Tiếu Vong Thụ (Cây Quên Cười)

Chương 68

Chương 68
Chương 69 : TIÊN CHƯỚNG



“Tiểu Hợp Hoan, em đừng giận, muốn em thích tôi chẳng lẽ khó chịu vậy sao?”

Sau khi Long Thất tưới nước chung tình, anh cẩn thận ngồi xuống nói chuyện với tôi. Nhưng tôi vẫn không thể tiếp nhận hiện thực này. Đau lòng than thầm, đây là chuyện gì, từ khi là cây thì bị anh mang về nhốt ở đây, một lòng muốn thành người để được giải phóng bản thân thì không ngờ lại bị đưa vào một nhà tù rộng hơn. Tôi nhìn vẻ mặc đắc ý của anh, nhưng lại không giận. Anh đặt tay lên thân cây tôi cũng không thấy khó chịu. Nước chung tình đúng là lợi hại. Chẳng lẽ từ nay về sau tôi sẽ một lòng yêu anh thế này sao? Vừa nghĩ đến đây, tim đập thình thịch, bất ngờ cảm thấy ý loạn tình mê, vừa mơ hồ lại có chút thản nhiên và yên tâm.

Thôi, chuyện đến nước này, tôi chỉ đành chấp nhận. Trước nay tôi chưa từng thấy vẻ mặt rất vui sướиɠ và hài lòng như bây giờ của anh. Trước nay tôi toàn từ vị trí, lập trường của một người bạn mà không dám nhìn kĩ anh, nay anh nói rõ thích tôi, tôi cũng bị anh chụp mất rồi, cứ thản nhiên nhìn anh cho thỏa thích thôi, trong lòng cuối cùng cũng phải thừa nhận, anh rất động lòng người. Trước kia, tôi chỉ dám coi anh là bằng hữu, dù anh đối xử với tôi khác với Kiến Mộc, nhưng không dám nghĩ lug tung. Thật sự không ngờ rằng anh đã luôn thích mình. Ôi, cây vạn tuế nở hoa, cuối cùng chuyện này cũng xảy ra với cây hợp hoan rồi, tôi bắt đầu cảm thấy trong lòng thật ngọt ngào.

“Cậu, cậu cười gì vậy? Sao vui thế ạ?” Đột nhiên A Hoàng xuất hiện, Kiến Mộc đi phía sau.

“Ừ, cậu lập mưu từ lâu mà rốt cuộc hôm nay mới thực hiện, thật là sảng khoái. Khà khà.” Long Thất xoa xoa đầu A Hoàng, anh không sợ hai cái sừng kia đâm vào tay sao, nghĩ đến đó, bỗng tôi cảm thấy, đây có phải là đang quan tâm không? Tôi ngơ ngẩn.

Kiến Mộc nhìn ra vẻ khó hiểu, tôi không biết nói gì. Chuyện này, nói ra, tôi sợ người khác bảo Long Thất không bình thường, tiên nữ long nữ mỹ nữ không thích, bỗng dưng lại đi thích một cái cây. Đây có xem là tôi đang bảo vệ anh không? Lại ngẩn ngơ.

Lòng tôi rối bời, nhìn tôi này, đúng là chỉ toàn nghĩ đến anh. Tôi thở dài, nhưng lại rất thoải mái.

Kiến Mộc nhìn tôi và Long Thất, cau mày, sau đó nói với A Hoàng: “Cháu chơi với Hợp Hoan ở đây đi, chú có chuyện muốn nói với cậu cháu.” A Hoàng có vẻ không vui tẹo nào: “Hai người nói chuyện gì mà nhất định phải nói riêng?” Tôi vội dỗ dành bé con: “Hôm nay cô đọc một quyển sách, kể về chuyện xưa rất hay, cô kể cháu nghe một chút chịu không?”

A Hoàng lập tức cười tươi, trơ mắt nhìn tôi, ngồi trong một vỏ sò lớn, tay ôm khuôn mặt múp míp.

Kiến Mộc và Long Thất cùng đi vào đại điện, nói chuyện.

Hồi lâu sau, chuyện xưa của tôi đã kể xong, đột nhiên A Hoàng biến sắc, đứng lên: “Có phải bọn họ đang đè tay áo nhau không? Á chết, sao cháu lại quên mất. Khẩn cấp hết sức!” Nói xong, giậm chân nhỏ, chạy vào trong.

Chốc lát sau, bé con được một cơn sóng đẩy ra. Tiếp tục gào khóc đòi vào thì phát hiện trước cửa đại diện đã bị đặt một rào chắn. A Hoàng mím môi: “Bọn họ thật quá đáng!” Tôi cả kinh, chẳng lẽ đang đè tay áo nhau thật sao? Ấy, sao lại có thể!

“Rốt cuộc là chuyện gì?” Tôi vội hỏi.

“Bọn họ cãi nhau, tự dưng Kiến Mộc chỉ vào mặt cậu cháu!”

Lại có chuyện vậy à, sao Kiến Mộc lại có thể làm vậy với Long Thất chứ, thật quá đáng! Mà tôi đang che chở Long Thất đây sao, lại hỏi thêm: “Bọn họ cãi nhau chuyện gì?”

“Con chỉ nghe được hai câu thì bị cậu đưa ra ngoài.”

“Hai câu gì, nói cô biết.”

“Kiến Mộc nói, nhất định phải đưa cô ấy đến nhân gian. Cậu cháu nói, mọi chuyện có tôi gánh vác.”

Tôi nghe mà như lọt vào sương mù. Bọn họ đang nói tôi sao?

Đột nhiên, một tiếng rầm rầm vang lên, Kiến Mộc phá rào bước ra. Sắc mặt anh xám xanh, ưu buồn nhìn tôi, sau đó quay sang Long Thất, vẻ mặt rất phức tạp, gào lên với Long Thất: “Cậu, đừng có hối hận!” Sau đó quay đầu bỏ đi.

Tôi nhìn mà không dám tin, từ khi tới Long cung, đừng nói là cãi nhau, thậm chí Kiến Mộc cũng chưa từng nói lớn tiếng với Long Thất bao giờ, sao hôm nay lại ăn gan báo, sao lại nóng máu thế. Đúng là không thể hiểu được.

Long Thất không trả lời, nhìn bóng lưng Kiến Mộc khuất đi, sau đó mới đến trước mặt tôi, nhìn tôi rất lâu rồi yếu ớt nói: “Hợp Hoan, sau này em đừng chạy lung tung, phải ngoan ngoãn theo Kiến Mộc tu hành.” Tôi đương nhiên tự biết mà.

Anh nâng tay lên, ánh bạc hiện ra, sau đó một tiên chướng bao phủ lên khắp người, tràn ngập hơi nước ẩm ướt.

Tôi không hiểu chuyện gì, lại hơi thấy thấp thỏm bất an, vì sao anh lại làm vậy?

“Hợp Hoan, tôi đến chỗ phụ vương. Em…”

Giọng nói của anh có vẻ mơ hồ, có lẽ vì màn tiên chướng, trong mắt cũng mơ hồ, cũng có hơi nước.

Anh ôm A Hoàng vội vàng rời đi, A Hoàng còn quay đầu nhìn tôi, nhưng anh không quay lại. Tôi cảm thấy hơi mất mát.

Tiên chướng này không biết thế nào, lại khiến buồn ngủ, tôi từ từ chìm vào giấc mộng. Trong mộng thật kì lạ, có một bóng người mờ nhạt, hoảng hốt đi đến cạnh tôi, tôi có thể cảm giác người ấy đang mỉm cười dịu dàng với mình, nhưng không thể nhìn rõ dáng vẻ. Tôi cố gắng muốn nhìn rõ người ấy là ai, nhưng càng lúc lại càng cách xa, cuối cùng, người ấy mờ nhạt như một làn khói, theo gió tán đi. Tôi đưa tay lên mặt, đột nhiên tỉnh giấc. Mở to mắt, tôi phát hiện giấc mộng ngắn ngủi trong tích tắc nhưng mình đã ngủ một ngày một đêm rồi.

“A!” Một tiếng chói tai vang lên, là tôi.

Bỗng dưng tôi đã thành hình người rồi. Tôi nhìn đôi tay của mình, khẽ run, đây không phải là nằm mơ chứ? Tôi thử cắn nhẹ vào đầu lưỡi mình, đau đau tê tê. Có chuyện tốt vậy sao, ngủ một giấc thì đã vượt qua đại kiếp, không ngờ tôi có vận khí tốt như thế! Cuối cùng đã có thể di chuyển rồi, chuyện tốt này liên tiếp chuyện tốt khác. Tôi không kiềm nén được nỗi hân hoan trong lòng, xách váy chạy vào trong điện, chắc là bây giờ Long Thất đang ngủ, nhưng tôi không thể chờ đến khi anh tỉnh giấc.