Np Xuyên Sách Xuân Cung Tiên Đồ

Chương 171: Nhập Ma

Sau khi đám người Sở Nhược Đình rời khỏi Côn Luân, Nhạn Thiên Sơn liền đi theo Hách Liên U Ngân tới cấm địa hồ Thái Dịch.

Nhìn thấy Sở Hoán và Ngọc Kiều Dung ngâm mình trong ao, qua giây lát kinh ngạc ngắn ngủi, đôi tay Nhạn Thiên Sơn hợp lại, khom lưng tự báo gia môn.

“Thiên Sơn gặp qua nhạc phụ nhạc mẫu.”

Sở Hoán và Ngọc Kiều Dung hai mặt nhìn nhau.

Hách Liên U Ngân đứng bên Nhạn Thiên Sơn không nói một từ, hiển nhiên hai người đã biết được sự tồn tại của đối phương.

Hai người nội tâm kinh nghi bất định.

Sao lại thế này? Nữ nhi vậy mà tìm hai đạo lữ!

Khí độ bộ dạng của Nhạn Thiên Sơn khỏi phải bàn.

Ngọc Kiều Dung vừa nhìn đã vừa ý, nghĩ thầm chỉ cần nữ nhi vui, có hai hiền tế chăm sóc nó cũng là điều tốt.

Nhưng Sở Hoán lại cảm thấy không đúng, sao thì sao ông cũng phải hỏi thăm tình huống gia tộc đối phương một chút mới được.

Ông dịu dàng hỏi: “Thiên Sơn, nhà con có mấy người?”

Nhạn Thiên Sơn cung kính trả lời: “Thưa, chỉ có duy nhất một mình con.”

“Ở Tây Giang hay là Bắc Lộc a?”

“Côn Luân.”

“…… Ở đâu?”

“Côn Luân.”

Linh quả trong tay Sở Hoán rớt vào trong ao cái “Tủm”.

Phấn ngọc trai trên mặt Ngọc Kiều Dung cũng nứt ra.

Côn... Côn Luân trong truyền thuyết kia?

Phu thê hai người nhìn nhau, ngập ngừng mở miệng: “Cái kia…… Côn Luân lão tổ trong lời đồn là gì của con?”

Nhạn Thiên Sơn mỉm cười: “Đúng là tiểu tế.”

Hách Liên U Ngân “Xí” một tiếng, bất mãn mà ngắt lời: “Một bó lão hành mà ngươi xưng tiểu cái gì tế!”

“Hiền tế!” Mồ hôi trên đầu Sở Hoán trượt xuống hết luôn rồi, ông vội vàng đứng lên, lung ta lung tung hành lễ với Nhạn Thiên Sơn một cái. Sau đó lắc đầu với Hách Liên U Ngân, ý bảo hắn cẩn thận lời nói việc làm, “Hiền tế, con…… Con đừng vô lễ với tiền bối Côn Luân!”

Sở Hoán âm thầm nghĩ, chẳng trách “Hiền tế Giáp” biết “Hiền tế Ất” tồn tại vẫn không tức giận. Thì ra Hiền tế Ất là Côn Luân lão tổ, hắn muốn ở bên nữ nhi nhà mình, người trong thiên hạ có ai dám phản đối.

Bộ dạng nhân phẩm của hiền tế Giáp ông rất vừa lòng, nhưng đối mặt với Côn Luân lão tổ, hắn cần phải thu liễm lại một ít.

Đúng lúc này, lại nghe Nhạn Thiên Sơn thong dong nói: “Nhạc phụ không cần câu nệ.” Hắn nhàn nhạt ngó mắt nhìn Hách Liên U Ngân, “Thấp Hải Ma quân đã quen thói như vậy rồi, con không để ý.”

“Lão tặc! Ngươi câm mồm!”

Hách Liên U Ngân muốn ngăn cản đã muộn nửa nhịp.

Hai mắt Sở Hoán và Ngọc Kiều Dung trừng lớn nhìn hắn, “Thấp hải Ma quân?”

Nhạn Thiên Sơn lộ ra kinh ngạc, “Hách Liên là Ma quân, thì ra nhạc phụ nhạc mẫu không biết?”

“Không, không biết. Hắn nói hắn mới mười tám.”

Hách Liên U Ngân: “…… Một nghìn lẻ một mười tám.”

Hắn vừa thấy giấu không nổi nữa, chỉ phải căng da đầu đúng sự thật nói ra, cũng lặp đi lặp lại nhắc nói mình không có bắt nam nữ già trẻ linh thú tới làm lô đỉnh.

Đợi đến lúc làm rõ ngọn nguồn, phu thê Sở Hoán sau một lúc lâu cũng không tiêu hóa được sự thật chấn động này.

Đến tột cùng mấy năm nay nữ nhi đã làm gì, mà có thể lừa được hai vị đại đỉnh của Phù Quang Giới làm đạo lữ thế này, còn làm bọn họ chính ma lưỡng đạo chung sống hoà bình, đây là cái thủ đoạn cao siêu gì vậy a!

Hai người lập tức càng thêm tưởng niệm.

Nhưng tiền bối Côn Luân nói, bọn họ còn chưa khôi phục hoàn toàn, cần phải ở đây điều dưỡng. Tuy nói đối phương là con rể của mình, nhưng hắn nói, hai người không dám không nghe.

Chuyện này không nên chậm trễ, Nhạn Thiên Sơn mang Tam Thanh Tuyết Liên tới, để vào giữa hồ Thái Dịch. Hắn lấy đèn chứa hồn, lại lấy tiên cốt ra bày trận. Mười ngày sau, nước hồ Thái Dịch được Sở Hoán và Ngọc Kiều Dung thuận lợi hấp thu, Hách Liên U Ngân thầm cảm thán, quả nhiên đi mời Nhạn Thiên Sơn ra tay là một quyết định sáng suốt.

Thừa dịp Sở Hoán và Ngọc Kiều Dung hôn mê, hắn đứng bên cạnh ao, vỗ vỗ vai Nhạn Thiên Sơn, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, “Lão tặc, lần này đa tạ ngươi.”

Nhạn Thiên Sơn ghét bỏ mà nhìn hắn một cái.

Hách Liên U Ngân lại nói: “Được rồi được rồi, đến lúc đó gặp lại Nhược Đình, ta sẽ nói tốt ngươi trước mặt nàng vài câu.”

Hai người đồng tâm hiệp lực tái sinh phụ mẫu nàng, thế nào cũng sẽ khen ngợi khen thưởng tốt một phen có đúng không.

Nhạn Thiên Sơn nhấp môi không nói.

Ánh mắt Hách Liên U Ngân dừng trên đèn chứa hồn bay giữa không trung, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, duỗi tay nói: “Lão tặc, ngươi trả sách trong đèn chứa hồn cho ta!”

Lúc ấy Sở Nhược Đình có nói với hắn, khi đánh cắp đèn chứa hồn, trong đèn có một quyển sách, chữ trên sách đến Nhạn Thiên Sơn cũng không biết.

“Ngươi cũng nhìn không hiểu.”

“…… Nhìn không hiểu ta cũng muốn lấy về! Bởi vì đó chính là bảo vật của Vô Niệm Cung ta, vạn nhất là bí tịch phi thăng linh tinh gì đó thì sao, há có thể để ngươi nhặt được tiện nghi!”

Nhạn Thiên Sơn không làm được chuyện chiếm đoạt đồ của người khác.

Với lại quyển sách này hắn đã dịch không được, vậy đơn giản trả lại Hách Liên U Ngân.

Nghĩ vậy, tay phải hắn mở ra, cuốn sách da thú tài chất cổ xưa liền hiện ra.

Hách Liên U Ngân một phen đoạt lấy, hắn tùy tay lật ra, ánh mắt một ngưng, cười nhạo ra tiếng: “Lão tặc, không phải ngươi là nho đạo chí thánh sao? Trên đây rõ ràng viết hai chữ ‘Gia Phả’ to đùng mà ngươi còn đọc không được.”

Nhạn Thiên Sơn sửng sốt, “Ngươi đọc được chữ trên đó?”

Hách Liên U Ngân hậu tri hậu giác nhận ra.

Chữ trên cuốn da thú vặn vẹo như nòng nọc rất kỳ lạ, nhưng hắn có thể liếc mắt một cái đã đọc được, cái này giống như thiên phú nào đó đã khắc sâu trong xương cốt của hắn vậy. Hắn nghi hoặc gõ gõ trán, “…… Kỳ quái, sao bỗng dưng ta lại biết chữ?”

Nhạn Thiên Sơn ngưng trọng nói: “Ngươi xem tiếp ở trên viết gì đi. Có liên quan đến kiếp nạn vạn năm của Phù Quang Giới không?”

“Kiếp nạn chó má vạn năm.”

Hách Liên U Ngân mở sách ra, ngón tay dời theo chữ như nòng nọc trên sách, “Chỉ là gia phả của Ma quân nhiều lần đảm nhiệm ở Vô Niệm Cung bọn ta, ghi lại một ít sinh hoạt ở thời đại đó, không có gì mới mẻ. Ngươi xem, nơi này viết Ma quân nhậm chức thứ mười chín, Hách Liên U Ngân.” Hắn chỉ mình, “Chính là ta.” Hắn lật trang thứ hai, “Cái này là Ma quân nhậm chức thứ mười tám, Hách Liên U Ngân.”

Nhạn Thiên Sơn hồ nghi: “Cũng gọi là Hách Liên U Ngân?”

Mắt phượng của Hách Liên U Ngân nhíu lại, xác định mình không nhìn lầm.

“Khả năng vừa lúc trùng tên trùng họ, vẫn nên xem Ma quân nhậm chức thứ mười bảy đã.” Hắn lật trang thứ 3, “Ma quân nhậm chức thứ mười bảy, gọi là Hách Liên……”

Hách Liên U Ngân cứng đờ.

Khí lạnh dâng lên.

Hắn không thể tin, bay nhanh mà lật sách, xem tên mỗi Ma quân nhiều lần đảm nhiệm ở trang sau. Mỗi một người! Mỗi một người đều cùng tên cùng họ! Đến sinh thần bát tự cũng cùng một ngày cùng một thời khắc!

Hách Liên U Ngân càng lật càng nhanh, lật tới trang cuối cùng.

Chữ dần dần qua loa hỗn độn, phảng phất như một đám trùng sống từ trên giấy, hóa thành từng đợt từng đợt hắc khí nhè nhẹ phía sau tiếp phía trước chui vào giữa mày Hách Liên U Ngân.

“Bang!”

Sách rơi xuống mặt đất.

Hách Liên U Ngân lảo đảo mà lùi ra sau vài bước, thức hải một mảnh hỗn độn, ù tai rồi lại sắc nhọn, tiếng hò hét cổ quái hùng hồn liên tục vang lên.

“Ngươi đừng đi……”

“U thảo…… U thảo……”

“Độc liên u thảo……”

Hách Liên U Ngân đau khổ mà che lỗ tai lại, quỳ gối trên mặt đất.

Nhạn Thiên Sơn lập tức phát hiện không ổn, hắn biến ra một lá bùa Thanh Tâm, dán lên trán Hách Liên U Ngân, bấm tay điểm lên giữa mày hắn niệm thần chú, lạnh lùng nói: “Hách Liên? Ngươi thanh tỉnh lại một chút!”

Sau đó, bùa Thanh Tâm cháy thành tro tàn.

Giữa làn tro bụi, đột nhiên Hách Liên U Ngân ngẩng đầu.

Từ đôi mắt đen tròng trắng bỗng hóa thành một một màu đỏ như muốn nhỏ máu. Cổ, sườn mặt, mu bàn tay, và da thịt lộ ra ngoài hiện lên huyết văn kỳ lạ.

Ma khí vờn quanh, làm không khí quanh mình cũng bị vặn vẹo thành lốc xoáy.

Sở Hoán và Ngọc Kiều Dung chỉ một khắc nữa là hoàn toàn sống lại, Nhạn Thiên Sơn thấy thế, lập tức dẫn Hách Liên U Ngân tới đảo hoang nào đó ở Thấp Hải. Đôi tay kết ấn, bày ra một trận phòng hộ cực kỳ rộng lớn.

Hách Liên U Ngân nghiêng nghiêng đầu, cánh môi mỏng cong lên, trong mắt toàn là màu đỏ.

Hắn rất đau.

Sát khí âm minh len lỏi khắp nơi, làm hắn mất đi năng lực tự hỏi, tựa như điên cuồng ở đêm trăng tròn mỗi năm. Nguyên thần như có gì đó muốn thoát ra, nhưng bị Phụ Hồn trói chặt lại.

Hắn biết nam nhân một thân áo xanh trước mặt này.

Kình địch Nhạn Thiên Sơn.

Nhưng, sao Nhạn Thiên Sơn lại đến Thấp Hải? Không phải hắn ở Côn Luân làm rùa đen rút đầu sao?

…… Không đúng!

Hắn muốn đoạt nữ nhân với mình!

Là nữ nhân nào Hách Liên U Ngân không nghĩ ra, trong ý thức mơ mơ hồ hồ chỉ có một đoàn đỏ rực. Nhưng mặc kệ là ai, Nhạn Thiên Sơn đều không thể đoạt của hắn!

Trời cao đất rộng, gió biển từng trận.

Nhạn Thiên Sơn đứng trên không, bình tĩnh nhìn bóng người hắc khí tàn sát bừa bãi, trong lòng hơi trầm xuống. Nói: “Hách Liên, ngươi nhập ma.”

Hách Liên U Ngân nghiêng đầu, tà phi nhập tấn nhướng lên, cười lạnh nói: “Ta vốn là ma! Thế nào? Ngươi sợ sao? Sợ thì quỳ xuống xin bổn tọa đi!”

Nhạn Thiên Sơn bất gợn sóng bất kinh.

Huyết văn trên mặt Hách Liên U Ngân ẩn ẩn hiện hiện. Hắn nghiến răng, hết sức kɧıêυ ҡɧí©ɧ, “Nhạn Thiên Sơn! Ngươi cái tên vô năng thất phu! Nếu không có ngươi phong tao quyến rũ, nữ nhân của ta sao có thể bị ngươi lừa đi?”

Nhạn Thiên Sơn tức giận, “Thô bỉ.”

“Mắng ngươi thì làm sao vậy?”

“Ngươi có thể làm gì? Ngươi dám thế nào?”

“Cẩu tặc!”

Thân ảnh Nhạn Thiên Sơn vẫn đứng sừng sững trên hư không. Nghe Hách Liên U Ngân kêu gào nhục mạ, gương mặt lạnh nhạt, nhưng tay đã lặng lẽ nắm chặt bút phán quan.

Hắn giương mắt, đạm thanh nói: “Hách Liên, thánh nhân cũng sẽ giận.”

Hách Liên U Ngân ngửa đầu cười to, trong hai mắt đỏ đậm dữ tợn là càn rỡ, “Ngươi giận thử xem! Giận cho bổn tọa nhìn xem a! Ngươi chỉ là một món đồ mấy cân mấy lượng, cũng xứng……”

Ầm vang ——

Đầy trời là sách trắng mực đen, đan xen thành trận, vừa đặt bút đó là xuân thu xuất hiện.

Hách Liên U Ngân phản ứng cực nhanh, tay phải xoay vòng, ngưng tụ ra ma khí tinh thuần hừng hực. Trong phút chốc, âm phong gào khóc, núi sông toàn run, mặt biển quay cuồng mãnh liệt.

Không đợi hắn thở dốc, ngòi bút của Nhạn Thiên Sơn đã liên tục điểm ra mười hai đạo pháp lực.

Hách Liên U Ngân hét lớn một tiếng, song chưởng xuất ra ba món pháp bảo hắn luyện, vừa phòng thủ vừa công kích. Trong phút chốc, giữa bải đất tựa như có ba Mặt Trời đen, hắc khí bốc lên trời rộng lớn như đại dương!

Thiên địa đều bị ánh pháp của hai người bao phủ.

Ma khí bị bút đen phá tan, hóa thành mưa đen rơi tầm tã.

Nhờ trận phòng hộ Nhạn Thiên Sơn bày ra, hai người đấu pháp mới không đến mức lan ra bốn phía, hủy thiên diệt địa.

Cao thủ đứng đầu so chiêu, một lát cũng không được phân thần.

Miệng Nhạn Thiên Sơn niệm chú, không ngừng đánh bùa Thanh Tâm ra. Trong đầu Hách Liên U Ngân là một mảnh hỗn độn, Nguyên Thần như muốn xé Phụ Hồn liên tục muốn thoát ra làm cộm đến kêu lạt lạt vang, hắn chậm chạp một cái, bị một đạo pháp lực cuối cùng của Nhạn Thiên Sơn tàn nhẫn đánh mạnh vào ngực, thân mình bay ngược ra mấy chục trượng, rơi trên bờ cát, khóe miệng có một dòng máu đỏ thẳm tràn ra.

Nhạn Thiên Sơn cầm bút mà đứng, trầm tĩnh như thần. Hắn từ trên cao nhìn xuống nói: “Hách Liên, ngươi bị ma khí ảnh hưởng thần trí, nên thanh tỉnh.”

Hai đầu gối Hách Liên U Ngân ngâm trong nước biển, phảng phất như không nghe thấy.

Trong đầu hắn bây giờ chỉ có một ý niệm.

Gϊếŧ kình địch trước mặt.

Gϊếŧ hắn!

Tay phải hắn vừa lật, cầm một lá cờ đen hình tam giác.

Cờ Phệ Hồn vừa ra, ma khí như hung thần lan ra bốn phía, vô số hư ảnh của quỷ hồn lắc lư, nhấc lên sóng to gió lớn.

Hách Liên U Ngân chậm rãi lau máu trên khóe miệng, ánh mắt bị ma khí nhiễm thành một năng lượng quỷ dị.

Hắn hung tợn nói: “Lão tặc! Lại đến!”