Sau bữa trưa, bệnh viện lại nhộn nhịp. Hôm nay người bệnh đến quá đông, An Gia Cẩm bận rộn cả buổi sáng, thiếu gia chưa từng chịu khó mệt đến mức không nói được lời nào.
"Gia Cẩm"
Y tá trưởng vội vã chạy đến với một đống đơn từ "Đi lấy thuốc cho giường 7 và 8."
Y tá trưởng nói xong liền lấy ra hai tờ y lệnh đưa cho cậu ta, sau đó xoay người sắp xếp công việc cho những y tá khác.
An Gia Cẩm thở dài, cầm tờ y lệnh đi đến phòng thuốc.
......
Phòng thuốc trên tầng ba
Y tá liếc nhìn máy tính nói với An Gia Cẩm:
"Metoprolol tạm hết rồi, cậu đợi tôi vào kho lấy."
Nữ y tá vừa định đứng dậy thì một y tá khác đến lấy thuốc.
Không còn cách nào, nữ y tá đành phải ngồi kê đơn thuốc trước.
An Gia Cẩm vừa mệt vừa buồn bực, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc việc tiêm thuốc để về trạm y tá nghỉ ngơi một lát, nhẹ giọng nói:
"Không cần, tôi tự đi."
Ở đây có quá nhiều y lệnh của bác sĩ, nữ y tá bận điên đầu, An Gia Cẩm cũng không quan tâm, báo một tiếng rồi tự lấy chìa khóa vào kho thuốc.
Nhấn công tắc, đèn sợi đốt sáng rực, An Gia Cẩm cẩn thận tìm phân loại, sau đó đứng trước một cái giá nhìn đơn thuốc trong tay.
Vài giây sau......
Cậu ta cau mày, nghi ngờ tự lẩm bẩm:
"Tại sao liều lượng Metonor lại thấp như vậy?"
An Gia Cẩm khó hiểu, liều lượng bình thường không thể nhỏ như vậy, cậu ta cũng học y, một lượng nhỏ như vậy thì có tác dụng gì? Vừa suy tư vừa mở y lệnh của bác sĩ ra, lúc này An Gia Cẩm mới nhìn thấy y lệnh trong tay của mình là do Đường Đường viết.
Cậu ta hiểu ra ngay, ông lão ở giường số 7 chính là người mà Đường Đường kêu bảo vệ đuổi ra ngoài.
An Gia Cẩm bỏ thuốc vào trong giỏ, giọng điệu không hề vừa ý:
"Bác sĩ Đường thật đúng là, chỉ vì chuyện này mà cố ý giảm thuốc cho người ta."
Cậu ta vừa phẫn nộ, vừa cảm thấy mình đã đoán được cách so đo độc ác của bác sĩ Đường. Máu làm thánh mẫu nổi lên, cậu ta không tuân theo chỉ định của bác sĩ mà tự ý tăng liều lượng dựa theo kiến thức của mình.
Ông lão nằm trên giường bệnh số 7 tức điên cả người, đang êm đẹp nằm bệnh viện, thế mà tên bác sĩ từng trả tiền điều trị cho ông ta lại muốn đuổi ông ta ra ngoài? Dù có lăn lộn khóc lóc bao nhiêu cũng không ai thèm đếm xỉa đến, cuối cùng còn nói sẽ kiện ông ta tội lừa đảo.
Ais, khó chịu!
Ông lão thất thần vội đứng dậy, kêu con trai đến bệnh viện đóng tiền, tuy gia đình dư giả đủ tiền đóng viện phí, nhưng nếu có người trả giùm thì ... càng tốt chứ sao!
Ais......
Ông lão có chút oán giận vị bác sĩ đó, người ta nói đưa phật thì đưa đến tây, tốt rồi thì tốt cho trót, đã trả vài lần rồi sao không trả hết luôn!! Bọn trẻ ngày nay ... thật sự không tin tưởng được mà.
Đúng lúc ông lão đang suy nghĩ chờ ngày xuất viện, bảo con trai tìm phóng viên... Vạch mặt tên bác sĩ máu lạnh này! Tốt nhất để bác sĩ phải bồi thường tổn thương tinh thần của mình, An Gia Cẩm đã cầm thuốc đến.
"Bác Lý, đã đến giờ tiêm tĩnh mạch rồi."
Ông Lý hoàn hồn trở lại, vừa nhìn thấy An Gia Cẩm liền cười như một quả cam già:
"Ui, ui... Làm phiền y tá An rồi."
Lúc An Gia Cẩm cầm kim tiêm, ông Lý vẫn lảm nhảm nói bác sĩ Đường tráo trở, lần này trị bệnh là phải lấy hết tiền dành dụm bấy lâu. Ông ta cũng kể lể nhà có cháu nhỏ đang đi học xa, còn phải mua một chiếc điện thoại di động để giữ liên lạc với gia đình bất cứ lúc nào. Không biết xấu hổ nói như thể đứa cháu nhỏ của mình là con của Đường Đường vậy. Chẳng qua tiện tay giúp một chút thôi, đã bị ăn vạ còn phải có nghĩa vụ nuôi con cho.
An Gia Cẩm vốn luôn không thích Đường Đường cũng đồng ý, nhìn quanh quất rồi hạ giọng nói:
"Bác Lý, cháu nghĩ bác nên đổi bệnh viện khác đi, lần này ... thuốc bác sĩ Đường kê quá ít. Cháu cũng thấy bất bình nên tăng liều cho bác, chứ nếu theo liều bác sĩ thì chắc chắn chẳng bao giờ khỏi bệnh nổi."
Ông Lý vừa nghe thấy thế hừ mũi một cái rõ to! Ha ... Thế chẳng phải muốn ông ta tốn thêm mấy ngày tiền nằm viện sao!!
"Cái loại bác sĩ vô lương tâm này!"
Ông Lý thở hổn hển
"Tiêm xong tôi phải đi khiếu nại cậu ta!!"
An Gia Cẩm cúi đầu thu dọn đồ đạc, nghe thấy ông Lý nói sẽ khiếu nại Đường Đường, trong mắt cậu ta thoáng hiện lên một tia đắc ý. Cậu ta từ khi sinh ra đã là tâm điểm chú ý của người khác, sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai nổi bật hơn mình. Và... cậu ta không làm gì sai cả, cậu ta chỉ kể ra sự thật cho ông cụ chẳng hay biết gì mà thôi.
Nghĩ vậy, An Gia Cẩm nhìn chiếc giường thứ 8 trống rỗng, nghi ngờ hỏi:
"Bác Lý, cái bác trên giường số 8 đâu rồi?"
"À, ông ta đấy à ..." Ông Lý vẫn còn tức giận, nghe xong lời này đành kìm nén tức giận nói:
"Tôi nghe nói bác sĩ Đường tìm ông ta có việc, chả biết bọn họ đi làm cái gì."