Thanh Thanh rất thích A Trúc.
Đầu A Trúc tròn tròn, đôi mắt to to, trên búi tóc còn mọc một lá cây.
“Ca ca, ca ca.”
Thanh Thanh chạy tới chạy lui bên chân A Trúc.
A Trúc suýt chút không cẩn thận dẫm lên nó. Cậu nhíu mày, chống nạnh nói: “Đừng gọi ta là ca ca nữa!”
Thanh Thanh ngồi trên nền tuyết, nghi hoặc nghiêng đầu, hỏi: “Huynh không phải hài tử của mẫu thân và vị tiền bối kia sinh ra sao?”
“Phi phi phi!” A Trúc bạo phun, “Đó là Sư Tôn ta!”
“Úc.”
Thanh Thanh không hiểu “Sư Tôn” là gì, hẳn là không khác “Cha” nhiều lắm. Nhớ tới cha, nó lại hỏi A Trúc: “Ca ca, cha đệ khi nào mới tỉnh lại?”
“Không biết.” A Trúc hừ hừ, cảnh cáo nó, “Nói lại lần nữa, đừng gọi ta ca ca.”
“Vâng, ca ca.”
A Trúc đang muốn tức giận, chợt Thanh Thanh chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn cậu. Thiên chân vô tà, làm khí giận cậu lập tức bay mất.
Thanh Thanh theo ống quần bò lên đầu vai A Trúc, tò mò vươn móng vuốt, sờ lá trúc trên búi tóc cậu, “Ca ca, sao đầu huynh có lá?”
A Trúc dào dạt đắc ý: “Bởi vì bản thể ta là cây trúc.”
“Đệ có thể nhìn không?”
A Trúc búng nhẹ lên hai chiếc sừng nhỏ của nó, cười nói: “Được, liền cho ngươi xem! Người bình thường ta không cho xem đâu.”
Nói xong, cậu mặc niệm pháp chú. Chỉ nghe “Bá” một tiếng vang lên, A Trúc đột nhiên biến mất, để lại một cây trúc.
Thanh Thanh cực kỳ kinh hỉ, nó hưng phấn vòng quanh bản thể A Trúc hai vòng. Nỗ lực đứng thẳng người, so với cây trúc bên cạnh, cảm thán cây trúc này thật cao thật xanh a!
Chợt Thanh Thanh như bừng tỉnh đại ngộ, ôm cây trúc bẹp hôn một cái: “Ca ca, chúng ta quả nhiên là huynh đệ ruột thịt thất lạc nhiều năm.”
Mẫu thân rời khỏi mười mấy năm, chắc là ở cùng Sư Tôn sinh ca ca.
A Trúc không lay chuyển được nó, nhượng bộ nói: “Được rồi được rồi, ta cho phép ngươi gọi ta ca ca……”
Đúng lúc này, Thanh Thanh ngửi ngửi không khí, ngẩng đầu lên: “Mẫu thân! Người tới rồi!” A Trúc cũng nhìn theo, thấy Sở Nhược Đình như rơi vào cõi tiên, mất hồn đi tới.
Sở Nhược Đình ôm Thanh Thanh bay đến người nàng, tạm thời hồi thần.
Nàng sờ vảy Thanh Thanh đã phục hồi như cũ, nhẹ giọng hỏi: “Cha con tỉnh chưa?”
Thanh Thanh lắc đầu, “Cha còn ở trong trận pháp.”
“Vậy con chơi thêm một lát đi, ta đi gặp cha con.”
Sở Nhược Đình giao Thanh Thanh cho A Trúc, đi vào sơn động.
Hai mắt Du Nguyệt Minh đang khép lại, nằm yên tĩnh trên giường đá, được trận Thiên Nhiên Dưỡng Nguyên bao phủ.
Sở Nhược Đình ngồi bên người hắn, tâm loạn như ma.
Không biết có phải vì trời xui đất khiến hoan ái với Nhạn Thiên Sơn, hay là do mấy ngày nay gặp chuyện đáng sợ làm nàng kinh hoảng vô cùng.
Mũi Du Nguyệt Minh nhúc nhích tựa hồ cảm nhận được hương Mộc Lan trên người nàng, tròng mắt dưới mi chợt xoay chuyển, từ hôn mê tỉnh lại.
“…… Nhược Đình? Nàng có sao không?”
Du Nguyệt Minh duỗi tay muốn sờ mặt nàng, nhưng cánh tay vừa mới nâng lên, liền vô lực rũ xuống.
Sở Nhược Đình cầm tay hắn, móc quạt xếp ra, “Vừa rồi ngươi ngất xỉu, quạt rớt.”
Du Nguyệt Minh tâm niệm vừa động, quạt xếp liền trở lại trong thức hải.
Ánh mắt hắn ôn nhu nhìn nàng, nói: “Quạt rớt không sao, nàng còn ở là tốt rồi.” Hắn sợ khi hắn mở mắt ra, Sở Nhược Đình biến mất không thấy, làm hắn phải tìm tìm kiếm kiếm mười năm rồi lại thêm mười năm.
Sở Nhược Đình thở dài nói: “Nguyệt Minh, tâm ý ngươi ta biết. Nhưng ta lại không thể chỉ có một mình ngươi.”
Tình cảm chân thành của mỗi người dành cho nàng đều khiến nàng không thể cô phụ, nếu bọn họ đã muốn ở cạnh nàng, phải hiểu rõ điều này.
Du Nguyệt Minh nghe vậy ngẩn người, nháy mắt suy nghĩ rất nhiều.
Trên đời này có ai muốn chia sẻ người yêu mình với người khác, nhưng người đó là Sở Nhược Đình, hắn còn biện pháp nào? Nữ nhân mình ái mộ quá ưu tú, khó tránh khỏi sẽ cùng những người khác sinh ra cạnh tranh, cứ thế mà từ bỏ, hắn liền không phải Du Nguyệt Minh!
Giọng nói Du Nguyệt Minh không vui, nhưng lại chứa đầy bất đắc dĩ và thỏa hiệp, “…… Cùng lắm thì sau này ta bớt đánh Tạ Tố Tinh vài lần.”
Sở Nhược Đình có chút chột dạ.
Nàng khụ khụ hai tiếng, châm chước mở miệng: “Không chỉ có Tạ Tố Tinh.”
Đôi mắt Du Nguyệt Minh trừng lớn, đột nhiên ngẩng đầu, “Còn có vị Côn Luân lão tổ kia?”
Sở Nhược Đình muốn phản bác “Sao có thể”.
Nhưng những lời Nhạn Thiên Sơn nói vừa rồi vẫn còn văng vẳng bên tai, nhất thời làm nàng do dự.
Du Nguyệt Minh dấm chua dậy sóng.
Nhưng hắn cầm chặt quạt xếp, cố làm nỗi lòng bình tĩnh.
Mười năm qua, Sở Nhược Đình có thể bước đến bậc cao này, nói không chừng ít nhiều nhờ Côn Luân lão tổ. Tuy nhìn Lão tổ có chút lạnh lùng, nhưng lại quan tâm Sở Nhược Đình đến thế. Nhân gia là cường giả đứng đầu Phù Quang Giới, hắn phản đối hữu dụng sao? Hơn nữa, vừa rồi lão tổ còn cứu mạng hắn và Sở Nhược Đình.
“Được rồi, bao nhiêu người ta cũng mặc kệ. Dù sao ta đã quyết định phải ở bên nàng suốt đời.” Du Nguyệt Minh nắm bàn tay mềm mại, khẩn cầu hỏi: “Nhược Đình, bây giờ ta không còn là Thiếu chủ Du Thị, không nhà không tiền…… Dù có là gì đi nữa nàng cũng phải để ta và Thanh Thanh ở lại có đúng không?”
Đã nói đến nước này, sao Sở Nhược Đình dám mở miệng nói không.
Khóe miệng nàng cong lên, gật đầu với hắn.
Du Nguyệt Minh liền cười tươi.
Hắn hỏi: “Ngoại trừ ta, Tạ Tố Tinh, Nhạn tiền bối, còn ai nữa?”
Bây giờ Sở Nhược Đình không tiện giải thích.
Nàng dứt khoát lấy lý do thoái thác qua loa lấy lệ với Tạ Tố Tinh tới qua loa lấy lệ với Du Nguyệt Minh, “Sau này tự nhiên chàng sẽ gặp chàng ấy, đến lúc đó, chàng phải nhường chàng ấy một chút.”
Tu vi bọn họ đều cao hơn Kinh Mạch, nhường là chuyện đương nhiên phải làm.
Du Nguyệt Minh còn muốn đánh nát nồi hỏi đến đáy, đột nhiên hắn cảm thấy đầu óc vựng vựng hồ hồ. Há miệng thở dốc một cái, đầu lệch qua một bên ngã quỵ trên giường đá.
“Nguyệt Minh!”
Sở Nhược Đình tưởng hắn bị gì đó, vừa định xem kỹ, bên tai bỗng nhiên vang lên giọng Nhạn Thiên Sơn không lạnh không nhạt, “Hắn không có chuyện gì, nàng đến đây trước.”
Sở Nhược Đình: “……”
Hết thẩy ở Côn Luân đều được Nhạn Thiên Sơn nắm giữ.
Hắn muốn Du Nguyệt Minh ngủ, chỉ cần động một ngón tay.
Sở Nhược Đình chôn mặt vào lòng bàn tay, kêu rên một tiếng.
Qua một lát, dường như nàng đã nghĩ thông suốt. Bỗng nhiên đứng lên, bước nhanh đến nhà tranh.
Du Nguyệt Minh không hiểu được mình đang êm đang đẹp sao lại ngủ mất.
Tay cầm quạt xếp gõ gõ cái trán, thần trí trì độn chậm rãi khôi phục.
Vừa rồi Sở Nhược Đình đã nói gì? Rốt cuộc nàng có tiếp nhận tình yêu hắn, đồng ý để hắn ở lại chưa? Hình như nàng đã đồng ý. Nghĩ đến đây, Du Nguyệt Minh tâm hoa nộ phóng, hận không thể lập tức tuyên cáo thiên hạ.
Hắn xoay người nhảy xuống giường đá, thúc gọn búi tóc. Còn không quên đánh cái Tịnh Trần Quyết lên mình, quét sạch bụi bậm vốn dĩ không tồn tại.
Không biết Sở Nhược Đình và Thanh Thanh chạy đi đâu, Du Nguyệt Minh gọi nửa ngày không thấy ai trả lời.
Côn Luân vào đêm, chỉ thấy được núi tuyết nguy nga nối liền không dứt, gió lạnh gào thét, cùng với tuyết bay đầy trời.
Du Nguyệt Minh giống con ruồi không đầu đi loạn khắp nơi.
Đột nhiên, hắn thấy xa xa có một trận pháp nửa vòng cung mỹ lệ huyền diệu, dường như đang bảo vệ thứ gì đó.
“Nhược Đình? Thanh Thanh? Hai người ở bên trong sao?”
Du Nguyệt Minh đi vào, không bị cản trở.
Trong trận pháp không có người, chỉ có một hồ nước. Trong hồ nước, có một đóa sen trắng đang nở rộ, trên đóa sen có một chiếc đèn.
Sen trắng còn tỏa ra vầng sáng.
Du Nguyệt Minh tò mò, đi đến cạnh ao, muốn hiểu cái tột cùng.
Hắn dùng quạt xếp nhẹ nhàng vạch cánh hoa ra, chợt đóa hoa cử động, dọa hắn giật mình một cái.
“Cái quái gì vậy! Còn biết cử động?”
Ngay sau đó từ cánh hoa vang lên một giọng nói lười biếng, “Ai a, mới sáng sớm tinh mơ đã quấy rầy tiểu gia ngủ? Tiểu trúc tinh, là ngươi sao?”
Âm sắc trong trẻo, còn có chút quen tai.
Du Nguyệt Minh nheo mắt, thử hỏi: “Ngươi là…… Tạ Tố Tinh?”
Sở Nhược Đình không ở Côn Luân, mấy ngày nay Tạ Tố Tinh nhớ nàng nhớ đến sinh ra tật xấu, mỗi ngày trừ ngủ ra vẫn là ngủ, được cái vì ngủ nhiều nên nguyên thần được bồi dưỡng càng ngày càng lớn.
Nguyên thần hắn nhảy ra đóa sen, thấy người đứng bên hồ, kinh ngạc buột miệng thốt ra: “Hoa Khổng Tước! Sao ngươi lại ở đây?”
Sắc mặt Du Nguyệt Minh biến đổi, chỉ quạt xếp vào hắn, nổi giận đùng đùng, “Ngươi mắng ai là Hoa Khổng Tước?”
“…… Ai trả lời chính là người đó.”
“Ngươi có gan lặp lại lần nữa!”
“Có gì không dám nói. Hoa Khổng Tước Hoa Khổng Tước Hoa Khổng Tước!”
“Tạ Tố Tinh, ta bóp chết ngươi ——”
Chương sau: Noi Theo (hơi H)