Tôi Chỉ Muốn Học Hành Thật Tốt

Chương 18

Tiêu Mặc vừa xuất hiện, những người trong phòng hiệu trưởng đều ngây ra.

Khương Hàng phản ứng đầu tiên, đáy mắt của cậu hiện lên vẻ kinh ngạc.

Thái Chân cũng tỉnh táo lại, cô nhíu mày lại hỏi: “Tiêu Mặc, em mới nói gì?”

Tiêu Mặc đi vào phòng hiệu trưởng, “Đánh nhau với Khương Hàng, là em.”

Lúc này những người khác đều biết, sắc mặt Tiền Mai khó coi, mà ba mẹ của Lô Tiêu lại trực tiếp đen mặt, chỉ vào Tiêu Mặc mắng to.

Bên tai không ngừng truyền tới lời mắng người, Tiêu Mặc cũng không để ý tới, chỉ nhìn vào hiệu trưởng không chuyển mắt.

“Hôm qua em thấy Khương Hàng trong con hẻm gần nhà, lúc ấy cậu ấy bị bảy người hội đồng,”Tiêu Mặc liếc nhìn Tiền Mai và ba mẹ của Lô Tiêu, “Lô Tiêu cũng ở bên trong, hơn nữa, là cậu ta khơi mào trước, Khương Hàng nói, Lô Tiêu nhục mạ mẹ của cậu ấy.”

Giongj của y rất bình tĩnh, chỉ như đang trần thuật một sự thật.

“Không thể nào!” Tiền Mai và mẹ của Lô Tiêu đồng thời phản bác.

Tiền Mai nói: “Cậu nói bậy, sao Lô Tiêu lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước được.”

Giọng của mẹ Lô Tiêu the thé, “Cậu cũng đánh con tôi, đương nhiên sẽ nói như vậy, con tôi không giống với phế vật không đi học như mấy cậu, thành tích của nó rất tốt, tương lai sẽ vào Đại học Thanh Hoa, làm sao lại đi nhục mạ mrj của người khác được, còn chủ động đánh người.”

Tiêu Mặc ngước mắt, nhìn thẳng vào bà, “Thành tích không tốt chính là phế vật?”

Mẹ Lô Tiêu ghét không thôi, “Nếu không thì sao?”

Tiêu Mặc từ trên cao nhìn xuống bà, giọng nói vẫn trong trẻo lạnh lùng như trước, “Vậy con trai bà là phế vật.”

“Cậu!” Mẹ của Lô Tiêu nổi giận, giơ tay lên định đánh Tiêu Mặc, lại bị Tiêu Mặc cầm lấy tay.

Tiêu Mặc lạnh lùng nhìn bà, “Đây là dựa theo lời của bà đấy, bởi vì trong mắt của tôi, thành tích của con trai bà rất kém cỏi.”

Mặt của mẹ Lô Tiêu đen thành đáy nồi.

Thái Chân giữ chặt Tiêu Mặc, ý bảo y buông tay, sau đó hỏi: “Em nói hôm qua có Lô Tiêu trong đó nữa, có bảy người hội đồng Khương Hàng?”

Tiêu Mặc gật đầu, “Vâng.”

Thái Chân còn muốn tiếp tục nói, lại bị ba của Lô Tiêu nhảy vào họng, ông ta rất giận, “Hiệu trưởng Trần, ông tự mà nhìn đi, đây mà là học sinh sao? Căn bản là lưu manh, nó dám chống đối bọn tôi trước mặt mấy người, còn có cái gì mà không dám, lời của loại học sinh này, có thể tin sao? Chuyện này rất đơn giản, con tôi bị đánh, bây giờ còn nằm ở bệnh viện, hai người đánh người cũng tìm được rồi, vốn tôi tới cũng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần bọn nó giải thích, ngẫm lại là được, nhưng bây giờ xem ra, bọn nó không cảm thấy mình làm sai, lại còn lật ngược phải trái, vu khống con tôi hội đồng chúng, nếu hôm nay trường học không đuổi bọn nó, cho dù kiện tới tai bộ giáo dục, tôi cũng không từ bỏ ý đồ!”

Niên Đoạn Trường nhíu nhíu mày, “Việc này có phải là hơi quá nặng rồi không?”

“Nặng?” Mẹ Lô Tiêu mắng, “Vậy con tôi thì sao, bị đánh vô ích hả? Hơn nữa học sinh như vậy để lại làm gì, tương lai ra xã hội tụi nó cũng là người không ra gì, tôi sẽ không để cho con trai mình học chung trường với người như thế này!”

“Vậy thì để con trai bà chuyển trường đi~.” Bỗng nhiên một giọng nói chen vào, ngay sau đó dáng Dư Hải Dược xuất hiện ở cửa phòng hiệu trưởng.

Anh đặc biệt quen thuộc mà đi tới, còn cười phất phất tay với hiệu trưởng, sau đó vô cùng tùy ý ngồi xuống sô pha.

“Mấy người cứ tiếp tục, tôi chỉ cảm thấy thú vị nên qua đây nghe một chút.”

Từ Quốc Hoa đầu đầy mồ hôi theo ở phía sau, nhìn thấy tình hình ở phòng hiệu trưởng, đầu cũng to hơn, “Hiệu trưởng Trần, tôi sẽ dẫn cậu ấy đi ngay.”

Hiệu trưởng lại lắc lắc đầu với ông, khoát tay áo.

Mẹ của Lô Tiêu tỉnh táo lại, bà trợn tròn mắt nhìn Dư Hải Dược, thấy lửa giận công tâm, “Mày là ai, chuyện của con tao, sao lại tới phiên mày chen vào.”

Nói xong bà ta nhìn về phía hiệu trưởng, “Học sinh của quý giáo quả là đại khai nhãn giới cho tôi, người thế này cũng không xử lí sao?”

Hiệu trưởng trừng Dư Hải Dược một cái, “Em muốn ngồi thì ngồi yên đó.”

“Ok ok, em im mà.” Dư Hải Dược nhún nhún vai, giơ tay lên miệng làm một động tác kéo khóa.

Lúc này hiệu trưởng mới nhìn về phía Tiêu Mặc, giọng không nhẹ không nặng, “Em còn có thể nhớ mặt 6 người còn lại không?”

Tiêu Mặc gật gật đầu, “Có thể.”

Nghe hiệu trưởng hỏi như vậy, ba mẹ Lô Tiêu đầu tiên là không thể tin, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, Tiền Mai lại vừa tức vừa giận.

Tiền Mai trầm mặt, “Hiệu trưởng, lời này của ngài…”

Hiệu trưởng chậm rãi nói, “Cô Tiền, chúng ta giải quyết chuyện cũng phải khách quan và công bằng, chuyện này không thể chỉ nghe một phía Lô Tiêu được, dù sao đương sự cũng không chỉ có mình em ấy, cũng nên nghe hai trò kia nói như nào mới được.”

Dư Hải Dược đột nhiên vỗ tay bép bép, “Hay!”

Từ Quốc Hoa vội đè tay Dư Hải Dược xuống, quay đầu trừng anh.

Hiệu trưởng nói với Khương Hàng: “Em nói chuyện đã xảy ra xem nào, Tiêu Mặc nói Lô Tiêu nhục mạ mẹ em là thật sao?”

Thái Chân vỗ vai Khương Hàng, ý bảo cậu đừng lo lắng.

Tiêu Mặc cũng nhìn cậu.

Khương Hàng nhìn nhìn Thái Chân, lại nhìn Tiêu Mặc một chút, mới nói: “Là Lô Tiêu tìm người hội đồng em trước, sau đó nhục mạ mẹ em, em mới đánh cậu ta, nhưng em đã tránh chỗ yếu rồi, vì sao mà cậu ta bị thương nặng phải nhập viện em cũng không biết nguyên nhân.”

Dừng một chút, cậu lại châm thêm một câu, “Bất luận như thế nào, em cũng sẽ không nói lời xin lỗi vì đánh cậu ta, trừ phi cậu ta xin lỗi mẹ em trước.”

Hiệu trưởng gật gật đầu, “Thầy biết rồi.”

Trong lòng Tiền Mai lộp bộp một tiếng, bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm xấu.

Chẳng lẽ bà ta sai thật rồi?

Không, không thể nào.

Hiệu trưởng nghĩ nghĩ, nói: “Bây giờ hai bên, bên nào cũng cho là mình đúng, như vầy đi, không bằng chờ Lô Tiêu ra viện, lại tới làm việc được chứ?”

“Không được!” Tiền Mai có chút luống cuống, bà ta khắc chế khủng hoảng từ đáy lòng, biết chắc là phải giải quyết chuyện xong ngay hôm nay, “Lô Tiêu không thể tới làm việc, sẽ gây tổn thương tâm lí em ấy lần hai, có thể sẽ ảnh hưởng trạng thái học tập của em ấy, sẽ ảnh hưởng tới đứa trẻ.”

Bà ta nói xong, ba mẹ Lô Tiêu mới phản ứng lại, cũng kiên quyết phản đối, “Đúng, mắc cái giống ôn gì mà con tôi lại phải tới làm việc chung với tụi nó!”

Thái Chân giận thật, cô giận Tiền Mai, “Có ảnh hưởng với Lô Tiêu, vậy chắc không ảnh hưởng tới Tiêu Mặc và Khương Hàng đâu hả?”

Tiền Mai bật thốt lên: “Đối với Khương Hàng có thể có ảnh hưởng gì, cậu ta lúc nào chả đội sổ.”

“Đội sổ thì sao?” Dư Hải Dược lạnh giọng hỏi, anh tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Tiền Mai, trào phúng nói, “Tôi phát hiện bà hai mặt ghê ha, người như bà mà làm giáo viên, thật sự là rất đáng sợ đó, học sinh đều bị bà dạy hư nhỉ.”

Không biết nhớ ra cái gì đó, Dư Hải Dược lại “Xùy” một tiếng, nói: “Nhưng cũng chỉ có vậy, nói gì đi nữa thì cũng có giáo viên cướp chồng người ta mà nhỉ.”

Tiền Mai nghẹn một chút, đáy mắt xông lên hai luồng lửa, nhưng bà ta hiểu rõ Dư Hải Dược, dù cho tức đến hộc máu, cũng không dám cãi lại.

Thưởng thức bộ dáng Tiền Mai bị tức đến choáng váng đầu hoa mắt xong, Dư Hải Dược liền đứng lên, thoải mái duỗi người, tiếp theo móc điện thoại di động ra, tìm một đoạn clip, đặt xuống trước mặt hiệu trưởng, “Cho thầy này, hôm qua trong lúc vô tình tôi quay được một vài điều thú vị, xem đi rồi…”

Ánh mắt của anh dạo quanh người ba mẹ Lô Tiêu, Tiền Mai một vòng, xong mới nói hết, “Trò cười này nên kết thúc.”

Lúc này, ngoài cửa lại truyền tới tiếng bước chân vội vàng.

Ngay sau đó bóng dáng của Tần Hoan và Trương Tuân xuất hiện ở cửa phòng hiệu trưởng, họ còn mang theo một người, đúng là người mà Tiêu Mặc nói có một nốt ruồi.

Học tiết chính trị được mấy phút, Tần Hoan liền ngồi không nổi nữa, vì thế nói dối là đau bụng, xách Trương Tuân chạy ra khỏi lớp.

Hắn cũng từ trong miệng của Diệp Hiểu Hiểu biết được người Tiêu Mặc nói là ai.

Đối phương là học sinh trường cấp ba ban quốc tế, tên Triệu Cần, bình thường thường xuyên chơi với Lô Tiêu, lần này cũng bị kêu đi hỗ trợ.

Đứng ở cửa hô “Báo cáo”, Tần Hoan liền xách Triệu Cần vào phòng hiệu trưởng.

Thái Chân trừng Tần Hoan và Trương Tuân, “Sao các em cũng chạy tới đây?”

Tần Hoan đẩy Triệu Cần về trước một cái, nói: “Em dẫn nó tới, hôm qua nó có ở đó.”

Trong điện thoại của Dư Hải Dược, cũng quay được mặt của Triệu Cần.

Tầm nhìn của Dư Hải Dược thật ra cũng không quay được hết, chỉ bắt đầu quay từ lúc Tiêu Mặc đi vào giúp Khương Hàng giải vây, hơn nữa khoảng cách khá xa, tiếng xung quanh cũng ồn, người qua đường, ô tô, các loại thanh âm đều có, cho nên cũng không ghi âm được đoạn đối thoại.

Nhưng từ tầm nhìn cũng đã có thể chứng minh Tiêu Mặc và Khương Hàng không có nói dối —— lúc họ rời đi, quả thật Lô Tiêu còn rất tốt.

Xem clip xong, hiệu trưởng hỏi Triệu Cần, “Là các rm chủ động tìm Khương Hàng hay là Khương Hàng tìm các em?”

Triệu Cần chỉ là một học sinh phổ thông, tuy rằng lúc trước đã đồng ý với Lô Tiêu là sẽ không nói ra, nhưng áp lực của hiệu trưởng □□, chủ nhiệm, Đoạn Trường, cùng với tầm mắt tử vong của Dư Hải Dược, đã sớm sợ tới mức chết khϊếp, nghiêm mặt tái nhợt, cái gì cũng không giấu được, thành thành thật thật nói ra, “Là Lô Tiêu.”

Hiệu trưởng hỏi tiếp: “Lô Tiêu còn nhục mạ mẹ của Khương Hàng, đúng không?”

“Vâng, vì lúc Lô Tiêu tìm tới Khương Hàng, Khương Hàng vẫn không để ý tới cậu ta, cậu ta liền không lựa lời nói…”

Lời của Triệu Cần còn chưa dứt, đã bị mẹ của Lô Tiêu cắt đứt, bà nổi đóa, “Mày nói dối, con tao sao lại mắng người khác.”

Hiệu trưởng nói: “Xin ngài im lặng một chút.” Sau đó ông lại hỏi Triệu Cần, “Lô Tiêu và Khương Hàng có ân oán gì không?”

Triệu Cần nuốt nước miếng một cái, “Lô Tiêu nói, Khương Hàng đoạt vợ cậu ta…”

“Một vấn đề cuối cùng.” Hiệu trưởng hỏi,”Thương tích của Lô Tiêu, có phải Khương Hàng và Tiêu Mặc gây ra hay không?”

Triệu Cần lắc lắc đầu, “Không phải.”

Mẹ của Lô Tiêu hoàn toàn mất lý trí, “Không phải tụi nó làm chẳng lẽ là tự con tao làm nó bị thương luôn à, sao thế được!”

Triệu Cần nhỏ giọng nói: “Sau khi đám Khương Hàng rời đi, Lô Tiêu giận, dọc đường đều mắng, kết quả đυ.ng vào một đám côn đồ…”

Đến đây, chân tướng của việc này đã rõ.

Hiệu trưởng đứng lên, ông trả điện thoại lại cho Dư Hải Dược, rồi nói với Thái Chân: “Cô Thái, dẫn học sinh lớp cô về đi, chuyện này tôi sẽ cho chúng một công đạo, cô yên tâm.”

Tiền Mai chú ý tới ánh mắt của Đoạn Trường, chủ nhiệm, hiệu trưởng nhìn mình, nhịn không được nhắm mắt một cái.

Bà ta biết mình toang rồi.