Đoạt Vai Chính Công Ở Truyện Tổng Thụ

Bác sĩ cấm dục - Chương 22


Nhân vật lót đường thay thế:

[ Đường Đường, bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng nhất tại bệnh viện số 1 thành phố J. Đường Đường được nhiều người ngưỡng mộ vì ngoại hình xuất chúng và năng lực siêu phàm. Bác sĩ Đường đã cứu vô số mạng người. Tuy ngoài mặt lạnh nhạt, nhưng thật ra là một bác sĩ giỏi, tận chức tận trách. Thật đáng tiếc ... người tốt lại không sống được lâu.]

Bệnh viện số 1 thành phố J, đã đến giờ nghỉ trưa, tầng dưới người đăng ký và đóng phí không ngừng giảm xuống. Bệnh viện ngày nào cũng rất bận rộn, các bác sĩ và y tá đã mệt mỏi cả buổi sáng vội vàng ăn trưa, tranh thủ nghỉ ngơi một chút, sạc lại năng lượng sẵn sàng cho buổi chiều.

Trên tầng hai, một số y tá ở trạm ăn cơm hộp, tranh thủ lúc rảnh rỗi trò chuyện một chút. Một nữ y tá đang bưng cơm hộp, nhìn hộp cơm của nam y tá bên cạnh kinh ngạc trầm trồ.

"Gia Cẩm, hộp cơm của cậu trông ngon vậy."

Mấy cô gái nghe thấy thế cũng thi nhau chồm qua xem thử, sôi nổi hùa theo.

"Đúng thật..."

Chung Nhiễm Nhiễm, nữ y tá cất tiếng nói đầu tiên cảm thấy hộp cơm của mình ăn không ngon, sốt sắng hỏi: "Gia Cẩm, cậu mua ở đâu thế QAQ"

Đôi mắt hạnh nhân của An Gia Cẩm sáng ngời, nghe thế thì cúi đầu xấu hổ, vẻ mặt yếu ớt khiến người ta dâng lên cảm giác muốn bảo vệ, xấu hổ nói: "Em không mua, em tự làm."

"Wow, cậu tự làm à? Giỏi vậy..... Tôi muốn ăn quá."

"Này, ai mà không muốn."

Mấy cô gái tíu tít cười đùa trêu chọc nhau, đúng lúc này, ngoài hành lang có tiếng bước chân, còn xen lẫn một giọng nam lạnh lùng dễ chịu.

Tiếng trò chuyện cười dừng đột ngột dừng lại, tất cả đều ôm hộp cơm nhìn ra ngoài.

Bệnh viện số 1 nồng nặc mùi thuốc khử trùng, gạch lát nền trắng tinh, cửa thang máy cuối hành lang mở ra, vài sinh viên thực tập vây xung quanh một thanh niên cao lớn mặc áo blouse trắng đi về phía này.

Người đàn ông hơi nghiêng đầu, đôi môi mỏng đóng mở nói gì đó với thực tập sinh đang cầm bệnh án bên cạnh —— Thực tập sinh hỏi gì đó, người đàn ông lắc lắc đầu, đưa tay đẩy kính mắt không gọng trên sống mũi rộng. Bàn tay trắng nõn với khớp xương rõ ràng, thon dài thanh mảnh, hoàn mỹ như tạc từ ngọc.

Vị bác sĩ này có mái tóc đen tuyền và làn da lạnh lẽo, khoác lên áo blouse trắng càng làm dấy lên một cảm giác khó tả ... Mấy thực tập sinh tiếp tục hỏi gì đó, bác sĩ vừa giải thích cặn kẽ vừa cất bước tiến lên bằng đôi chân dài thẳng tắp.

"Bác sĩ Đường."

Một vài y tá cất tiếng chào khi bác sĩ Đường đi ngang, bác sĩ trẻ ở phía trước dừng lại và gật đầu với họ rồi mới cùng với một vài sinh viên thực tập ra khỏi hành lang.

Bóng lưng dần biến mất khỏi tầm mắt, các nữ y tá ngồi lại, tiếc nuối bàn tán.

"Này, bác sĩ Đường đẹp trai thật đấy!!"

"Đúng, bác sĩ Đường còn trẻ mà đã là bác sĩ phẫu thuật chủ chốt của bệnh viện số 1 rồi. Tôi thấy ... chỉ là gốc rễ không bằng các bác sĩ lâu năm trong bệnh viện. Có khi một hai năm nữa chúng ta sẽ đổi chủ nhiệm đấy."

Các cô gái bàn tán xôn xao, lời lẽ đầy ngưỡng mộ. An Gia Cẩm mím môi xen vào: "Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng em thấy ... Bác sĩ Đường hơi vô lương tâm..."

Các y tá im bặt, bối rối nhìn nhau, không biết đột nhiên An Gia Cẩm nói thế là để làm gì.

Cuối cùng, Chung Nhiễm Nhiễm gãi đầu như không biết phải nói gì: "Cậu đến đây chưa lâu nên không biết, thật ra bác sĩ Đường chỉ tỏ vẻ lạnh lùng mà thôi ... Anh ấy rất có trách nhiệm với bệnh nhân của mình, cũng rất lịch thiệp tử tế với chúng tôi. Anh ấy thực sự rất tốt."

An Gia Cẩm mấp máy môi, như không quen nói xấu người khác sau lưng họ, xấu hổ chọc lấy hộp cơm, thì thầm nói: "Hôm nay em hỏi bác sĩ Đường về bệnh nhân ở giường số 7, bác sĩ Đường nói ... để bảo vệ đuổi bệnh nhân ra ngoài."

Chung Nhiễm Nhiễm chớp mắt tự hỏi: "Chuyện này bình thường mà... Ông lão ở giường số 7 nói không có tiền, tiền thuốc men đều do bác sĩ Đường chi trả. Sau đó, người nhà của bệnh nhân nằm ở các giường khác nghe ông lão bí mật gọi điện cho con trai nói khỏi cần trả tiền, bệnh viện phải điều trị miễn phí cho ông ta."

Các y tá không thấy cách làm của Bác sĩ Đường có vấn đề gì, tiền đâu phải lá cây, tại sao lại lãng phí vào một kẻ lòng lang dạ sói như vậy.

Nhưng ngay sau đó, An Gia Cẩm nói một câu hoàn toàn lật ngược thế giới quan của họ.

Đôi mày thanh tú của An Gia Cẩm nhăn lại, phản bác: "Nhưng dù thế nào đi nữa, anh ta cũng không thể đuổi bệnh nhân đi, đây là mạng người."

"......"

Mấy cô gái đều không nói nên lời, đều cúi đầu ăn cơm, nghĩ thật sự không biết nên nói An Gia Cẩm thánh mẫu hay thiên chân, nhưng mà —— cậu ta thật sự quá trà xanh.

U là trời nổi hết da gà!