Khương Đào lạnh nhạt rời đi, Niên Tiểu Quý thấy vậy, hỏi: “Vị cô nương kia tính tình khá tốt, sao muội lại có địch ý lớn như vậy với nàng?”.
Tiền Phương Nhi khinh thường bĩu môi nhưng nghĩ tới ở trước mặt vị hôn phu của mình, nàng thực mau điều chỉnh biểu tình, rũ mắt xuống, bộ dáng muốn nói lại thôi: “Tiểu Quý ca ca cũng biết, nương muội là quả phụ, mang theo muội kiếm ăn. Những người trong thôn đó đều khinh thường chúng ta sau lưng…”.
Niên Tiểu Quý nghe tới đó giãn chân mày ra. Khi còn nhỏ, hắn cũng đã chịu khổ, đương nhiên có thể đồng cảm với sự chua xót trong đó. Hắn nhìn trúng Tiền Phương Nhi, cũng là vì tình cảnh hồi nhỏ của hai người giống nhau, như vậy yêu thích nhau.
“Vị cô nương kia từng bắt nạt muội? Cũng là người nhà muội?”.
Tiền Phương Nhi lấy ống tay lau khóe mắt: “Nàng, nàng cũng không tính bắt nạt ta đi. Nhưng nàng luôn lấy áo váy cũ cho ta mặc, nhà ta tuy không giàu có, cũng không nghèo tới mức lấy áo cũ của người khác để mặc. Nhưng cha nàng là tú tài, là nhân vật lớn trong thôn, nương ta không dám đắc tội, chỉ có thể bắt ta mặc thường xuyên, còn phải tới nhà nàng cảm tạ..”.
Tiền Phương nhi càng nói càng cúi đầu, sợ biểu tình của mình dữ tợn khó coi, nàng lấy khăn che mặt, hệt như đang khóc vậy.
Lời này của nàng một chút cũng không giả, Khương Đào có gì hơn người chứ? Còn không phải là tốt số được đầu thai vào bụng của nương tử tú tài à? Dựa vào cái gì mà cùng là nữ tử nông thôn, nàng ta cái gì cũng không cần làm mà mình từ nhỏ đã phải theo mẹ đi kiếm ăn chứ? Còn có những bộ váy cũ, trang sức cũ của nàng ta, có gì đặc biệt hơn người chứ? So được với những thứ tơ lụa hiện tại nàng mặc sao? Dùng vài thứ đó tống cổ nàng, nàng cũng chỉ xứng làm ăn mày!
Hiện giờ phụ mẫu Khương Đào không còn, nàng muốn nhìn xem sau này nàng ta còn có thể càn rỡ như nào!
Khóe miệng Tiền Phương Nhi hiện ra một nụ cười lạnh, ngay sau đó nghĩ tới vị anh hùng ở Khương gia, nàng càng hận nghiến răng nghiến lợi.
Trời mới biết được sao lại trùng hợp như vậy, đối tượng nàng ngưỡng mộ lại là vị hôn phu của Khương Đào? Hơn nữa trùng hợp như vậy, nương nàng lại là bà mối.
Lúc ấy nàng ra khỏi Khương gia mới biết được tin tức này, vừa hận vừa trách, thật sự khó chịu tới đỉnh điểm.
Là nương nàng khuyên nàng: “Con à, chúng ta không thể không biết đủ. Niên gia đã là gia đình rất tốt, chúng ta vì mối hôn sự này mà tốn bao nhiêu tâm sức? Mắt thấy các con qua năm sẽ thành thân, chẳng lẽ miếng này ăn dở còn bỏ sao? Nương cũng là muốn tốt cho con, nữ nhi nào mà không có đối tượng mình từng thích? Nhưng gả là gả, thích là thích. Nghĩ lại bộ váy Niên gia đưa tới đi, chỉ cần con gả qua, sau này mỗi ngày đều mặc như vậy, không bao giờ sợ nghèo khổ!”.
Chính là lời này của Tiền thị kéo Tiền Phương Nhi về.
Đúng, phu quân của Khương Đào oai hùng thì sao? Người nọ còn không phải chỉ là khổ dịch à?
Đâu giống nàng, hôn phu tương lai là nhi tử của chưởng quầy.
Hôm nay, Khương Đào tới bán đồ, nàng nói không thu liền không thu, hoàn toàn đè ép Khương Đào.
Nàng còn chưa nghĩ xong, sau Niên Tiểu Quý vỗ nhẹ bả vai nàng, Tiền Phương Nhi thực mau điều chỉnh lại cảm xúc, ngọt ngào nói: “Tiểu Quý ca ca, huynh đối với muội tốt nhất, sau này không thu đồ của nàng được không?”.
Niên Tiểu Quý không đồng ý ngay mà do dự nói: “Sự tình trong tiệm vẫn do cha ta làm chủ…”.
Đang nói chuyện, Niên chưởng quầy vừa lau mồ hôi vừa tiến vào, nói: “Chuyện gì muốn ta làm chủ?”.
Tiền Phương Nhi vừa thấy ông liền tách khỏi Niên Tiểu Quý, cung cung kính kính mà hành lễ - đây cũng là nương nàng dạy nàng, nói Niên Tiểu Quý lỗ tai mềm, lén lút phóng túng trước mặt hắn cũng không sao. Nhưng Niên chưởng quầy là người tinh tường, trước mặt ông phải thành thành thật thật, tình nguyện ngu ngốc một chút, cũng đừng tỏ vẻ bản thân thông minh.
Niên chưởng quầy thấy nàng chỉ nhàn nhạt gật đầu, nói Phương Nhi tới à.
Tiền Phương Nhi rũ mắt nói; “Hôm nay mở cửa lại, nương con nghĩ cửa hàng khả năng thiếu nhân thủ, để con tới hỗ trợ mọi người”.
Niên chưởng quầy không nói thêm, quay đầu hỏi Niên Tiểu Quý nói: “Ta bảo ngươi lưu ý một người hôm nay có tới không?”.
Niên Tiểu Quý lắc lắc đầu nói: “Lời cha nói con đều ghi nhớ trong lòng, Nói phải lưu ý một cô nương có kỹ nàng thêu phi phàm”.
Niên chưởng quầy nghe xong có chút sốt ruột, qua nhiều ngày như vậy rồi sao còn chưa tới?
Ngày trước Sở gia đưa bồ câu đưa thư tới, nói hắn nhất định phải bảo trì liên hệ với tú nương. Trước đó, phu nhân quan huyện Hoàng thị dặn dò còn văng vẳng bên tai, hiện giờ ngay cả gia chủ nhà mình cũng tìm thiếu nữ kia, Niên chưởng quầy biết vậy đã hỏi địa chỉ của nhà cô nương kia.
Hiện giờ đã qua hơn tháng, theo lý mà nói cũng đã làm được một ít đồ thêu rồi. Nếu nàng không thiếu tiền nên chưa tới bán đồ, hắn có thể chờ nhưng nếu đối phương trực tiếp rời đi vậy hắn phải làm sao?.
Đang lúc chưởng quầy buồn không được, một tiểu nhị qua đó, nhỏ giọng bẩm báo: “Chưởng quầy, ta vừa thấy có một cô nương mỹ mạo đi tới, tuổi và diện mạo đều khớp với những gì ngài phân phó..”
Tuy Khương Đào tới vài lần đều là chưởng quầy chiêu đãi, tiểu nhị không nói với nàng lời nào, ấn tượng không quá sâu. Nhưng dung mạo và khí độ như vậy, ở tòa thành nhỏ này rất đặc biệt, không dễ gặp được ai giống như vậy.
Niên chưởng quầy vui vẻ hỏi, người đâu?
Tiểu nhị nhìn qua Niên Tiểu Quý, mới cẩn thận mà nói tiếp: “Đã đi rồi”. Mắt thấy Niên chưởng quầy muốn bốc hỏa, tiểu nhị nhanh chóng bổ sung: “Là thiếu chủ đuổi đi rồi”.
Niên chưởng quầy không thể tức lên người tiểu nhị, con hắn đuổi người, tiểu nhị dù có thấy là người hắn tìm cũng không dám không để lại mặt mũi cho con trai hắn?
“Tiểu Quý! Con nói đi, sao con lại đuổi tú nương ta muốn tìm đi?”.
“Cha, oan uổng!”. Niên Tiểu Quý thấy cha hắn đen mặt, vội vàng buông sổ sách , sốt ruột giải thích: “Cô nương vừa tới có quen biết với Phương Nhi, Phương Nhi nói từ nhỏ đã quen biết nàng ấy, chính là chưa từng động vào kim chỉ. Sao lại là người cha đang tìm được?”.
Niên chưởng quầy lại nhìn Tiền Phương Nhi.
Niên chưởng quầy nhìn qua vô số người, ánh mắt tinh chuẩn sắc bén, Tiền Phương Nhi chột dạ mà cảm thấy tâm tư của mình đều bị nhìn thấu rồi nhưng chuyện Khương Đào chưa từng thêu thùa nàng cũng không nói dối, nên nàng cũng là hợp tình hợp lý: “Niên bá phụ, con không có gạt ngài. Nàng ta thật không biết làm cái gì, trưởng bối trong nhà còn không có, nghèo rách mùng tới cho nên đồ nàng thêu nếu chạm vào sẽ ảnh hưởng tới vận khí…”.
Niên chưởng quầy thu hết phản ứng của nàng vào trong mắt, đúng là nàng không giống đang nói dối, cũng không nói tiếp, chỉ thở dài một hơi. Nếu hắn tìm không được, cũng không sợ quan huyện phu nhân trách tội. Rốt cuộc chỉ là buôn bán, hắn không tìm được tú nương bán đồ thêu, bà ta có thể nhốt ông vào nhà lao sao? Nhưng đối với gia chủ thì không dễ nói, thiếu đông gia bất mãn với cửa hàng của ông không chỉ một hai ngày, nếu chuyện này cũng làm không xong, sau này cũng không biết sẽ rơi xuống kết cục gì.
Sau khách quen lại tới cửa hàng, Niên chưởng quầy lập tức trưng ra bộ mặt tươi cười đón tiếp.
Sau đó, cũng đã muộn rồi, Niên chưởng quầy tiễn khách đi, Niên Tiểu Quý đưa Tiền Phương Nhi về nhà, Niên chưởng quầy vẫn thấy bất an, hỏi tiểu nhị kia sau khi cô nương kia rời đi thì đi về hướng nào?
Tiểu nhị kia đáp: “Hình như nàng đi về phía đối diện nhưng lúc ấy cửa hàng nhiều người, tiểu nhân cũng nhìn không rõ”.
Đối diện Phù Dung tú trang vốn là một cửa hàng lớn bán mì và gạo, năm ngoái không biết nhà ai bán đi, quây một miếng vải đen, ngày ngày gõ gõ đánh đánh tu sửa, qua năm mới đã tháo tấm vải lớn xuống, bắt đầu buôn bán nhưng lại là một tú trang! Tên là Mẫu Đơn tú trang.
Cùng một con đường, cùng là diện tích lớn, đến tên cửa hiệu cũng không khác là bao, đến tên ngốc cũng nhìn ra tú trang này là tới làm kẻ địch của Phù Dung tú trang.
Niên chưởng quầy nghe xong liền nóng nảy, không dám nghĩ nếu cô nương bị đuổi kia là tú nương ông tìm, đi qua đó sẽ xảy ra chuyện gì.
Ông cũng không lo mặt mũi nữa, trực tiếp đi qua bên đối diện.
“Lý chưởng quầy có bận không?”. Niên chưởng quầy tươi cười chào hỏi với chưởng quầy của Phù Dung tú trang.
Hai tú trang tuy là làm hàng xóm được vài ngày nhưng cũng đã nắm rõ bối cảnh của nhau, chỉ nghĩ làm sao đánh bại đối phương chứ chưa từng nghĩ sẽ lui tới.
Lý chưởng quầy thấy hắn như thấy quỷ, ôm tay nói: “Niên chưởng quầy sao lại rảnh rỗi tới đây vậy?”.
Niên chưởng quầy giống như nghe không hiểu sự trào phúng trong câu nói, cười cười:”Buổi sáng, ta không ở trong tiệm, đứa con hồ đồ này của ta đuổi một tú nương ta quen ra ngoài, tiểu nhị nói nàng ta qua nơi này của ngươi, là một cô nương tầm 15 – 16 tuổi, da trắng có hơi gầy, không biết có việc này hay không?”.
Lý chưởng quầy nghe có chuyện như vậy, lại nói: “Ta nói sao lại có vị tú nương có tay nghề tốt như vậy, hóa ra là người quen của Niên chưởng quầy, trách không được a!”. Hắn còn giơ ngón cái: “Đúng là tốt không lời tả hết!”.
Niên chưởng quầy cười cười nhưng trong lòng đang rỉ máu, hắn không nghĩ tới người nhi tử đuổi kia lại đúng là tú nương hắn tìm!
“Đồ thêu của vị tú nương kia ở đâu? Ta ra giá gấp đôi mua về, được không?”.
Lý chưởng quầy tìm một lúc, sau quay đầu nói: “Ngươi xem đầu óc ta này, đồ vật nàng mang tới rất tinh xảo, một lúc đã bán hết rồi, Ta cũng không biết đó là đồ nhà ngươi, không thì sẽ lưu lại cho ngươi một phần”.
Niên chưởng quầy giận tới cười không nói. Vị tú nương kia tay nghề tốt bao nhiêu, không ai rõ hơn hắn. Kỹ thuật diễn của Lý chưởng quầy không lừa được hắn, không phải là bán hết rồi mà hắn tự chiếm làm của riêng rồi! Hắn cũng biết lời của Lý chưởng quầy cũng không có gì là thật nên dứt khoát không hỏi nữa, vung tay áo rời đi.
Chờ hắn đi rồi, tiểu nhị kỳ quái hỏi Lý chưởng quầy: "Tiểu nhân vẫn luôn ở trong tiệm, buổi sáng đúng là có một cô nương như vậy tới nhưng nàng chưa tới cửa đã rời đi, chưởng quầy sao thu được đồ thêu của nàng vậy? Tài nghệ của tú nương kia thật sự bất phàm như vậy sao? Chưởng quầy sao không cho chúng tiểu nhân được mở rộng tầm mắt?”.
Lý chưởng quầy phất tay nói: “Ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai đây? Ta nào nhìn thấy đồ thêu gì, chỉ nghĩ nếu Niên Đại Phúc đích thân tới hỏi, vậy nhất định là người lợi hại, dựa theo ngữ khí của hắn mà thôi!”.
Niên Đại Phúc là tên của Niên chưởng quầy. Tiểu nhị nghe được cười hắc hắc, chưởng quầy thật cao minh!
Lý chưởng quầy cũng cười, sau lại dặn dò: “Ngươi phân phó mọi người cảnh giác một chút, nếu là tú nương kia lại xuất hiện, mặc kệ đối diện ra giá bao nhiêu, chúng ta cứ ra giá gấp đôi”.
Tiểu nhị vội vàng nói đã biết. Sau đó, Lý chưởng quầy sai bọn tiểu nhị đừng quét dọn cửa hàng nữa, tới đây xem kịch vui đi.
Mọi người không rõ nguyên do mà thả mọi thứ trong tay xuống, đứng tụ tập ở cửa.
Không lâu sau, Niên Tiểu Quý mang theo nụ cười tươi không dứt trở lại. Lại sau đó không lâu, tiếng trách cứ của Niên chưởng quầy lại vang lên.
“Đi tìm Tiền gia hỏi rõ ràng địa chỉ của cô nương kia, không tìm được ngươi cũng đừng về nữa!”. Niên Tiểu Quý mặt xám xịt rời đi.
Lý chưởng quầy vỗ tay, nói: “Vừa đúng tiết mục “Niên Đại Phúc dạy con”! Ta đổi chủ ý, mọi người mau đi theo Niên Tiểu Quý, tìm được tú nương kia nhớ nói với nàng, mặc kệ đối diện ra giá bao nhiêu, chúng ta ra gấp ba!”.
Dù sao mục tiêu hàng đầu của tú trang bọn họ chính là làm đối diện không ngóc được đầu lên, không kiếm được tiền, hắn cũng muốn mượn sức của tú nương kia cho nhà mình.
…………..
Lại nói Khương Đào, sau khi ra khỏi Phù Dung tú trang, nàng cũng mới chú ý tới đối diện cũng có một tú trang.
Trước đó, lần đầu nàng vào thành liền chọn Phù Dung tú trang, chính là nhìn trúng quy mô buôn bán, phẩm cách cao, không giống với cửa hàng bình thường.
Nhưng Mẫu Đơn tú trang này, dù là quy mô hay phong cách, tốt hơn Phù Dung tú trang nhiều. Do mới khai trương nên tú trang giảm giá, càng hấp dẫn không ít khách tới, trông rất náo nhiệt.
Khương Đào cũng không vội chen vào, nghĩ chờ một ít người đi sẽ vào bán đồ thêu. Rốt cuộc, nàng cũng muốn thương lượng giá cả với chưởng quầy, nhiều khách như vậy không tiện nói, cũng không muốn cản trở người ta buôn bán.
Nhưng nàng mới đứng được nửa khác, từ đâu bỗng ào ra một đám người.
Cầm đầu là một nha hoàn mặc áo xanh, chỉ vào nàng nói: “Ở đây, ở đây”.
Tuy Khương Đào đã trải qua không ít phong ba nhưng cũng rất sửng sốt. Mà ngay khi nàng đang ngây người, nha hoàn mang theo mấy bà vυ' già vây quanh nàng đi tới cuối phố.
Đang lúc Khương Đào nghĩ nên lớn tiếng kêu cứu hay lợi dụng đi vào chỗ đông thì trốn đi, vυ' già đã đưa nàng tới một chiếc xe ngựa rất quý phái.
Xe ngựa kia rất rộng rãi, dùng chất liệu gỗ tốt nhất mà làm nên, ngay cả bốn giác trang trí cũng là ngọc, châu, mã não, tuy rằng không thể so sánh với những thứ đời trước nàng từng gặp nhưng ở tiểu thành cũng coi như đứng đầu rồi.
Ngồi trong xe ngựa là một phụ nhân đeo vàng bạc đầy mình, màn xe vừa hé ra, thấy nàng liền lập tức đưa khăn ra hỏi: “Cái này, có phải ngươi thêu hay không?”.