Np Xuyên Sách Xuân Cung Tiên Đồ

Chương 166: Hoa Vân

Nghiệp chướng ăn buồn ăn mệt trên tay đám người Huống Hàn Thần, nổi trận lôi đình, lệnh Kiều Kiều phải đi dụ dỗ nam tu khắp nơi, ngắn ngủn chỉ trong nửa tháng đã tàn hại hơn trăm người, cuối cùng mới bổ tổn thất trở lại như trước.

Thảm án tần phát, khiến Lâm Thành Tử chú ý.

Lâm Thành Tử biết Kiều Kiều chưa chết, kinh ngạc rồi phẫn nộ. Lão tổ Lâm Thị vậy mà bị một nữ nhân trước giờ mình luôn khinh thường lừa gạt, hắn thẹn quá hóa giận, lại tới đuổi gϊếŧ.

Nghiệp chướng người mang chuyện quan trọng, không muốn dây dưa với Lâm Thành Tử. Vừa lúc Tịch Huyễn đột phá Độ Kiếp, nghiệp chướng liền nhờ hắn hỗ trợ kéo dài Lâm Thành Tử, lúc này mới ra khỏi hang, đi thải bổ nam tu khắp Phù Quang Giới.

Kiều Kiều rất mệt, nhưng không dám oán giận.

Hôm nay, nàng đến núi Du Dương ở Tây Giang.

Trong núi Du Dương có một bí cảnh cho tu sĩ cấp thấp thí luyện, Kiều Kiều vừa lúc có thể ở ngoài bí cảnh ôm cây đợi thỏ.

Không bao lâu, một hàng bốn người đi ra. Bốn người ăn mặc tương đồng. *Hoàng sam đeo kiếm, búi tóc thúc trên đỉnh đầu, đúng là đệ tử Huyền Nguyệt Cốc.

*Hoàng sam: áo vàng.

Nghiệp chướng sau đầu Kiều Kiều mỉm cười: “Thực tốt, hút tên nam tu Kim Đan kỳ kia nữa thôi là lên Độ Kiếp!”

Kiều Kiều sửng sốt.

Độ Kiếp? Nhanh như vậy?

Nghiệp chướng đoán được suy nghĩ của Kiều Kiều, vươn ngón trỏ vuốt má đào mềm mại của nàng ta, “Bé ngoan, đừng quên, ngươi là Thiên Đạo sủng nhi.”

Đệ tử Huyền Nguyệt Cốc không thu được gì trong bí cảnh, mồm năm miệng mười oán giận: “Bí cảnh này đã sớm bị người lục hết, cái gì cũng không còn, các ngươi còn không tin.”

“Là Nhị Sư huynh khăng khăng muốn tới nơi này thí luyện.”

“Coi như có thêm kiến thức đi được không, cũng không tổn thất gì mà.”

“Lãng phí bùa truyền tống.”

“……”

“Diệp Vân, đệ nói một câu đi.”

Nhị Sư huynh Huyền Nguyệt Cốc cải không lại, quay đầu nhìn về phía Sư đệ có tu vi cao nhất ở đây, hy vọng hắn có thể nói giúp vài câu. Diệp Vân gãi đầu, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa có giọng nữ tử khóc nức nở.

Bốn người bước đến vừa thấy, là một nữ tử mặc phấn sam Luyện Khí kỳ đang chôn mặt trong lòng bàn tay thương tâm khóc to.

Diệp Vân hỏi: “Cô nương, cô bị sao vậy?”

Nữ tử ngẩng đầu lên, hoa lê dính hạt mưa, dung sắc kiều tiếu động lòng người.

Mọi người đều bị mỹ mạo của nàng làm cho kinh diễm.

Kiều Kiều cắn cánh môi, nói ra lời nói không biết đã nói dối bao nhiêu lần, “Các vị cao nhân, ta…… Ta tới trong núi hái thuốc, sơ ý bị linh rắn cạp nong cắn trúng, sợ là không sống được bao lâu nữa.”

Linh rắn cạp nong chỉ là độc vật cấp thấp, Kiều Kiều ngụy trang thành tu sĩ Luyện Khí kỳ, không có năng lực ứng phó. Muốn giải độc, chỉ có thể để tu sĩ có tu vi cao hơn truyền công giải độc.

“Linh rắn cạp nong?” Đệ tử Huyền Nguyệt Cốc thấy thế, trượng nghĩa nói, “Độc này bọn ta giải được!”

Trong đoàn người, chỉ có Diệp Vân là có tu vi ở Kim Đan, nên trọng trách cứu chữa truyền công liền rơi lên vai hắn.

Nghĩ đến truyền công cần phải cởi xiêm y, Diệp Vân là thiếu niên chỉ mới mười bảy tuổi. Tuy thiên phú tu luyện rất cao, nhưng đối với chuyện này vẫn là mặt đỏ bừng, lắp bắp khẩn trương không thôi, “Không được không được, ta không được đâu!”

Kiều Kiều khóc lớn hơn nữa.

“Chẳng lẽ đệ trơ mắt nhìn vị cô nương này bị độc chết hay sao?”

“Đúng vậy!”

“Đệ tử Huyền Nguyệt Cốc chúng ta há có thể thấy chết mà không cứu?”

Diệp Vân bị buộc bất đắc dĩ, chỉ phải đỏ mặt dẫn theo Kiều Kiều đến chỗ thanh vắng chữa thương.

Nghiệp chướng gật đầu trong thức hải.

Đây mới là cách làm của người bình thường được không.

Đâu giống mấy nam nhân kia của Sở Nhược Đình, đối với một nữ tử nhu nhược đang bị thương đòi chém đòi gϊếŧ.

Diệp Vân đi ở đằng trước, Kiều Kiều nhắm mắt theo đuôi, nước mắt ngưng trên mi, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn.

Đến bây giờ nàng đã có thể đoán được tình huống kế tiếp luôn rồi.

Những nam nhân này, lúc ban đầu sẽ làm như chính phái lắm, nhưng chờ đến lúc nàng cởi sạch, liền giống như sắc quỷ bám vào người, hận không thể đùa bỡn nàng đến chết. Nàng đối với chuyện mình dùng công pháp như vậy gϊếŧ người thấy rất áy náy, nhưng mỗi khi gϊếŧ chết những nam nhân này, thu hoạch được tu vi, nội tâm lại có loại khuây khoả không thể miêu tả.

…… Làm nàng nghiện.

“Cô nương, chậm đã.”

Đột nhiên Diệp Vân xoay người ngăn Kiều Kiều lại.

Kiều Kiều hoàn hồn, thần sắc kiều nhu, “Sao vậy?”

“Cô xem.”

Diệp Vân chỉ chỉ dưới chân nàng.

Kiều Kiều cúi đầu, phát hiện giữa đường núi có một nụ hoa to bằng đầu ngón tay đang vươn mình, trên nụ hoa còn có một giọt nước của sương sáng.

Suýt nữa nàng đã dẫm lên.

Diệp Vân tươi cười, giải thích với Kiều Kiều: “Đây là ‘Hoa Vân’. Nghe nói, khi gặp được hoa Vân ở núi Du Dương, chúng ta thành tâm cầu nguyện, có khi nguyện vọng sẽ thành sự thất đấy.” Nói xong, hắn ngồi xổm xuống, cẩn thận nâng cả nụ hoa và đất có rễ cây lên, dời đến dưới tàng cây bên đường, nhỏ giọng nói: “Hoa Vân ơi hoa Vân, ta không có nguyện vọng gì, chỉ hy vọng ngươi đừng bị người dẫm lên, bình an nở hoa……”

Đồng tử Kiều Kiều co rụt lại.

Bỗng nhiên nội tâm có một ký ức ở sâu dưới đáy lòng hiện lên.

Diệp Vân không chú ý tới cảm xúc của nàng, thực mau đã chữa thương cho nàng xong. Mặt hắn đỏ bừng, đứng ở đó co quắp bất an. Nghẹn nửa ngày, mới móc được ngọc bội vật truyền thừa của Diệp Thị ra, đôi tay trình lên, “Cô nương, ta, ta đã thấy thân thể của cô, xin…… Xin cô làm đạo lữ của ta!”

Kiều Kiều đang mặc quần áo ngẩn ra.

Nàng đã đáp ứng đi dụ dỗ hắn.

Nhưng giờ phút này, bỗng nhiên nàng thấy rất mệt mỏi, mất đi tâm tình muốn gϊếŧ người.

Kiều Kiều nghiêng mặt đi, chậm rãi kéo áo lên, che khuất đầu vai trắng nõn mượt mà.

Nàng hỏi: “Huynh tên gì?”

Diệp Vân thẹn thùng gãi gãi đầu, “Ta tên là Diệp Vân. Diệp trong lá cây, Vân trong Hoa Vân.”

Ánh mắt Kiều Kiều dừng trên mặt hắn.

Một cái tên phổ phổ thông thông, diện mạo cũng phổ phổ thông thông, chỉ được coi như sạch sẽ thanh tú. Nhưng nàng lại ở trên người thiếu niên, thấy được chính mình đã từng mất đi.

Từ khi nào, lúc trước nàng cũng là thế này, không đành lòng dẫm đạp một đóa hoa một con kiến ở trên đường, còn rất thích cứu linh thú bị thương, bị đồng môn trêu chọc một cái thôi gương mặt sẽ nóng lên, xấu hổ đến không nói nên lời.

Hồi tưởng lại thiếu nữ thiên chân thiện lương trong trí nhớ, cảm thất bây giờ thoáng như trước kia.

Nàng cầm lòng không đậu mà sờ sờ mặt mình.

Túi da vẫn mỹ lệ, nhưng tâm đã hư thối tang thương.

“Cô nương, còn nàng? Nàng tên gì? Ta…… Khi quay về ta sẽ viết tên nàng vào gia phả Diệp Thị nhà ta.” Diệp Vân vừa khẩn trương vừa chờ mong nhìn nàng, “Nàng yên tâm, cha mẹ ta sẽ không chê nàng tu vi thấp. Ta cũng sẽ nỗ lực tu luyện với nàng……”

Kiều Kiều không muốn nghe nữa, nàng lạnh nhạt đánh gãy, “Ngươi đi đi.”

Nghiệp chướng sau đầu nghe vậy giận dữ, truyền âm nói: “Không được thả hắn đi! Mau hút khô hắn! Những nam nhân này rất biết hoa ngôn xảo ngữ, nói so với hát còn dễ nghe hơn! Chờ hắn có được ngươi, lập tức sẽ vứt ngươi như vứt giày rách, rồi lại đi tìm nữ nhân khác!”

Kiều Kiều nhắm mắt.

Nàng không muốn miệt mài theo đuổi cái này, ít nhất tại một khắc này, nàng nguyện ý tin thiếu niên trước mặt này cực giống nàng lúc xưa.

Diệp Vân cầm ngọc bội, không biết làm sao, “Cô nương, nàng……”

Kiều Kiều rống to với Diệp Vân vẫn còn đứng ngốc tại chỗ, “Ta kêu ngươi đi! Có nghe thấy không!”

“Không cho đi!” Nghiệp chướng không muốn che giấu nữa, từ sau lưng Kiều Kiều bò ra, thịt nát máu me nhầy nhụa chiếm hơn phân nửa người dưới, mấp máy nhung nhúc như giun.

Da thịt trên lưng Kiều Kiều rách toạc rồi nhanh chóng khép lại, quỷ dị đáng sợ.

Nghiệp chướng liếʍ cánh môi đỏ thắm, cười dữ tợn nói: “Không phải ngươi muốn cưới nàng ta làm đạo lữ sao? Ngươi tới a!”

Diệp Vân hoảng sợ hai mắt trừng lớn, ngọc bội trong tay “Đinh” rơi trên mặt đất, sợ tới mức liên tục lùi về phía sau.

Nghiệp chướng khinh miệt mà liếc Kiều Kiều, “Thấy không? Tiểu oa nhi này sợ tới mức sắp tè ra quần luôn rồi!”

Kiều Kiều không ngờ ả sẽ lộ ra chân thân cho Diệp Vân thấy. Nàng đau đớn đến cực điểm, lắc đầu, nước mắt tràn ra, cầu xin nói: “Đủ rồi! Ngươi buông tha cho hắn đi! Đã gϊếŧ nhiều người như vậy rồi, buông tha cho mình hắn đi được không? Ta có thể vì ngươi lại gϊếŧ thêm nhiều nam nhân khác…… Buông tha cho hắn đi!”

Nghiệp chướng lạnh lùng nói: “Không thể tha cho bất cứ nam nhân nào!”

Giọng nói vừa dứt, ả nâng chưởng bổ ra một lưỡi dao gió, muốn chém đứt chân Diệp Vân, cường hút hắn. Kiều Kiều vội chém ra một đạo pháp lực khác, triệt tiêu lưỡi dao gió của nghiệp chướng. Quay đầu hô to với Diệp Vân: “Đi mau!”

Diệp Vân vội vội vàng vàng móc bùa truyền tống ra chạy trốn.

Nghiệp chướng lửa giận ngập trời, căm hận nói: “Nam nhân toàn là bạc tình lang! Sao ngươi vẫn chấp mê bất ngộ như thế?”

Kiều Kiều hoảng loạn biện giải, “Có lẽ…… Có lẽ Diệp Vân không phải! Diệp vân mới mười bảy tuổi, hắn cái gì cũng không hiểu.” Tựa hồ vì chứng minh cho nghiệp chướng xem, Kiều Kiều nâng hoa Vân vẫn chưa nở lên, cười ra nước mắt, “Ngươi xem, Diệp Vân hắn đến đóa hoa còn không đành lòng dẫm lên, hắn là người tốt……”

“Ngu xuẩn!”

Nghiệp chướng tức đến gương mặt dữ tợn, hung hăng quăng cho nàng một bạt tai.

Kiều Kiều ngã ngồi trên mặt đất, một tay che má nóng rát, một tay nắm chặt hoa Vân, nước mắt rơi như mưa.

“Ngươi thật là làm ta thất vọng! Uổng có một thân thực lực, lại cả ngày chỉ biết khóc sướt mướt nhân từ nương tay, sao có thể làm đại sự? Chẳng trách Thiên Đạo để ta thay thế!”

Tiếng khóc của Kiều Kiều dừng lại.

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, mắt hạnh nước mắt lưng tròng mở to, “…… Ngươi nói cái gì?”

Nghiệp chướng sắp Độ Kiếp, ả không ngần ngại nữa, cong môi cười, “Ngươi nghĩ vì sao Tịch Huyễn phải tìm ngươi? Chẳng qua là vì thân phận Thiên Đạo sủng nhi của ngươi mà thôi.”

Ả và Tịch Huyễn là thân tỷ đệ. Nhưng Tịch Huyễn là nam nhân, ở trên người hắn một ngày, nghiệp chướng sẽ sống như một ngày bằng một năm.

Nhưng nếu ả muốn có thân thể của riêng mình, cần phải tìm ký chủ ký sinh.

Ngày nọ, Tịch Huyễn tu luyện nhập định, chợt bên tai có một giọng nói không phân biệt được là nam hay nữ tự xưng là “Thiên Đạo”. Nguyên bản Tịch Huyễn không tin, nhưng Thiên Đạo tiên đoán quỹ đạo những ngày kế tiếp của hắn giống y như đúc. Lúc ban đầu, Thiên Đạo đưa một quyển công pháp song tu thải bổ, bảo hai người phụ tá Kiều Kiều nhanh chóng phi thăng, nếu nhận lời, chỉ cần Kiều Kiều phi thăng, sẽ cho hai người bọn họ cũng phi thăng theo. Nhưng bây giờ đã trải qua một ít chuyện, Thiên Đạo càng ngày càng bất mãn với Kiều Kiều, trực tiếp nói với nghiệp chướng, ả có thể lợi dụng Kiều Kiều phi thăng, thay thế nàng ta trở thành Thiên Đạo sủng nhi. Sau khi phi thăng, Thiên Đạo ở thượng giới sẽ cho nghiệp chướng và Tịch Huyễn vô số tài bảo và che chở, còn làm cho bọn họ thuận lợi trở thành Chân Tiên.

Nhưng tiền đề có hai điều kiện.

Một, diệt Sở Nhược Đình.

Hai, giải trừ phong ấn.

Những chuyện này đối với Tịch Huyễn và nghiệp chướng mà nói, đều không khó.

Nghiệp chướng từ trên cao nhìn xuống Kiều Kiều, ngữ điệu cực kỳ ghét bỏ, “Chờ ta bước vào Độ Kiếp, là có thể ngưng tụ thân thể, sẽ hoàn toàn thoát khỏi ngươi tên ngu ngốc này.”

Kiều Kiều quỳ rạp trên mặt đất, mê mang bất lực, không thể tiêu hóa được tin này.

Đúng lúc này, bỗng nghiệp chướng nhìn vào rừng cây.

“Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.” Ả nheo đôi mắt vũ mị, cười lạnh, “Đi, đi gϊếŧ Sở Nhược Đình!”