấu kết với tên Boss phản diện Carlos phản bội mấy người rồi!

Nhưng Kỷ Lăng đã nhịn được.

Cho đủ tiền, không, cho đủ lợi ích, cậu tuyệt đối sẽ không làm bậy, cậu vẫn có tố chất nghề nghiệp của người làm nhiệm vụ mà!

Vả lại cho dù cậu có nói thì cũng vô dụng, không ai tin thì thôi lại còn không đâu khiến người ta chửi…

Cứ nhàm chán rảnh rỗi như thế qua mười ngày.

Hôm nay Kỷ Lăng đang ngủ nướng thì đột nhiên liền bị tiếng tít tít không ngừng của máy truyền tin làm cho tỉnh dậy, không ngờ lại là tin nhắc của Lodz đã lâu không liên lạc.

Lodz: “A a a a a a, cậu mau đi xem tin tức đi! Cậu biết kết quả cuộc bầu cử hôm nay là ai thắng không?”

Kỷ Lăng bị quấy rầy giấc ngủ nên rất không vui, cái này chẳng phải nói thừa sao? Cậu đã sớm biết đáp án rồi, vì vậy tâm trạng cực kỳ bình tĩnh mà ngáp một cái nói: “Ai hả?”

Giọng Lodz to tới mức sắp phá tan cả nóc nhà: “Làm ơn đi, tin tức quan trọng như vậy mà cậu cũng không xem à? Là Văn Ngạn đó, là Văn Ngạn nhà cậu đó, dân thường Văn Ngạn ở nhà cậu đó!”

Nói liền ba lần, có thể thấy tên nhóc này kinh ngạc tới mức nào.

Kỷ Lăng cực kỳ cạn lời, nhưng cũng miễn cưỡng thể hiện sự kinh ngạc của mình một chút: “Ồ? Là anh ta?”

Lodz: “Là anh ta là anh ta chính là anh ta!”

Kỷ Lăng: “…”

Lodz kinh ngạc xong lại bắt đầu bất mãn lầm bầm: “Đám người kia làm ăn kiểu gì vậy chứ, vậy mà lại không so được với một tên dân thường, để cho một tên dân thường trở thành Nghị trưởng! Đều là phế vật à!”

Kỷ Lăng thầm nghĩ đây chắc đang là tâm trạng hiện tại của phần lớn quý tộc nhỉ, vậy là liền nói theo: “Thật đúng là một đám phế vật.”

Lodz bất mãn xong cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật, cậu ta ghen tị nói: “Anh ta cũng chỉ may mắn thắng được thôi, chỉ hơn vị trí số hai chưa tới hai phần trăm số phiếu, nhưng có nói gì thì thắng chính là thắng, mười năm tiếp theo đây chúng ta phải đối mặt với một Nghị trưởng dân thường rồi.”

Cuối cùng Kỷ Lăng cũng hơi sửng sốt, nói: “Cậu nói gì?”

Lodz: “Chúng ta phải đối mặt với một Nghị trưởng…”

Kỷ Lăng im lặng một hồi rồi nói: “Không nói chuyện với cậu nữa!” Cậu cúp điện thoại cái bụp, sau đó mở tin tức lên xem.

Trên tin tức mô tả cuộc bầu cử này vô cùng trắc trở, lên xuống phập phồng, cả quá trình anh đuổi tôi chạy, được hình dung là một lần bầu cử có kịch tính nhất từ xưa tới nay, trong đó có một số liệu vẫn luôn dẫn đầu, đó chính là Văn Ngạn vẫn luôn dẫn đầu chỉ hơn vị trí số hai không tới hai phần trăm, còn suýt tý nữa đã thua…

Nhưng Kỷ Lăng nhớ cực kỳ rõ ràng là kiếp trước Văn Ngạn với ưu thế tuyệt đối, dẫn đầu hơn vị trí số hai ít nhất hai mươi phần trăm rồi đoạt được vị trí này, sự chênh lệch này cũng lớn quá rồi đó!

Biến cố to lớn thế này khiến Kỷ Lăng muốn bỏ qua cũng không bỏ qua nổi.

Một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu, không phải Văn Ngạn cùng Carlos tách ra rồi đấy chứ?

Kiếp trước Văn Ngạn với Carlos âm thầm cấu kết, dễ dàng đoạt được vị trí này, nhưng với thân phận thế lực hiện tại của Văn Ngạn, một khi mất đi sự ủng hộ của Carlos, anh ta muốn tiếp tục có được vị trí Nghị trưởng sẽ cực kỳ khó khăn, có thể thắng hiểm đã là vô cùng tuyệt vời rồi!

Nhưng hai người họ đang tốt đẹp sao tự dưng lại tách ra? Kiếp trước cũng đâu thấy hai người có mâu thuẫn gì đâu, tình tiết này thay đổi có hơi kỳ lạ.

Kỷ Lăng nhịn không được mà hỏi hệ thống: “Cậu biết là chuyện gì không?”

Hệ thống lẳng lặng nói: “Không biết.”

Kỷ Lăng: “…” Đáng lẽ cậu không nên có bất cứ hy vọng gì với hệ thống mới phải.

Lúc này người hầu ở bên ngoài đến thông báo: “Thiếu gia, ngài Văn Ngạn đã đến rồi.”

Chậc chậc chậc, thật đúng là một đám người gió chiều nào theo chiều nấy, vừa mới có kết quả thôi mà đã bắt đầu xưng ngài với Văn Ngạn rồi.

Kỷ Lăng thu lại suy nghĩ, có lẽ Văn Ngạn cũng chỉ tới để báo cáo kết quả bầu cử với mình mà thôi. Nhưng mà lúc này hiếm khi cậu có tâm trạng nói chuyện với Văn Ngạn, bởi vì cậu biết sau khi Văn Ngạn trở thành Nghị trưởng thì rất nhanh sẽ dùng toàn tâm trí gia nhập vào đấu tranh chính trị cùng con đường thăng quan của mình, mau chóng mở rộng thế lực, sự quan tâm của một tên thiếu gia ăn chơi như mình đối với anh ta mà nói cũng đã không quan trọng nữa rồi.

Con đường tương lai của anh ta là vũ trụ bao la, sẽ không có thời gian đến lắc lư trước mặt mình nữa!

Lúc cậu còn đang suy nghĩ thì Văn Ngạn đã đẩy cửa tiến vào.

Kỷ Lăng ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, bình tĩnh cao ngạo nhìn Văn Ngạn, hất cằm nói: “Không ở bên ngoài làm tôi mất mặt, rất tốt.”

Mái tóc màu bạc của Văn Ngạn buộc lại sau lưng, mắt phượng màu đen mang vẻ cung kính nói: “May mắn không làm nhục sứ mệnh.”

Kỷ Lăng dường như rất vừa lòng với thái độ này, tiếp tục thể hiện sự kiêu căng của mình, cao cao tại thượng hừ một tiếng, nói: “Cho dù đã làm Nghị trưởng thì cũng đừng đắc ý vênh váo, quên mất thân phận của mình.”

Cả lời nói lẫn vẻ mặt đều thể hiện sự khinh miệt không thèm che giấu.

Kỷ Lăng nói xong câu này liền định đợi Văn Ngạn rời đi, ai ngờ Văn Ngạn lại đột nhiên bước lên trước một bước, nâng tay Kỷ Lăng lên, dịu dàng thành khẩn hôn xuống, nâng mắt nói: “Tôi sẽ không quên đâu.”

Kỷ Lăng sững sờ.

Văn Ngạn nhìn cậu thật sâu, chầm chậm nói những lời như hứa hẹn: “Cho dù tôi có thân phận thế nào, thì có một chuyện sẽ không thay đổi, đó chính là… tôi vĩnh viễn là người hầu trung thành nhất của ngài.”

Kỷ Lăng nhìn đôi mắt phượng hẹp dài của Văn Ngạn, thoáng hiện chút sửng sốt, sau đó lập tức tỉnh táo lại, kỹ năng diễn xuất của đám phản diện này cũng thật tốt quá rồi đấy!

Tên này quá giả dối, thật sự quá giả dối.

Cậu rút tay mình lại, ghét bỏ mà bĩu môi nói: “Biết rồi biết rồi, anh đi đi.”

Đối mặt với sự xua đuổi tràn đầy không kiên nhẫn của Kỷ Lăng, Văn Ngạn lại không tức giận chút nào, vẫn vô cùng cung kính như cũ, cụp mắt giấu đi tình yêu nóng bỏng của mình.

Bây giờ bên ngoài tất cả mọi người đều tràn đầy địch ý với vị Nghị trưởng dân thường là anh ấy, hận không thể dùng đủ mọi thủ đoạn kéo anh ta xuống khỏi vị trí này, anh ấy không những phải đối mặt với vô số kẻ địch trong chính trị mà còn phải đối mặt với sự phản công của Carlos, tất cả những thứ này chắc chắn sẽ cực kỳ khó khăn.

Nhưng cho dù là bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần ở bên cạnh cậu thiếu niên này, anh ấy sẽ cảm nhận được sự ấm áp từ tận đáy lòng.

Bởi vì khi tất cả mọi người mang bụng dạ khó lường đối mặt với anh ấy thì chỉ có cậu thiếu niên này là không thèm che giấu cảm xúc của mình, thành thật đối diện với anh ấy. Cho dù trên miệng nói những lời như vậy nhưng Văn Ngạn có thể nhìn ra được trong đôi mắt kia không hề có sự khinh bỉ cùng chán ghét, thậm chí còn không có bao nhiêu bất ngờ khϊếp sợ… dường như cho dù mình đi tới bước nào, cậu đều có thể bình tĩnh thản nhiên đối mặt.

Trước nay cậu chưa từng nghi ngờ anh ấy, càng không cho rằng anh ấy là một tên dân đen, không xứng với vị trí này.

Từ kiếp trước cho đến kiếp này, chỉ có cậu là toàn tâm toàn ý giúp đỡ mình, nhìn thì kiêu căng bướng bỉnh, nhưng trong lòng lại đối đãi bình đẳng với mình, sẽ không vì sự thay đổi từ bên ngoài mà thay đổi.

Đối với tôi, tất cả những gì tôi muốn có được, cũng chỉ vì muốn bảo vệ em.



Kỷ Lăng không dễ gì mới đuổi Văn Ngạn đi được, lại tiếp tục trải qua cuộc sống nhàn nhã của mình.

Mấy ngày sau cuối cùng cậu cũng nhìn thấy được tin tức mà mình muốn thấy nhất!

Có một paparazzi nổi tiếng đăng lên một album ảnh Cảnh Tùy ra vào nhà Brendon, đồng thời còn có các cử chỉ thân mật với Ninh Ngọc, status ám chỉ Cảnh Tùy và Ninh Ngọc có quan hệ không tầm thường, nếu không ở yến hội sao Cảnh Tùy có thể vì bảo vệ Ninh Ngọc mà công nhiên quở trách Kỷ Lăng chứ? Trong từng câu chữ đều ám chỉ quan hệ nam nam không chính đáng giữa Cảnh Tùy và Ninh Ngọc, đồng thời còn thuận tiện túm Kỷ Lăng ra đạp một cái, trở thành hòn đá kê chân trong chuyện tình yêu giữa công và thụ.

Tin tức này ngay lập tức gây nên sóng to gió lớn, fans của Ninh Ngọc và fans của Cảnh Tùy đấu đá gay gắt. Fans Cảnh Tùy nói sao Bệ hạ có thể thích một tên dân đen được, chơi đùa cũng đã là coi trọng anh ta rồi, fans Ninh Ngọc lại nói idol nhà bọn họ mạnh như vậy đẹp như vậy tốt như vậy, Bệ hạ nhìn trúng anh ta là có mắt đấy.

Khi hai bên chửi nhau thường xuyên đá xéo đến Kỷ Lăng, cùng nhau chửi cậu một trận.

Kỷ Lăng xem vui tới mức quên cả trời đất, bởi vì cậu thật sự quá vui mừng, nên dù bị mắng cũng thấy chẳng sao cả, cuối cùng cậu cũng đợi được tin tức này rồi! Với tính cách nhân vật của mình, sao có thể chịu được loại uất ức này?

Càng quan trọng hơn là, cậu si mê Cảnh Tùy nên không thể nào chấp nhận cái tin đồn này được!

Kỷ Lăng tắt trang web, lập tức từ trạng thái cá mặn chuyển đổi thành trạng thái công việc, bình bịch chạy đi tìm mẹ mình, cầu xin nói: “Mẹ, con muốn vào cung một chuyến, mẹ dẫn con đi được không?”

Phu nhân Marina đang ở trong nhà chọn quần áo, nghe vậy thì hơi do dự một lát, nói: “Tại sao đột nhiên muốn vào cung?”

Kỷ Lăng cúi đầu nói: “Con, con nhớ dì Shaman rồi…”

Phu nhân Marina và mẹ của Cảnh Tùy - Hoàng Thái hậu phu nhân Shaman đúng thật là bạn thân, phu nhân Shaman vẫn luôn rất yêu thương Kỷ Lăng, nhưng lời nói dối này của Kỷ Lăng cũng rõ ràng quá rồi, rõ ràng cậu là muốn gặp Cảnh Tùy mới đúng, vậy mà còn ngại, bà sờ đầu con trai mình một cái, cưng chiều nói: “Được.”

Kỷ Lăng vui vẻ nói: “Cảm ơn mẹ.”

Phu nhân Marina chọc cái mũi cậu một cái, cười nói: “Được rồi, chỉ có lúc thế này mới nhớ tới mẹ.”



Một tiếng sau, xe bay của Kỷ gia chầm chậm lái vào vườn hoa trong Hoàng cung.

Trong trí nhớ của Kỷ Lăng thì Hoàng cung không hề lạ lẫm chút nào, trước kia nguyên chủ thường đến đây, phu nhân Marina mẹ của cậu và phu nhân Shaman là bạn thân từ nhỏ, cùng nhau học tập lớn lên, sau đó Marina gả cho Đại Công tước Kỷ Đình, Shaman gả cho Hoàng đế Đế quốc tiền nhiệm, đồng thời sinh ra Hoàng tử Cảnh Tùy, tình cảm của hai người vẫn luôn rất tốt.

Lúc nguyên chủ còn nhỏ, Marina thường xuyên dẫn cậu vào cung chơi, bởi vì quen biết với Cảnh Tùy lớn hơn mình mười tuổi nên rất sùng bái người anh trai không gì không thể, hoàn hảo tuyệt vời, tuấn mỹ như thần này, dần dần, sùng bái lại biến thành yêu mến…

Thật ra lúc nhỏ nguyên chủ cũng không kiêu căng bướng bỉnh khiến người ta chán ghét như bây giờ, lúc đó Cảnh Tùy đối xử với cậu rất tốt, chăm sóc cậu như em trai, nhưng sau khi nguyên chủ lớn lên thì không những trở thành một tên ăn chơi ác ôn, mà còn vì du͙© vọиɠ chiếm hữu quá đáng thường xuyên bởi vì ghen tị rồi đi gây chuyện với bạn của Cảnh Tùy, dần dần mới khiến Cảnh Tùy càng chán ghét cùng không kiên nhẫn.

Dù sao cũng chẳng ai thích nổi một một cục kẹo mạch nha muốn vứt cũng không vứt được thế này, ngu ngốc ngây thơ lại còn suốt ngày gây chuyện.

Kỷ Lăng nhớ lại tới đây thì xe cũng đã dừng lại, cậu và mẹ cùng nhau đi vào cung điện xa hoa, phu nhân Shaman đã sớm ở phòng khách đợi bọn họ, bà thấy Kỷ Lăng thì cực kỳ vui vẻ, hiền từ cười nói: “Tiểu Lăng đã rất lâu không tới rồi, dì nhớ con lắm đó.”

Kỷ Lăng nở một nụ cười ngoan ngoãn, ở trước mặt phu nhân Shaman cậu vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, khiến người ta yêu thích.

Phu nhân Shaman nắm lấy tay Kỷ Lăng, quan tâm đánh giá cả nửa ngày, lại cho người chuẩn bị một đống quà, nói: “Những thứ này đều là cho con đó, dì biết con thích.”

Phu nhân Marina ngồi một bên nhìn, bất lực cười nói: “Đã bảo đừng khách khí vậy rồi, mỗi lần tụi tớ đến thì cứ như đi cướp đoạt Hoàng cung vậy.”

Phu nhân Shaman nhướng mày, lộ ra khí thế uy nghiêm của Hoàng Thái hậu: “Ai dám nói như vậy!”

Kỷ Lăng ở lại đây một lát, nhớ tới nhiệm vụ của mình liền ngồi không nổi nữa, tròng mắt cứ xoay chuyển liên tục, tìm một cơ hội mở miệng nói: “Dì Shaman, mẹ, con muốn ra ngoài đi dạo.”

Phu nhân Shaman và phu nhân Marina hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra mà nhìn nhau một cái, sau đó phu nhân Shaman quay đầu cưng chiều nói với Kỷ Lăng: “Đi đi, nhớ sớm quay lại nhé.”

Kỷ Lăng gật đầu, nói: “Con biết rồi ạ.”

Nói xong liền xoay người mau chóng chạy ra khỏi chỗ này, cậu cực kỳ quen thuộc với Hoàng cung, phần lớn người hầu ở đây cũng đều biết Kỷ Lăng thiếu gia được Hoàng Thái hậu yêu thương, nên đương nhiên sẽ không có ai ngăn cản cậu.

Kỷ Lăng dựa vào ký ức, rất nhanh liền đi đến bên ngoài cung điện của Cảnh Tùy.

Từ xa đã nghe thấy trong cung điện truyền đến tiếng gầm của thú hoang, Kỷ Lăng biết đây là thú cưng của Cảnh Tùy, một con Liệp Vân Thú cực lớn, kiếp trước cậu từng gặp, cho dù đã được nhốt trong l*иg thì cũng có thể dọa cậu tè trong quần được luôn.

Dù chân có hơi nhũn ra, nhưng vì nhiệm vụ, Kỷ Lăng vẫn căng da đầu bước vào.

Người đàn ông thân hình cao lớn đang đứng trước một cái l*иg sắt, mái tóc đen được buộc sau lưng, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, dưới ánh nắng, đôi mắt màu vàng càng trở nên sắc bén chói mắt hơn, vai rộng eo hẹp, hai chân thon dài thẳng tắp.

Anh ta ném một miếng thịt xuống đất, con thú hoang cực lớn trong l*иg lập tức nhanh chóng nuốt sạch.

Kỷ Lăng nhìn con quái vật cự thú dài gần trăm mét, khắp người mọc đầy xương nhọn, tướng mạo hung ác kia liền âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, sau đó dời tầm mắt đi không nhìn nữa, trong lòng không ngừng mặc niệm, không nhìn thấy tôi không nhìn thấy tôi không nhìn thấy tôi…

Cậu đem tất cả tầm mắt của mình đều tập trung lên người Cảnh Tùy, vô cùng chuyên tâm, tuyệt đối không nhìn xung quanh một chút nào! Lấy hết dũng khí đi qua, ngẩng đầu nói: “Anh Cảnh Tùy.”

Khi không có người ngoài ở bên cạnh, cậu sẽ gọi Cảnh Tùy như vậy, đây là xưng hô thuộc về riêng hai người họ.

Cảnh Tùy đã sớm biết Kỷ Lăng đến, nhưng mãi cho đến khi cậu mở miệng gọi, anh ta mới nhìn về phía cậu, sắc mặt nhàn nhạt nói: “Cậu tới làm gì?”

Kỷ Lăng nhìn vào đôi mắt lạnh nhạt của anh ta, nhớ đến tin đồn mình xem được trước đó liền ép ra nước mắt mà mình đã ấp ủ từ lâu, hốc mắt đỏ bừng nhìn anh ta, dùng ngữ khí không dám tin mà chất vấn: “Bên ngoài, bên ngoài đều nói anh và Ninh Ngọc ở bên nhau rồi…”

Cậu nhìn chằm chằm vào Cảnh Tùy, hỏi: “Đó không phải sự thật, đúng không?”

Cảnh Tùy nhìn vào mắt Kỷ Lăng, đôi mắt trong suốt của thiếu niên chuyên chú như vậy, dùng ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn anh ta, mong có được một đáp án phủ định.

Chuyện đó đương nhiên không phải thật, chẳng qua chỉ là bị người khác đồn thổi lên thôi, nhưng anh ta không có ý định làm rõ, càng không định giải thích chuyện này với Kỷ Lăng.

Cảnh Tùy chầm chậm nhếch môi, nửa ngày sau, anh ta cười nhẹ một tiếng: “Nếu tôi nói, là thật thì sao?”

Anh ta nhìn đôi mắt buồn bã rồi đột nhiên biến thành không thể tin nổi kia của cậu thiếu niên, liền cúi người kề gần vào cậu, đôi mắt màu vàng lạnh lẽo mang theo ý cười trêu chọc, chầm chậm nói: “Thì cậu định làm gì?”