Sau Khi Phản Diện Sống Lại Đều Yêu Tôi

Chương 2: Carlos

Editor Lynn

Hệ thống im lặng một lúc rồi nói: “Tôi không lường trước được tình huống này.”

Kỷ Lăng: “Lẽ ra anh ta không nên xuất hiện ở đây vào lúc này mới đúng. Bây giờ cốt truyện đã xảy ra thay đổi lớn như vậy mà cậu chỉ nói một câu không lường trước thôi à?”

Hệ thống đuối lý: “Thế này đi, để tôi tra xem có chuyện gì, cậu ổn định anh ta trước đi.”

Kỷ Lăng: “…”

Kỷ Lăng biết hệ thống là kẻ không đáng tin, giờ cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Cậu giả bộ tự nhiên rút tay về từ trong tay Carlos, lặng lẽ đưa ra sau lưng, lộ ra biểu cảm thấp thỏm bất an, nói: “Chú Carlos, món quà này quá quý giá, tôi không thể nhận được.”

Kỷ Đình cũng lấy lại tinh thần từ trong khϊếp sợ, trầm giọng nói: “Tôi xin thay mặt con trai nhận ý tốt của anh, nhưng xin hãy lấy lại món quà này đi.”

Trong đôi đồng tử màu nâu trầm của Carlos hiện lên ý cười nhàn nhạt, giọng điệu chậm rãi nhưng mang theo sự nghiêm túc không thể từ chối, lạnh nhạt nói: “Hôm nay là lễ trưởng thành của Tiểu Lăng. Tôi cũng coi như là bề trên của cậu ấy, chỉ tặng cho cậu ấy một quả tinh cầu thì đã là gì chứ?”

Đây mà gọi là “chỉ một quả viên tinh cầu” gì chứ? Cũng đâu phải là những tinh cầu vứt đi kia đâu!

Kỷ Đình khẽ cau mày, sau một lúc im lặng mới chậm rãi nói: “Ở đây đều là đám nhỏ, không bằng chúng ta đi vào trong nói chuyện?”

Kỷ Đình không rõ mục đích đến đây của Carlos, không hiểu vì sao đột nhiên anh ta lại gióng trống khua chiêng đến lấy lòng Kỷ Lăng. Lẽ nào vì muốn mượn sức của ông? Carlos kiên quyết muốn tặng quà, trước mặt mọi người ông cũng không tiện từ chối, tránh cho mọi người lại chê cười. Nếu vì vậy mà gây ra những tin đồn không cần thiết thì không tốt. Vậy nên ông mới cố ý mời Carlos đi vào trong nói chuyện riêng.

Carlos mỉm cười gật đầu, anh ta nhìn thật sâu vào Kỷ Lăng rồi xoay người đi vào trong cùng Kỷ Đình.

Kỷ Lăng thấy anh ta rời đi mới phát hiện sau lưng mình đã đổ một tầng mồ hôi mỏng. Vừa rồi khi Carlos xuất hiện quả thật đã đánh cho cậu một cú trở tay không kịp.

Nói về các nhân vật chủ chốt trong cuốn sách này, người khiến cậu cảnh giác nhất chính là Carlos. Đừng nhìn hành động nho nhã lịch thiệp của người này mà nhầm, trông thì có vẻ là một quý tộc thanh cao, hoàn hảo không có tỳ vết, nhưng thực ra anh ta là người có tâm tư độc ác quyết liệt nhất trong tất cả mọi người. Chính là dạng người miệng nam mô, bụng một bồ dao găm điển hình, là kẻ cực kỳ máu lạnh vô tình.

Nhân vật nam chính Cảnh Tùy là Hoàng đế của Đế quốc, tuy tính cách kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng cùng lắm cũng chỉ coi thường cậu mà thôi. Dù cậu có bày ra trò gì thì anh cũng chưa bao giờ có ý muốn gϊếŧ cậu, căn bản là lười so đo với cậu.

Nhân vật thụ chính là Ninh Ngọc đã mấy lần bị cậu làm khó dễ, sỉ nhục. Nhưng anh ta là một nhân vật được thiết lập hình tượng hoa sen trắng cao thượng, tự chủ, là người thẳng thắn chính trực. Vì vậy, Kỷ Lăng cũng không hề lo lắng anh ta sẽ trả thù mình, mà khi bắt nạt anh ta, tự cậu còn cảm thấy băn khoăn.

Nhân vật phản diện số hai, Nguyên soái Brendon, là bạn tốt cùng chung chí hướng của Cảnh Tùy. Anh ấy là một quân nhân kiên cường, quang minh lỗi lạc. Cho dù rất chán ghét, coi thường cậu nhưng anh ấy cũng tuyệt đối không có khả năng âm thầm giở trò sau lưng cậu.

Nói một cách nghiêm khắc thì Brendon không thể coi là một nhân vật phản diện. Anh ấy chỉ có lập trường đối lập với Cảnh Tùy trên mặt tình cảm mà thôi, bởi vì anh ấy thầm mến Ninh Ngọc. Brendon là một nhân vật nam phụ thâm tình, biết điểm dừng. Dù sau đó bị giành mất tình yêu nhưng anh ấy vẫn không trở mặt với Cảnh Tùy.

Nhân vật phản diện số ba là Nghị trưởng Văn Ngạn, hiện tại mới chỉ là một nghị viên bình thường. Theo như trong sách thì sau này anh ấy sẽ là bạn tốt của Ninh Ngọc. Người này có suy nghĩ thâm sâu khó dò, vừa chính vừa tà, khiến cho người khác không thể nhìn thấu. Tuy sau này vì Ninh Ngọc mà anh ấy phản bội cậu thì cũng là điều cậu đã dự kiến từ trước.

Chỉ có nhân vật phản diện số một, Đại Công tước Carlos. Người này bên ngoài là một con cáo già hay cười, nhưng thật ra bên trong lại là một kẻ vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn gì. Bất kỳ người nào trong mắt anh ta cũng chỉ là quân cờ mà thôi. Khi ở chung với anh ta chỉ cần không cẩn thận thì sẽ lập tức chết mà không biết vì sao mình chết. Kiếp trước vốn dĩ cậu cũng không hề trêu chọc gì đến người này, vậy mà còn bị anh ta lợi dụng một lần, thiếu chút nữa thì mất luôn cái mạng nhỏ.

Hôm nay không biết là cơn gió nào đưa anh ta tới đây tặng cho cậu món quà quý giá như vậy. Lần trước không hề xảy ra chuyện này.

Kỷ Lăng lo lắng suy nghĩ rốt cuộc là có vấn đề ở đâu khiến cho nội dung cốt truyện bị sai lệch. Lúc này, hệ thống mất tích đã lâu cuối cùng cũng khoan thai đến muộn.

Kỷ Lăng nói khẽ: “Nếu cậu còn chậm thêm chút nữa thì cũng không cần quay lại nữa đâu.”

Hệ thống: “Vì sao?”

Kỷ Lăng: “Bởi vì lúc đó có khi tôi đã chết đi sống lại rồi cũng nên.”

Hệ thống: “...”

Kỷ Lăng: “Cho nên rốt cuộc cậu có tra ra được là xảy ra vấn đề ở đâu chưa?”

Hệ thống hiếm khi lộ vẻ áy náy: “Xin lỗi cậu, vì thế giới này đã sụp đổ một lần, nên cơ sở dữ liệu bị xuất hiện trục trặc, tạm thời không có cách nào xác định được nguyên nhân vì sao Carlos khác thường.”

Hệ thống suy nghĩ một lúc rồi nói thêm: “Có thể là sau khi thế giới này sụp đổ đã xuất hiện một vài thay đổi mà chúng tôi không lường trước được, vì vậy mới xảy ra hiệu ứng cánh bướm. Nhưng không có vấn đề gì, nhiệm vụ của cậu vẫn như cũ, chỉ cần cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ là có thể quay về.”

Thật không đấy, sao tôi lại cảm thấy câu trả lời này qua loa quá vậy? Ai biết được cốt truyện đã thay đổi bao nhiêu? Tôi còn có thể hoàn thành nhiệm vụ không?

Nhưng nếu ngay cả hệ thống cũng không biết nguyên nhân thì Kỷ Lăng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể hy vọng nội dung cốt truyện không thay đổi nhiều lắm. Cũng may là cậu coi như đã quen thuộc về cách làm người của Carlos, không đến nỗi không đề phòng gì.

Carlos và Cảnh Tùy bất đồng quan điểm chính trị, anh ta vẫn luôn có dã tâm bừng bừng muốn thay thế vị trí của Cảnh Tùy. Người này làm bất cứ chuyện gì cũng đều có mục đích, không có khả năng chỉ tới đây để tham gia lễ trưởng thành của cậu. Tám phần mười hôm nay anh ta đến là vì ba cậu, Kỷ Đình.

Nhà họ Kỷ là gia đình quý tộc kỳ cựu, có gốc gác sâu rộng, trong giới quý tộc của Đế quốc cũng có quyền lên tiếng không nhỏ, là đại diện của phe trung lập. Carlos muốn mượn sức nhà họ Kỷ cũng là điều dễ hiểu. Tóm lại, loại chuyện đấu tranh giành quyền lực kiểu này cứ giao cho ba cậu đi giải quyết là được rồi.

Cậu vẫn nên tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình thì tốt hơn.

Chỉ cần Cảnh Tùy HE với Ninh Ngọc thì cậu có thể về nhà rồi!

Kỷ Lăng ở lại trong sảnh tiệc một lúc, sau đó vì ứng đối đã mệt nên lấy cớ đi ra ngoài hít thở không khí.

Bởi vì đã làm nhiệm vụ một lần nên đối với nơi này, Kỷ Lăng cảm thấy quen thuộc như ở nhà. Vườn hoa ở sau sảnh tiệc có phong cảnh rất đẹp. Kỷ Lăng chuồn đi rồi trèo lên trên một thân cây, nằm thoải mái trên cành cây, ngửa đầu nhìn các vì sao lấp lánh quay quanh Đế Tinh trên bầu trời đêm. Chín vì sao tỏa ra ánh sáng đủ màu đẹp đẽ, rực rỡ như những viên đá quý phát sáng treo trên nền trời.

Đó là chín vệ tinh nhân tạo của Đế Tinh, mỗi vệ tinh đều có kích thước bằng một hành tinh nhỏ. Mặc dù nhìn từ đây trông chúng rất đẹp và vô hại, nhưng thực ra đó lại là những vũ khí chiến tranh có thể hủy diệt thế giới, đủ khả năng chống cự bất kỳ cuộc tấn công nào, khiến cho tất cả kẻ địch đều biến thành tro bụi. Đây chính là lực lượng vũ trang quan trọng bảo vệ an toàn cho thủ đô của Đế Tinh, bảo vệ bộ máy thống trị của Đế quốc.

Kỷ Lăng thất thần nhìn lên bầu trời. Mâu thuẫn giữa Carlos và Cảnh Tùy đã có từ lâu, cụ thể còn phải bắt đầu nói từ thiết lập của quyển sách này.

Thế giới quan của cuốn sách này được thiết lập rất rộng lớn. Tương truyền rằng sau cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ sáu, loài người trên trái đất đã chính thức đặt chân vào lĩnh vực không gian. Hơn nữa cũng đã bước vào giai đoạn tiến hóa toàn diện. Trải qua hàng nghìn năm phát triển và mở rộng, đến bây giờ con người đã hoàn toàn trở thành chúa tể của vũ trụ. Họ cầm đầu các sự sống có trí tuệ, hình thành một chính quyền nhà nước khổng lồ, thống trị vô số tinh vực, cũng chính là Đế quốc của ngày nay.

Trong tương quan lực lượng với các sự sống có trí tuệ khác cũng mạnh mẽ như con người, sở dĩ loài người có thể có được chỗ đứng vững chắc và có được vị thế như hiện tại thì không thể tách rời một phát minh vĩ đại bậc nhất của họ.

Đó chính là thuốc tiến hóa gien.

Đối mặt với vũ trụ bao la, con người không cam lòng chịu làm kẻ nhỏ bé. Tuy có thể dựa vào ngoại lực nhưng sự yếu ớt của bản thân khiến con người khó tồn tại trong vũ trụ, không thể chống chọi với các hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt. Đứng trước những giống loài khác, họ cũng rất yếu ớt, dường như không thể chịu nổi dù chỉ một đòn tấn công của kẻ khác.

Bởi vậy con người chưa bao giờ từ bỏ việc khai phá tiềm lực bản thân.

Sau vô số thí nghiệm và hy sinh, vài ngàn năm trước, cuối cùng nhân loại cũng đã phát hiện ra một loại vật chất đặc biệt trong vũ trụ, sử dụng loại vật chất này tổng hợp thành thuốc tiến hóa gien. Loại thuốc này có thể được sử dụng rộng rãi cho hơn 99,99% loài người. Từ đó trở đi, loại thuốc này đã hoàn toàn mở ra một cánh cửa mới cho quá trình tiến hóa của con người.

Thông qua quá trình tiến hóa, sinh sản và dung hợp liên tục trong nhiều thế hệ, đến nay con người đã sớm không còn như trước kia.

Tuy ngoại hình so với trước đây không có quá nhiều khác biệt, nhưng sức lực của họ vô cùng lớn, tinh thần lực siêu mạnh, hoàn toàn khác với lúc trước… So sánh với bản thân con người khi còn trên địa cầu cũng đã là một sự khác biệt, đến mức gần như họ đã trở thành một giống loài mới.

Nhưng trình độ văn minh và tiến hóa cao có loại bỏ được những mâu thuẫn và bất bình đẳng giữa con người với nhau không? Không!

Trái lại, phương thức tiến hóa này lại càng làm cho khoảng cách giai cấp và mâu thuẫn giữa loài người ngày càng lớn hơn.

Lúc đầu vì khó sản xuất thuốc tiến hóa gen nên giá thành cao chót vót. Tuy loại thuốc này có thể dùng cho tất cả nhân loại, nhưng vì sản lượng khan hiếm nên chỉ có thể cung ứng cho một nhóm ít người. Những người này sau khi tiến hóa đã đạt được thực lực mạnh hơn, thực lực mạnh hơn mang tới vị trí cao hơn. Hơn nữa những đứa trẻ sinh ra trong những cuộc hôn nhân giữa bọn họ trời sinh đã có thể chất mạnh hơn con người bình thường... Thời gian dần trôi qua, một giai cấp tiến hóa ở trình độ cao hơn đã ra đời, cũng là hình thức ban đầu của tầng lớp quý tộc Đế quốc ngày nay.

Nhóm người tiến hóa đầu tiên dần ý thức được lợi ích rất lớn của việc này, nên họ bắt đầu kiểm soát việc sản xuất và sử dụng thuốc tiến hóa gen. Họ nắm chặt trong tay nền khoa học kỹ thuật đỉnh cao, từng bước kiểm soát vận mệnh của nhân loại.

Người mạnh càng mạnh hơn, kẻ yếu thì càng yếu hơn.

Trải qua hàng nghìn năm phát triển, giai cấp tiến hóa ban đầu đã sử dụng nguồn tài nguyên vũ trụ vô tận, từng bước xây dựng nên một chủng tộc hoàn toàn mới cao hơn hẳn, tách ra khỏi nhân loại bình thường, cũng chính là ‘giới quý tộc Đế quốc’ ngày nay.

Giờ đây trong vũ trụ đã không còn thế lực nào có thể uy hϊếp sự tồn tại của Đế quốc. Để duy trì sự thống trị tuyệt đối của mình, các quý tộc đã hoàn toàn lũng đoạn việc phát triển và sử dụng thuốc tiến hóa gen. Dù có là loại thuốc tiến hóa cấp thấp nhất thì dân chúng bình thường cũng cần phải trả một khoản tiền với giá trên trời mới có thể mua được. Còn những loại thuốc cấp cao thì hoàn toàn bị cấm bán cho dân thường.

Các quý tộc không ngừng tiến hóa bản thân, hơn nữa cũng chỉ kết hôn giữa những người cùng giai cấp. Cho dù việc sinh con của những người tiến hóa ngày càng khó khăn hơn nhưng họ cũng không muốn kết hôn với người thường, họ cho rằng như vậy sẽ làm ô uế gen của đời sau.

Sự phân biệt đối xử và bất bình đẳng từng được che giấu dưới sự công bằng dối trá đã dần lộ ra bản chất xấu xí tàn nhẫn của nó.

Trong mắt Kỷ Lăng, cuộc sống của tầng lớp quý tộc ở Đế Tinh bây giờ gần như đã bằng với cuộc sống của thần tiên trên trời. Theo mức độ phát triển này, trong hàng nghìn năm tới, hoặc có thể là hàng vạn năm, không nên gọi họ là quý tộc của Đế quốc nữa mà nên gọi là thần tộc của Đế quốc.

Kỷ Lăng cảm giác mình hoàn toàn có thể viết một bài luận có tên là “Về sự ra đời của thần tộc trong vũ trụ”.

Ở Đế quốc hiện giờ, dân thường muốn tiến hóa khó như lên trời, nếu không thể giàu lên sau một đêm thì có lẽ chỉ có nhờ vào ý trời mới có thể thay đổi vận mệnh của họ.

Trong thời đại hòa bình ngày nay đã hình thành những thế lực ngầm, đám người quyền quý có đặc quyền lũng đoạn và sở hữu thuốc tiến hóa gen. Điều này dần khiến cho dân chúng bất mãn. Một nhóm người không cam lòng thần phục đám quý tộc ngày càng mục nát sa đọa, nên thậm chí họ còn thành lập ra một đội quân phản kháng, tuyên chiến với bộ máy thống trị của Đế quốc. Tuy nhiên, dưới sự đàn áp mạnh mẽ của Đế quốc và sự kiểm soát dư luận của họ, số lượng quân phản kháng cũng không nhiều.

Kỷ Lăng cũng có thể hiểu được điều này. Đối với hầu hết mọi người dân thường trong Đế quốc, có một cuộc sống yên bình và thoải mái vẫn tốt hơn. Dù xã hội có bất bình đẳng thì cũng không có người nào sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình để chiến đấu chống lại bộ máy thống trị mạnh mẽ của Đế quốc. Nhìn chung, trong lịch sử, các cuộc cách mạng đều là vì bị ép buộc đến bước đường cùng thì mới sinh ra phản kháng. Đối với dân chúng của Đế quốc ngày nay vẫn còn rất xa mới đạt tới trình độ khiến họ phải phản kháng. Ngay cả trong xã hội của Kỷ Lăng, tiền tài cũng đã bị lũng đoạn trong tay một số ít người, có điều sự bất bình đẳng ở đó không thể hiện ra rõ ràng như ở đây mà thôi.

Có điều, với tư cách là Hoàng đế của Đế quốc, Cảnh Tùy không chỉ nhìn thấy bề mặt thịnh vượng của Đế quốc ngày nay mà còn thấy được những nguy cơ tiềm ẩn to lớn bên trong. Tuy hiện giờ lực lượng quân phản kháng trông có vẻ yếu ớt, nhỏ bé, nhưng họ ra đời có nghĩa là đã bắt đầu nhen nhóm một đốm lửa. Nếu không gia tăng sự khống chế thì cuối cùng đốm lửa nhỏ sẽ trở thành đám lửa lớn lan khắp thảo nguyên.

Đám người quyền quý trong Đế quốc có được quyền lực quá mức khổng lồ. Quyền lực lớn quá mức mà không được kiểm soát và cân đối chắc chắn sẽ dẫn đến tha hóa biến chất. Họ coi thường mạng sống con người, luôn trong tư thế đứng trên cao nhìn xuống. Thậm chí dân chúng bình thường trong mắt họ đều là chủng tộc cấp thấp, họ coi việc nô dịch đám dân đen là một chuyện tất nhiên. Vạch trần sự đẹp đẽ giả tạo bên ngoài là bản chất xấu xí bên trong. Đối với bất kỳ sự tồn tại nào dám làm trái ý đám quý tộc, họ sẽ dùng vũ lực để trấn áp.

Việc đàn áp bừa bãi sẽ dẫn đến kết quả tất yếu là sự phản kháng.

Một khi quá trình lên men này tiếp tục diễn ra thì sớm muộn gì cũng sẽ nổ ra một cuộc cách mạng. Cảnh Tùy không hy vọng phải chứng kiến chuyện đó xảy ra, không hy vọng nhìn thấy nền móng của đất nước bị lung lay... Đến cả thần tiên thì cũng sẽ có một ngày phải ngã xuống, huống chi chỉ là một đám quý tộc mục nát? Có biết bao nhiêu nền văn minh cấp cao đã từng sụp đổ?

Không có thứ gì có thể mãi mãi thịnh vượng không suy tàn.

Để thay đổi tình trạng này, Cảnh Tùy chủ trương hạ giá các loại thuốc tiến hóa gen, đề cao hơn nữa quyền lợi của thường dân, từ từ giảm bớt khoảng cách chênh lệch giữa quý tộc và dân thường. Anh hy vọng thông qua việc tăng cường thực lực của cả quốc gia có thể xây dựng một Đế quốc thống nhất và hùng mạnh hơn. Chỉ dựa vào một số ít người là điều không thể, dân thường chiếm đại đa số mới là lực lượng không thể xem thường.

Nhưng hành động của Cảnh Tùy đã động chạm đến lợi ích của đại đa số đám người quyền quý. Họ không muốn từ bỏ quyền lực trong tay, để cho những kẻ dân đen kia có cơ hội có địa vị ngang bằng với mình, thậm chí là giẫm lên đầu họ.

Đám người quyền quý phản đối Cảnh Tùy có Đại Công tước Carlos là người đứng đầu, trên phương diện chính trị họ luôn đối đầu với Cảnh Tùy.

Carlos cho rằng không cần phải thay đổi hiện trạng bây giờ, tất cả những điều này là kết quả của quy luật chọn lọc tự nhiên trong thiên nhiên, những con người cấp thấp không xứng có tư cách được ở cùng địa vị ngang bằng với họ.

Trong mắt họ, những dân chúng bình thường giống như con sâu cái kiến trên mặt đất. Rõ ràng đã bố thí cho đám người này một cuộc sống yên bình, bảo vệ họ khỏi bị người ngoài xâm phạm, nhưng họ lại vẫn không biết đủ, kêu gào muốn thêm nữa, không hề có lòng biết ơn. Đây là bản tính lòng tham không đáy của con người, không thể dung túng.

Carlos chủ trương đàn áp đẫm máu quân nổi dậy để duy trì sự thống trị tuyệt đối của Đế quốc, không cần thiết phải thỏa hiệp với một vài con sâu cái kiến lòng tham không đáy.

Vì vậy hai bên đã tranh đấu gay gắt trong suốt nội dung quyển sách.

Kỷ Lăng cảm thấy đây không phải là chuyện một kẻ quần là áo lụa như mình có thể xen vào. Hơn nữa cậu vẫn chưa có cảm giác hòa nhập sâu sắc với thế giới này. Cậu chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để sắm tốt vai của mình, hoàn thành nhiệm vụ rồi về nhà mà thôi.

Cho dù thế giới này có rộng lớn hơn nữa, dù có chân thật hơn nữa thì cũng không phải là thế giới của cậu, không phải là nơi cậu muốn ở lại.

Nghĩ tới đây, hiếm khi nào cậu lại chợt thở dài thổn thức một tiếng, chắp hai tay ra sau đầu, nhìn bầu trời sao ngẩn người. Vành tai Kỷ Lăng bỗng động đậy, cậu nghe thấy có người đang gọi tên mình, có vẻ là đám bạn ăn chơi của nguyên chủ.

Thời gian cậu đi ra ngoài cũng đủ dài rồi, cũng đã đến lúc phải quay lại.

Kỷ Lăng ngồi dậy, chống hai tay lên, động tác nhanh nhẹn nhảy xuống từ trên cây.

Vừa đáp xuống đất, cậu ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên nho nhã tuấn tú đứng dưới bóng cây, mỉm cười nhìn cậu chăm chú. Kỷ Lăng bị dọa cho không đứng vững, thiếu chút nữa đã lảo đảo ngã xuống đất! Kết quả lại bổ nhào vào trong lòng người đàn ông kia.

Carlos nhìn cậu thiếu niên ‘nhào vào lòng mình’, duỗi tay nhẹ nhàng đỡ lấy vai cậu, trong giọng nói trầm thấp mang theo ý cười: “Cẩn thận một chút.”

Kỷ Lăng thầm nghĩ còn không phải vì bị anh ta hù à! Cậu tự nhủ phải bình tĩnh, đừng hốt hoảng! Sau đó ngước mắt lên từ trong ngực Carlos, lộ vẻ vừa ngây thơ vừa bất ngờ nói: “Chú Carlos, sao chú lại ở đây?”

Carlos nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh biếc của cậu thiếu niên. Ánh mắt anh ta rơi vào trên khuôn mặt sinh động đầy sức sống của cậu, trong mắt ẩn chứa cảm xúc hoài niệm phức tạp mơ hồ. Một lúc lâu sau anh ta mới nói: “Vừa mới nói chuyện với ba cậu xong, đi ngang qua đây thì lại nhìn thấy cậu…”

Anh ta nói đến một nửa rồi dừng lại, khóe môi hơi nhếch lên có vẻ trêu chọc, trong lời nói mang theo ý cưng chiều: “Đang nghĩ xem là cậu nhóc nhà nào, định ở trên cây đến bao giờ.”

Kỷ Lăng: “...” Vậy là anh ta đã nhìn rất lâu rồi ư?

May là cậu không có thói quen xấu thích lầm bầm một mình. Cậu nhìn vẻ mặt dịu dàng đầy vẻ cưng chiều của Carlos, chỉ cảm thấy một cảm giác sợ hãi không rõ dâng lên từ lòng bàn chân, thân thể không khỏi trở nên cứng đờ.

Carlos đã nhận ra Kỷ Lăng đang bất an, áy náy nói: “Xin lỗi, tôi làm cậu sợ à?”

Kỷ Lăng cắn môi dưới lắc đầu, trước mặt con cáo già này nói nhiều sai nhiều, tốt nhất vẫn nên lấy bất biến ứng vạn biến.

Nhưng cậu lại thấy ánh mắt Carlos đột nhiên trở nên u ám, như đang hết sức cố gắng kìm nén điều gì đó, bàn tay đang đè lên vai cậu cũng tăng thêm sức.

Kỷ Lăng không hiểu ánh mắt của Carlos, nhưng không biết vì sao cậu lại cảm thấy bất an. Cậu có cảm giác mình giống như một con mồi đang bị nhìn chằm chằm, lo lắng chớp mắt, nói: “Bạn tôi đang gọi…”

Vẻ mặt của Carlos vẫn không thay đổi Ngay vào lúc Kỷ Lăng đang thấp thỏm, Carlos lại từ từ buông lỏng tay ra, lui về sau một bước, động tác tao nhã vô cùng. Tia sáng u ám vừa lóe lên rồi chợt tắt trong mắt anh ta đã biến mất, anh ta nở nụ cười dịu dàng: “Đi đi, đừng để họ phải đợi lâu.”

Kỷ Lăng như được đại xá, gật đầu nói: “Vậy tôi đi trước đây ạ. Chú Carlos, chào chú.”

Nói xong liền nhanh chóng xoay người rời đi, trên đường đi cũng không dám quay đầu lại.

Cậu cảm giác nếu mình quay đầu lại có lẽ sẽ gặp phải ánh mắt của người kia...

Không bao lâu sau, Kỷ Lăng đã nhìn thấy Lodz với khuôn mặt hơi tròn, cười hì hì hỏi cậu đã đi đâu. Được bao quanh bởi những tiếng ồn ào quen thuộc, cuối cùng Kỷ Lăng cũng thoát ra được không khí ngột ngạt hít thở không thông vừa rồi. Lần đầu tiên cậu cảm thấy tên nhóc lòe loẹt thô tục này xem ra cũng có chỗ đáng yêu.

Ít nhất Lodz vẫn dễ đối phó hơn Carlos nhiều.

...

Carlos nhìn bóng lưng Kỷ Lăng rời đi, sau đó quay người rời khỏi trang viên.

Quản gia Anderson của anh ta đã đợi sẵn ở bên ngoài, cung kính quay người kéo cửa xe cho anh ta. Anderson chần chờ một lát, cuối cùng vẫn không kìm được lòng hiếu kỳ, nói: “Theo yêu cầu của ngài, tôi đã chuẩn bị quà đưa tới từ lâu, vì sao ngài vẫn còn muốn tự mình đi một chuyến vậy ạ?”

Hành động của Công tước Carlos ngày hôm nay không có bất kỳ ai được biết trước, điều này khiến cho Anderson cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, không rõ anh ta làm như vậy là có ý gì... Hơn nữa, trước đây có người muốn bỏ một số tiền lớn mua hành tinh Lam Hải của Công tước Carlos nhưng Công tước chưa từng để ý tới. Hôm nay anh ta lại đột ngột tặng cho Kỷ Lăng càng khiến Anderson khó hiểu không thôi.

Carlos quay đầu lại nhìn ông ta, thản nhiên nói: “Tôi tự có sắp xếp riêng.”

Anderson bị ánh mắt này làm cho rùng mình, vội vàng cúi đầu nói: “Xin lỗi ngài, là tôi đã nhiều chuyện.”

Ngài Công tước làm như vậy ắt hẳn đã có lý do, nếu ngài ấy không nói gì thì ông ta cũng không nên hỏi. Anderson nén sự tò mò trong lòng lại, cung kính đóng cửa xe cho Carlos.

Carlos ngồi trong xe, hai tay chắp lại, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên cây trượng cầm tay màu bạc.

Anh ta nhắm mắt lại, trước mắt lại hiện lên dáng vẻ thất kinh sợ hãi của cậu thiếu niên khi nhảy xuống từ trên cây, rồi rơi vào trong lòng mình, như một tinh linh rơi xuống thế gian... Trong đôi mắt màu xanh nước biển sáng long lanh phản chiếu ảnh ngược của anh ta, dường như có thể nhìn thấu đến tận đáy mắt.

Cậu ấy vẫn còn sống, gọi anh ta là chú Carlos.

Không ai biết, tiếng ‘chú Carlos’ này chỉ trong một khoảnh khắc đã tạo nên gợn sóng rung động đến mức nào trong lòng anh ta.

Chuyện đầu tiên anh ta làm sau khi trùng sinh chính là tới đây, vì muốn tận mắt nhìn thấy cậu ấy. Anh ta muốn nhìn xem có phải cậu ấy vẫn sống tốt ở đây, vẫn vô ưu vô lo, không bị câu thúc, mà không phải là cảnh tượng cuối cùng anh ta nhìn thấy trong kiếp trước… Cậu yếu ớt nằm trong ngực Cảnh Tùy, cánh tay nhuốm máu rũ xuống không còn sức lực, dần trút hơi thở cuối cùng, trở thành một xác chết lạnh lẽo tĩnh mịch.

Carlos chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt màu nâu là sự lạnh lẽo u ám.

Kiếp trước anh ta và Cảnh Tùy đấu với nhau cả một đời, sau đó vì chủ quan mà thất bại trong gang tấc. Nhưng ngay vào khoảnh khắc đó anh ta mới phát hiện điều mình hối hận nhất không phải là sự thất bại... Mà anh ta hối hận vì đã kéo cậu thiếu niên vô tội này vào trong cuộc chiến giữa mình và Cảnh Tùy, hối hận vì mình chủ quan để Ninh Ngọc trốn thoát, hối hận vì mình không nhận ra cậu thiếu niên ấy, còn tự tay gϊếŧ chết cậu.

Cảnh tượng cậu dứt khoát che chắn trước mặt Cảnh Tùy rồi từ từ ngã xuống như cái gai nhọn, dễ dàng đâm thủng những cảm xúc yếu đuối, lương thiện, dịu dàng trong lòng anh ta, những cảm xúc mà chỉ những kẻ cấp thấp mới có, những cảm xúc anh ta vốn đã vứt bỏ, đâm thủng trái tim lạnh giá như băng tuyết không thể phá vỡ của anh ta.

Khiến cho anh ta lần đầu tiên biết đến cảm giác mất mát là như thế nào.

Cậu thiếu niên ngây thơ, thuần khiết, thích ỷ lại này, người biết rõ anh ta đã phản bội lại mình mà vẫn tiếp tục lựa chọn tin tưởng anh ta. Cậu thiếu niên nhìn anh ta bằng đôi mắt trong sáng ấy...

Là vì cậu quá đơn thuần, quá ngu ngốc sao?

Không, có lẽ chỉ bởi vì tin tưởng, vì quan tâm.

Mà anh ta lại từng coi như không thấy tấm lòng tin tưởng này, thậm chí còn sử dụng sự tín nhiệm đó như một con bài. Vì muốn đạt được mục đích mà anh ta đã đẩy cậu ra, khiến cho cậu trở thành vật hi sinh trong cuộc tranh đấu giữa mình và Cảnh Tùy... Anh ta vốn tưởng là mình sẽ không hối hận, bởi vì kẻ yếu đuối ngốc nghếch xứng đáng bị vứt bỏ, xứng đáng bị lợi dụng. Và anh ta vẫn luôn làm như vậy.

Nhưng vào cái đêm lạnh lẽo ấy, vào khoảnh khắc cậu thiếu niên bất chấp những hiềm khích lúc trước xuất hiện trước mặt anh ta thì đột nhiên anh ta ý thức được... mình thật sự không hề để tâm đến sự tin tưởng của cậu ấy sao? Không phải!

Chỉ vì trước đó anh ta chưa từng gặp được điều gì đủ tốt đẹp để tác động được đến mình mà thôi.

Sau khi gặp được thì mới biết nó quý giá đến thế nào.

Nhưng chờ đến khi anh ta hiểu ra được điểu này thì anh ta cũng đã mất đi cậu.

Lỡ tay gϊếŧ nhầm cậu.

Đôi môi mỏng của Carlos mím chặt, trên người là vẻ âm u lạnh lẽo, hai tay chậm rãi siết lại.

Nếu không phải vì Cảnh Tùy thì cậu cũng sẽ không đã sai rồi lại tiếp tục sai, cuối cùng thậm chí còn mất đi tính mạng.

Người đàn ông đó còn tàn nhẫn vô tình hơn cậu tưởng, anh ta sẽ không để ý đến bất kỳ ai, càng không thể yêu ai. Mà cậu cho đến lúc chết vẫn không hiểu ra điều này. Dù tình cảm bị giẫm đạp thì cậu vẫn sẵn lòng đánh đổi mạng sống vì anh ta.

Người đàn ông đó không xứng đáng để cậu yêu đến thế đâu.

Nhưng bây giờ anh ta đã trở lại rồi.

Lần này anh ta không chỉ muốn Đế quốc này, mà còn muốn cậu thiếu niên có thể đơn thuần nhìn anh ta, mỉm cười gọi anh ta là chú Carlos.

Lúc này đây, anh ta hy vọng đôi mắt kia sẽ vĩnh viễn không phải nhiễm bụi trần, cậu sẽ mãi mãi nở nụ cười với anh ta như bây giờ, có thể không kiêng dè mà tin tưởng anh ta một lần nữa.

Trong khoảnh khắc lại được nhìn thấy Kỷ Lăng, anh ta đã không còn bất kỳ do dự gì nữa.

Được tái sinh một lần nữa chính là để cho anh ta cơ hội được bù đắp những tiếc nuối lúc trước.

Thần sắc trong đáy mắt Carlos dần sâu hơn.

Cậu đẹp đẽ không tỳ vết như vậy, còn chói mắt hơn hành tinh Lam Hải độc nhất vô nhị vô số lần.

Cậu chính là bảo bối quý giá nhất của tôi.