Quân đoàn Đệ Nhất nằm ở phía tây của Liên Bang, quanh năm đóng quân ở biên giới giữa Đế Quốc và Liên Bang, hạ sĩ quan đổ xô ra vào bãi huấn luyện và trại chỉ huy. Tất nhiên, dù họ có gấp gáp đến đâu, thì đi ngang qua căn cứ quân sự chính giữa cũng sẽ nhẹ bước chân.
...
Những bức tường kim loại màu bạc xung quanh tỏa ra ánh sáng cơ khí lạnh lẽo, đó là vật liệu quân sự không có trên thị trường, nghe hơi thở, có lẽ có một đội alpha với súng năng lượng hạt nhân đang canh cửa.
Nhìn lại chiếc còng hạn chế pheromone trên cổ tay mình, Angelo liếʍ môi, suy nghĩ miên man, không biết hắn trôi dạt đến địa phương nào?
Cách đó không xa, phụ tá sờ súng, cảnh giác nhìn kẻ điên lười biếng quỳ trên mặt đất. Người này không biết từ đâu tới, anh ta chưa bao giờ ngửi thấy pheromone, có lẽ đây là một beta, nhưng beta này lại tay không làm gỏi cả một đội alpha tinh nhuệ đang giải phóng pheromone trấn áp, thật sự không rét mà run.
Hương tuyết lạnh nhàn nhạt tràn đầy áp chế tiến đến, trong không gian kín, pheromone của alpha đỉnh cấp làm cho phụ tá và binh lính gióng hồi chuông báo động, trong tiềm thức đứng thẳng người. Angelo cúi đầu, mái tóc dài che khuất đôi mắt, giống như một con thú dữ rình rập, đang ngấm ngầm tập hợp sức mạnh, sẵn sàng ra đòn chí mạng khi con mồi thả lỏng cảnh giác.
"Thượng tướng!"
Tiếng bước chân trở nên rõ ràng hơn, phụ tá cũng lơi lỏng cảnh giác, lúc này Angelo vốn đang quỳ trên mặt đất, đột nhiên lao ra giật lấy súng của phụ tá. Phụ tá trợn mắt nhìn, chưa kịp phản ứng gì, bàn tay to lớn đã bóp chặt cổ họng anh ta, cất giọng nói ngọt như mật mỉm cười thì thầm.
"Xin đừng làm loạn, thưa ngài."
Trên cổ tay hắn có một vết thương lớn, chảy máu đầm đìa, mà khóa xiềng không biết từ khi nào đã bị vứt sang một bên.
Trong phòng im lặng đến đáng sợ, không ai có thể ngờ rằng Angelo lại dám tấn công người ở một nơi không thể chạy thoát. Binh lính giơ súng, một loạt họng súng tối om nhắm thẳng vào hắn.
Hương tuyết lạnh trong không khí có chút cáu kỉnh, binh lính gần như nín thở, tiếng bước đi dừng lại, một alpha mặc quân phục áo choàng đen từ bên ngoài đi vào.
Alpha vừa đến mang vẻ mặt lãnh đạm xa cách, da tuyết môi hồng, đôi mắt màu hổ phách nhìn cảnh tượng trước mặt, khẽ cau mày. Với một nụ cười trong mắt, Angelo thoải mái hít ngửi không khí. Hương vị của alpha này hơi quá hấp dẫn rồi ...
"Thượng... Thượng tướng."
Phụ tá trắng bệch mặt, cố gắng phát ra âm thanh đứt quãng bằng cổ họng bị bóp chặt.
"Suỵt... im lặng."
Ánh mắt như rắn độc của Angelo dán chặt vào nam alpha, giọng nói nhẹ nhàng rỉ ra ngọt như mật ong
"Ngài Thượng tướng, cách Liên Bang của ngài đối xử với khách... thật là thô lỗ."
Vừa nhìn thấy Đường Đường, Angelo liền biết mình đang ở nơi nào, đây thật sự là ... Hắn rơi thăng vào hang ổ của người ta.
Đường Đường lãnh đạm nhìn hắn, môi mỏng khẽ mấp máy: "Alpha."
Binh lính hai mặt nhìn nhau, người trước mặt này không phải là beta không có pheromone sao? Đội tinh nhuệ 3 của Quân đoàn Đệ Nhất không thể đánh bại nên giải phóng pheromone để cưỡng chế. Lúc đó, pheromone của tinh thần lực cao tỏa ra rất nồng nhưng không thấy con quái vật này có phản ứng khó chịu nào?
Dù bị đánh thuốc, không tỏa ra được pheromone nhưng Angelo vẫn tươi cười, không hề tỏ ra sợ hãi. Bởi vì cho dù không có pheromone, thì gen của alpha đỉnh cấp cũng đã khắc sâu trong xương, hắn vẫn luôn là người duy nhất có thể áp chế các alpha khác không thể ngẩng đầu lên.
"Thưa Thượng tướng thân ái, ta làm khách cũng đã lâu lắm rồi. Khi nào ngài định cho ta về?"
Giọng hắn lưu luyến nhẹ nhàng, nhưng bàn tay lại bóp chặt cổ họng của phụ tá. Phụ tá mặt tím tái, giọng nói đứt quãng trào ra từ cổ họng..
"..." Đường Đường gật đầu
"Đã đến lúc chuẩn bị."
Angelo mỉm cười ngọt ngào, nhưng giây tiếp theo, hương tuyết lạnh vốn đang nhạt nhòa chợt bùng nổ, bão tuyết như bao phủ bầu trời!
Đầu các alpha có mặt ong lên một cái, họ khó thở, đầu nhức như muốn nứt toác ra. Pheromone của những alpha đỉnh cấp như sói đầu đàn trong một bầy sói, sự đầu hàng và sợ hãi tự nhiên khiến họ không còn sức phản kháng, lần lượt khuỵu gối quỳ rạp xuống đất.
Bên ngoài, các sĩ quan vội vàng chùn bước, kinh hãi nhìn tòa nhà đóng chặt cửa đằng kia.
...