Đoạt Vai Chính Công Ở Truyện Tổng Thụ

Chương 8:

Đôi dép dẫm lên thảm không phát ra tiếng động gì. Angelo dạo này càng ngày càng cảm thấy thoải mái cả thể xác và tinh thần, tay cầm khay tay kia mở cửa——

Một cẳng chân xé gió quét nhanh qua mặt, mạnh dường như muốn đá chết Angelo. Hắn giữ vững khay đồ ăn, đã tập mãi thành quen mà nghiêng người tránh cú đá.

Cú đá không trúng đích, người tới liền giáng thêm một cú đấm, gió quét qua mặt Angelo đáp xuống cánh cửa. "Rầm——" Tấm cửa nứt ra, vụn gỗ rào rào rơi xuống.

Angelo hít hà, đau lòng nói

"Em bé, đau không ..."

Đường Đường không muốn nói chuyện với hắn, vẫn lạnh mặt tấn công. Toàn thân thượng tướng trần trụi, làn da trắng lạnh chi chít dấu hôn, dấu răng trên cơ ngực lộ rõ, hai đầṳ ѵú cũng sưng phồng lên, cực kỳ khiêu gợi.

Angelo giữ vững cái khay, lùi lại hai bước, tránh được hai chân có thể đá nứt sọ người, sữa bò trong thủy tinh lắc lư sóng trắng, hắn duỗi tay, nhanh như chớp dùng tay kia bắt lấy cổ chân trắng nõn.

Thượng tướng cao gầy bị hắn trần trụi nắm lấy cổ chân, nhìn dọc theo chân dài trong tay, thứ giữa hai chân hồng phấn mềm nhũn, lỗ hậu sưng đỏ lờ mờ ẩn hiện giữa khe mông.

Dưới ánh mắt hờ hững của Đường Đường, Angelo cúi đầu, dùng đôi môi ấm áp hôn lên phần xương nhô lên ở mắt cá chân, thở dài: "Đừng phá nữa, ăn cơm xong rồi ta cho em đánh." Giọng nói như đang dỗ dành đứa trẻ nhỏ không nghe lời.

Trẻ nhỏ Đường nhíu mày

"Buông ra."

Angelo rất không biết xấu hổ:

"Không--"

Âm cuối còn kéo rất dài, bàn tay khô nóng từng chút một xoa xoa vùng da ở mắt cá chân, đôi mắt cười khẽ nhếch lên, nhìn thoáng qua dươиɠ ѵậŧ Thượng tướng đang bị một cái vòng đỏ khóa lại, hơi thở biến nặng nề.

Cổ chân bị bàn tay của người đàn ông mân mê, da thịt nơi đó nóng ran, Đường Đường cố gắng kéo cái chân lại, nhưng tiếc là không thành công, thay vào đó lại ảnh hưởng đến lỗ hậu mẫn cảm sưng đỏ thê thảm. Thượng tướng run lên không ngừng, cổ họng tràn ra một âm thanh bóp nghẹt như rên lên vì đau đớn.

"Sao anh đυ.ng vào tôi?"

Lohman kêu lên, dùng đôi tay trắng nõn mềm mại che cổ áo hơi xòe ra, nhìn chằm chằm hắn một lúc.

Đây có phải là Tam hoàng tử? Vị hoàng đế tương lai của Đế Quốc? Bề ngoài thì tỏ vẻ bất mãn, nhưng thật ra thì trong lòng thầm nhìn người đàn ông đẹp trai tà khí trước mặt, chưa kể chỉ cần khí chất giàu sang của người này cũng khiến Lohman đỏ mặt, tim đập chân run. Cậu ta cảm thấy một alpha mỗi ngày đều chỉ biết đánh gϊếŧ như Đường Đường không xứng với người tốt như vậy.

Lohman biết cách mở rộng lợi thế của bản thân. Cậu ta không có vẻ ngoài thuần khiết nên đã chọn một bộ đồ màu sắc phù hợp với vẻ ngoài diễm lệ của mình. Thậm chí để thu hút sự chú ý của Angelo, cậu ta còn cố tình lựa một bộ có phần giống với màu đỏ rượu vang của hắn được nhắc đến trong nguyên tác.

Nam nữ xung quanh đều bị tiếng kêu giật mình của Lohman thu hút, họ quay lại, đưa mắt nhìn hai bộ tây trang rất hợp với nhau, lại nhìn đến khuôn mặt ửng đỏ của Lohman, trong mắt họ lóe lên

"Đã hiểu đã hiểu".

Mềm hương ôn ngọc lao vào vòng tay, sắc mặt Angelo hơi tối sầm lại, tâm trạng tốt của hắn bị phá hủy trong một nốt nhạc. Đang tu tâm dưỡng tính, hắn không muốn dây dưa với người này, nhưng ai ngờ lại còn bị cậu ta không hề biết điều đưa tay cản lại.

"Anh..."

Lohman thấy hắn chuẩn bị bỏ đi, lập tức lo lắng nói:

"Anh còn chưa có xin lỗi tôi đấy."

Lòng lại nghĩ sao lại thế này, trong sách tả Angelo thích nhất cái dạng kiên cường bướng bỉnh giống Thượng tướng cơ mà?

Mùi hoa hồng thoang thoảng trên cơ thể omega khiến Angelo vô cùng khó chịu, hắn nhắm mắt lại, đột nhiên cười nhẹ. Khóe môi người đàn ông cong nhẹ lên, tạo ra ảo giác cực kỳ thân thiện.

Lohman tạm nén lại tâm trạng thấp thỏm, hơi ưỡn thẳng l*иg ngực, giọng ngây thơ:

"Tên anh là gì?"

Đôi mắt tròn xoe linh động tò mò nhìn hắn.

Trai gái xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, Lohman không những không xấu hổ mà còn dạn dĩ, phô trương như một con công nhỏ kiêu ngạo.

Angelo không có tâm tình chơi đùa với cậu ta, chỉ hơi cúi đầu, nhẹ giọng hỏi một câu:

"Cậu không cần bàn tay nữa đúng không?"

Lohman vốn đang ngượng ngùng vì nụ cười dịu dàng của người đàn ông ngay lập tức trắng bệt, kinh hãi ngẩng đầu lên. Rõ ràng giọng Angelo mềm nhẹ vô cùng, nhưng Lohman hiểu rõ hắn đang nói rất nghiêm túc!

Cậu ta chợt nhớ ra rằng Angelo trong sách là một kẻ điên ...

Trên môi Angelo nở một nụ cười, đôi mắt dài và hẹp kia nhàn nhạt nhìn Lohman. Đồng tử cậu ta co rút lại, hoảng sợ lùi lại hai bước. Angelo đứng thẳng người, nhàm chán "chậc" một tiếng, bủn xỉn thu lại ánh mắt, thong dong bước vào sảnh tiệc.

Những người sáng suốt đứng lại hóng hớt được hít đầy một phổi drama, xì xào liên tụ

"Lohman vậy mà dám thả thính trai ở nơi công cộng"

"Thượng tướng Đường có biết không"

"Cậu ta làm mất hết thể diện của gia đình Harvey" rồi còn

"Liệu Lohman Harvey có xứng đáng với Thượng tướng Đường Đường không". Lohman tức giận nhục nhã, đỏ mặt cúi đầu bỏ chạy.

...