Đoạt Vai Chính Công Ở Truyện Tổng Thụ

Chương 10:

Vì vậy, khi Phó Thừa Trạch sắp xếp ổn thỏa cho Quân Diêm Tiêu đang tức đến điên người, lại chuẩn bị quần áo cho Tam Hoàng tử quá bận rộn, lúc đến sảnh tiệc lại nhìn thấy những người chướng mắt này vây quanh xum xoe cục vàng của mình.

"Mọi người đang nói chuyện gì vậy?"

Phó Thừa Trạch mặc một bộ lễ phục màu đen, đeo găng tay chống gậy, sang trọng và lịch thiệp bước đến, mỉm cười hỏi

"Quý vị đang nói chuyện thú vị gì với Thượng tướng Đường thế?"

"Chủ tịch Phó."

Họ vừa chào vừa choáng váng bởi pheromone vô tình toát ra của người đàn ông, im lặng chuyển đối tượng chỉ trong một giây.

Hô hấp của Đường Đường rối loạn, uống cạn ly rượu đá, thậm chí còn nhai đá viên thành từng mảnh.

Các omega bị con cáo già họ Phó mê hoặc mơ mơ màng màng, khai ra sạch sẽ

"Chúng tôi định mời tướng quân khiêu vũ."

"Thì ra là như vậy."

Đôi mắt Phó Thừa Trạch hơi sâu, giọng nói trầm thấp cười, mê người không thể giải thích được:

"Vậy thì... thưa quý vị, Phó mỗ cần phải tiên phong rồi."

Y đưa cây gậy cho trợ lý, người đàn ông cao lớn anh tuấn mặc lễ phục vươn tay về phía tướng quân như một quý ông

"Có thể mời em khiêu vũ không?"

Xung quanh đột nhiên yên lặng đến tám độ, mời người khác khiêu vũ trong bữa tiệc có nghĩa là để ý đến người đó! Các omega lúc nãy vẫn còn đang mơ màng trừng to mắt, khá lắm anh trai, tôi còn đổi thuyền qua bên anh, thế mà anh lại phỗng tay trên của tôi!

Ngay cả một số ít alpha cũng ghét bỏ, xuống tay nhanh thật đấy đại ca!

Nước đá không nén nổi lửa dục, Đường Đường cảm thấy phía sau mình đã ướt đẫm, cố gắng duy trì giọng nói ổn định, nhưng vừa định từ chối thì đã thấy Phó Thừa Trạch lặng lẽ cười.

Đường Đường đột nhiên nhớ tới điều khiển của cái thứ đang ong ong sâu bên trong cơ thể mình là quang não dùng chung của ba tên đàn ông này.

Đường Đường cắn chặt răng, dưới ánh nhìn chăm chú của đám đông, chịu đựng sảng khoái liên tục cùng cơn đau từ dươиɠ ѵậŧ bị thít chặt, đưa tay đặt vào lòng bàn tay Phó Thừa Trạch.

Tiếng piano thanh nhã vang lên, mọi người kinh ngạc đứng xem cảnh này, có những cặp nhảy cũng cùng bước xuống sân khấu, di chuyển theo điệu nhạc.

...

Trong tiếng đàn du dương, Phó Thừa Trạch chủ động nhảy bước nữ, nhưng ngay cả bước nữ cũng không thể che giấu sự độc đoán ngang tàng sâu tận trong xương cốt của alpha.

"Anh muốn làm gì!"

Đường Đường thấp giọng nói, hơi thở nóng rực, khóe mắt cũng hơi đỏ lên, so với những bước nhảy lưu loát của Phó Thừa Trạch, ủng quân trang giẫm lên sàn nhà, mỗi bước đi của thượng tướng đều giống như nàng tiên cá, chỉ khác là tiên cá thì đau đổ mồ hôi, còn thượng tướng thì sướиɠ đến chảy nước.

Phó Thừa Trạch hơi nheo mắt lại, vừa đi vừa cất giọng hỏi :

"Angelo nhét vào cái nào?"

"Có gai không?"

Y khàn giọng thì thào, từng chữ nhuốm đầy du͙© vọиɠ:

"Tôi muốn ȶᏂασ em.".

Tiếng piano thanh thoát dần trở nên mạnh mẽ hơn, những bước nhảy chuyển từ nhẹ nhàng lúc ban đầu sang nóng như lửa.

Nơi sâu bên trong run lên bần bật, tràng ruột tê ngứa, thứ kia là một dạng trứng rung to bằng quả bóng bàn với những cái gai mỏng trên bề mặt, lúc này cứ va chạm vào khoan sinh sản đang đóng chặt của chủ nhân mỗi bước đi.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hai người họ, Đường Đường cắn trầy chóp lưỡi, mới có thể kìm lại tiếng rêи ɾỉ sắp thoát ra khỏi miệng.

Thứ đó quá nhỏ, lỗ hậu đang đói khát, đòi hỏi thứ gì đó to hơn, lớn hơn để thỏa mãn sự dâʍ đãиɠ của nó. Đường Đường thậm chí nhận thấy được nước da^ʍ nhớp nháp theo kẽ mông chảy xuống ống quần, cả người căng thẳng, vô cùng sợ hãi những người kia sẽ nhận thấy đũng quần quân phục bị ướt.

Không còn gì xấu hổ hơn, thân là Thượng tướng trang nghiêm, lại trước mặt công chúng bị trứng rung chơi đến phun nước.

Tiếng bàn tán xì xầm đứt quãng, ánh mắt trần trụi, khiến cho Thượng tướng thần chí không rõ bất giác hoảng sợ, mặt đỏ bừng gấp gáp khiêu vũ. Gai mềm bên ngoài trứng rung quét qua thịt ruột, trực tràng sũng nước còn thèm khát nuốt nó vào sâu hơn.

"Sướиɠ không?"

Phó Thừa Trạch cười khẽ

"Thượng tướng của tôi đúng là da^ʍ loàn, bị nhiều người nhìn như vậy là phun nước."

Đường Đường không trả lời được, nắm tay Phó Thừa Trạch mạnh đến nỗi gần như dùng hết sự nhẫn nại cả đời của mình để không phát ra tiếng kêu da^ʍ trước mặt mọi người.

Tiếng nhạc càng lúc càng dồn dập, bước nhảy cuối cùng dài vô cùng, Đường Đường hạ quyết tâm mà sải bước gọn gàng xong động tác, nhưng với sải bước này, trứng rung đột nhiên bị thành ruột hút vào khoang sinh sản!

Nơi đáng lẽ đã thoái hóa bị dươиɠ ѵậŧ to ngày đêm yêu thương, nay lại bị trứng rung rung động ù ù, gai mềm quét qua cổ khoang, nước da^ʍ xối xả tuôn ra, trong đầu Đường Đường gần như trắng xóa, kɧoáı ©ảʍ ập đến như hủy diệt mọi thứ.

Không ai biết rằng khi tiếng vỗ tay như sấm vang lên trong bữa tiệc, c̠úc̠ Ꮒσα nhỏ của Thượng tướng Liên Bang co giật, lỗ thịt bị sεメ toy chơi ướt dầm dề, tiếng rên da^ʍ không khống chế được của đóa hoa cao lãnh được che giấu hoàn toàn dưới tiếng vỗ tay của họ.

......

Mọi người vote cho truyện nha