Gả Cho Tội Thần

Chương 182

“Đây là chuyện tốt!”. Tiêu Giác trấn an Khương Đào, “Thời gian cữu cữu và thẩm thẩm thành hôn không ngắn, hiện giờ cũng nên thêm người trong nhà rồi”.

Tiêu Thế Nam cũng cười nói: “Đúng vậy, lần trước đệ còn nói tẩu tử nên thêm hài tử rồi, tỷ còn cho là đệ nghĩ nhiều. Hiện tại đứa nhỏ này tới đúng lúc”.

Khương Đào đỏ mặt lẩm bẩm nói: “Tốt cái gì? Hiện tại A Dương sắp thi Hội, Tiểu Giác cũng cần lập hậu tuyển phi, đệ cũng cần làm mai, những chuyện này đều xảy ra vào lúc này. Qua mấy tháng nữa bụng của tỷ to lên, sợ là làm gì cũng không tiện”.

“Từ xưa tới nay tỷ đã đủ mệt rồi, hiện giờ nên nghỉ ngơi cho tốt. Hơn nữa bọn đệ cũng không còn nhỏ nữa rồi, chuyện của mình có thể tự xử lý tốt được, tỷ đừng có coi bọn đệ như tiểu hài tử nữa. Chờ tiểu bảo bảo chân chính sinh ra, chúng ta giúp tỷ chăm nó”. Khương Dương hiện tại thực sự là trầm ổn nhưng vì biết trong có thêm người nên trên mặt cũng không giấu được ý cười.

“Con phải tích cóp thật nhiều tiền!”. Sở Hạc Vinh nắm nắm tay nói, “Chờ tiểu bảo bảo sinh ra phải cho nó mấy cửa hàng tốt, còn phải phái mấy chưởng quầy đắc dụng tới”.

“Vậy đệ cũng đưa mấy con ngựa tốt qua”. Tiêu Thế Nam nói, “Nương đệ gần đây đang dạy đệ cách thuần phục ngựa, nhà ngoại đệ cũng tặng mấy con ngựa tới cho đệ luyện tập. Chờ đệ học được một năm, đúng lúc sẽ đưa nhóm ngựa đầu tiên tới làm quà”.

“Đệ cũng không có gì tặng được”, Khương Dương vuốt cằm nghĩ nghĩ, “Chỉ có thể tới lúc ấy dạy bảo bảo đọc sách viết chữ”.

Bọn họ ngươi một lời ta một lời nhưng Khương Lâm ở bên cạnh đang lo lắng. Hắn vò đầu bứt tai ở bên cạnh, cuối cùng chỉ có thể nói: “Đệ sẽ chơi với tiểu bảo bảo! Khiến nó mỗi ngày đều vui vẻ”.

Tiêu Giác cười nhàn nhạt không tiếp lời, trên mặt chỉ thiếu điều viết rằng “Các ngươi cứ việc tặng, vượt qua ta được coi như ta thua”.

Khương Đào nghe họ nói trong lòng cũng mềm nhũn, vỗ về bụng nhỏ cười rộ lên.

“Được rồi, được rồi, đừng náo nữa, lúc này mới được một tháng. Chờ đứa nhỏ này sinh ra còn có hơn nửa năm, đủ để các đệ chậm rãi nghĩ xem đưa cái gì”. Nói xong Thẩm Thời Ân lại lấy lý do Khương Đào cần nghỉ ngơi nhiều mà đuổi hết mấy tiểu tử đang so đo cao thấp này ra ngoài.

Chờ bọn họ về rồi, Khương Đào không chút nể mặt nào mà nhéo tay Thẩm Thời Ân, nói: “Chính chàng dỗ ta, nói gì mà không có khả năng có nhanh như vậy. Hiện giờ thật đúng là bị Tiểu Nam nói trúng rồi, truyền ra thật khiến người khác cười chết”.

Thẩm Thời Ân xưa nay đều cho nàng véo, hiện biết nàng mang thai, đương nhiên càng không dám cử động, ngồi im không nhúc nhích.

Khương Đào thấy hắn để cho nàng nhéo, tuy đau tới nhíu mày nhưng khóe miệng vẫn cứ nhếch lên không ngừng, cười như đứa ngốc vậy, vì thế nàng cũng không giận, hỏi hắn: “Chỉ là có thêm một đứa bé thôi, sao chàng vui tới ngơ ra vậy?”.

“Suỵt!”. Thẩm Thời Ân giơ tay che miệng nàng nói, “Đứa bé hay ghi thù, nàng cẩn thận đừng để bảo bảo của chúng ta nghe được, nhỡ mà nó lòng dạ hẹp hòi lại chẳng đầu thai ở nhà chúng ta nữa. Nói gì mà chỉ là đứa bé thôi, đây là con của hai ta, là đứa bé tốt nhất trên đời”.

Khương Đào cười một tiếng, nói: “Bình thường cũng không biết chàng lại tin mấy thứ này”.

Nói xong nàng càng nghĩ càng buồn cười, còn lòng dạ hẹp hòi nữa chứ! Hiện tại hài tử trong bụng nàng chỉ mới một tháng, vẫn là một phôi thai nhỏ, có thể biết được cái gì chứ!

Thẩm Thời Ân cũng cười theo, “Thà tin rằng có chứ”.

Hắn thực là vui quá mức rồi, nói với Khương Đào để người đi mở kho vơ vét hết đồ vật trong nhà, chờ làm lễ gặp mặt cho hài tử.

Khương Đào thấy hắn lấy đao nhỏ, kiếm nhỏ, chủy thủ, cười càng nhiều nói: “Là nam hay nữ còn chưa biết mà chàng đã lấy ra mấy cái này. Chính mình còn nói cái gì mà sợ tiểu hài tử ghi thù, nếu là nữ nhi, hẳn nên ghi thù chàng”.

Thẩm Thời Ân cười nhường mày cười nói: “Vậy là nàng không biết rồi, từ ta giở lên, mấy thế hệ trong nhà đều là sinh nhi tử. Hơn nữa, nữ hài trong nhà cũng không nhiều lắm, chỉ có trưởng tỷ ta là ngoại lệ, là đích trưởng nữ duy nhất trong mấy thế hệ. Cho nên năm ấy cha mẹ ta coi tỷ tỷ như bảo bối, được sủng ái nhất trong nhà chính là nàng”.

Khương Đào cũng chưa hiểu biết sâu về Thẩm gia, tuy vậy là một người hiện đại, nàng không tin cái này.

Tuy vậy sau Thẩm Thời Ân lại nói: “Trong nhà nhiều tiểu tử như vậy, là nữ nhi đương nhiên là tốt nhất. Mấy thứ này cho nhi nữ nhà ta chơi, nhà tướng lại có hổ nữ sao được? Đến lúc đó ta lại chuẩn bị thêm mấy phần lễ khác là được”.

Hai người nói nói lại cười rộ lên, chỉ cảm thấy vốn là cuộc sống hạnh phúc, bởi vì có đứa nhỏ này mà ngày tháng càng thêm tốt đẹp!

…..

Lại nói bọn Khương Dương và Tiêu Giác, sau khi rời khỏi chính viện lại tới nhà thủy tạ của Tiêu Thế Nam nói chuyện tiếp.

Tiêu Giác thấy bọn họ nóng lòng muốn đặt tên cho tiểu bảo bảo, bèn nói mấy thế hệ của Thẩm gia đều là sinh nhiều nam hơn nữ.

Mấy tiểu tử nghe nói khả năng lớn là lại có thêm một tiểu tử, không khỏi có chút thất vọng.

Tuy rằng tiểu tử cũng tốt nhưng tiểu tử trong nhà đã rất nhiều rồi, có hơi ầm ĩ.

Nếu là nữ nhi thì tốt rồi, là tiểu muội muội duy nhất trong nhà, khẳng định sẽ ôn nhu hiền hòa như Khương Đào, tinh ý, hiểu chuyện, ngẫm lại cũng khiến người khác thương không hết.

“Là nam cũng không sao”, Khương Dương cười nói: “Dù sao tỷ tỷ và tỷ phu còn trẻ, sau này luôn có cơ hội”.

Mấy người nghĩ cũng vậy, vì thế lại bình thường trở lại.

Khương Dương sắp phải thi, những người khác cũng có chuyện cần làm, trước khi chạng vạng, họ tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.

Trước khi chia tay, Tiêu Giác gọi Khương Dương qua một bên nói: “Chuyện Ninh Bắc Hầu kia đệ làm tốt lắm”.

Nhà đấu giá kia là Tiêu Giác không sai nhưng dù cho chủ nhân đằng sau là Tiêu Giác, cũng không thể ép mua ép bán, cần phải có cớ để Ninh Bắc Hầu chui vô lưới, hạ nhân của hắn mới có cơ hội mà ra tay.

Hơn nữa nếú là đại thần thì thôi đi, Tiêu Giác là đấng đế vương, cũng chẳng cần phiền toái như vậy, tùy tiện tìm một lỗi sai rồi sai người phạt hắn là được.

Nhưng Ninh Bắc Hầu cũng rất thông minh, không đánh cược không bài bạc, khiến người khác không tìm được lỗi sai của hắn. Hầu phu nhân Dung thị kia càng là tiến thối chừng mực, ít khi gây chuyện. Còn Khương Huyên tuy ngu xuẩn nhưng đã gả cho người khác, không coi như người nhà họ.

Tuy Tiêu Giác cảm thấy việc cữu cữu cất nhắc vị hôn thê trước của mình như vậy không thỏa đáng nhưng dù sao cũng là cữu cữu của mình, trước vẫn nên giữ thể diện cho hắn. Cũng không thể để cữu cữu hắn vừa cất nhắc nhi nữ nhà họ mà hắn làm cháu đã đi đánh mặt nhà kia.

Nhưng Tiêu Giác cũng chẳng quen nhìn phủ Ninh Bắc Hầu như vậy, sau cũng chẳng kiếm được cái cớ nào.

Vẫn là khi hắn tới Thẩm gia, Khương Dương nhắc nhở hắn, chỉ ra việc Ninh Bắc Hầu thích nhất một bức họa tiền triều.

Họa gia kia lúc còn sống thì chẳng nổi là bao, vậy mà sau khi chết lại trở nên nổi tiếng. Nhưng bởi vì khi còn sống hắn rất ít khi xuất hiện, các tác phẩm không được bảo tồn, trước khi chết còn nản lòng thoái chí mà đốt hơn nửa các bức vẽ của mình, những tác phẩm còn lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay, vô giá trên thị trường.

Ninh Bắc Hầu cũng là một hầu tước, đồ hắn không tìm được người thường càng tìm không ra.

Nhưng Tiêu Giác là hoàng đế một nước, để người tới trong kho xét một chút đúng là tìm thấy một bức như vậy.

Vì thế hắn đưa bức họa này tới nhà đấu giá đấu giá, vậy mà dụ được Ninh Bắc Hầu cắn câu. Sau đó cho người cố ý nâng giá, châm ngòi thổi gió, dễ như trở bàn tay mà đem bức họa vốn có giá hai vạn lên hắn năm vạn.

Khương Dương cũng không kể công, hơi khom người nói: “Ta cũng chỉ thuận miệng thôi, vẫn là người của ngài làm việc đắc lực”.

Tiêu Giác đỡ tay của Khương Dương, cẩn thận đánh giá một chút rồi nói: “Thi Hội cho tốt”.

Sau hắn cũng không nói gì nhiều, kêu Vương Đức Thắng hồi cung.

Chờ hắn đi rồi, Sở Hạc Vinh mới tiến tới, khôi phục bộ dáng cợt nhả ngày thường, vỗ ngực nói: “A Dương, Thánh thượng nói gì với đệ vậy?”.

Lần này là lần đầu tiên Sở Hạc Vinh ở chung với Tiêu Giác, tuy biết ở Thẩm gia không luận xuất thân, bọn họ đều ngang hàng.

Nhưng đây là hoàng đế! Lúc nhiều người còn tốt, nếu lén lút chỉ có hai người, Sở Hạc Vinh ngẫm lại cũng thấy hoảng hốt.

Khương Dương lắc đầu nói không có gì, “Chỉ là không tới mấy ngày nữa sẽ thi hội, Thánh thượng cổ vũ ta một phen”.

Sở Hạc Vinh gật gật đầu, chờ Khương Dương đưa hắn ra ngoài, hắn mới hạ giọng nói: “Quả nhiên nghe đệ không sai, chỉ cần chủ động thẳng thắn với cô cô, nàng sẽ không trách đệ chơi thủ đoạn chèn ép sinh ý của phủ Ninh Bắc Hầu”.

“Nói tới cái này đệ cũng phải cảm ơn huynh”. Khương Dương chắp tay với hắn. “Vốn là gia đình họ bắt bạt tỷ tỷ đệ, không nên để huynh chen vào. Nhưng chuyện sinh ý này, nhà huynh nếu là thứ hai không ai dám nói thứ nhất, cho nên chỉ có thể nhờ huynh một phen”.

Sở Hạc Vinh vội vàng đỡ lấy hắn, lại bá vai hắn nói: “Tỷ tỷ đệ là cô cô của ta, cũng không phải người ngoài, ta có thể nhìn cô bị người khác khi dễ sao? Đệ có thể cho ta hỗ trợ, ta vui còn không kịp ấy! Hơn nữa, tổ mẫu ta nghe nói là trút giận cho nghĩa nữ của Tô sư phó, không nói hai lời liền ra tay. Cũng chính là thời gian gấp gáp nên chỉ có thể khiến sinh ý của Hầu phu nhân kia thiếu chút tiền, không thì nếu như từ từ chặn đường buôn bản, bảo đảm nhà họ có hẳn một món nợ khổng lồ mấy trăm vạn”.

Khương Dương cười cười nói: “Tương lai còn dài”.

Nói xong hắn cũng tiễn Sở Hạc Vinh ra ngoài, nhìn thấy Sở Hạc Vinh lên xe ngựa rồi, Khương Dương mới trở về phòng của mình.

Hắn ngồi vào án thư, thong thả ung dung mà mở một tờ giấy ra, bắt đầu viết đủ các loại chữ có ngụ ý tốt.

Tên của tiểu bảo bảo khẳng định là của tỷ phu hắn, hắn không đoạt được, không bằng cứ ngẫm xem nhũ danh của hài tử, chỉ cần chuẩn bị đủ nhiều, hẳn sẽ có cái vừa ý tỷ tỷ. Hơn nữa, hắn cũng không tin Tiêu Giác nói cái gì mà truyền thống Thẩm gia, nam hài hay nữ hài hắn nghĩ hết. Nếu thật là một cháu gái, vậy phần thắng của hắn cao hơn!

Lưu loát viết hết ba tờ giấy lớn, Khương Dương mới gác bút xuống.

Sau đó hắn lưu loát gấp gọn giấy lại cất vào ngăn kéo, nghiêm túc xem cuốn tứ thư ngũ kinh còn đang lật dở.

Lần này hắn đối phó với phủ Ninh Bắc Hầu, việc có thể làm chỉ là tốn thời gian đi tìm hiểu thứ Ninh Bắc Hầu thích, chuyện khác còn phải nhờ tới lực lượng của Tiêu Giác và Sở Hạc Vinh.

Tuy rằng kết quả so với hắn dự đoán không khác nhau là mấy nhưng cũng cho thấy rằng hắn vẫn chỉ là người đơn lực mỏng.

Tới khi tự mình có thể đứng lên được, Khương Dương nghĩ thầm ở trong lòng, sau đó càng thêm cố gắng.

Chút tâm hự của edit: Mé, Khương Dương tẩm ngầm tầm ngầm mà đấm chết voi, anh zai này đỉnh lắm các bác xem về cuối thì biết.