Khương Huyên ngồi trong xe ngựa, nha hoàn bưng đồ ăn lên hỏi nàng có muốn ăn gì hay không.
Trong xe ngựa không có người khác, Khương Huyên cũng không cần chú ý cái tư thái gì, nàng bực bội hất tay đánh đổ hết mấy cái đĩa ra sàn, mắng: “Ăn, ăn, ăn, ta như chó nhà có tang bị đuổi ra ngoài rồi còn có tâm tư ăn uống à?”.
Nha hoàn lập tức im bặt, rúc vào một góc trong xe ngựa.
Sắc mặt của Từ ma ma cũng không tốt: “Phu nhân nếu buồn bực sao mới rồi còn kéo ta? Khương gia vô lễ như vậy, lão nô không thể nhịn được cái bộ dáng vô phép tắc của họ!”.
Khương Huyên hận tới nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt thanh tú liền có chút dữ tợn.
Mới rồi không có phát tác, cũng không phải nàng có hàm dưỡng mà là trước đó, chuyện nàng ném lễ vật của Liễu thị không biết làm sao bị truyền ra ngoài rồi.
Người đọc sách đều là tri thư đạt lý nhưng lúc mắng người tuyệt đối không có nửa phần lưu tình.
Bọn họ cũng không đến mức nói bậy gì về Khương Huyên nhưng lại nói Ứng Kỳ Nhiên đắc thế liền kiêu, quên mất bản thân là ai rồi! Còn Hàn Lâm thanh quý cái gì nữa?! Loại mắt chó nhìn người này sách đọc được bao nhiêu cho chó ăn hết rồi.
Ứng Kỳ Nhiên ban đầu còn không biết chuyện Khương Huyên ném văng lễ vật của Liễu thị, lúc ấy hắn và Hạ Chí Thanh ở tiền viện nói chuyện, không khí còn rất hòa hợp, thẳng tới lúc những lời lẽ mắng hắn bay tới tai thì hắn mới đi chất vấn Khương Huyên.
Khương Huyên cũng không sợ thừa nhận, nói: “Chính là ta ném đó rồi sao? Hạ gia đưa những thứ không đáng tiền đó không phải là cố ý làm xấu mặt mũi ta sao? Ta vì sao phải cho bọn họ mặt mũi chứ?”.
Ứng Kỳ Nhiên tức tới mặt mũi trắng bệch. chỉ vào nàng nói: “Chủ khảo chấm thi là lão sư của ta, Hạ Chí Thanh là học sinh khóa này, nếu nhà hắn đưa lễ vật quý trọng tới mới là không hợp với lẽ thường!”.
“Ta đây quản không được, dù sao những vật thô tục ấy đưa tới cho ta chính là vũ nhục ta, ta còn giữ người lại mà nói chuyện khách khí đã nể mặt nàng ta lắm rồi”.
“Ngươi chướng mắt những đặc sản thô tục đó, quay đầu lén xử lý là được không phải sao? Sao phải ném ngay trước mặt người ta như vậy?”.
“Ta muốn ném thì ném, sao còn phải ném trộm chứ? Không phải chỉ là một thư sinh thôi sao, ngươi có cần phải giận thành như vậy không?”.
Hai người họ, một người là Trạng Nguyên xuất thân nhà nghèo, một người là đích nữ huân quý không ăn thịt băm*, tư tưởng vốn là trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Chỉ là từ trước đó ở kinh thành phận ai nấy lo, cũng chưa từng đối chọi gay gắt như vậy.
*không ăn thịt băm là một thuật ngữ để chỉ về việc không nhìn nhận bao quát một vấn đề nào. Thời nhà Tây Tấn, Tần Huệ Đế trị vì, có một năm phát sinh nạn đói, dân không còn gạo mà ăn, chỉ có thể ăn rễ cây và vỏ cây, dẫn tới việc nhiều người chết đói. Lúc này việc truyền tới trong cung, Tần Huệ Đế “thiện lương” nghe được, muốn vì bách tính của mình làm gì đó nên đã nói: “Nếu bách tính hết gạo mì để ăn, sao không cho họ ăn thịt?”.
Đây là một vị vua không có năng lực trị vì, thời của ông cũng tàn rất nhanh. Mọi người search thêm nha.
Sau khi Ứng Kỳ Nhiên tức giận, buôn lời tàn nhẫn: “Ngươi chướng mắt những thứ không đáng tiền đó, hẳn là cũng khinh thường thư sinh nhà nghèo, vậy trong lòng hẳn là cũng khinh thường ta đúng không? Được, chờ hồi kinh, chúng ta sẽ hòa li”.
Triều đại này tư tưởng thoáng hơn nhiều, việc hòa li cũng không tính hiếm thấy.
Nhưng Khương Huyên không có khả năng hòa li, nàng và nương nàng cần nhất là thể diện, hơn nữa, tuy Ứng Kỳ Nhiên xuất thân thấp hèn nhưng đã bái được một vị lão sư tốt làm thầy, lúc trước cũng đã được thuyết giảng trước mặt vua, tiểu hoàng đế cũng rất yêu thích hắn, khen thưởng hắn vài câu.
Ninh Bắc hầu phủ nhìn thì thấy là một nhà huân quý nhưng phải biết rằng, kinh thành có hai người ăn chơi trác táng nổi danh, một là An Nghị Bá ham mê nữ sắc, một là Ninh Bắc Hầu học đòi văn vẻ.
Ninh Bắc Hầu cũng không tính là quá kém, phàm là tranh chữ đồ cổ đều dốc hết vốn liếng mua về, đã sớm đào rỗng cả hầu phủ rộng lớn.
Không thì hắn cũng không tới mức sau khi vợ cả chết, cưới nữ nhi nhà phú thương làm kế thê cũng là vì muốn cuỗm luôn cả của hồi môn của thê tử.
Nhưng của hồi môn của nương Khương Huyên dù sao cũng có hạn, qua ngần ấy năm sớm đã không còn dư lại bao nhiêu, nghiễm nhiên trở thành trò cười trong giới huân quý.
Nếu Khương Huyên hòa li với Ứng Kỳ Nhiên, trước không nói Ninh Bắc Hầu trách nàng như nào, sau này càng không có khả năng tìm được mối hôn sự nào tốt hơn như vậy.
Cho nên Khương Huyên chỉ có thể chịu thua, quay đầu sai Từ ma ma tới mời Liễu thị tới dự tiệc.
Từ ma ma là đi theo nương nàng, sau lại đi theo nàng, ở trong phủ cũng là nửa chủ tử, vốn tưởng rằng Liễu thị sẽ đáp ứng luôn, không ngờ là lại bất lực trở về.
Đã mấy ngày liền, Ứng Kỳ Nhiên chưa hề đặt chân tới hậu viện.
Khương Huyên cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, lúc này mới tự mình tới hẻm Thư Sinh một chuyến.
Nàng nghĩ phu thê Hạ gia là người hẹp hòi, nắm mãi chuyện lúc trước không buông, nàng cũng không bỏ tự tôn xuống mà đi xin lỗi được, không thì tới mời Khương Dương đứng đầu tới nhà làm khách – dù sao đều là người đọc sách, nàng cảm thấy nếu Khương Dương có thể nói giúp họ mấy lời thì thể nào cũng lấp được miệng người khác.
Sau đó không ngờ tới là đá phải tảng đá sắt, lễ vật nàng đưa vào còn chưa hạ xuống đã bị người ta đuổi ra khỏi cửa.
So với việc trực tiếp động thủ với Hoàng thị, Khương Huyên cảm thấy Khương Đào kia mới khiến nàng tức giận, thật giống như nàng mới chính là người đứng trên cao còn mình chỉ ở dưới nàng diễn một vai hề!
Hơn nữa bộ dáng nàng ôm tay cười như có như không kia làm nàng ta nhớ tới bộ dáng của vị tỷ tỷ bệnh tật kia!
Nàng híp híp mắt, hỏi Từ ma ma: “Phụ nhân béo kia mới rồi gọi tỷ tỷ của Khương Dương là A Đào?”.
Từ ma ma cẩn thận nhớ lại, nói: “Hình như tên như vậy”.
Khương Huyên trực tiếp hất bàn nhỏ đi, “Kể cả nàng có làm chuyện ngày hôm nay với ta hay không, chỉ riêng việc nàng lấy cái tên này đã khiến nàng phải chết”.
Từ ma ma vội khuyên nhủ: “Phu nhân chớ có vì người không liên quan mà tức giận, còn không phải là chỉ là một cái nương tử nhà nông thôi sao, muốn mạng nàng chẳng phải là nhấc tay một cái thôi à? Chỉ là hiện tại không nên hành động thiếu suy nghĩ, những người đọc sách đó còn đang nhìn chằm chằm chúng ta”.
Từ ma ma hiểu được, đương nhiên Khương Huyên cũng hiểu được, không thì trước đó cũng không cam tâm rời đi như vậy.
“Tương lai còn dài, sớm muộn gì ta ….”.
Khương Huyên còn chưa nói xong liền nghe được tiếng con ngựa hí vang, đột nhiên xe đi nhanh hơn làm nàng ngã dụi một cái.
Từ ma ma cũng bị xe ngựa làm cho ngã trái đổ phải, vội hỏi phu xe sao lại như vậy.
Phu xe kinh hoảng nói: “Ngựa cũng không biết sao bị kinh hãi, may mà đoạn đường này không có người, ta sẽ giữ chặt ngựa”.
Khương Huyên cũng mặc kệ là có thể kéo ngựa lại được hay là có dẫm phải người qua đường hay không, tức muốn hộc máu mà sai phu xe đi chậm lại.
Mà đúng lúc này, có vài tiếng xé nhỏ rất nhỏ, dây cương trong tay phu xe bị đứt.
Con ngựa bị chấn kinh vội chạy về trước, mà sau khi xe ngựa tách khỏi con ngựa liền ngã quỵ xuống, Khương Huyên đang ngồi ở cạnh cửa sổ nhỏ nên lập tức theo quán tính bị ngã thẳng về phía trước…
Búi tóc nàng cao, thân mặc hoa phục, đột nhiên tới đoạn đương trung tâm thì bị ngã sấp mặt, lập tức thu hút sự chú ý của người đi đường.
“Phốc”.
Cũng không biết ai cười trước, sau đó những người khác như lây cười mà cười ha ha.
Liễu thị cầm giỏ thức ăn mới mua về liền thấy mọi người tụ tập vòng trong vòng ngoài, sợ Khương Huyên nhận ra nàng nên nàng nép vào một bên, thấy Khương Huyên thẹn quá hóa giận mà bò dậy, vội che miệng cười chạy về nhà.
…………………………….
Bên Khương Đào, hai người đuổi được đám Khương Huyên đi thì cười rộ lên.
Tuy rằng hiện tại Khương Huyên tới diễu võ dương oai, cũng không để nàng phải ăn thiệt gì nhưng chuyện nàng tới cửa gây hấn đã bị ám vệ nhìn thấy hết rồi!
Ám vệ làm việc cẩn thận, đến lúc đó báo cáo hết chuyện lớn chuyện nhỏ với Tiêu Giác---
Hơn nữa, lần trước Tiêu Giác đích thân nghe được những lời đó, cũng không cần nàng mách lẻo thì Ứng Kỳ Nhiên và Khương Huyên cũng đủ ăn một vố đau rồi!
Hoàng thị thấy nàng cười còn kỳ quái: “Bị người ta bắt nạt tới nơi rồi mà sao muội còn cười? Nếu là để ta nói cho họ biết thân phận của muội thì Trạng Nguyên phu nhân gì cũng phải quỳ xuống hết”.
Khương Đào xua xua tay nói: “Gấp cái gì? Tương lai còn dài”.
Hơn nữa hôm nay nàng cũng không tổn hại cái gì, Khương Huyên đã tức tới mức dậm chân rồi, chờ lần gặp mặt tới không chừng Khương Đào còn bắt nàng phải nhận lỗi, ngẫm lại cũng khiến cả người vui sướиɠ rồi!
Hai người đang nói chuyện, Liễu thị mang theo tiếng cười đi tới, Khương Đào đứng dậy mở cửa cho nàng, Liễu thị nói lại chuyện mình mới thấy cho các nàng nghe.
“Muội không thấy được đúng là quá tiếc rồi, Ứng phu nhân kia bay ra từ trong xe ngựa rồi ngã sấp mặt luôn, quá buồn cười ha ha ha ha!”.
“Ông trời có mắt!”. Hoàng thị cười mắng, “Nàng xứng đáng vậy mà!”.
Sau khi Liễu thị và Hoàng thị được Khương Đào giới thiệu cho nhau xong, hai người đều là người có tính tình rộng rãi thích nói chuyện, ở chung một đoạn thời gian cũng thành bằng hữu.
Liễu thị nghe lời này thấy không đúng, ngưng cười hỏi làm sao?
Hoàng thị liền kể lại chuyện lúc nãy cho nàng, oán hận nói: “May là lúc đó có ta ở đó, không thì các nàng nhiều người như vậy, A Đào bé tẹo như này đúng là không làm gì được các nàng!”.
Khương Đào cũng gật đầu, nếu không phải đúng lúc có Hoàng thị, không thì hôm nay nàng cũng lười so đo với Khương Huyên mà trực tiếp lôi ngọc bội của Tiêu Giác ra.
Liễu thị đã bị Khương Huyên bắt nạt hai lần, chính nàng ăn thiệt thì thôi đi nhưng không ngờ là Khương Đào tốt tính như vậy cũng bị Khương Huyên tới gây khó dễ.
Sau đó giờ Ngọ, Hạ Chí Thanh về, Liễu thị lập tức kể lại chuyện buổi sáng cho hắn nghe.
Hạ Chí Thanh nghe cảm thấy không ổn, sau liền đi thương lượng với Khương Dương.
Khương Dương cũng đã nghe nói chuyện ban ngày, sắc mặt nghiêm chỉnh như thường lệ đọc sách ở trong phòng.
“Ứng phu nhân kia thực sự khiến người tức giận nhưng trước không đề cập tới nhưng cái đó. Chấm thi là lão sư của Ứng đại nhân, đệ nói hai nhà chúng ta đều đã trở mặt với bọn họ, sau thi Hương….”.
Sắc mặt Khương Dương bất biến mà nói: “Hạ huynh nghĩ nhiều rồi, chỉ có đúng một lần ở lúc khai quốc, triều đại mở khoa thi mà lấy việc tư làm rối loạn kỉ cương, sau bị Cao Tổ phát hiện, đem những quan viên có tội đều tru di cửu tộc hết. Huynh cảm thấy thái sư sẽ vì phu nhân của học sinh mà mạo hiểm như vậy sao?”.
Tuy Cao Tổ đã mất nhiều năm nhưng những thủ đoạn quyết tuyệt đó như còn ngay trước mắt.
“Lại nói Hạ huynh và Ứng gia không phải đã sớm kết thù rồi sao? Hiện tại lo lắng cũng vô dụng, có sức nghĩ nhiều như vậy không bằng về nhà đọc thêm mấy quyển sách”.
Sau khi thi Viện Hạ Chí Thanh thấy Khương Dương vẫn khắc khổ như vậy, đi xã giao vài ngày cũng biết là không nên thiếu cảnh giác, thành thành thật thật mà ở nhà đóng cửa đọc sách.
Hôm nay hắn và Khương Dương ra ngoài tụ hội mới biết chuyện Khương Huyên ném lễ vật của Liễu thị đã lan truyền đi khắp nơi, Hạ Chí Thanh sau khi biết được cũng ngốc luôn, Ứng Kỳ Nhiên là đối tượng hắn ngưỡng mộ, tuy hắn tức giận chuyện đó nhưng cũng không có rêu rao với bên ngoài, chỉ nói với mấy người có giao tình tốt mà thôi, nhắc nhở bọn họ đi bái kiến Ứng Kỳ Nhiên thì chuẩn bị lễ vật nên cẩn thận hơn.
Không ngờ là qua một khoảng thời gian lên men, Ứng Kỳ Nhiên nghiễm nhiên lại trở thành đối tượng thảo phạt dưới ngòi bút trong giới học trò.
Hắn lo sợ bất an, trở về còn nghe Liễu thị kể chuyện, không phải là nóng nảy rồi sao!
Tuy vậy Khương Dương cũng không phải không có đạo lý, thù là kết rồi, tuy rằng không phải hắn cố ý nhưng xác thật là hắn nói với người ta. Hiện tại có lo mấy cái đó cũng vô dụng, có sức nhọc lòng mấy chuyện này chi bằng đi đọc nhiều sách hơn, chờ trúng cử nhân rồi cũng coi như bước nửa chân vào con đường làm quan, không cần cứ nơm nớp lo sợ như này nữa!
Quay trở về hiện tài, Hạ Chí Thanh dựng ngón cái với Khương Dương, nói: “Ngu huynh lớn hơn đệ vài tuổi còn không trầm ổn bằng đệ, thật sự hổ thẹn!”.
Hắn biết Khương Dương tôn kính tỷ tỷ hắn bao nhiêu, vốn tưởng rằng Khương Dương không kinh hoảng cũng sẽ buồn bực, không ngờ là hắn lại bình tĩnh như vậy.
Khương Dương khẽ cười, hắn không phải bình tĩnh mà là chuyện kỳ quái gì cũng trải qua rồi, cọc chuyện hôm nay chẳng đáng là gì cả.
Hơn nữa hắn biết tỷ tỷ nhà mình không sao, núi cao sống dài, nhất thời không vội.
Hiện nay là tỷ phu hắn, còn có cháu ngoại kia nữa , chờ thi Hương xong tới kinh thành, tới lúc đó lại bàn lại chuyện này cũng không muộn!
Khương Dương nói đúng, thái sư* sẽ không vì Khương Huyên mà gây khó dễ cho Khương Dương và Hạ Chí Thanh.
*giáo sư thái học, gọi tắt là thái sư.Nếu không phải thì mấy bạn cmt cho mình sửa nha.
Trước không nói ông có cái gan đó không, chỉ nói tới Khương Dương và Hạ Chí Thanh từ lúc bắt đầu thi tới nay đều dựa vào bản lĩnh thật, thái sư cũng rất coi trọng bọn họ.
Thái sư vốn yêu người tài, không thì cũng sẽ không ở lúc Ứng Kỳ Nhiên chỉ là một cử nhân mà nhận hắn làm học trò.
Chuyện cười Khương Huyên ở trên phố đã một truyền mười, mười truyền trăm, đều biết là nàng tới hẻm Thư Sinh thì có chuyện, sau lại đi nghe ngóng nàng tới đó làm gì? Vậy nên, chuyện tốt nàng ta làm cũng bị truyền đi rồi.
Thái sư biết được liền gọi Ứng Kỳ Nhiên tới, chỉ vào mặt hắn tức giận nửa ngày* không nói lên câu.
*Chuyên mục có thể bạn đã biết: trong tiếng trung có từ “nửa ngày” này ý chỉ một khoảng thời gian rất lâu ở hiện tại chứ không phải theo nghĩa đen đâu nha các thím.
“Ta đặc biệt mang con rời kinh là muốn mượn cơ hội làm nổi danh con giữa đám học trò, thành lập nhân mạch! Con thì hay rồi, dung túng cho thê tử làm bậy, làm nhục một Hạ gia chưa đủ còn đi Khương gia gây hấn, đây là muốn đắc tội hết cả cái vòng này đúng không?!”.
Ứng Kỳ Nhiên ở nhà còn có thể phát hỏa với Khương Huyên nhưng không dám cãi lại ân sư, chỉ có thể thành thật nhận sai.
Thái sư bực bội xua tay, nói: “Đều nói cưới vợ phải cưới hiền thê, chính con tự trở về ngẫm lại đi!’.
Sau khi trở về nhà, Ứng Kỳ Nhiên xụ mặt đi tìm Khương Huyên.
Khương Huyên cũng đúng là lúc giận ra trò, ở hẻm Thư Sinh tuy bị đuổi ra có chút mất mặt nhưng ít nhất không có ai nhìn thấy. Ở trên đường cái bay ra khỏi xe ngựa ôm hôn mặt đất, người nhìn thấy bao nhiêu ra, càng đừng nói tới nàng bị thương, bầm dập cả người!
Hai người một lần nữa bùng nổ mâu thuẫn, đã mấy ngày liền không thấy có biến chuyển gì tốt đẹp, Khương Huyên cũng thật sự không thể bỏ được lòng tự tôn mà đi xin lỗi được, dứt khoát thu dọn hành lý hồi kinh.
Nhưng vừa mới hồi kinh, Khương Huyên còn chưa kịp về nhà mẹ đẻ tố khổ liền nghe được một tin tức có tính gây sốc cực mạnh –
Thẩm gia sửa án sai, Thẩm Thời Ân còn sống trở về!