Np Xuyên Sách Xuân Cung Tiên Đồ

Chương 157: Nửa Năm

Sở Nhược Đình bị hắn hỏi bất động.

Nàng nhìn Tái Tức Nhưỡng trong tay, sau đó mặc kệ mọi thứ nói thẳng ra.

“Đúng vậy, ta mới từ Côn Luân về.” Giọng của nàng dừng dừng, “Ma quân, ngài chớ quên, năm đó là ngài phái ta vào Côn Luân!”

Trong đầu Hách Liên U Ngân bây giờ như một đống hồ nhão.

Đúng vậy, sao lão tặc Côn Luân có thể cho phép người khác tùy tiện ra ra vào vào nơi hắn thanh tu? Còn có chuyện Tái Tức Nhưỡng hẳn là hắn đã đoán được là mình lấy, mới báo cho Sở Nhược Đình biết.

“Lão tặc nói với ngươi?”

Sở Nhược Đình mím môi, “Ma quân, tại sao ngài phải giấu Tái Tức Nhưỡng?”

“Có phải lão tặc cho ngươi ăn bùa mê hồn gì rồi không?”

“Ma quân không muốn giao hồn phách Kinh Mạch ra?”

“Lão tặc còn nói gì với ngươi?”

Sở Nhược Đình ý thức được ông nói gà bà nói vịt.

Nàng hoãn hoãn cảm xúc, lời nói thấm thía nói: “Ma quân, nếu đã tìm được Tái Tức Nhưỡng, vậy mời người tuân thủ hứa hẹn, giao hồn phách và thả ta đi. Còn chuyện lúc trước người nói, tìm đủ mười bảo vật sẽ đáp ứng thêm một yêu cầu của ta…… Bây giờ đã tìm đủ, ta muốn một giọt nước mắt Hồng Giao.”

“Không được!”

Hách Liên U Ngân nổi giận đùng đùng xoay người, “Ngươi đã đồng ý ở lại nửa năm! Thì nửa năm này ngươi phải ở lại Vô Niệm Cung, đâu cũng không được đi!”

Sở Nhược Đình cảm thấy hắn kiếm chuyện vô cớ, buột miệng thốt ra: “Ma quân! Uổng công ta khen người rất giữ chữ tín trước mặt Thiên Sơn, sao bây giờ người lại chơi vô lại với ta vậy?”

Hách Liên U Ngân rống lên một tiếng chấn động, “Ngươi gọi hắn ‘Thiên Sơn’?”

Nàng mới quen biết lão tặc Côn Luân bao lâu? Nàng ở bên hắn mười năm, sao chưa từng nghe nàng thân mật gọi hắn Ngân Ngân!

Sở Nhược Đình xoa xoa lỗ tai bị chấn đau.

Nàng và Thiên Sơn xuất thế nhập thế sớm hay muộn cũng sẽ có người biết, với lại chuyện này cũng không phải chuyện đáng xấu hổ. Nghĩ vậy, Sở Nhược Đình cũng không giấu giếm, nghiêm túc nói cho hắn biết: “Ma quân, Thiên Sơn là đạo lữ của ta.”

“Cái gì?”

“Thiên Sơn là đạo lữ của ta.”

Sở Nhược Đình thản nhiên không sợ, bởi vì nàng biết rõ, Ma quân có tức giận thế nào cũng sẽ không tổn thương nàng.

Chỉ ngắn ngủn một câu, mà Hách Liên U Ngân cảm thấy vạn vật bốn phía như rơi vào yên lặng.

Lửa giận ngập trời như núi lửa đọng lại vạn năm, hàm răng tê buốt, xương ngón tay phát ngứa, hận không thể lập tức phóng đến Côn Luân lôi Nhạn Thiên Sơn ra bầm thây vạn đoạn!

Nhưng hắn không thể rời khỏi Thấp Hải.

Rời khỏi Thấp Hải tu vi sẽ ngã mạnh, còn muốn đánh người ta thế nào.

May là còn một tia lý trí sót lại này làm hắn miễn cưỡng duy trì mặt mũi, quả thật hắn bất lực với chuyện này.

“Ngươi và lão tặc…… Là chuyện khi nào?”

“Có lẽ bắt đầu từ một khắc Ma quân phái ta vào Côn Luân.”

Hách Liên U Ngân đang bạo nộ sau khi nghe những lời này lập tức biến thành chua xót. Hắn run giọng hỏi: “Vậy Kinh Mạch là gì?”

“Kinh Mạch cũng là đạo lữ của ta.”

“Huống cái gì Thần, còn có tiểu bạch kiểm bẻ xương sườn cho ngươi……”

“Đều là đạo lữ của ta.”

Tốt! Rất tốt a!

Hắn vì nàng, dùng Phụ Hồn ngăn dương độc, tái sinh phụ mẫu nàng, chịu dày vò mỗi ngày. Còn nàng thì sao? Nàng khen ngược, lén lút ở bên ngoài thông đồng một sọt nam nhân! Đến lão hành Côn Luân kia cũng không tha!

Hách Liên U Ngân nhìn khuôn mặt nàng, bồi hồi bên phẫn nộ và thống khổ. Trong lòng phảng phất như có một miệng vết thương máu chảy đầm đìa, giống như bị người đào cái gì đi rồi vậy, trống rỗng đến phát đau.

Sở Nhược Đình đặt Tái Tức Nhưỡng lên bàn. Nàng nói: “Ma quân, nay đã tìm được một món bảo vật cuối cùng rồi, hy vọng người có thể giữ lời hứa.”

“Bổn tọa không cho ngươi đi thì sao?”

Sở Nhược Đình nhìn bầu trời lúc nào cũng âm u ngoài điện, thở dài, “Ma quân, nhân thế vốn dĩ là như vậy mà. Có người đi, có người trở về, bốn mùa luân phiên, mây bay mây tụ, vạn vật biến hóa…… Chúng ta phải quen với sự vô thường này.”

Hách Liên U Ngân nghe không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Hắn tiến lên, dùng sức ôm thân hình thướt tha vào trong ngực rộng lớn, bá đạo vô lý nói: “Bổn tọa mặc kệ những cái đó! Ngươi phải ở lại Vô Niệm Cung, đến hết đêm trăng rằm tháng tám tiếp theo!”

“Ma quân……”

“Nếu không bổn tọa lập tức bóp nát hồn Kinh Mạch!”

“……”

*

Đỉnh núi chênh vênh, biển mây mênh mông.

Lâm Thành Tử đạp gió đến, đứng trên đỉnh núi, thần thức bao phủ toàn bộ khu rừng rậm rạp với những cây cổ thụ cao ngất. Giữa những cành cây lộ ra ánh sáng và bóng chiều tà.

Chợt đôi mắt lạnh nhạt ngưng tụ.

Đột nhiên giơ tay, bắn ra một ánh sáng xanh uy thế bức người, ánh sáng phá không mà đến, khủng bố đến cực điểm.

Oanh ——

Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, đất rung núi chuyển, cây cối trong rừng trực tiếp bị oanh thành mảnh nhỏ.

Nữ tử hét thảm một tiếng, từ sau cây thông chật vật lăn ra, chiếc váy màu hồng nhạt lấm lem bùn đất.

Lâm Thành Tử hừ lạnh, “Thì ra ngươi núp ở đây.”

Kiều Kiều ngẩng đầu, che đầu vai máu chảy đầm đìa, khóc thút thít nói: “Thành ca ca, huynh thật sự muốn gϊếŧ ta sao? Huynh hoàn toàn không màng đến tình ý chúng ta đã từng có sao?”

Nửa năm qua, nàng bị Lâm Thành Tử đuổi gϊếŧ khắp nơi, trốn đông trốn tây, không có cơ hội dụ dỗ nam tu thải bổ, nên tu vi vẫn đình trệ không tiến. Nàng đánh không lại hắn.

“Vô nghĩa với hắn làm gì? Đánh hắn đi!” Sau ót, ngũ quan yêu diễm của nghiệp chướng vặn vẹo, vươn móng tay đỏ thắm thật dài, giương nanh múa vuốt nhìn Lâm Thành Tử.

Kiều Kiều không ngừng lui về sau, “Không. Ta…… Ta đánh không lại hắn!”

Nam Cung Hiên đào tẩu, bí mật của nàng chắc chắn không giấu được. Nhưng không ngờ, Lâm Thành Tử sẽ tự mình động thủ.

Nghiệp chướng thống hận Kiều Kiều yếu đuối.

Ả chui ra khỏi lưng Kiều Kiều, thịt nát mấp máy ở nửa người dưới bỗng nhiên vẩy về phía Lâm Thành Tử, quát lớn: “Gϊếŧ hắn!”

Chợt Kiều Kiều nâng tay áo lau nước mắt, không do dự nữa, vận chuyển pháp lực tấn công Lâm Thành Tử.

Đáy mắt Lâm Thành Tử có một tia sáng đen xẹt qua, không tránh không né, đôi tay bấu lại, ngưng tụ ra đan hỏa, sau đó hóa thành một mũi nhọn sắc bén, va chạm với pháp lực của Kiều Kiều và nghiệp chướng.

Ầm ầm ầm vài tiếng nổ lớn.

Một vòng sóng xung kích cắt ngang ngàn cây cổ thụ quanh nó, đỉnh núi cũng bị chém bỏ hơn phân nửa.

Dù sao Lâm Thành Tử cũng là một trong những cường giả đứng đầu Phù Quang Giới, Kiều Kiều và nghiệp chướng chỉ ở Phân Thần kỳ sao có thể chống đỡ, bị kết ấn liên tiếp của hắn, áp chế đến trọng thương.

“Phốc.” Kiều Kiều quỳ rạp trên mặt đất nôn ra một búng máu.

Cả người nàng đau nhức, xương cốt như bị đan hỏa bản mạng pháp bảo của hắn đốt cháy đến kêu tách tách.

Đánh không lại…… Quả nhiên nàng đánh không lại……

Kiều Kiều nước mắt lưng tròng nhìn về phía Lâm Thành Tử, nam nhân *trường thân ngọc lập, xuyên một bộ xiêm y màu trà, anh tuấn phi phàm. Chỉ là, đáy mắt hắn không còn dung túng và thích nàng như xưa nữa.

*trường thân ngọc lập: thân thể cao lớn. Đẹp đẽ cao quý như ngọc.

Kiều Kiều phát hiện mình một chút cũng không hiểu hắn.

Nàng khóc không thành tiếng: “Thành ca ca, rốt cuộc huynh có yêu ta không?”

Nghiệp chướng nghe vậy giận dữ, nhịn không được chửi bậy: “Ngươi cái đồ ngu xuẩn này! Chết đến nơi rồi còn quan tâm tình yêu chó má gì! Lên! Lên tiếp tục đánh hắn!”

“Ta không muốn…… Ta không muốn đánh nhau……”

Kiều Kiều khóc lóc lắc đầu.

Bỗng phía trên vang lên một giọng nói lạnh như băng, “Kiều Kiều, ta cho phép ngươi ở bên ta, là vì ngươi là Thiên Đạo sủng nhi, cũng là vì ngươi biết nghe lời ngoan ngoãn.” Khuôn mặt hắn nghiêm nghị, “Nhưng ngươi vậy mà đi cấu kết với tà ma ngoại đạo, thật là làm ta thất vọng hoàn toàn!”

“Thiên Đạo sủng nhi?” Kiều Kiều rơi lệ đầy mặt, tự giễu lớn tiếng hỏi hắn, “Có Thiên Đạo sủng nhi nào có bộ dạng như ta sao?”

Lâm Thành Tử im lặng không nói.

Bao vây tiễu trừ Kiều Kiều gần nửa năm, hắn chỉ nói tà tu tác loạn, nửa tự chưa đề tà tu là Kiều Kiều.

Kiều Kiều là đạo lữ của hắn mọi người ai cũng biết, thanh danh lão tổ Lâm Thị không thể để nàng hủy hoại.

Hắn có thể chịu đựng nàng chơi tiểu tính tình, nhưng tuyệt sẽ không để lại một tà ma thải dương bổ âm thủ đoạn tàn nhẫn!

Ở trong mắt hắn, đen là đen, trắng là trắng, âm chỉ là phụ, dương mới là chính, nam tắc cường, nữ tắc nhược…… Đã là tà ma, vậy đáng chết!

Kiều Kiều đáng chết, Hách Liên U Ngân đáng chết, bất luận tà ma ngoại đạo gì cũng phải bị bóp tắt.

Kiều Kiều cảm nhận được sát khí hắn tràn ra, đột nhiên rất muốn cười.

“Quả nhiên huynh không yêu ta.”

“Huynh chỉ có cuồng vọng và dã tâm.”

“Huynh thật nhẫn tâm! Và cũng thật đáng thương!”

Mặt Lâm Thành Tử lạnh như băng sương.

Từ trước đến giờ hắn cũng chưa từng che giấu khát vọng ngập tràn và dã tâm bừng bừng của hắn, không muốn phi thăng còn làm tu sĩ làm gì? Tâm nguyện cả đời của hắn là làm thiên hạ đệ nhất, làm cơ nghiệp ngàn năm của Lâm Thị như đại thụ ăn sâu bén rễ ở đất Phù Quang Giới.

Hắn giơ tay ngưng tụ ra một đạo pháp lực, mạt sát Kiều Kiều một cái hoàn toàn.

Đợi bụi đất tan hết, Lâm Thành Tử nhìn thịt nát đầy đất thật sâu, sau đó mới xoay người phất tay áo rời khỏi.

Vòm trời buông màn đen xuống.

Sương mù và rừng cây vẫn còn dấu vết sau khi tu sĩ đấu pháp.

Linh thú cấp thấp thừa dịp bóng đêm ra kiếm ăn, ngửi tới ngửi lui trên đống thịt nát máu me nhầy nhụa.

Đột nhiên, thịt nát mềm nhũn tựa hồ như sống lại, giống một con sâu thịt chui vào cơ thể linh thú, hút nó thành một bộ da khô. Rồi thịt nát bốn phía bỗng mấp máy, chậm rãi hội tụ lại bên nhau, một lần nữa ngưng kết ra thân thể lả lướt mạn diệu của nữ tử.

Nghiệp chướng vĩnh viễn không tiêu vong.

Kiều Kiều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, ôm hai đầu gối, ngồi dưới tàng cây nghẹn ngào khóc thút thít.

Nghiệp chướng vươn đầu lưỡi, liếʍ môi đỏ nở nang, đôi mắt nheo lại, “Ngươi đã thấy rõ chưa? Đó là nam nhân. Lúc lợi dụng ngươi, sẽ đối với ngươi ngàn tốt vạn tốt. Nhưng một khi ngươi không còn giá trị, liền ý chí sắt đá, không chút nương tay.”

Kiều Kiều không nói tiếp.

Vẻ mặt nghiệp chướng hận không thể rèn sắt thành thép, “Đừng khóc! Đứng lên, đi thải vài nam nhân, bổ bổ thân thể lại một chút.”

*

Thời gian nửa năm cũng không lâu.

Với tu sĩ mà nói, chỉ là cái búng tay.

Mấy người trong Côn Luân lục tục xuất quan, tu vi thăng tiến một mảng lớn.

Vốn tu vi Du Nguyệt Minh đã cao nhất trong mấy người, thêm lần này bế quan, hắn thành công bước vào Xuất Khiếu hậu kỳ; trước đây Tạ Tố Tinh đã được mệnh danh là thiếu niên thiên tài, nên tu vi chỉ đứng sau Du Nguyệt Minh một bậc nhỏ; tu vi Nguyên Anh của Huống Hàn Thần đã bị phế, nhưng rất có lĩnh ngộ với nhạc khúc, luyện lại một lần nữa cũng không khó khăn, chỉ dùng nửa năm đã đột phá Xuất Khiếu; Tuân Từ hơi đứng sau một ít, Nguyên Anh đại viên mãn, nhưng hắn có được ý kiếm hạo nhiên và hồn kiếm Vô Cực, nên thực lực ngược lại không thua những người khác.

Bọn họ vừa xuất quan Nhạn Thiên Sơn biết được ngay. Hắn khoanh tay đứng dưới hiên, âm thầm kinh ngạc cảm thán với thiên phú gần như yêu nghiệt của mấy người này.

Đúng lúc này, nam tử trán đeo một sợi dây màu *xanh kim ôm thư tịch, chạy chậm đạp tuyết đến.

*xanh kim: sợi dây màu xanh da trời xen kẽ màu vàng kim. Lúc này Kinh Mạch đã đổi xiêm y màu tươi sáng nha các nàng.

Biểu tình Kinh Mạch uể oải, ngượng ngùng đi tới nhà tranh. Hắn đứng ngoài rào tre, mở một quyển sách ra, lắp bắp nói: “Nhạn tiền bối, Kinh Mạch ngu muội, quyển công pháp đầu tiên này Kinh Mạch mất ba tháng mà vẫn chưa học được một chữ nào.”

Gánh nặng trong lòng Nhạn Thiên Sơn được tháo ra.

Thì ra nơi này vẫn có một người bình thường.

Hắn gật đầu: “Rất tốt.”

Kinh Mạch đang tự trách ngơ ngác “A?” Một tiếng.

Kinh Mạch đang muốn dò hỏi tốt ở chỗ nào, chợt nghe phía sau truyền đến một trận ồn ào, tựa hồ có người đang cãi nhau, cãi đến ồn ào náo nhiệt.

“Hoa Khổng Tước, chờ lần sau ta bế quan, nhất định tu vi sẽ ở trên ngươi!”

“A, công pháp không được, còn ở đó múa mép khua môi đòi đứng nhất.”

“Họ Huống mới là miệng lưỡi sắc bén, ta so được với hắn chỗ nào.”

“Hai người các ngươi không nhắc đến ta sẽ giãy chết có đúng không?”

“Đúng, đúng……”

Kinh Mạch xoay người, biểu tình đột nhiên thay đổi. Hắn kinh hỉ vạn phần, nhảy dựng lên phất tay, “Tống Cư!”

Đám người Huống Hàn Thần đồng thời theo tiếng nhìn lại.

Kinh Mạch ném sách đi, chạy như bay tới, tay mạnh mẽ ôm chặt hắn, kích động đến nước mắt rưng rưng: “Tống Cư! Sở Sở không có gạt ta! Quả nhiên ngươi còn sống! Nhìn thấy ngươi ta rất vui, sau này chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi rồi!”

Tạ Tố Tinh bị Kinh Mạch ôm chặt trong khuỷu tay, mặt bị ôm đến biến hình. Hắn táo bạo giãy giụa, hô to: “Này! Ngươi mẹ nó là ai a! Mau thả ta ra!”