Tiếu Vong Thụ (Cây Quên Cười)

Chương 24

Chương 24
Chương 25 : HỎI TÌNH



Về lại trà trang, hiếm khi Hướng mẫu vui vẻ một phen, bảo Tống mụ vào phòng bếp làm rất nhiều món ngon, thành ra bọn hạ nhân chúng tôi cũng được hưởng lây. Tôi ăn hết sức ngon lành, có câu căng da bụng chùng da mắt, ăn cơm xong tôi ngồi trong phòng nhìn ánh nến lập lòe, mí mắt không chịu nổi chớp liên tục, ngáp một cái thật dài, có Tử Thần trong phòng đang nhìn, tôi ngượng ngùng che miệng, nhưng không kiềm được tiếng ngáp. Cuối cùng Tử Thần không nhịn nổi cười, lên tiếng: “Cậu đi ngủ đi, đứng đây ngáp làm tôi cũng muốn đi ngủ theo.” Tôi cầu còn không được, cười hì hì trở về phòng, thỏa mãn nằm trên giườngn, chầm chậm thϊếp đi.

Không biết đã qua bao lâu, tôi tỉnh lại, ngoài cửa sổ trăng sáng vằng vặc, ngẫm nghĩ, hôm nay đúng là ngày 15. Tiết tư mộ hôm nay không biết có đã tác thành cho bao nhiêu đôi lưa, tôi xoay người, đột nhiên cảm thấy chút vắng vẻ, hết buồn ngủ hẳn.

Tôi khoác quần áo ra phòng ngoài, gió đêm thốc vào mặt, đêm trở lạnh, định vào bếp tìm nước uống, thì lại phát hiện trong phòng Tử Thần lấp lóe ánh nến. Đầu tiên vẫn là giật mình, chẳng lẽ lại đang tắm? Sau đó cười nhẹ, chiêu này của anh sợ là không thể dùng lại, đã đồng ý đi thi Hương với Hướng mẫu, tuyệt không thể lười biếng.

Tôi vào bếp uống nước xong, ngẫm nghĩ, quyết định mang một ít bánh cốm và trà nóng đến phòng cho anh.

Tôi bưng khay bằng hai tay nên không thể gõ, đành dùng khuỷu tay khẽ đẩy cửa bước vào. Đứng ở cửa thấy Tử Thần đang nằm ngủ gục trên bàn, tôi cười, quả là có cố gắng rồi. Tôi nhẹ nhàng đến gần, đặt khay lên án thư, định gọi anh nhưng phát hiện dưới cánh tay đang đè lên một bức tranh, tôi nhìn kĩ, thì ra cũng vẫn là bức tranh họa nữ tử áo lục năm nào. Chuyện cách đây hai năm tôi vẫn còn nhớ rõ, bởi vì bức tranh ấy rất đẹp, tuy rằng người trong tranh không vẽ rõ mặt. Chẳng lẽ là gặp được giai nhân trong mộng sao, tôi không khỏi cười thầm. Đợi một hồi vẫn không thấy anh có vẻ sắp tỉnh, bèn khẽ lay Tử Thần, ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, tuy trong mắt vẫn còn mơ màng, nhưng rất trong, vừa cười vừa nói: “Cậu không đi ngủ à?” Tôi cười chỉ chỉ vào dĩa bánh cốm và ấm trà, Tử Thần nhìn theo hướng tay tôi chỉ, không cầm bánh mà luống cuống thu lại bức họa. Tôi càng buồn cười tợn, cố tỏ ra vô cùng kinh ngạc, dò hỏi: “Ái chà, cô nương này là ai thế? Sao bức tranh này vẫn chưa hoàn thành?”

Tử Thần cúi đầu không nói, tôi không nhìn cũng biết bây giờ mặt anh đang đỏ lắm đây, tôi càng muốn trêu thêm, tiếp: “Thảo nào thiếu gia không thích Lưu tiểu thư, ra là đã có người trong lòng rồi sao?” Tử Thần đã cuộn tròn xong bức tranh, không đáp, tôi nghiêng đầu cười tít mắt, tiến gần hơn, mắt mở to hỏi thêm: “Thiếu gia xấu hổ à? Nam tử đại trượng phu, rút cuộc là phải hay không phải, hí hí.” Tử Thần ngừng một hồi lâu mới trả lời: “Mặc dù tôi rất thích nàng, nhưng không biết nàng có thích mình hay không.” Tôi bật cười, bảo: “Thiếu gia thông minh như vậy, lẽ nào không biết được tâm ý nàng sao?” Anh thấp giọng nói: “Tôi không nhìn ra, cũng không dám hỏi nàng.”

Tôi cười càng thêm sâu, Tử Thần tuy xuất chúng là thế, nhưng gặp chuyện trai gái cũng rất thẹn thùng, dễ thương quá đi mất. Tôi nhịn cười, vỗ ngực, tuyên bố: “Nếu thiếu gia ngại không thể hỏi, cứ để tiểu nhân đi thăm dò giúp ngài, có điều ngài phải cho tôi biết đó là tiểu thư nhà nào.”

Tử Thần trầm mặc một hồi lâu, ngẩng đầu bảo: “Nếu cậu có lòng muốn giúp tôi thì nhất định sẽ được.” Nói xong lẳng lặng nhìn tôi, không biết sao trong mắt bỗng có tia ấm áp, trong lòng chợt cả kinh, là do ánh trăng và ánh nến kia khiến nhãn thần anh có vẻ khơi gợϊ ȶìиᏂ cảm thầm kín chăng? Tôi không dám nhìn sâu, cúi đầu đi lấy bánh. Tử Thần nhẹ nhàng đè tay tôi lại, như thể có tiếng trống vang lên trong lòng ngực, như dây đàn vừa rung mạnh. Bối rối nhìn anh, Tử Thần vẫn đang bình tĩnh nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ chờ mong. Tôi vội vàng lên tiếng: “Thiếu gia, tôi thật lòng muốn giúp anh mà.” Tử Thần vẫn nhìn tôi chăm chú, tay cũng thả, tâm tư rối bời, ý anh là sao? Vì sao lại nắm tay tôi mãi thế này? Đáng lí người trong lòng của Tử Thần phải là một cô nương mới, đoạn kiểu nào không khéo thành đoạn tụ chứ, tôi không muốn nghĩ nhiều lung tung vậy đâu. Cố gắng bình tâm, cố gắng rút tay ra dần, nói: “Thiếu gia vẫn cứ yên tâm thi cử, trong lúc chờ thi Hương, tiểu nhân sẽ đi tìm hiểu hộ ngài.”

Ánh mắt Tử Thần thăm thẳm, sâu đen như mực, chỉ nhìn tôi thật lâu, khiến trong lòng càng thêm bối rồi, đầu óc u mê, bày tỏ: “Thiếu gia, tiểu nhân nói lời giữ lời, nhất định sẽ tận lực để ngài được được như ý nguyện.” Tử Thần nghe xong nhoẻn miệng cười, hỏi lại: “Thật sao?” Tôi gật gật đầu: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.” Tử Thần nhíu mày, cười bảo: “Cậu là quân tử à?” Tôi hoảng hốt, vội nói: “Tiểu nhân ra sức cố gắng làm quân tử.” Từ Thần không nói, cười cười nhìn tôi. Tôi cảm giác đôi mắt kia như đang muốn tìm kiếm một điều gì đó, có chút chột dạ, vội ngáp mấy cái, ra bộ mệt mỏi. Tử Thần thấy vậy, đứng dậy bảo: “Chúng ta đi ngủ thôi.” Thế là tôi liền vội vàng rời khỏi thư phòng.

Tôi nhẹ nhàng đóng cửa giúp anh. Trăng soi bóng nước, gió đùa trúc non; bóng trúc khẽ lay làm lòng tôi lăn tăn gợn sóng. Trở về phòng nằm xuống, nhưng thế nào tôi cũng không ngủ được.