Sau khi Tuân Từ chém chết một phân thân của nghiệp chướng, lập tức truyền âm cho những người khác, nhắc nhở bọn họ phải thật cảnh giác.
Vừa nói xong, mới biết Tạ Tố Tinh và Du Nguyệt Minh cũng gặp một nữ tu kỳ kỳ quái quái. Huống Hàn Thần còn buồn bực mình còn chưa xuất chiêu, nghiệp chướng đã đưa mình tới cửa.
Hắn tương kế tựu kế dẫn nghiệp chướng đến một nơi vắng vẻ, muốn bắt sống nhưng vẫn bị đối phương thừa cơ trốn thoát.
Mấy người lục tục tới hồ nước.
Huống Hàn Thần lấy bát vàng đựng thịt nát ra cho bọn hắn xem.
Sắc mặt Du Nguyệt Minh đại biến, bịt cái mũi lùi về sau, quạt xếp điên cuồng quạt quét, “Cái thứ gì thế này! Vứt bỏ! Mau vứt bỏ đi! Quá ghê tởm!”
Tạ Tố Tinh treo ngược từ chạc cây đung đưa xuống, khoanh tay, bĩu môi nói: “Ta đã nghĩ nữ nhân kia muốn tìm đòn. Sớm biết đúng như thế, ta phải hung hăng đánh nàng ta một trận!”
Huống Hàn Thần nhướng mày nhìn Tuân Từ, “Còn ngươi nữa, xuống tay sao không biết nặng nhẹ gì hết vậy, nói gϊếŧ là gϊếŧ?”
Tuân Từ bứt rứt: “…… Không khống chế được.”
Bởi vì đoàn hắc khí kia quá nồng, lúc ấy hắn chỉ nghĩ trảm yêu trừ ma.
Hắn không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc là yêu tà gì vậy?”
Huống Hàn Thần nói ra suy đoán của mình, “Hẳn là tà tu dùng thuật phân thân. Những người chúng ta nhìn thấy đều là phân thân, không biết bản thể giấu ở nơi nào.”
Tạ Tố Tinh nghi hoặc mở miệng: “Sao có thể trùng hợp đến thế, vừa lúc đυ.ng phải bốn người chúng ta?”
“Không phải trùng hợp.” Huống Hàn Thần hừ lạnh một tiếng, giơ bát vàng, xem xét khối thịt nát, “Nhất định là biết chúng ta, mới trăm phương nghìn kế muốn dồn chúng ta vào chỗ chết.”
Du Nguyệt Minh đã chạy ra thật xa, quạt không ngừng, muốn quạt bay mùi thúi tràn ngập trong không khí, “Chúng ta đâu có đắc tội cùng một người, sao có thể có cùng một địch nhân?”
“Ta chưa nói là địch nhân của chúng ta.” Đôi mắt Huống Hàn Thần nheo lại, “Là địch nhân của Nhược Đình.”
Sở Nhược Đình là kết nối duy nhất của bọn họ, bây giờ bốn người cùng gặp nạn, người thương tâm nhất sẽ không ai khác ngoài nàng, nên không khó đoán ý đồ của người đó.
Vừa nghe là hướng tới Sở Nhược Đình, mấy người nhất thời giận không thể át.
Tuân Từ: “Chẳng lẽ là Nam Cung gia có ý định trả thù?”
Trước đây Sở Nhược Đình vì Thanh Kiếm Tông băm Nam Cung Lương thành thịt vụn, nên Nam Cung gia có hiềm nghi lớn nhất.
“Không có khả năng.” Du Nguyệt Minh lập tức lắc đầu.
Hắn mới biết được từ chỗ Hà Cạnh, Nam Cung gia gặp biến đổi lớn, tộc nhân tranh đoạt gia sản, mà Nam Cung Hiên mất hết tu vi, nghe nói đã khám phá ra hồng trần đi làm hòa thượng rồi.
Thần sắc Du Nguyệt Minh cao ngạo, “Nhà hắn đã đến bước đường cùng, sao dám tìm chúng ta đen đủi?”
Mọi người nghĩ cũng đúng.
Bây giờ ở Phù Quang Giới cái gọi là tam đại thế gia, chỉ còn Du Thị Bắc Lộc và Lâm Thị Đông Tô là sừng sững không ngã.
Tuân Từ hỏi: “Không còn manh mối, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy?”
“Dám can đảm tính kế Nhược Đình, há có thể thiện bãi cam hưu!” Huống Hàn Thần có thù tất báo, không nuốt trôi cục tức này.
Tạ Tố Tinh nóng nảy nói: “Nhìn trên đường xem ai giống, trực tiếp bắt về ép hỏi là được.”
Tuân Từ ngăn lại, “Không được xằng bậy.”
Tạ Tố Tinh gãi gãi đầu, “Vậy ngươi có chủ ý gì?”
Huống Hàn Thần lặp đi lặp lại nhìn thịt nát trong bát mấy lần, trầm ngâm một lát, chợt nảy ra ý hay, “Không phải nàng ta thích câu dẫn nam tu sao? Chúng ta dùng gậy ông đập lưng ông.”
Dụ nữ tử tà ma giả trang ra trước, rồi nghĩ cách để độc dính lên người đối phương. Mặc kệ nàng ta là người hay quỷ, đều sẽ bị độc làm lộ ra nguyên hình.
Du Nguyệt Minh kinh ngạc: “Còn có kỳ độc bực này?”
Lúc Huống Hàn Thần làm dược nhân, thừa dịp Độc Mỗ tuổi già trí nhớ kém, lén lút giấu không ít độc vào túi trữ vật.
Hắn xách ra một chuỗi chai lọ vại bình, giơ lên giới thiệu từng cái, “Hủ Não Xuyên Tâm Đan: vô sắc vô vị, dễ tan trong nước, gϊếŧ người một cách vô hình; Thất Tinh Khiên Cơ Tán: sau khi uống xong toàn thân sẽ ngứa ngáy, sau đó cuồng tính quá độ, nổ tan xác mà chết; Bi Ai Lạn Hương Tiêu: còn độc hơn Khiên Cơ Tán! Chỉ cần đối phương chạm vào một ít: nếu là nữ tử, sẽ đau thương ngày qua ngày lấy nước mắt rửa mặt; còn nếu là nam tử, hoặc là không cứng được, hoặc là cứng nửa năm! Nửa năm sau, sẽ hóa thành một vũng máu.”
Tạ Tố Tinh, Du Nguyệt Minh và Tuân Từ ba người cùng ngây người, hoài nghi Huống Hàn Thần đang gõ sơn chấn hổ.
Sau vài phút trầm mặc, Tuân Từ đặt quyền bên môi khụ khụ, hỏi: “Ai làm mồi?”
Du Nguyệt Minh liên tục lùi về phía sau, “Đừng nhìn ta! Ta không được! Thúi muốn chết, ta mà đi ta sẽ ói ba ngày ba đêm!”
“Ta ta ta!”
Tạ Tố Tinh nhảy từ trên cây xuống, sửa tay bó, nhe răng trợn mắt, “Ta trực tiếp đánh chết nàng ta!”
“Tỉnh lại đi.” Huống Hàn Thần trừng hắn một cái, “Đối phương sẽ không ngã hai lần ở cùng một nơi. Nàng ta mới bị chúng ta xuyên qua, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tiếp tục tìm phiền toái với chúng ta, còn chuyện tìm ai làm mồi.”
Tuân Từ hỏi: “Tìm ai?”
Huống Hàn Thần sờ cằm, “Ta đã chọn được một người.”
*
Kinh Mạch đang nặn người tuyết với Thanh Thanh và A Trúc, đột nhiên bị túm ra khỏi Côn Luân, bốn người vây quanh hắn.
Trong tay hắn còn cầm một cục tuyết, ánh mắt sáng trong vô tội.
Du Nguyệt Minh phe phẩy quạt xếp đánh giá Kinh Mạch, “Không phải hắn bị thiếu hồn phách sao? Được không đấy?”
Tạ Tố Tinh nhíu mày, “Tu vi mới Kim Đan.”
Tuân Từ lo lắng an nguy hắn, “Thôi, vẫn nên để ta đi làm mồi đi.”
“Chỉ có hắn là tương đối thích hợp.” Sáo ngọc gõ nhẹ cái trán, “Kinh Mạch đáng tin, cũng là đạo lữ của Nhược Đình, tu vi không cao, lại tuấn tú lịch sự, mọi phương diện đều đúng ý yêu tà thải bổ kia.”
“Nhưng mà……”
“Sợ tay sợ chân, vậy các ngươi đi mời Nhạn tiền bối rời núi đi.”
Một câu của Huống Hàn Thần đem do dự của mấy người kia đổ về hết.
Đều biết Nhạn Thiên Sơn mang kiếp số trong người, không thể ra khỏi Côn Luân. Nếu có vị đỉnh giả đứng đầu Phù Quang Giới này ra tay, bọn họ còn cần phải hao tổn tâm trí vì một tà ma nho nhỏ nữa sao.
Huống Hàn Thần ân cần dạy bảo Kinh Mạch, Du Nguyệt Minh lấy một bộ cẩm y đỏ rực mới tinh ra mặc cho Kinh Mạch, cục tuyết trong tay bị Tạ Tố Tinh ném xuống, nhét quạt xếp vào.
Kinh Mạch trước giờ chưa từng mặc như vậy, hắn mất tự nhiên kéo kéo vạt áo, “Ta không biết lừa người.”
Còn không bằng giống Ma quân, hạ lệnh cho hắn, trực tiếp đi gϊếŧ người.
Huống Hàn Thần vỗ vỗ bả vai hắn, Lừa người đơn giản nhất, cứ làm theo lời ta dạy, đừng sợ.”
“…… Ừm.”
*
Đi theo hồn kiếm Tuân Từ chỉ dẫn, năm người mai phục vài ngày. Trong lúc này vẫn có nam tu bị hại, nên họ xác định được đối phương có rất nhiều phân thân.
Sáng ngày thứ bảy, kiếm Vô Cực của Tuân Từ rung động ong ong.
Hắn truyền âm cho Kinh Mạch, “Tới.”
Trong lòng Kinh Mạch hoảng hốt.
Nghiệp chướng vừa đi vào trấn, liền chú ý tới Kinh Mạch.
Nam tử thật anh tuấn, còn ăn mặc đẹp đẽ quý giá, thoạt nhìn tựa như là một công tử thiệp thế chưa thâm của thế gia tu chân nào đó.
Nghiệp chướng biết, hắn cũng là nam nhân của Sở Nhược Đình.
Lần trước ăn đẹp trên người những người khác, nghiệp chướng vẫn chưa nuốt trôi cục tức đó. Tu vi Kinh Mạch thấp, tâm tư lại đơn thuần, quả là thiên thời địa lợi để nghiệp chướng hút hắn thành thây khô.
“Đạo hữu, huynh có biết đường nào tới quán trà Vân Lai không?”
Kinh Mạch vừa nghe được giọng nói ngọt nị, nghĩ thầm quả nhiên Tống Cư nói không sai, quái vật mở miệng, sẽ kéo dài âm cuối “Đạo hữu ~”.
Hắn không biết nên nói tiếp thế nào.
Tống Cư có nói, nếu không biết làm sao, thì mở quạt ra.
Kinh Mạch vội vàng "Bá" mở quạt ra, trên quạt có mấy dòng chữ chỉ mình hắn thấy.
Hắn tra tìm từ ngữ mấu chốt, đọc nhanh như gió: “Quán trà Vân Lai…… Quán trà Vân Lai…… Linh tửu của quán trà đó quả thật uống rất ngon, cô nương có nguyện ý đi với ta đến đó nếm thử không?”
Nội tâm nghiệp chướng cười lạnh, lại là sắc cẩu nóng vội.
Nàng ta cười vũ mị: “Nhưng ta không có đủ linh thạch, đạo hữu có nguyện ý *đông cho ta không?”
*đông: ý nghiệp chướng là huynh có đồng ý trả cho ta không? Muội để vậy cho các nàng thấy nó đồng âm.
“*Đông?”
*Đông: ở đây Kinh Mạch hiểu lầm thành phía đông.
Kinh Mạch ngẩn người, lại chạy nhanh nhìn chữ trên quạt xếp, “Mặt trời mọc ở phía đông, mưa rơi ở phía tây, nhìn như vô tình nhưng thật ra rất có tình…… Đây cũng là lời ta muốn nói cho mình cô nương nghe.”
“Huynh nói bậy gì đó?”
“Cô nương có đôi mắt đẹp như ánh trăng rơi vào mặt hồ vậy.”
Nghiệp chướng nhìn Mặt Trời nóng rát treo trên đỉnh đầu: “……”
Những người khác mai phục ở chỗ tối cùng đỡ trán 🤦
♀️, thật sự không muốn nhìn nữa.
Tạ Tố Tinh dùng cánh tay thọc Huống Hàn Thần, “Ta đã nói Kinh Mạch không được mà, ngươi cứ khăng khăng không hắn không được.” Du Nguyệt Minh nói thầm, “Sao hắn có thể nói ra những lời đó, nhất định sẽ hư cho coi.”
Tay phải Tuân Từ đặt lên chuôi kiếm, trầm giọng nói: “Ta đi chém nàng ta.”
Huống Hàn Thần nhíu mày, “Vậy không thể biết gương mặt thật.” Ngữ khí hắn dừng một chút, “Tạm thời đừng nóng nảy, tĩnh xem biến này.”
Trong lòng nghiệp chướng đang tính toán làm sao để hút khô Kinh Mạch, đối với lời hắn nói ngược lại cũng không để ý lắm.
Ở trong mắt nàng ta, hắn sớm đã là một bộ da khô quắt.
Nghiệp chướng mời Kinh Mạch mang nàng ta đi tới quán trà, nhưng Kinh Mạch quá khẩn trương, trực tiếp dẫn nàng ta đến một trong những nơi đã mai phục tốt trước đó.
Nghiệp chướng nhìn hai chữ “Khách điếm” to đùng, không thèm che giấu trực tiếp châm chọc nam nhân: “Không phải đã nói sẽ mang ta đến quán trà sao?”
Kinh Mạch muốn khóc luôn rồi.
Chuyện này không giống với những bài Tống Cư đã dạy hắn.
Hắn căng da đầu nói: “Khách điếm cũng có linh trà.”
Nghiệp chướng cười lạnh.
Nếu là người khác, chắc chắn nàng ta sẽ nghi ngờ. Nhưng đối với Kinh Mạch, nghiệp chướng không bỏ vào mắt chút nào.
Nàng ta có tiên cơ chỉ dẫn, hết thảy đều đã nắm giữ trong tay.
Kinh Mạch dẫn nghiệp chướng đến phòng chữ Thiên số một ở tầng cao nhất, khom lưng làm thủ thế “Mời”. Nghiệp chướng cười thẹn thùng, đẩy cửa bước vào.
Mới vừa bước qua ngạch cửa nàng ta liền phát hiện không đúng.
Trong phòng có kết giới!
Nghiệp chướng nhìn lòng bàn tay, không biết bột gì, thấm vào làn da rất nhanh.
Nàng ta lập tức hung hăng đánh một chưởng về phía Kinh Mạch, “Giỏi lắm! Đến ngươi cũng dám tính kế ta?”
Tốc độ một chưởng này cực nhanh, Kinh Mạch Kim Đan kỳ không tránh kịp. Nhưng có một thứ còn nhanh hơn chưởng pháp của nghiệp chướng, đó là kiếm khí.
Bá ——
Kiếm khí chém ngang mà xuống, tà khí của yêu ma bị gột rửa hoàn toàn.
“Kinh Mạch! Lại đây!” Huống Hàn Thần nhảy vào kết giới, một tay kéo Kinh Mạch ra phía sau, mười ngón tung bay, thổi sáo.
Kinh Mạch vội vàng chạy ra sau Tuân Từ.
Nghiệp chướng vừa thấy Huống Hàn Thần, tức đến nghiến răng. Nàng ta cả giận nói: “Lại là ngươi tên âm hiểm tiểu nhân ám toán ta!”
Huống Hàn Thần cười lạnh, “Để ta nhìn xem rốt cuộc ngươi là thứ gì!”
Nghiệp chướng sờ sờ gương mặt đau đớn.
Nàng ta nghĩ thầm không ổn, đang muốn phá cửa sổ chạy trốn, chợt trước mắt một đạo kim quang bay tới, bị xương quạt ngăn cản đường đi.
Du Nguyệt Minh lạnh giọng quát: “Chạy đâu!”
Nàng ta quay đầu, một đường khác bị Tạ Tố Tinh che kín.
Phân thân nghiệp chướng tu vi không cao, sơ ý trúng bẫy, như ba ba trong rọ, đối mặt với mấy người này không có sức phản kháng. Độc tính phát tác, dịch dung trên mặt nàng ta biến mất, trong chốc lát biến thành nữ tử quyến rũ lãnh diễm, trong chốc lát biến thành thiếu nữ thanh thuần nhu nhược.
Kinh Mạch vốn mẫn cảm với bề ngoài của người khác, thấy vậy càng không nhớ được, hắn không khỏi kỳ quái: “Mặt người này sao lại đổi tới đổi lui……” Lời còn chưa dứt, mấy người bên cạnh cùng khϊếp sợ thốt lên, “Thì ra là ngươi!”
Nghiệp chướng biết sự tình bại lộ, ánh mắt oán độc đến cực điểm.
Bỗng nàng ta nghĩ đến gì đó, ngửa đầu phát ra một tiếng cười dài, “Biết thân phận ta thì như thế nào? Các ngươi một kẻ cũng không sống được!”
Nàng ta có thâm ý khác quét mắt nhìn mấy người, như thằn lằn tự bỏ đuôi, phân thân ầm ầm tự bạo.
Thịt nát và máu tươi vì nổ mạnh mà phun tung toé, văng lên tường làm đỏ thẳm một vùng, mùi tanh hôi nháy mắt ngập tràn trong phòng chật chội.
Du Nguyệt Minh bịt mũi nôn khan, “…… Ta đi trước.”
Huống Hàn Thần nhướng mày, “Thì ra là Kiều Kiều, chẳng trách muốn kiếm chuyện với chúng ta.”
Kinh Mạch thò đầu qua, “Kiều Kiều là ai?”
Huống Hàn Thần không có ý tốt liếc Tạ Tố Tinh và Tuân Từ, âm dương quái khí, “Hỏi hai người kia đi.”
Ngày thường Tạ Tố Tinh thích phun nước miếng với Huống Hàn Thần nhất, nhưng lần này tự biết đuối lý, lòng bàn chân bôi dầu chạy mất.
Kinh Mạch đi đến trước mặt Tuân Từ, chớp mắt, “Sư huynh, Kiều Kiều là ai vậy?”
Tuân Từ nhẹ nhàng thở dài, dừng một chút mới nói cho hắn biết Kiều Kiều là ai.
Không biết Kiều Kiều đã tu luyện tà công gì, cộng sinh với ma nữ quyến rũ, sát hại tu sĩ khắp nơi. Phân thân có tu vi thấp nhất là Kim Đan, cao nhất là Nguyên Anh hậu kỳ, Huống Hàn Thần suy đoán, bản thể Kiều Kiều chắc chắn ở Phân Thần kỳ trở lên.
“Tu vi nàng ta quá cao, chúng ta không thể hành sự tùy tiện.”
Sau khi thương nghị, họ quyết định về Côn Luân báo tình huống cho Nhạn Thiên Sơn biết trước.
Huống Hàn Thần đi cuối, lúc hắn đi qua không nhịn được quay đầu lại nhìn.
Trên vách tường là vết máu đầm đìa, dưới đất là thịt nát phiếm hồng.
Phân thân bạo liệt, đã không còn dấu hiệu của sinh mệnh.
Huống Hàn Thần nhớ lại thịt nát chạy trốn trong bát vàng, tròng mắt chuyển động, nảy sinh thêm một ý, liền thu thập hết tất cả thịt nát trong phòng. Nghĩ thầm không chừng có chỗ hữu dụng.