Máy nướng bánh mì kêu "ding" một tiếng, đưa ra hai miếng bánh với lớp vỏ vàng ươm, mùi thơm nóng hổi lập tức tràn ngập khắp gian bếp. Đằng này, đầu bếp lừng danh của Đế Quốc đang run lẩy bẩy chỉ huy một người đàn ông cao lớn, cường tráng ... chiên trứng ốp la.
"Bộp ..."
Lòng đỏ trứng lại vỡ ra trong chảo, người đàn ông thu lại thìa, lạnh lùng nhìn đầu bếp.
Khuôn mặt bầu bĩnh của đầu bếp Fett xoắn lại, suýt chút nữa òa khóc:
"Ôi chao, Hoàng tử điện hạ, đôi tay kia của người là để ra trận gϊếŧ địch, hà tất phải khó xử ông già tôi như thế đâu?"
Angelo cau mày, nghe ra ám chỉ của ông Fett, bất mãn nói:
"Ta nướng bánh mì cũng tốt, làm sao chiên trứng lại lao lực đến thế. Ông Fett, là ông dạy không đúng."
Là đầu bếp nổi tiếng của nhà hàng lớn nhất đế quốc, ông Fett suýt chút nữa lên tăng xông ngất xỉu, có trời chứng giám ông đã nắm lấy vai của Tam hoàng tử bắt hắn căng hai mắt ra nhìn kỹ thế nào! Nhìn mấy chiếc lò nướng bánh mì hỏng luôn đấy đi, nhìn một rổ to đồ ăn nấu thất bại đi, nếu là người khác, ông Fett hẳn sẽ chửi um lên, nhưng đối mặt với Angelo ...
Thần minh phù hộ, cho vàng ông cũng dám làm như vậy.
Trước sự tức giận không dám nói của ông Fett, Angelo mặc kệ, giơ chiếc thìa lên, dùng sức mạnh như đang cầm kiếm chém người chém vào vỏ trứng thả xuống chảo.
Trong khi dầu nóng và trứng kêu gào "Ahhhh, đừng chạm vào tôi, sự trong trắng của tôi không còn nữa a a a a", thiết bị liên lạc đặt trong bếp từ từ ngưng tụ thành hình chiếu ảo của một người giữa không trung.
Phụ tá liếc nhìn tình hình trong phòng bếp, âm thầm nuốt nước bọt, mấy ngày này toàn bộ quản lý cấp cao của đế quốc đều biết Tam hoàng tử điên cuồng gần đây tâm trạng rất tốt, thậm chí còn tu thân dưỡng tính, đam mê nấu ăn.
Khi tin đồn mới xuất hiện, độ đáng sợ của nó có thể so sánh với mấy bộ phim kinh dị nhất thiên hà. Những cấp cao hàng đầu của đế quốc lo lắng đến mức ngủ không ngon, sợ Tam hoàng tử đang âm mưu cái gì kinh hoàng đằng sau. Nhưng sau một thời gian vẫn không thấy cái gì xảy ra, các gia tộc lớn và lãnh đạo cấp cao của đế quốc vui mừng đến điên, quyên góp một khoản tiền lớn để thờ thần cúng phật, chắp tay xin thần linh phù hộ Tam Hoàng tử tiếp tục theo đuổi sở thích!! Chỉ cần hắn đừng không phân biệt địch ta mà xiên hết cả lũ thì đam mê làm cái gì cũng được.
"Điện hạ."
Phụ tá cung kính cúi đầu, nghĩ thầm những người hy vọng tam hoàng tử tu tâm dưỡng tính sẽ thất vọng lắm đây:
"Về phía Đại hoàng tử, người của chúng ta đã nghe theo chỉ thị của ngài. Khi ngài mất tích, Nhị hoàng tử đi trước một bước, liên hợp một ít quan viên muốn tấn công quân đoàn, tuy rằng không thành công, nhưng lại thành cái gai trong lòng các hoàng tử khác."
Angelo hừ cười:
"Không đoàn kết chút nào".
Mặc dù Tam hoàng tử Angelo hành động điên rồ nhưng hắn rất có năng lực, vài lần trùng tộc xâm lược, chính hắn là người lật ngược tình thế, không để lãnh thổ thất thủ, dân chúng mất nhà mất cửa. Uy tín của hắn trong quân đội còn lớn hơn cả lão hoàng đế, mấy con cháu hoàng tộc cũng biết nếu không tiêu diệt Angelo, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội, cho nên chỉ có thể cấu kết với nhau làm việc xấu.
Tuy nhiên ... dù những người cùng mục đích có hợp lực đi chăng nữa thì cuối cùng cũng sẽ vì bản thân mình trước, giống như Nhị hoàng tử lần này, ai mà ngờ được cậu em trai luôn nghe lời anh mình suýt chút nữa soán ngôi thủ lĩnh quân đoàn?
Angelo đặt những quả trứng rán thành một hàng ngay ngắn vào đĩa. Trên khay, sữa bò ấm nóng, những lát bánh mì với lớp vỏ vàng ruộm, cộng với bát cháo hải sản mà ông Fett không thể chịu nổi phải tự xuống bếp làm.
Angelo càng nhìn càng thấy hài lòng, ngâm nga bưng khay bước lên lầu, đi được vài bước thì quay lại như vừa nhớ ra điều gì đó:
"À, nhân tiện ... nhớ gửi chỗ thức ăn còn lại nhà tù thiên hà."
Nói xong, Angelo tự cảm thán mình đúng là một người rộng lượng bao dung, vui vẻ đi đến chỗ Thượng tướng.
Phụ tá liếc nhìn rổ đồ ăn đen thùi lùi, tự hỏi:
"Điện hạ... định hạ độc phạm nhân?"
Ông Fett tháo mũ đầu bếp xuống, chắp tay hết sức thành tâm nói