Np Xuyên Sách Xuân Cung Tiên Đồ

Chương 114: Ba Giác (hơi H)

Trong Côn Luân trời xanh mây trắng, núi tuyết nguy nga, mây mù dập dờn, tiên khí lượn lờ.

Cảnh sắc bao la hùng vĩ, sáng ngời trước mắt Du Nguyệt Minh.

Hắn đang muốn hỏi Sở Nhược Đình quen biết Côn Luân lão tổ thế nào, không ngờ đầu choáng mắt hoa một trận, hai chân mềm nhũn, ngã quỵ trên nền tuyết.

“Nguyệt Minh?”

Sở Nhược Đình bị uy áp Lâm Thành Tử tỏa định, phong bế ba giác. Nàng chỉ có thể cầm tay Du Nguyệt Minh, sờ soạng lên mặt hắn, “A Trúc, hắn làm sao vậy?”

Từ lúc Thanh Thanh nhìn thấy A Trúc, liền thích đến không chịu được.

Lúc này thấy Du Nguyệt Minh hôn mê, liền khóc thút thít nắm ống quần A Trúc, “Ca ca, cứu cha đệ!”

“Đừng gọi bậy, ai là ca ca ngươi!” A Trúc lầu bầu một câu, xoay người bắt mạch cho Du Nguyệt Minh. Một lát sau, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, “Tu sĩ cấp cao đấu pháp, thần hồn hắn bị ảnh hưởng.”

Nói xong, hắn mới nhớ Sở Nhược Đình không nghe được.

A Trúc không tình nguyện vươn ngón tay, viết lên lòng bàn tay nàng.

Du Nguyệt Minh chỉ là Nguyên Anh đại viên mãn đứng giữa trận chiến của Phân Thần kỳ, Xuất Khiếu kỳ, Độ Kiếp kỳ. Hắn một tấc không rời che chở Sở Nhược Đình, bị nội thương cũng không rên một tiếng. Lúc này đã an toàn, thể xác và tinh thần được thả lỏng nên đã lâm vào hôn mê.

Sở Nhược Đình vươn tay khẽ vuốt hai mắt nhắm chặt của hắn, thở dài.

Du Nguyệt Minh vì nàng làm đến thế, sao nàng có thể phụ lòng được nữa?

A Trúc lại viết, “Trên núi phía Nam có trận Thiên Nhiên Dưỡng Nguyên, ta mang người này đến đó dưỡng Nguyên Thần. Còn ngươi ở đây chờ Sư tôn về xử lý.”

“Ca ca, đệ cũng muốn đi theo huynh.”

Móng vuốt nhỏ của Thanh Thanh lay vạt áo A Trúc, mắt to tròn xoe.

A Trúc thấy trên người nó có mấy cái vảy bị tróc lên, lòng mềm nhũn, liền viết, “Linh sủng của ngươi cũng bị thương, ta mang nó đi cùng.”

Sở Nhược Đình gật gật đầu với cậu, “Làm phiền ngươi, A Trúc.”

A Trúc hừ lạnh.

Thật là, không biết Sở Nhược Đình từ chỗ nào đào ra nhiều nam nhân như vậy. Một Tạ Tố Tinh mỗi ngày chờ cậu dán phù còn chưa đủ, giờ lại đưa tới một Du Nguyệt Minh hôn mê bất tỉnh.

A Trúc oán giận trong chốc lát, liền mang theo Du Nguyệt Minh và Thanh Thanh rời đi.

Sở Nhược Đình ngồi ngốc trên bậc thang trước nhà tranh.

Nàng không ngửi được mùi gì trong không khí, không thấy vật, thậm chí đến một tiếng động cũng không nghe được.

Dùng vài loại đan dược, vẫn không thể giải pháp chú Lâm Thành Tử hạ.

Thế giới rơi vào hắc ám, khắp nơi im ắng, tĩnh lặng âm trầm.

Sở Nhược Đình không thích như vậy, phảng phất như trở lại kiếp trước sau khi nàng chết rơi vào hư không, vừa nôn nóng vừa khủng hoảng.

Lúc này nàng càng hiểu chỉ khi nào nắm giữ được thực lực, lúc đó nàng mới có cảm giác an toàn.

Sở Nhược Đình đứng ngồi không yên.

Nhạn Thiên Sơn không biết bao lâu mới trở lại, nàng không thể cứ ngồi như vậy.

So với dùng đan dược, thi triển 《 Mị thánh quyết 》 song tu khôi phục sẽ nhanh hơn. Sở Nhược Đình vuốt cằm, bắt đầu tự hỏi nên chọn Du Nguyệt Minh, hay chọn Tạ Tố Tinh.

Nhạn Thiên Sơn không đấu với Lâm Thành Tử lâu lắm.

Cao thủ so chiêu, một niệm định thắng bại.

Sau khi hai người so chiêu xong liền tìm một ngọn núi hoang vắng, ngồi xuống nói chuyện với nhau.

Đời này Nhạn Thiên Sơn không có bằng hữu, người quen lâu nhất, trừ Hách Liên U Ngân ra, cũng chỉ có Lâm Thành Tử.

Trăm năm không gặp, Lâm Thành Tử vẫn như trước, không che đậy khát vọng và dã tâm bừng bừng chút nào. Hắn không chỉ muốn phi thăng thượng giới, còn phải làm thiên hạ đệ nhất, càn quét hết yêu ma quỷ quái, để Phù Quang Giới trời yên biển lặng, thịnh thế thái bình.

Đây là tâm nguyện suốt đời Lâm Thành Tử theo đuổi.

“Thiên Sơn, cho dù ngươi không hợp tác, Vô Niệm Cung này ta nhất định phải diệt.”

Lâm Thành Tử và Hách Liên U Ngân oán hận chất chứa đã lâu, hắn vẫn luôn đỏ mắt tài nguyên ở Thấp Hải, tuyệt không chịu để một mình Hách Liên U Ngân bá chiếm.

Nhạn Thiên Sơn đối chuyện này không nói tiếp.

Vô Niệm Cung ra sao, hắn thờ ơ. Hắn chỉ muốn nói cho Lâm Thành Tử, không được tổn thương Sở Nhược Đình.

Lâm Thành Tử hỏi: “Ngươi để ý yêu nữ kia?”

Nhạn Thiên Sơn sửng sốt.

Hắn không chỉ “Để ý”.

Sở Nhược Đình cười đùa với nam nhân khác, hắn chua xót đến tột đỉnh. Sở Nhược Đình không ở Côn Luân, hắn mỗi thời mỗi khắc nghĩ đến nàng.

Dựa vào lan can vọng ra xa, thấy không phải là tuyết trắng xóa, mà là bóng hình hồng y xinh đẹp. Hắn nhịn không được suy nghĩ lúc này nàng đang làm gì, đang khóc hay đang cười, đang vui hay đang buồn…… Lúc Sở Nhược Đình thúc giục bùa chú hắn cho, hắn không chút do dự xuất hiện trước mặt nàng, cái gì kiếp số cái gì bế quan, tất cả đều ném ra sau đầu, chỉ hy vọng nàng không bị thương trước khi mình tới.

Lâm Thành Tử thấy biểu tình này của hắn, ngẫm lại hiểu được, kinh ngạc đến cực điểm: “Thiên Sơn, ngươi động tình?”

Nhạn Thiên Sơn bị hắn một ngữ nói toạc ra tâm sự, có giây lát hốt hoảng.

Lâm Thành Tử nhìn ra hắn từng lấy tiên cốt bày trận, không khỏi lắc đầu: “Vì một nữ nhân, hà tất phải làm đến thế.”

Nhạn Thiên Sơn trầm mặc trong chốc lát, ghé mắt nghiêng nhìn Lâm Thành Tử, hỏi hắn: “Nếu người đó là Kiều Kiều, chẳng lẽ ngươi không lấy ra?”

Lâm Thành Tử nhíu mày.

Hắn khoanh tay đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía núi sông, mây trắng lượn lờ, nghiêm nghị nói: “Trên đời này không có người đáng để ta vì nàng lấy tiên cốt ra.”

Tâm hắn, chỉ hướng về cơ nghiệp ngàn năm của Lâm Thị, hướng về đại đạo phi thăng, mà không phải ở tình tình yêu yêu giữa nam nữ.

Kiều Kiều nghe lời, biết bổn phận, ngoan ngoãn, bộ dạng lại ưa nhìn. Nàng mới gặp hắn, liền chủ động nhào vào trong ngực. Nàng là Thiên Đạo sủng nhi, có thể trợ giúp hắn tu luyện, vì sao phải cự tuyệt? Còn nữa, hắn lúc nào cũng tặng đan dược cho Kiều Kiều, không hạn chế nàng ái muội với nam nhân khác, nàng gặp rắc rối phạm sai lầm, hắn lật tẩy toàn bộ, cũng coi như đã hết sức yêu thương dung túng.

Còn Nhạn Thiên Sơn hiển nhiên không biết giới hạn tình cảm ở đâu.

Lâm Thành Tử làm người từng trải, tốt bụng nhắc nhở Nhạn Thiên Sơn một câu, “Thiên Sơn, chí tôn đứng đầu như chúng ta, cách phi thăng chỉ một bước. Mọi tình cảm trên thế gian này đều là ràng buộc, không thể động tâm, càng không thể động tình.”

Nhạn Thiên Sơn nhẹ lắc đầu, nói: “Người phi cỏ cây. Mặc dù phi thăng thượng giới có thể thành tiên, nhưng chẳng lẽ thần tiên không có tình? Ta không tin.”

Không hợp ý, Lâm Thành Tử lại bị thương. Hắn rầu rĩ không vui liền chắp tay từ biệt.

Nhạn Thiên Sơn nhìn bóng lưng hắn, thở dài, nâng bút vẽ vòng tròn vào Côn Luân.

Lòng hắn vẫn luôn vướng bận Sở Nhược Đình, nhớ không lầm, dường như nàng đang bị thương.

Giày dẫm lên tuyết đọng, không cẩn thận đá trúng gì đó. Nhạn Thiên Sơn dừng bước, khom lưng nhặt lên một cây quạt xếp.

Xương quạt vàng mỏng, trên mặt quạt vẽ núi non sông hồ, tinh xảo lịch sự tao nhã, đúng là bản mạng pháp bảo của vị Thiếu chủ Du Thị kia.

…… Sao lại đánh rơi ở chỗ này?

Nhạn Thiên Sơn bấm tay xem tình huống trong Côn Luân, tức khắc hiểu rõ.

Hắn đi đến nhà tranh, vừa lúc thấy Sở Nhược Đình ngồi trên bậc thang đang nhíu mày suy tư.

“Đây là vật tùy thân của Du Thiếu chủ, ngươi cầm đi trả lại cho hắn.”

Nhạn Thiên Sơn đưa quạt xếp tới trước mặt nàng, chợt nhớ nàng không nghe được. Đang muốn chữa trị cho nàng, Sở Nhược Đình đột nhiên đứng lên.

Trước mắt Sở Nhược Đình toàn là màu đen, nhưng nàng sờ đến quạt xếp quen thuộc.

“Ngươi tỉnh nhanh vậy?”

Nếu đã vậy, nàng không cần chọn.

Sở Nhược Đình giơ tay bày một tầng kết giới bao xung quanh, thân mình mềm mại dựa vào ngực hắn, sườn mặt để trên ngực rắn chắc, thẹn thùng nói nhỏ: “Thừa dịp Nhạn tiền bối chưa về, ngươi song tu với ta được không?”

Thân thể được dựa hơi cương.

Sở Nhược Đình biết mục đích song tu quá rõ ràng, nhưng nàng không thể chịu được cảnh ba giác bị phong bế, rơi vào cục diện bị động thế này nữa.

“Giúp ta có được không?” Nàng rút quạt xếp trong tay hắn ra, cầm bàn tay đó đặt lên ngực mình. Đầu thuận thế cọ cọ ngực hắn, nhíu mày đẹp, giọng nói mang theo ý làm nũng: “Ta bị thương…… Đau quá.”

Xúc cảm mềm mại no đủ đẫy đà từ lòng bàn tay truyền đến, mặt Nhạn Thiên Sơn ầm ầm bỏng cháy, đầu óc trống rỗng.

Chương sau: Khắc Chế ( H )

P/s: Ôi cuối cùng ta cũng chờ đến ngày ăn được thịt của Thiên Sơn nhà ta rồi.

*tung bông*