Đoạt Vai Chính Công Ở Truyện Tổng Thụ

Chương 4:

Ánh mắt Phó Thừa Trạch ngưng đọng, chống gậy bước lên trước, bình tĩnh nhìn chằm chằm alpha mấy giây, sau đó chậm rãi cúi người ngửi lên chiếc cổ trắng sứ Thượng tướng. Yết hầu tinh xảo đập vào mắt, hương thơm lạnh lùng nhàn nhạt bên cổ quyến rũ alpha trước mặt mất khống chế.

Bàn tay siết chặt đầu gậy, trong chốc lát, mùi gỗ trầm hương mất đi bình tĩnh, rào rạt quấn lấy con mồi trước mặt.

Nén bớt hơi thở nặng nhọc du͙© vọиɠ, Phó Thừa Trạch chậm rãi ngẩng đầu, dùng đôi mắt thâm sâu nhìn chằm chằm thượng tướng, thở dài:

"...Đúng là không uổng với công sức ta bỏ ra."

Bàn tay thon dài của y mạnh mẽ vuốt ve khuôn mặt alpha đang hôn mê, ngón tay cái ấn vào đôi môi hồng nhạt, xoa nắn một lúc, nơi bị xoa chuyển dần sang màu đỏ tươi. Người đàn ông luồn bàn tay to xuống cổ, mơn trớn làn da tuyết trắng mỏng manh, tràn ngập du͙© vọиɠ xoa nắn tuyến thể alpha.

Tập đoàn Noah đã nghiên cứu cách cho phép alpha và omega đi qua vành đai sao từ trường một cách an toàn. Thật trùng hợp, lô thuốc này mới được nghiên cứu, chưa được tung ra thị trường, liền thành cơ hội để chủ tịch tập đoàn giở trò đồϊ ҍạϊ với thượng tướng Liên Bang.

Phó Thừa Trạch buông gậy xuống, chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người, người đàn ông cao lớn tuấn tú trên người đầy vết sẹo, thứ thô to hung tợn dưới đáy quần dựng thẳng đứng, bị pheromone của alpha dụ dỗ mà ngẩng cao đầu hùng dũng từ lâu.

Bên trong khoang ngủ đông có rất nhiều không gian, Phó Thừa Trạch leo lên, thân hình cao lớn từng chút từng chút bao phủ lấy thân hình thon dài của alpha, Phó Thừa Trạch cúi đầu nhìn chằm chằm đôi mày lãnh đạm của Thượng tướng, ánh mắt tối sầm lại.

Alpha dưới thân không hề có phòng bị, hô hấp đều đặn, không biết mình đang phải chịu nhục nhã như thế nào.

Phó Thừa Trạch cúi đầu hôn lên bờ môi mềm mại, mùi hương lạnh lẽo tràn ngập hơi thở, y híp mắt, dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng, ngậm lấy môi alpha, quấn quít lấy đầu lưỡi mềm mại trong miệng. Cánh tay của người đàn ông đặt trên đệm, tay còn lại đỡ đầu Đường Đường, đầu lưỡi trơn trượt không hề kiêng nể gì mà xâm phạm Ngôi sao của Liên Bang

Đường Đường nhắm mắt, mở miệng thở gấp, âm thanh "tsk tsk" đầy da^ʍ ý. Thượng tướng đang bất tỉnh, chỉ có thể không có ý thức chấp nhận dây dưa môi lưỡi với Phó Thừa Trạch.

Hai pheromone alpha vờn quanh như đánh nhau, Phó Thừa Trạch thoải mái nheo mắt, y dịu dàng hôn Đường Đường, cho đến khi ngậm mυ'ŧ môi Thượng tướng đến sưng đỏ hồng, mới lưu luyến nhả ra.

Bàn tay thon dài kéo thắt lưng Thượng tướng xuống, cởi cúc áo sơ mi, alpha bị ảnh hưởng bởi vành đai sao từ trường không còn ý thức, chỉ chốc sau đã bị một alpha khác lột sạch hết quần áo.

Thượng tướng có dáng người rất đẹp, làn da trắng như tuyết dẻo dai, cơ bắp săn chắc nhưng không quá khoa trương, quả nhiên là mỹ nhân ưa thích của mọi người hiện nay, nhìn xuống một chút nữa, vòng eo nhỏ rắn chắc đầy sức mạnh, đường cong V-cut lưu loát, hai chân vừa dài vừa thẳng.

Đôi mắt của Phó Thừa Trạch liếʍ từng tấc một, cuối cùng dừng lại giữa hai chân alpha, ánh mắt của y như muốn bốc cháy.

Bên trong phi thuyền.

Chấn động do đạn pháo gây ra dần dần ổn định. Sĩ quan vịn chiếc mũ quân đội xiêu vẹo chạy ra khỏi buồng lái, vừa định tìm chỉ thị liền thấy Chủ tịch Phó của Tập đoàn Noah đang ôm thượng tướng của họ vào l*иg ngực??

Viên sĩ quan hít một hơi thật sâu, sợ tới mức gần như tắt thở, lại tập trung nhìn kỹ.

Đôi tay thon dài của Thượng tướng ôm lấy eo bộ âu phục màu đen, Chủ tịch Phó cao lớn như vậy lại hơi cúi xuống lộ ra vẻ yếu ớt, dựa vào Thượng tướng mặc quân phục xanh đậm, hai tay còn rất tự nhiên ôm lấy eo Thượng tướng.

Uh ... Cũng có thể là Thượng tướng ôm Chủ tịch Phó?

Dù gì cũng là cảnh tượng thật kỳ quái, lời nói của sĩ quan nghẹn ở cổ họng. Anh ta chỉ cảm thấy hai mắt phủ đầy bong bóng tim hồng, cùng lúc đó tiếng bạn gái hét lên như gà gáy bên tai

"A a a a a a hai alpha mới là chân ái!!!!!" chợt trào ra từ sâu thẳm trong ký ức.

Sĩ quan rùng mình tự tát cho mình một cái.

Tỉnh chưa? Hừ ... tỉnh rồi.

Là ngôi sao của Liên bang, Thượng tướng Đường chỉ cần chứng kiến

toàn bộ quá trình cấp dưới của mình há hốc mồm, choáng váng rồi tự tát vào mặt, khuôn mặt thờ ơ quanh năm của thượng tướng cũng thoáng dâng lên một chút hoang mang.

"Vậy ..."

Ánh mắt sĩ quan lướt qua hai người họ, tiến không được lùi cũng không xong, chỉ có thể hít sâu một hơi, rất nhanh hỏi:

"Thượng tướng, chúng ta có nên phóng tên lửa hạt nhân không?!"

Lúc này Đường Đường mới nhận ra tư thế của chính mình và Phó Thừa Trạch kỳ quái như thế nào, vội vàng buông eo Phó Thừa Trạch ra, mím môi nói:

"Không cần."

Một lúc sau, cậu nói thêm

"Bật hình chiếu trong phòng điều khiển, chúng ta chuyện trước, không thể nói chuyện mới đánh."

"Vâng!"

...