Np Xuyên Sách Xuân Cung Tiên Đồ

Chương 113: Cậy Vào

Nam tử mở miệng, âm sắc thanh lãnh như ngọc, mang theo một tia hàn ý, làm mọi người ở đây từ trạng thái kinh hãi hoàn hồn.

Hắn dễ dàng hóa giải chiêu thức của Lâm Thành Tử, còn gọi Lâm Thành Tử là “A Thành”.

Trên đời này, chỉ có một người.

“…… Côn Luân lão tổ!” Lý Phúc kích động vạn phần, túm Lư Thường Xuân bên cạnh lay động một trận, “Là Côn Luân lão tổ!”

Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, đám người tức khắc nổ tung.

Côn Luân lão tổ mấy trăm năm ẩn cư ở Côn Luân, mơ hồ không rõ, là sự tồn tại thần bí cường đại nhất.

Trên đất Phù Quang Giới này có ai không biết Côn Luân lão tổ? Ai cũng biết tu vi hắn đã đạt tới đỉnh cao, bùa chú trận pháp như sấm dậy bên tay, nhưng không ai nghĩ tới, hắn lớn lên tuấn mỹ như vậy!

Ở đây có không ít nữ tu trộm nhìn Nam Cung Hiên, so với người trước mắt, Nam Cung Hiên liền trở nên nhạt nhẽo vô vị.

Lâm Thành Tử kinh ngạc: “Thiên Sơn? Sao ngươi lại tới đây?”

Mấy trăm năm trước Nhạn Thiên Sơn nói với hắn, muốn bế quan suy đoán kiếp số vạn năm của Phù Quang Giới.

Nhạn Thiên Sơn nói: “A Thành, ngươi không thể gϊếŧ nàng.”

Sắc mặt Lâm Thành Tử biến đổi, không hiểu ra sao: “Có ý gì?”

Nam Cung Lương bên cạnh lòng đầy căm phẫn, liền xả ra: “Tiền bối! Nàng ta chính là yêu nữ Ma cung! Sao lại không thể gϊếŧ? Chẳng lẽ……”

Lời còn chưa dứt, ánh mắt Nhạn Thiên Sơn lạnh nhạt đảo qua hắn, Nam Cung Lương bị ép đứng im, dường như bị một bàn tay vô hình bóp chặt yết hầu.

Nhạn Thiên Sơn: “Ta nói không thể, chính là không thể!”

Mọi người nín thở, không dám lỗ mãng.

Côn Luân lão tổ quyết tâm bảo hộ, ai dám ngăn cản? Ai có thể ngăn cản?

Sở Nhược Đình bị phong bế ba giác, không nghe, không thấy, không ngửi được gì. Nhưng nàng cảm nhận được trên má có vài mảnh bông tuyết tan lành lạnh, còn có gì không rõ?

“Nhạn tiền bối……”

Nhạn Thiên Sơn nói qua, chưa hiểu thấu đáo kiếp số, hắn tuyệt đối sẽ không rời khỏi Côn Luân nửa bước. Nhưng lại vì nàng dùng bùa hắn cho, hắn lập tức xuất hiện.

Mũi Sở Nhược Đình chua xót, khóe mắt rưng rưng.

Nhạn Thiên Sơn quay đầu lại, nâng bút vẽ vòng tròn, Côn Luân dần dần xuất hiện sau vòng tròn đó.

A Trúc từ Côn Luân lộ ra đầu nhỏ, ngoắc ngoắc ngón tay với Sở Nhược Đình, “Còn thất thần cái gì? Mau về nhà nha!”

Sở Nhược Đình không nghe thấy.

Nhạn Thiên Sơn phân phó Du Nguyệt Minh: “Mang nàng đi vào, nơi này có ta.”

“A?” Du Nguyệt Minh từ trạng thái xuất thần hồi phục, “Vâng, vâng…… Tiền bối.”

Hắn nhìn phụ mẫu, lưu luyến không rời mắt, rồi bái hai người một bái. Tay trái cầm Thanh Thanh, tay phải dắt Sở Nhược Đình, bước nhanh đi vào Côn Luân.

Đám đông nhìn chăm chú, thấy Sở Nhược Đình đảo loạn thịnh hội bách hoa một hồi xong cứ như vậy bình yên vô sự được đi rồi.

Nhưng Nhạn Thiên Sơn ở đây, ai dám có ý kiến.

L*иg ngực Lâm Thành Tử như bị nghẹn một đoàn lửa, hắn chất vấn nói: “Thiên Sơn, vì sao ngươi lại bao che yêu nữ này?”

Nhạn Thiên Sơn không phải người thích nói nhiều, càng khinh thường giải thích.

Giọng nói Hắn đạm bạc, “Ngươi có nhớ ước định tỷ thí năm năm trước?”

Lời này vừa ra, Lâm Thành Tử lập tức hiểu rõ.

“Sở Nhược Đình chính là người ngươi truyền thừa?”

“Không tồi.”

“Ngươi……” Lâm Thành Tử vung mạnh tay áo, “Ngươi hồ đồ!”

Phù Quang Giới có muôn vàn tu sĩ, sao hắn lại cố tình chọn trúng yêu nữ của Hách Liên lão ma.

Nhạn Thiên Sơn nhẹ thở dài, “Vinh nhục chìm nổi tâm tội gì, cuộc sống hiếm khi có hồ đồ.”

Lâm Thành Tử nắm chặt tay đến nỗi mu bàn tay hiện gân xanh. Sắc mặt hắn tái mét, trầm giọng nói: “Xem ra ngươi sẽ không thay đổi ý định.”

Nhạn Thiên Sơn nhìn thấu ý hắn, hỏi: “Ngươi muốn đánh với ta sao?”

Lâm Thành Tử: “Đúng vậy.”

Ngoại trừ Hách Liên lão ma, tu vi hắn và Nhạn Thiên Sơn đều ở Độ Kiếp hậu kỳ. Mấy trăm năm qua đi, hiếm khi gặp được Nhạn Thiên Sơn, vừa lúc luận bàn xem ai cao ai thấp, hay sàn sàn như nhau.

Lâm Thành Tử chủ động nói: “Nếu ta thua, ta sẽ miễn tội chết cho Sở Nhược Đình, ngược lại, nếu ngươi thua, ta chắc chắn sẽ bầm thây nàng ta vạn đoạn!”

Nhạn Thiên Sơn có chút chần chờ, chợt gật đầu: “Dời bước đi.”

Nếu hai người họ đánh ở đây, thành Vân Thăng chắc chắn sẽ không còn, nửa bên Bắc Lộc cũng sẽ thành bình địa. Hai vị đại năng nói chuyện, không một ai dám chen miệng vào. Đợi bọn họ một trước một sau hóa thành cầu vồng độn đi, để lại đoạn bích tàn viên đối mặt với mọi người, mắt to liền trừng mắt nhỏ.

Nam Cung Lương và Nam Cung Hiên ở đây cũng khó chịu, mặt đen hướng Du Hạc Ngũ chào từ biệt.

Nam Cung Hiên nhìn Kiều Kiều, hỏi: “Kiều nhi, nàng có muốn về Nam Cung gia với ta không?”

Kiều Kiều lắc đầu, “Ta muốn chờ Thành ca ca.”

Đương nhiên Lâm Tiêu Phong cũng muốn ở đây chờ Lâm Thành Tử.

Cách hồi lâu, Hà Cạnh mới cẩn thận hỏi Du Hạc Ngũ và Hà Oánh: “Ca Tẩu, thịnh hội bách hoa còn tiếp tục không?”

Du Hạc Ngũ trừng mắt nhìn hắn, “Nhà cũng đã sụp luôn rồi, tiếp cái gì nữa mà tiếp!”

Hà Oánh bị thương, Hà Cạnh nâng nàng rời khỏi nơi thị phi. Đầu Du Hạc Ngũ cũng bị đánh đau, nhưng vẫn phải ở lại chủ trì đại cục, trấn an các môn phái đồng đạo.

Thập Cửu dọn sạch sẽ ra một khoảng đất trống, Từ Viện đẩy xe lăn Tuân Từ đến đó.

Nàng hỏi: “Đại Sư huynh, hay là chúng ta cũng về Thanh Kiếm Tông đi?”

Tuân Từ nhìn màn trời xanh thẳm, hồng ảnh sớm đã biến mất.

Vừa rồi hắn còn đang giãy giụa, nhưng thấy Sở Nhược Đình được Du Thiếu chủ, Côn Luân lão tổ dốc lòng che chở, hắn thấy đau xót đồng thời cũng thấy an lòng.

Hắn lắc đầu: “Lại nhìn xem một chút.”

Vạn nhất…… Vạn nhất Sở Nhược Đình lại về thì sao?

Có thể lặng lẽ nhìn nàng thêm vài cái, cũng tốt.

Mọi người ai cũng chờ tới chiều, trong lúc đó có vài môn phái rải rác rời khỏi, nhưng đa số đều ngẩng cổ nhìn trời, muốn biết Côn Luân lão tổ và lão tổ Lâm Thị ai thắng ai thua.

Trăng treo lên cao, một mình Lâm Thành Tử trở về.

Sắc mặt hắn âm trầm, trong con ngươi kích động lửa giận hung tợn, cánh tay có nhiều vết thương bị cắt ra, màu đen tuyền, giống như vết mực hỗn độn.

Mấy năm nay không đi điều tra, tu vi Nhạn Thiên Sơn sâu không lường được, đã đứng đầu tam đại Độ Kiếp.

Đáy lòng Lâm Thành Tử truyền đến cảm xúc buồn bực mãnh liệt, làm hắn muốn nổ tung.

Lại cứ lúc này, Kiều Kiều bước nhanh nghênh đón: “Thành ca ca! Huynh không sao chứ? Huynh lợi hại như vậy, nhất định không có chuyện gì!”

Kiều Kiều thực tin tưởng Lâm Thành Tử.

Hắn ở trong mắt nàng, chính là nam nhân lợi hại nhất.

Kiều Kiều lại nói: “Thành ca ca, vậy chừng nào huynh đi gϊếŧ Sở Nhược Đình?”

“Không gϊếŧ.”

Hắn thua, phải tuân thủ hứa hẹn, phóng Sở Nhược Đình một con ngựa.

“Nhưng…… Nàng gϊếŧ Sư phụ ta! Còn đánh nát cả người Cù Như làm hắn chỉ có thể nằm liệt trên giường, huynh đã đồng ý giúp ta báo thù!”

Lâm Thành Tử đầy bụng tâm sự, nào có nhàn tâm nói này đó với nàng, “Nàng đừng náo loạn.”

Kiều Kiều tiếp tục nói: “Thành ca ca, huynh không muốn thay ta báo thù, vậy huynh dạy ta công pháp Lâm Thị đi, ta tự đi báo!”

Lâm Thành Tử không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, “Ta nói rồi, công pháp Lâm Thị truyền nam không truyền nữ!”

Đến Lâm Dật Phù và Lâm Tích Dung là đích nữ Lâm Thị còn không được nhập môn, huống chi là một Kiều Kiều người ngoài.

Cho dù thiên phú nàng có cao đến đâu, nàng cũng chỉ là nữ nhân.

Nước mắt Kiều Kiều trào ra, nàng nắm ống tay áo Lâm Thành Tử, nhẹ nhàng lắc lắc giống như làm nũng thường ngày, cắn cánh môi hỏi: “Thành ca ca! Huynh có yêu ta không? Huynh yêu ta không? Đến tột cùng huynh có yêu ta không?”

Mọi người xung quanh liên tiếp phóng ánh mắt tới bên này, Lâm Thành Tử liền cảm thấy mặt mũi không ánh sáng.

Hắn đường đường là lão tổ Lâm Thị, bị nữ tử túm ống tay áo đàm luận tình yêu trước mặt công chúng, không khỏi cách thế nhân quá nhỏ.

“Kiều nhi, nàng phát điên cái gì vậy?” Lâm Thành Tử không kiên nhẫn đẩy nàng ra, sắc mặt cực kỳ khó coi, “Ta còn phải thương nghị đại hội phạt ma với chính đạo quần hào, chứ không phải ở đây cùng nàng tranh anh hùng khí đoản nhi nữ tình trường! Tránh ra!”

Hắn xuống tay không nặng không nhẹ, nhưng thân mình Kiều Kiều yếu ớt, dưới chân vướng một cái, eo nhỏ liền đυ.ng vào vách tường, đau đến nửa ngày không đứng thẳng được.

Kiều Kiều nâng lên hai mắt mông lung đẫm lệ, nhìn bóng lưng Lâm Thành Tử dần mơ hồ, quỳ trên đất, che mặt khóc thút thít.

Nước mắt theo khe hở ngón tay chảy ra, Kiều Kiều vừa khóc vừa cười, “Hay cho một câu anh hùng khí đoản, nhi nữ tình trường……”

Đời này nàng khuất phục với du͙© vọиɠ, thứ muốn nhất đúng là tình yêu, nhưng hắn không muốn bố thí.

Chẳng lẽ, nàng thật sự chỉ là “Lô đỉnh”?

Kiều Kiều nghĩ đến Sở Nhược Đình.

Thiếu chủ cam tâm tình nguyện vì nàng từ bỏ hết thảy, Côn Luân lão tổ lánh đời không ra cũng bảo hộ nàng, còn có Tạ Tố Tinh, Tuân Từ…… Bọn họ đều nguyện ý vì nàng vượt lửa qua sông.

Sư phụ đã chết, Cù Như cũng nửa chết nửa sống.

Nếu hôm nay bọn họ ở đây, sao có thể trơ mắt để lại một mình nàng ngồi đây đau thương?

Kiều Kiều càng nghĩ càng ủy khuất đau khổ, hai mắt nàng đẫm lệ nhìn chăm chú vào bóng dáng dần khuất xa của Lâm Thành Tử, cắn cánh môi, xoay người chạy đi.

Thần thức Lâm Thành Tử đảo qua, nhíu mày.

Đến bây giờ Kiều Kiều vẫn còn tính hài tử, vậy thì tùy nàng đi.

Kiều Kiều chạy thẳng đến chùa Minh Bồ, đứng trước cửa do dự hồi lâu.

Nàng không biết tại sao lại muốn tới đây, nhưng trong lòng có một âm thanh nói cho nàng rằng nếu nàng không đến mãi mãi cũng không thể trở nên cường đại.

Chỉ có khi trở nên cường đại, mới có thể đi tìm Sở Nhược Đình báo thù.

Nam Cung Hiên quá yếu, Lâm Thành Tử lại nói cái gì truyền nam không truyền nữ…… Bọn họ quả nhiên giống như lời Tịch Huyễn, không đáng tin cậy, tất cả đều không đáng tin!

Nàng cũng muốn giống Sở Nhược Đình, đứng ở chỗ cao, nắm quyền sinh sát, mạng người trong tay.

Đang do dự, bỗng nhiên cảnh sắc trước mắt biến hóa, người đã từ trước của chùa thuấn di đến trong phật Điện đen tối.

“Ngươi đã đến rồi.” Tịch Huyễn ngồi trên đài sen cao, vê Phật châu, chắp tay trước ngực, tướng mạo trang nghiêm, “Bần tăng vẫn luôn đợi Kiều thí chủ.”

Kiều Kiều thấy hắn liền sợ hãi.

Nàng khϊếp nhược lui ra sau hai bước, “Ngươi…… Vì sao ngươi lại chờ ta?”

“Bởi vì ta đoán sẽ có một ngày Kiều thí chủ hiểu rõ lòng mình muốn gì.”

Kiều Kiều cúi đầu, trầm mặc không nói.

Đúng vậy, nàng đã hiểu, tình yêu của nam nhân không đáng tin cậy.

Nàng muốn báo thù, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Tịch Huyễn đến bên người nàng. Hắn cởϊ áσ cà sa đỏ thẳm ra, trên tấm lưng trần trụi cường tráng, chậm rãi hiện ra ngũ quan xinh đẹp yêu dã của nữ nhân.

“Bé ngoan, ngươi có thể nghĩ thông suốt, ta rất vui mừng.”

Cánh tay từ tấm lưng vươn ra, chậm rãi vuốt ve khuôn mặt bóng loáng như trứng ngỗng của Kiều Kiều, nữ nhân nở nụ cười sắc bén: “…… Thật mềm, thật thơm.”

Thiên Đạo sủng nhi, khí vận con trời…… Thật muốn ăn luôn ngay bây giờ.

Kiều Kiều nghiêng mặt đi, không quen bị nữ nhân chạm vào. Nàng cắn cánh môi, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, “Lúc trước các ngươi nói, có thể dạy ta công pháp trở nên cường đại…… Là công pháp gì? Hình thức thế nào?”

Nữ nhân mê hoặc nói: “Một loại công pháp song tu, có thể làm tu vi tăng lên nhanh chóng.”

Kiều Kiều kinh ngạc mắt hạnh trừng lớn, “Trên đời này cũng có lối tắt nghịch thiên đến vậy sao?”

“Đương nhiên là có!” Nữ nhân giơ tay cầm một bím tóc của Kiều Kiều lên, “Ngươi cho rằng Sở Nhược Đình tu luyện thế nào? Nàng ta luyện chính là công pháp song tu. Nương nhờ vật kia của nam nhân trước, một chút một chút bò lên trên, sau đó mới đạp tất cả nam nhân dưới chân! Nam nhân…… Nam nhân là thứ gì? Bọn họ chỉ xứng làm đá kê chân cho con đường xé rách hư không của chúng ta!”

“Tỷ tỷ.” Tịch Huyễn lành lạnh đánh gãy nàng, “Ngươi quá khích.”

Nữ nhân che miệng cười khẽ lên, thanh âm lập tức lại mềm mại vũ mị, “Bé ngoan, ta không làm ngươi sợ chứ? Ta nhớ rõ lá gan ngươi rất nhỏ.”

Quả thật Kiều Kiều rất sợ.

Nhưng tâm nàng động.

Thì ra, Sở Nhược Đình cùng người khác song tu, tu vi mới tăng lên nhanh như vậy. Vậy nàng cũng học công pháp đó, nàng là Thiên Đạo sủng nhi, nhất định so với nàng ta lợi hại hơn nhiều!

“Ta phải tu luyện thế nào? Bí tịch công pháp ở đâu?”

Kiều Kiều muốn cầm công pháp liền rời đi.

Phật Điện này quá âm trầm áp lực khủng bố.

“Không cần gấp.” Nữ nhân vươn tay, “Tới, bé ngoan, bắt tay với ta. Từ nay về sau, ta tới trợ giúp ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất!”

Thiên hạ đệ nhất……

Một danh từ có bao nhiêu dụ hoặc.

Ma xui quỷ khiến, Kiều Kiều vươn đôi tay.

Tịch Huyễn cầm tay nàng, trên mặt vẫn mang theo ý cười ôn hòa.

Bỗng hai tay hắn, toát ra hắc khí.

“Các ngươi muốn làm gì?” Kiều Kiều hoảng sợ muốn tránh thoát, nhưng tay Tịch Huyễn như gọng kìm, làm nàng không thể động đậy.

Nàng muốn chạy không thể chạy, muốn trốn không thể trốn.

Tịch Huyễn cười dịu dàng nói: “Đừng sợ, bần tăng truyền công cho ngươi.”

Kiều Kiều trừng lớn hai mắt, thấy nữ nhân xé da lưng Tịch Huyễn, như được thoát khỏi gông cùm xiềng xích rơi xuống đất.

Trên người nữ nhân rớt xuống thịt nát, thịt nát giống như con đỉa đang mấp máy, dày đặc, máu tươi đầm đìa. Khuỷu tay lòi xương cốt trắng bệch vặn vẹo chống trên mặt đất, chậm rãi bò lại gần nàng.

“Không! Ta không luyện nữa!” Kiều Kiều bị một màn này sợ tới mức điên cuồng lắc đầu, nước mắt cuồng rơi, “Ta không luyện!”

Mặt Tịch Huyễn trầm xuống: “Đáp ứng rồi không thể đổi ý. Nói dối sẽ tạo khẩu nghiệp, nếu ngươi cứ phá giới, bần tăng sẽ tức giận.”

Kiều Kiều không dám nhìn nữ nhân khủng bố kia, nàng run run rẩy rẩy nói: “Ta không muốn học……”

“Đừng sợ.” Tịch Huyễn trấn an, “Tỷ tỷ ta sẽ đối xử tốt với ngươi.”

Hắn sinh ra đã là một song sinh dị dạng, Tu chân giới không có dị dạng nào có thể trở thành đại năng. Vì thế, vào một ngày nào đó trăm năm trước, Tịch Huyễn dùng đao, tách rời tỷ tỷ trên lưng, cắt xuống từng miếng từng miếng thịt.

Nhưng hắn không ngờ tới, tuy tỷ tỷ là nữ tử, nhưng thiên phú lại cao hơn mình.

Tỷ tỷ không những không chết, còn thành nghiệp chướng sống vĩnh hằng. Một người sống theo hận thù ân oán thế gian. Khi nào thế gian hết hận thù khi đó nghiệp chướng mới chết.

Nghiệp chướng mang theo thịt nát mấp máy, từ cẳng chân Kiều Kiều bò lên, bò vào thân thể nàng, biến mất không thấy.

Kiều Kiều cảm thấy đùi lạnh thấu xương.

Không biết qua bao lâu, nàng mới dám mở mắt ra.

Phật Điện, âm lãnh tối tăm. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu ra thật nhiều bóng cây đang lắc lư.

Tịch Huyễn buông tay nàng ra, chắp tay trước ngực, cười từ bi: “A Di Đà Phật, chúc mừng Kiều thí chủ, ít ngày nữa, cường giả Phù Quang Giới tất sẽ có một vị trí nhỏ dành cho ngươi.”

Kiều Kiều nhìn mọi nơi xung quanh, không thấy nữ nhân yêu diễm đâu.

Nàng đang muốn hỏi chuyện, bỗng nhiên cảm thấy cái gáy lạnh ngắt.

Kiều Kiều không rét mà run.

Tựa hồ muốn chứng thực ý nghĩ của mình, nàng run rẩy vươn tay phải, đầu ngón tay đẩy ra tầng tầng tóc đen, sờ đến cái mũi cao cao, môi mềm mại lạnh băng……

“A ——”

Kiều Kiều tuyệt vọng kêu thảm thiết xé rách bầu trời đêm.

Nàng ngã xuống đất, sợ hãi moi da đầu mình, “Ra khỏi người ta! Ngươi ra khỏi người ta!”

“Bé ngoan, đừng sợ.” Nữ nhân từ sau lưng vươn tay ra trước, trấn an mà sờ sờ vành tai nàng, “Ta sẽ giúp ngươi trở nên cường đại.”

Kiều Kiều ôm hai vai gầy yếu khóc thật lâu.

Sau đó nàng mới nhận mệnh đứng lên, nức nở hỏi: “Ta…… Ta phải làm thế nào?”

Nữ nhân nói: “Chúng ta phải làm một chuyện trước.”

“Chuyện gì?”

“Sát phu chứng đạo.”

Cù Như tê liệt.

Hắn bị trận pháp bùa chú của Sở Nhược Đình làm tổn thương nguyên thần, cốt cách gân mạch vỡ nát, ăn bao nhiêu đan dược cũng không thể phục hồi như cũ.

Nửa yêu thượng cổ cao quý, vậy mà bây giờ chỉ có thể nằm trên giường hấp hối, kéo dài hơi tàn.

Cửa phòng bị “Kẽo kẹt” đẩy ra.

Cù Như dùng khóe mắt nhìn qua, thấy là Kiều Kiều.

“Kiều nhi, nàng đã trở lại.” Cù Như muốn cười, nhưng hắn cười không nổi, “Hôm nay Nam Cung Hiên dẫn nàng đi thịnh hội bách hoa chơi có vui không?”

Kiều Kiều thất hồn lạc phách.

Một hồi lâu, nàng mới lấy lại tinh thần, ánh mắt tan rã nhìn Cù Như. Hỏi: “Cù Như, chàng yêu ta sao?”

Cù Như nói: “Đương nhiên.”

Từ lúc mới gặp nàng ở bí cảnh, hắn đã yêu nàng.

Chỉ yêu nàng.

Kiều Kiều chậm rãi đến gần ngồi xuống mép giường, “Đúng, chỉ có chàng yêu ta. Chỉ có chàng…… Kiên định bất di bất dịch yêu ta.”

“Kiều nhi, nàng làm sao vậy?”

Cù Như thấy hôm nay Kiều Kiều không đúng, “Là Nam Cung Hiên ức hϊếp nàng sao? Ta giúp nàng đánh hắn!”

Giọng nói vừa dứt, hắn liền xấu hổ.

Bây giờ hắn động một cái cũng không động được, nói gì đến thay Kiều Kiều xuất đầu.

Nước mắt Kiều Kiều chảy rào rào xuống.

Nghiệp chướng ở thức hải thúc giục nàng: “Nhanh lên! Mau dùng công pháp ta truyền thụ cho ngươi, gϊếŧ một nam nhân yêu ngươi, để đạo tâm kiên định!”

Cù Như cực kỳ lo lắng, “Kiều nhi?”

Kiều Kiều lau khô nước mắt, hỏi: “Cù Như, chàng hận Sở Nhược Đình đúng không?”

Cù Như vừa nghe tên Sở Nhược Đình, trán liền hiện gân xanh, “Ta hận không thể ăn thịt, uống máu ả! Cắt hết gân cốt, để ả cũng giống bãi thịt nát nằm trên giường, chịu đựng dày vò như ta!”

“Tốt!”

Kiều Kiều nhắm mắt, kiên định quyết tâm, “Tốt! Ta sẽ thay chàng làm được! Ta nhất định sẽ thay chàng làm được tất cả!”

Nói xong, nàng vận chuyển công pháp nghiệp chướng truyền thụ, cởϊ qυầи Cù Như, lộ ra vật mềm oặt.

Cù Như đầy mặt kinh ngạc và quẫn bách, “Kiều nhi, ta…… Hiện tại ta không được! Ta……”

Nói còn chưa dứt lời, đã thấy Kiều Kiều nâng tay phải lên, lòng bàn tay toát ra từng đợt hắc khí nhè nhẹ, hắc khí tiến vào thân thể Cù Như, hắn bị bắt cương cứng. Kiều Kiều tách chân ra ngồi lên, mặc niệm công pháp, cảm nhận được linh khí cuồn cuộn không ngừng từ huyệt khẩu hấp thu vào, một đường đến đan điền.

Cù Như không chịu khống chế mà giãy giụa lên.

Đây là vui sướиɠ sao?

Không!

Đây là tra tấn.

Hắn đang không ngừng bắn. Nhưng bắn ra tới chính là huyết, là thịt, là một thân tu vi Xuất Khiếu kỳ của hắn!

Đôi mắt Cù Như chảy máu, đau đớn làm hắn phản kháng kịch liệt.

Kiều Kiều đè trên người hắn, duỗi tay bóp chặt cổ hắn, đáy mắt đầy tơ máu đỏ đậm, lâm vào điên cuồng, “Không phải chàng yêu ta sao? Yêu ta, thì chết vì ta đi!”

“Dù sao chàng cũng không sống được bao lâu, đừng để tu vi bị lãng phí không bằng…… Tất cả đều cho ta!”

“Là các ngươi hại ta hãm sâu vào du͙© vọиɠ! Là các ngươi hại ta thê thảm!”

“Ta không muốn lại bị bất luận kẻ nào khống chế! Cũng không cần bất luận kẻ nào bảo hộ!”

Cả người Cù Như run rẩy, gân xanh mạch máu trên cổ thình thịch nhảy lên. Hắn duỗi thẳng mu bàn chân, mười ngón tay cào loạn, đồng tử bắt đầu tan rã.

Bộ dáng thê lương của hắn quá đáng sợ, làm Kiều Kiều tỉnh mộng.

Nàng hoảng loạn buông đôi tay ra, che miệng, “Cù Như? Chàng làm sao vậy Cù Như?”

Nghiệp chướng không cho nàng dừng lại.

Thân thể vẫn còn cơ khát hấp thu huyết nhục Cù Như.

“Dừng tay! Dừng tay! Ngươi đừng gϊếŧ Cù Như của ta!”

Kiều Kiều hối hận.

Nhưng đầu nàng không chịu khống chế xoay lại, nàng bị bắt nhìn lên màn trướng đỏ thẳm. Mà nghiệp chướng cúi đầu xuống, ngậm lấy môi Cù Như, vươn đầu lưỡi xâm nhập vào cổ họng, tràng đạo, nội tạng…… Chuẩn xác mà cuốn ra yêu đan của hắn, một ngụm ăn hết luôn.

Kiều Kiều không biết mình đang làm gì.

Nàng quá sợ hãi, chỉ có thể gào khóc.

Không biết qua bao lâu, Cù Như dưới thân biến thành một bộ xương khô quắt chỉ còn da người.

Kiều Kiều sợ hãi co rúm ở góc giường, không ngừng run run.

Nghiệp chướng nhẹ giọng an ủi: “Bé ngoan, đừng sợ, ngươi xem…… Ngươi thành công.”

Kiều Kiều cảm nhận được tu vi và linh khí mênh mông trong cơ thể, tràn đầy thức hải và đan điền.

Nàng dần dần bỏ ra hai tay đang che mắt đẫm lệ, dần dần không còn run rẩy.

Nghiệp chướng sau đầu cười duyên: “Lâm Thành Tử là cái thá gì? Ta, mới là người sau này ngươi cậy vào.”

Chương sau: Ba Giác (hơi H)