Đại Anh dựa theo những gì Sở Nhược Đình phân phó, đưa ba người Tuân Từ về Ba Thục. Nàng trầm mặc ít lời, ôm đại đao, Thập Cửu và Từ Viện không dám nói chuyện với nàng.
Tuân Từ có ý tốt nói: “Đạo hữu Đại Anh, nơi này đã cách Thấp Hải ngàn dặm, đạo hữu thả bọn ta ở đây là được rồi.”
Đại Anh mặt lạnh không nói lời nào, yên lặng thúc giục pháp bảo phi hành nhanh hơn.
Từ Viện hiểu, Đại Anh này là cái trục, đáp ứng chuyện gì rồi nhất định phải làm bằng được.
Có thể làm bằng hữu với Nhị Sư Tỷ, làm gì có chuyện không phải người tốt? Cũng giống như Tống Cư trong Vô Niệm Cung kia.
Từ Viện sinh hảo cảm với Đại Anh, bước đến trước mặt Đại Anh thân thiện bắt chuyện: “Đạo hữu năm nay cô bao nhiêu tuổi?”
“Không biết.”
“Ở Vô Niệm Cung đã bao nhiêu năm?”
“Không biết.”
“Quen biết Nhị Sư Tỷ thế nào vậy?”
“…… Ai là Nhị Sư Tỷ của cô?”
Từ Viện vừa nghe lời này, biết có thể hàn huyên với Đại Anh một phen.
Pháp bảo phi hành của Đại Anh là một mặt quạt, Thập Cửu đỡ Tuân Từ ngồi sau, Từ Viện kéo Đại Anh ngồi đằng trước miệng lưỡi lưu loát. Tuy Đại Anh ít lời, nhưng đối với vấn đề Từ Viện đưa ra hỏi gì đáp nấy, Từ Viện nói gì nàng cũng nghiêm túc nghe, làm du͙© vọиɠ thổ lộ của Từ Viện được thỏa mãn.
Tuân Từ nghe hai người nói chuyện phiếm, sàng lọc ra những chuyện có liên quan đến Sở Nhược Đình. Biết được mấy năm nay nàng sống rất tốt, bên người có ái nhân làm bạn, rất vui vẻ. Hắn thấy yên tâm rồi, hắn mặc kệ Sở Nhược Đình ở bên ai, chỉ cần nàng hạnh phúc là được.
Từ Viện không lựa lời nói với Đại Anh: “Đại Anh, nếu cô và Nhị Sư Tỷ ta thân đến vậy, vậy cô trở về nói dùm ta chuyện Đại Sư Huynh ta cho tỷ ấy biết. Đại Sư Huynh ta……”
“Từ Viện.”
Tuân Từ đúng lúc đánh gãy nàng.
Từ Viện vừa thấy ánh mắt hắn, biết hắn quyết tâm muốn giấu giếm cả đời.
Nàng không thích những người hay giấu diếm, nhưng người kia là Đại sư huynh, nàng không chỉ trích được, chỉ phải quay đầu mắng Nam Cung Lương. Mắng cái gì mà tên Nam Cung Lương cái đồ ác nhân không biết hổ thẹn, tâm tư ác độc sau này thế nào cả nhà cũng chết hết, lại giận chó đánh mèo lên người lão tổ Lâm Thị, mắng hắn cái đồ ăn no rững mỡ không có chuyện gì làm mở đại hội phạt ma làm gì, đúng là lão bất tử nhàn quá nên thả rắm lung tung vân vân.
“Sư tỷ!”
Lần này không đợi Tuân Từ mở miệng, Thập Cửu đã nhảy dựng lên che miệng Từ Viện lại, “Tỷ mắng Nam Cung Lương thì được, mắng Lâm lão tổ làm gì vậy! Tỷ chán sống rồi hả!”
Thần thức lão quái Độ Kiếp thông thiên, vạn nhất hắn nghe được liền xong đời.
Từ Viện nghĩ đến chuyện ba người vừa đi một vòng ở quỷ môn quan về, rất tức giận, “Chẳng lẽ ta không nên mắng Lâm Thành Tử sao?”
“Đừng nói nữa đừng nói nữa.”
“Ta cứ nói!”
“……”
Sư tỷ và Sư đệ đang la hét ầm ĩ không thôi, bỗng Đại Anh bên cạnh lẩm bẩm hỏi: “Thì ra Lão tổ Lâm Thị Đông Tô tên là…… Lâm Thành Tử?”
Từ Viện kinh ngạc nhìn nàng, “Khắp Phù Quang Giới không ai không biết Lâm Thành Tử!”
“Hồn phách ta không được đầy đủ, đã quên rất nhiều chuyện.”
Đại Anh cúi đầu, đao khoan bóng loáng chiếu ra ảnh ngược ngũ quan trên khuôn mặt lãnh đạm, hình như là nàng nhặt được mảnh nhỏ nào đó trong trí nhớ vỡ vụng.
“Lâm Thành Tử trông thế nào?” Nàng nhớ lúc nhỏ có thấy bức họa vẽ Lâm lão tổ trong Từ Đường, nhưng bây giờ ký ức nàng mơ hồ không nhớ rõ nữa.
Từ Viện lấy hịch văn phạt ma ra.
Hịch văn này là Lâm Thị phân phát, chất lượng trang giấy thượng thừa, còn mang linh khí, Từ Viện giữ lại là muốn sau khi đánh xong đem nó đi làm phân bón.
“Đây, trên này có hình hắn đó.”
Đại Anh cầm hịch văn.
Nhìn một cái, những kí ức vụn vặt lúc nhỏ chợt ùa về.
Nàng ngẩn người.
Sau đó lục tìm trong túi trữ vật rồi móc ra một quả trái cây đã khô quắt.
*
Độc Mỗ bị Sở Nhược Đình chọc tức.
Bà muốn vặn ngã Sở Nhược Đình, nhưng bất hạnh là bà không có biện pháp gì. Hùng hùng hổ hổ trở lại phòng dược, thấy tên dược nhân mới chộp tới nằm trong góc nửa chết nửa sống, càng tức giận.
“Lên!” Độc Mỗ xách Huống Hàn Thần dịch dung lên.
Bà thi pháp ném Xa Châu, đang muốn nhét hạt châu từ vết đao vào đan điền đối phương, bỗng mũi bà dùng sức ngửi ngửi, phát hiện không đúng.
Mùi máu không đúng.
Máu người này chảy ra, ngập tràn mùi độc, ngoại trừ bà ra, sẽ không có người phát hiện chút vụn vặt không đáng kể này. Độc Mỗ nghi ngờ, thần thức dò xét đối phương, chợt giận tím mặt nói: “Ai! Ai cả gan dám treo đầu dê bán thịt chó trước mặt bổn Mỗ?”
Chẳng lẽ là Sở Nhược Đình?
Nhất định là Sở Nhược Đình!
Độc Mỗ đã thấy chuyện Sở Nhược Đình làm vừa rồi có kì quái, chỉ là bị Sở Nhược Đình lừa qua mặt. Lúc này cẩn thận nhớ lại, nam nhân Sở Nhược Đình đè dưới thân bị che khuất mặt, thân hình cũng tiều tụy gầy yếu……
“Phế vật nát Kim Đan đâu?” Độc Mỗ nắm cổ áo Huống Hàn Thần, “Sở Nhược Đình phái ngươi tới?”
Huống Hàn Thần không ngờ Độc Mỗ phát hiện nhanh hơn dự đoán hắn.
Đầu hắn vừa chuyển, khôi phục thành Tống Cư trên trán có bớt, tặng cho Độc Mỗ một nụ cười đông cứng, “Độc Mỗ…… Là ta.”
“Tống Cư?” Vốn dĩ giọng Độc Mỗ đã chói tai nháy mắt cất cao hơn.
Bà hiểu rồi.
Ngay từ đầu Tống Cư vì Sở Nhược Đình mới làm dược nhân, tuy miệng vẫn luôn nói không để ý Sở Nhược Đình đau lòng, đề nghị hạ độc Kinh Mạch, nhưng chưa từng thành công. Quả nhiên, đáy lòng hắn vẫn luôn hướng về Sở Nhược Đình. Lần này còn liên hợp với Sở Nhược Đình, cứu hết bọn tu sĩ chính đạo kia đi!
Uổng công bà coi Tống Cư như người một nhà, Tống Cư lại chơi “Thân ta tại Tào Doanh tâm tại Hán” với bà, lừa bà đến xoay quanh!
Độc Mỗ tức giận đến thất khiếu bốc khói, Huống Hàn Thần vội phủi sạch quan hệ với Sở Nhược Đình: “Độc Mỗ, chuyện này là một mình ta làm, không liên quan đến Thánh Nữ.”
“Ngươi nói không liên quan là không liên quan sao? Chỉ bằng ngươi, sao có thể cởi được Xà Anh Đằng của ta!” Mặt Độc Mỗ đầy dữ tợn, bướu thịt trên trán cơ hồ muốn đυ.ng tới mũi Huống Hàn Thần, “Bổn mỗ há tha cho ngươi tùy ý lừa gạt?”
Huống Hàn Thần hơi ngửa ra sau, lại lần nữa nhắc lại một lần, “…… Thực sự không liên quan đến Thánh Nữ.”
“Được! Nếu ngươi nói không liên quan đến Sở Nhược Đình, vậy để Sở Nhược Đình đến đối chất, xin Ma quân định đoạt!”
Huống Hàn Thần nghe vậy, hô hấp đình trệ cứng lại.
Ma quân can thiệp, vậy khó làm! Sở Nhược Đình người nọ tuy không giống Tuân Từ dong dong dài dài, nhưng dù gì nàng cũng xuất thân chính đạo, vạn nhất nàng do dự bị Ma quân nhìn ra gì đó, vậy những chuyện hắn làm còn có ý nghĩa gì nữa?
Hắn đã nói, sẽ không để Sở Nhược Đình rơi vào nguy hiểm.
Nghĩ thế, Huống Hàn Thần nâng mắt lên, nói từng chữ một với Độc Mỗ: “Người là do ta thả, Thánh Nữ không biết chuyện này.” Giọng nói vừa dứt, miệng hắn trề ngang, muốn cắn viên thuốc độc giấu trong má.
Độc Mỗ giận không thể át.
Muốn tự sát? Đừng hòng!
Ánh mắt bà âm lãnh, trực tiếp tỏa y áp định trụ động tác Huống Hàn Thần lại, moi viên thuốc độc trong miệng hắn ra.
Độc Mỗ nghiến răng nghiến lợi, “Chẳng trách gần đây cứ thấy mình vứt bừa bãi…… Hay lắm! Thì ra đều bị ngươi thằng nhãi chết tiệt này trộm đi!”
Huống Hàn Thần động không thể động, nín thở ngưng thần, đáy lòng hoảng loạn, đã là bó tay không biện pháp.
Tròng mắt Độc Mỗ vẩn đυ.c xoay chuyển.
Bà thật vất vả mới tìm được cơ hội vặn ngã Sở Nhược Đình, đương nhiên phải lợi dụng thật tốt.
“Đi, cùng ta đến gặp Ma quân!”
Độc Mỗ định trụ Huống Hàn Thần, dùng Xà Anh Đằng trói hắn lại, kéo đến chủ Điện.
Trên đường đi Huống Hàn Thần lải nhải, có xin tha, có nịnh nọt, có ôm hết sai lầm lên người mình, Độc Mỗ vẫn mắt điếc tai ngơ.
Bà không dùng Truyền Tống Trận, mà là bước từng bước thong thả, chậm rãi tự hỏi lần này phải làm thế nào để Sở Nhược Đình thất bại thảm hại.
Trên đường đi ngang qua Huyền Sương Cung, chợt nghe có người gọi to tên Tống Cư, Độc Mỗ quay đầu, thấy Kinh Mạch đang nhảy trên nóc nhà lại đây, chắn trước mặt Huống Hàn Thần, đầy căm phẫn nói: “Độc Mỗ! Bà đây là có ý gì?”
Huống Hàn Thần thấy hắn, lòng trầm xuống, ách thanh mệnh lệnh: “Không phải chuyện của ngươi, mau trở về!”
Ánh mắt Độc Mỗ dừng trên người Kinh Mạch, xác định hắn không trúng “Kim Phong Ngọc Lộ”. Bà hung hăng nhìn Huống Hàn Thần, “Hắn phạm vào đại sai.”
Kinh Mạch trừng mắt, vì Huống Hàn Thần cãi cọ: “Phạm vào sai gì mà phải trói người? Bà cởi trói cho hắn trước đi!”
“Hắn nghe lời Sở Nhược Đình xúi giục, thả tu sĩ chính đạo chạy thoát.”
Độc Mỗ miệt thị nhìn Kinh Mạch, so với mười năm trước càng thêm ngây thơ thuần thiện. Mấy năm nay hắn không cần phải giơ đao liếʍ máu, được Sở Nhược Đình che chở cẩn thận tỉ mỉ.
Độc Mỗ cười lạnh, “Thả địch nhân, Kinh Thủ lĩnh, tội này ngươi gánh nổi không? A, không, thiếu chút nữa bổn Mỗ đã quên, Ma quân đã bỏ ngươi từ lâu, bây giờ phải gọi ngươi là…… Thánh Sứ.”
Một Thánh Sứ chỉ biết dựa vào Thánh Nữ.
Kinh Mạch không nghe ra chế nhạo châm chọc trong lời nói của Độc Mỗ, nhưng Huống Hàn Thần nghe ra, sắc mặt hắn trầm xuống, “Độc Mỗ, đi được rồi?”
Ở lại đây lâu thêm chút nữa, không chừng Kinh đại ngốc tử sẽ nháo ra chuyện lớn.
“Không thể đi!”
Kinh Mạch nắm chặt Xà Anh Đằng, thần sắc lo sợ không yên, “Tống Cư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Độc Mỗ muốn bắt ngươi? Còn có Sở Sở…… Sở Sở nàng cũng vậy, một câu không nói đã đi rồi, rốt cuộc các người đang làm gì?”
“Không liên quan đến ngươi, cũng không liên quan đến Thánh Nữ.” Huống Hàn Thần thở phào một hơi, bình tĩnh nói: “Về Huyền Sương Cung đi, chờ Sở Sở của ngươi về.”
Kinh Mạch vẫn không buông tay.
Hẳn là vì mình thếu hồn phách, nên bọn họ không muốn nói cho mình biết.
Hắn không thích bọn họ làm vậy.
“Tống Cư, ngươi là bằng hữu của ta, sao ta có thể nhìn Độc Mỗ mang ngươi đi, ngồi yên không nhìn đến?” Kinh Mạch nhìn Độc Mỗ, chắc chắn khăng khăng, “Bà muốn mang hắn đi, trừ phi bà cũng mang ta đi. Nếu không hôm nay ta vẫn còn ở đây, tuyệt sẽ không để bà làm tổn thương hắn!”
Huống Hàn Thần nhìn Kinh Mạch thật sâu, hốc mắt nóng lên, từ răng bài trừ ra một câu, “…… Ngu ngốc!”
Kinh Mạch lẩm bẩm nói: “Sao ngươi mắng ta?”
Độc Mỗ cầu mà không được.
Bà nảy ra ý hay, hỏi: “Thánh Sứ, ý của ngươi là, ngươi quen biết Tống Cư, cho nên chuyện này cũng có ngươi tham dự trong đó?”
Kinh Mạch: “Bà thả hắn ra đi, bà muốn nói gì cũng được!”
Huống Hàn Thần: “Ngươi đừng nói nữa!”
Độc Mỗ hừ lạnh một tiếng, giơ tay tạo cấm ngôn thuật, phong bế miệng Huống Hàn Thần.
Bà lại hỏi Kinh Mạch, ngữ khí hướng dẫn: “Ngươi cũng tham dự trong đó, có phải không?”
Kinh Mạch nhìn Huống Hàn Thần, miệng mím chặt, một chữ cũng không nhảy ra.
Độc Mỗ trong cơn giận dữ, móc Xà Anh Đằng ra, trói Kinh Mạch lại, “Tốt! Nếu các ngươi một hai thích giấu giấu diếm diếm, để ta xem khi đến trước mặt Ma quân, các ngươi sẽ giấu thế nào!”
*
Hách Liên U Ngân mới từ phòng luyện Khí về chủ Điện, Độc Mỗ liền cầu kiến ngoài cửa.
Hắn vừa làm nổ mười lò liên tiếp, chứng đau đầu cũng phát tác, cả người khó chịu vô cùng. Tưởng tượng Độc Mỗ lại muốn lải nhải những việc vặt lung tung rối loạn, không ngọn nguồn phiền lòng một trận.
Vừa định không gặp, bỗng nghe Độc Mỗ ngoài điện ác thanh ác khí nói: “Để ta nhìn xem trước ở mặt Ma quân, các người dám làm trò gì!”
Độc Mỗ nói lời này là có ý gì?
Thần thức Hách Liên U Ngân nhìn ngoài cửa, không ngờ Kinh Mạch cũng ở, còn có một nam tu có bớt lạ mặt, bị Độc Mỗ trói lại.
Thần sắc hắn ngưng trọng, phất vạt áo, Đại Mã Kim Đao ngồi xuống bảo tọa, giương giọng nói: “Vào đi.”
Chương sau: Biết Sai Rồi