Người tới là lão tổ Lâm Thị Lâm Thành Tử!
Đối mặt với ánh mắt không thể tin của mọi người, Kiều Kiều đứng bên cạnh Lâm Thành Tử liền trở thành tiêu điểm.
Nơi tầm mắt Lâm Thành Tử lướt qua, người có tu vi hơi thấp một chút hai chân liền bắt đầu run run, lưng ứa mồ hôi lạnh.
Hắn bỏ qua Lâm Tiêu Phong, chỉ hỏi: “Ai là Sở Nhược Đình?”
Tim Kiều Kiều ngưng một nhịp.
Nàng nói khẽ với Lâm Thành Tử: “Thành ca ca, nữ tử hồng y kia từng là Nhị Sư tỷ của ta…… Cũng là nàng, gϊếŧ Sư phụ ta!”
Nói xong, nước mắt từng viên lớn rơi xuống.
Nàng thật sự không muốn làm địch nhân với Sở Nhược Đình.
Có lẽ là do lúc trước nàng tuổi nhỏ vô tri, không ý thức được một số chuyện mình đã làm sai. Cho nên, dù Sở Nhược Đình có vạch trần nàng và Vương Cẩn trước mặt mọi người, hại nàng phải rời khỏi Thanh Kiếm Tông, hại nàng một thân mang tiếng xấu, mười năm qua, nàng chưa từng trách Sở Nhược Đình, càng không nghĩ muốn gϊếŧ Sở Nhược Đình.
Nhưng nàng thiện lương rộng lượng, lại đổi lấy Sở Nhược Đình chặt đầu Vương Cẩn.
Mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu Kiều Kiều liền hiện lên xác chết không đầu của Vương Cẩn, hoảng sợ rồi lại thương tâm, nhìn đến Cù Như nằm liệt trên giường, càng là cả ngày lấy nước mắt rửa mặt.
Nàng nhu nhược ngây thơ là cái tiểu mơ hồ, nhưng nàng không phải cục đá.
Nàng cũng biết hận.
Mình vô dụng, vậy để Thành ca ca tới giúp nàng báo thù đi.
Du Nguyệt Minh không ngờ sẽ có cảnh tượng này, Lâm Thành Tử đột nhiên xuất hiện. Lòng hắn trầm xuống, nhanh chóng nói với Sở Nhược Đình: “Đi mau!”
Sắc mặt Sở Nhược Đình đã trắng bệch như tờ giấy.
Nàng gian nan chuyển động tròng mắt, “…… Nguyệt Minh, ta không cử động được.”
“Cái gì?”
Sợ hãi ập lên trong lòng, Sở Nhược Đình nhắm mắt lại, “Uy áp Lâm Thành Tử tỏa định ta.”
Thì ra, đây là thực lực của đại năng Độ Kiếp kỳ.
Cho dù vừa rồi nàng đấu với Bích Lạc có thành thạo thế nào, nhưng đối mặt với thực lực cao hơn nàng hai cái bậc thang Lâm Thành Tử, nàng vẫn hèn mọn nhỏ bé như một con kiến, đến nhích người một cái cũng không được.
Sở Nhược Đình vốn định trộm Tử Dương châu xong lặng lẽ chuồn đi, kết quả trời xui đất khiến thế nào một đóng sọt trùm lên đầu. Đã thế, Lâm Thành Tử còn tới, nàng không còn đường lui nữa rồi.
Thân mình phảng phất như bị đóng băng, con người có năm giác quan nàng bị hắn phong bế hết ba giác.
Thính giác, khứu giác, thị giác, không chịu khống chế mờ dần đi…… Du Nguyệt Minh đứng rất gần, nhưng nàng lại không thấy rõ mặt hắn.
“Nhược Đình!” Một tay Du Nguyệt Minh đỡ lấy thân thể mềm mại đang ngã xuống.
Lâm Thành Tử phi thân đứng cách Sở Nhược Đình chưa tới mười bước.
Hắn không nhiều lời, giơ tay liền muốn mạt sát, Hà Oánh từ bên cạnh vọt ra, giương giọng nói: “Lâm lão tổ, xin người giơ cao đánh khẽ! Một chưởng này của người đánh xuống, con ta sao sống được?”
Du Nguyệt Minh ôm chặt Sở Nhược Đình vào trong ngực, thái độ kiên quyết cứng rắn như sắt đá.
Ánh mắt Lâm Thành Tử âm trầm, biết đối phương là Du phu nhân, lời nói cũng không có nửa phần tôn trọng, hờ hững nói: “Làm bạn với tà ma ngoại đạo, Du phu nhân còn muốn bao che?”
Hà Oánh nhìn vào mắt Du Nguyệt Minh.
Tay xoay Thương tư thái sẵn sàng chiến đấu, mắt rơi lệ cắn răng nói: “Đúng! Ta đây muốn bao che nhi tử thì sao!”
Lâm Thành Tử không kiên nhẫn híp mắt, đang muốn đẩy nàng ra, Du Hạc Ngũ bỗng bay qua. Hắn chắp tay hành lễ với Lâm Thành Tử trước, mới chần chờ nói: “Lâm lão tổ giá lâm, là sự vinh hạnh của gia tộc ta. Nói đến cùng, chuyện yêu nữ trộm Tử Dương Châu, là chuyện của Du Thị. Nếu nghịch tử này đã thích yêu nữ đến thế…… Vậy để họ rời đi là được rồi.”
Du Hạc Ngũ nói xong, thở dài một hơi.
“Hạc Ngũ, dù gì ta cũng là người nhìn ngươi lớn lên. Tiểu bối không hiểu chuyện, ngươi đã có tuổi rồi cũng không hiểu chuyện sao?” Lâm Thành Tử chắp tay sau lưng, ngữ khí chậm rãi lại chân thật đáng tin, “Chuyện này đã không còn là chuyện của mình Du Thị ngươi. Chuyện này liên quan đến đại hội phạt ma, ta phải chém đầu yêu nữ này xuống, làm Hách Liên lão ma kinh sợ!”
Nghe đồn lão ma rất thích yêu nữ này, gϊếŧ nàng, nói không chừng lão ma liền hồn kinh táng đảm, lập tức tước vũ khí đầu hàng.
Nam Cung Lương bị Sở Nhược Đình đánh rơi vào sông, phấn trang trên mặt sớm đã nhòe nhoẹt xấu xí.
Hắn giận dữ nói: “Lâm lão tổ, người còn nói nhiều với bọn họ làm gì, gϊếŧ yêu nữ này đi, răn đe cảnh cáo!”
Mọi người đang ngửa đầu vây xem, liền khe khẽ nói nhỏ với nhau.
Sở Nhược Đình đối mặt với sát ý mãnh liệt của Lâm Thành Tử, hẳn phải chết không thể nghi ngờ!
Tuân Từ tâm hoảng ý loạn.
Hắn khẩn trương ho khan kịch liệt một trận, tầm mắt bỗng nhiên đảo qua nữ tử phấn y cách đó không xa, tâm niệm vừa động, vội vàng lăn bánh xe, đi đến trước mặt nàng.
“Kiều Kiều.”
Kiều Kiều theo tiếng nhìn lại, trong lòng bỗng nhiên có chút chột dạ, “Đại Sư huynh?”
Tuân Từ nhớ tới rất nhiều chuyện cũ.
Lúc Kiều Kiều mới tới Thanh Kiếm Tông, nói chuyện không dám lớn tiếng, nhu nhược như một đóa hoa không có cành. Thiếu niên mới biết yêu, đối mặt với Tiểu Sư muội ngây thơ dễ thương như vậy, ai không sinh tâm ái mộ.
Hắn cũng không khác gì đệ tử trong tông môn, đều thích đi cùng Kiều Kiều săn gϊếŧ yêu thú, cùng nhau luyện Kiếm học nghệ. Nữ đệ tử Thanh Kiếm Tông phần lớn giống như Sở Nhược Đình vậy, tính tình cương trực mạnh mẽ. Nên Kiều Kiều yếu đuối đáng yêu, mang đến cho bọn hắn một cảm xúc mới mẻ khác, thế cho nên Tuân Từ có một đoạn thời gian rất dài, cũng đắm chìm trong đó.
Sau đó, hắn giải độc cho Sở Nhược Đình, liền gánh trách nhiệm lên vai.
Sở Nhược Đình lại đối với hắn cầu mà không có được, ngược lại làm hắn khắc cốt ghi tâm hơn. Dần dần, Tuân Từ cuối cùng cũng phát hiện, dù là yêu thầm Kiều Kiều ngây thơ, hay là xin cưới Sở Nhược Đình làm đạo lữ, còn có rất nhiều chuyện đều là hắn một bên tình nguyện.
Thế nhân thường nói Đại đệ tử Thanh Kiếm Tông khiêm khiêm quân tử tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, kỳ thật cả người hắn đầy nhược điểm.
Do dự không quyết đoán, thái độ trung lập, chỉ biết thuận theo số mệnh.
Bây giờ, số mệnh bắt hắn làm phế nhân, cũng coi như là một loại trừng phạt.
“Đại Sư huynh, rốt cuộc huynh muốn nói gì?” Kiều Kiều nhìn gương mặt gầy ốm xác xơ của hắn, thấy đau lòng rồi lại oán giận.
Vẻ ngoài của Kiều Kiều không thay đổi, vẫn đáng yêu điềm mỹ như thế, nhưng Tuân Từ lại cảm thấy nàng thay đổi rất nhiều.
Tựa như Sở Nhược Đình, mười năm không gặp, nàng cũng đã thay đổi.
Những người từng là đệ tử Thanh Kiếm Tông cũng dần trưởng thành, tự có tạo hóa. Duy nhất chỉ có một người vẫn dậm chân tại chỗ là Tuân Từ hắn.
Tuân Từ thở dài, rũ mắt xuống: “Kiều Kiều, buông tha Nhược Đình đi.”
Kiều Kiều cười nhạo: “Đại Sư huynh, huynh có biết hay không, nàng ta gϊếŧ Sư phụ!”
Tuân Từ trầm tĩnh nói: “Vương Cẩn đáng chết.”
Ân về ân, oán về oán, Sở Nhược Đình gϊếŧ hắn là muốn báo thù cho phụ mẫu, theo lẽ thường hẳn là.
Kiều Kiều nghe vậy, nước mắt chảy ra. Nàng che lại ngực mình, lớn tiếng nói: “Nhưng Sư phụ chết, muội sẽ đau khổ! Muội sẽ hận!”
Tuân Từ chậm rãi lắc đầu với nàng, lời nói thấm thía: “Kiều Kiều, ngươi đừng lừa mình dối người nữa. Ai đúng ai sai, kỳ thật trong lòng ngươi biết rõ ràng.”
Kiều Kiều chỉ là bị tình yêu của Vương Cẩn che mắt, cố ý thị phi bất phân.
Bị một câu này của Tuân Từ vạch trần, Kiều Kiều không nói gì, lâm vào im lặng không nói.
“Kiều Kiều, ngươi mau nói với Lâm lão tổ thu tay lại.” Hắn dừng một chút, chống tay vịn muốn đứng lên, “Coi như ta…… Cầu xin ngươi!”
“Đại Sư huynh! Huynh cầu xin nàng ta làm gì?” Từ Viện và Thập Cửu nhanh chóng chạy lại đây, đè hắn lại trên xe lăn, “Nàng ta bây giờ hận không thể gϊếŧ chết Nhị Sư tỷ ngay lập tức! Sao có thể nghe khuyên nhủ!”
Vừa rồi Tuân Từ muốn làm gì?
Huynh ấy muốn quỳ xuống xin mình sao?
Kiều Kiều lảo đảo lui về sau hai bước, nước mắt rơi như mưa, “Huynh ở chỗ này cầu xin muội, Sở Nhược Đình cũng không thấy! Nàng ta không biết huynh vì nàng ta trả giá những gì!” Nàng giơ tay chỉ lên trời, “Nhân gia có Du Thiếu chủ liều chết bảo hộ, Huynh? Huynh được coi là gì a?”
Tuân Từ nghiêm nghị nói: “Ta chỉ muốn nàng tồn tại. Còn chuyện ta được coi là gì…… Không quan trọng.”
Hắn đã là một phế nhân.
Sở Nhược Đình là cao thủ Xuất Khiếu kỳ, bế quan vài lần, lại qua trăm năm nhanh như chớp mắt. Khi đó hắn đã sớm hóa thành bộ xương, nằm dưới mồ.
Không bằng thừa lúc hiện tại còn sống, có thể vì nàng làm được chút gì hay chút đó. Cho dù có quỳ xuống cầu xin Kiều Kiều đi chăng nữa, thì có là gì?
Kiều Kiều ngồi xổm trước xe lăn hắn, bụm mặt khóc thút thít.
Đại Sư huynh đau khổ cầu xin nàng.
Nếu Cù Như không bị thương, nếu Vương Cẩn không chết, không chừng cũng có nam nhân vì nàng làm đến tình trạng này đúng không?
Tha…… vậy tha……
Kiều Kiều trong nháy mắt có ý nghĩ tha đi.
Nàng ngẩng đầu lên, lắc đầu với Lâm Thành Tử, nghẹn ngào nói: “Thành ca ca……”
Nhưng Lâm Thành Tử đã ra tay.
Năm ngón tay thu lại, phảng phất như khống chế toàn bộ thiên địa.
“Không được làm tổn thương mẫu thân và cha ta!” Thanh Thanh nhảy đến, phun ra một ngọn lửa màu xanh lá cháy hừng hực về phía Lâm Thành Tử.
Lâm Thành Tử chớp mắt, khinh thường đến cực điểm: “Ấu thú Thanh Long chưa thành hình, dám đứng trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ!” Tay phải nâng lên, thế tới như sấm đánh nguy hiểm như điện xẹt, sát khí ùng ùng kéo đến làm Thanh Thanh hoảng sợ.
Thanh Thanh hét một tiếng, “Vèo” chui vào ngực Du Nguyệt Minh, khóc ròng nói: “Cha, hắn thật lợi hại.”
Du Nguyệt Minh khẩn trương vạn phần.
Người trước mặt, là kẻ đứng đầu Phù Quang Giới, đương nhiên hắn rất lợi hại.
Thanh Thanh thu đủ khí muốn biến thân, Du Nguyệt Minh chặn lại nói: “Con đừng biến…… Vô dụng.”
Chỉ cần một ý niệm của Lâm Thành Tử, gϊếŧ hết tất cả mọi người ở đây cũng chẳng là gì.
Du Hạc Ngũ thấy sát ý Lâm Thành Tử không giảm, lòng nóng như lửa đốt, bước lên dập đầu, chậm rãi nói: “Lâm lão tổ, lão tổ Du Thị ta sắp xuất quan, xin người nể mặt lão nhân gia, tha cho con ta một mạng!”
Lâm Thành Tử muốn gϊếŧ Sở Nhược Đình, hắn có thể làm như không thấy.
Nhưng Du Nguyệt Minh tên hỗn trướng này cứ bảo hộ yêu nữ, nhi tử có bất hiếu đến đâu, cũng là cốt nhục của hắn.
Sao Lâm Thành Tử không hiểu trong lời nói Du Hạc Ngũ ẩn hàm uy hϊếp, hắn cười lạnh: “Không cần phải đưa Du Thừa Nghiệp ra uy hϊếp ta, hôm nay, yêu nữ này nhất định phải chết.”
Đây là bước đầu tiên hắn thảo phạt Hách Liên U Ngân, gϊếŧ Thánh Nữ Vô Niệm Cung, đánh đòn phủ đầu.
Hà Oánh gấp đến độ nước mắt chảy ròng, nàng quỳ xuống, che trước mặt Du Nguyệt Minh và Sở Nhược Đình, “Lâm lão tổ! Cầu xin người thủ hạ lưu tình!”
Đúng là đáng thương nhất thiên hạ là tâm cha mẹ.
Miệng có cứng thế nào, nàng và Du Hạc Ngũ cũng không thể trơ mắt nhìn Du Nguyệt Minh chết.
“Cha! Nương!” Du Nguyệt Minh nhìn Hà Oánh, vành mắt đỏ hoe.
Sở Nhược Đình mất đi ba giác, nàng đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả.
Nhưng nàng cảm nhận được cánh tay Du Nguyệt Minh run rẩy không thôi, cùng với sờ thấy vài miếng vảy từ trên người Thanh Thanh rơi xuống, phỏng đoán ra tình huống không ổn.
Một tấm bùa vàng, lặng lẽ xuất hiện trong lòng bàn tay nàng.
“Ồn ào!”
Lâm Thành Tử nào có nhàn tâm theo chân bọn họ ở chỗ này bẻ xả, tu vi hắn đã hóa đến đỉnh cao, hắn là chúa tể của tất cả những gì nằm trong Phù Quang Giới này. Bây giờ muốn gϊếŧ một người lại gặp đủ loại cản trở, quả thực là làm trò cười lớn cho thiên hạ!
Hắn tung ra chưởng phong như đao, màn trời liền xuất hiện làn nước xanh lấp lánh, mũi nhọn lập loè khϊếp người.
“Không!”
Hà Oánh đau đớn thét chói tai, vươn Thương dài, ý đồ ngăn cản.
Chưởng phong của Lâm Thành Tử nhanh như tia chớp, mũi nhọn trực tiếp oanh nát Thương, cách một tiếng giòn vang, bàn tay Hà Oánh nứt toạc, bị oanh bay xa mấy chục trượng, được Du Hạc Ngũ đỡ nằm trong ngực.
Khóe mắt hai người như muốn nứt ra.
Chỉ thấy Sở Nhược Đình bảo hộ Du Nguyệt Minh và Thanh Thanh ra sau lưng, kim quang trong khe hở ngón tay bạo trướng, một lá bùa bay tới Lâm Thành Tử ——
Lấy trứng chọi đá!
Tất cả mọi người ở đây cùng nhảy ra một ý nghĩ này.
Chỉ một lá bùa sao có thể ngăn cản được chưởng pháp của lão tổ Độ Kiếp? Đáng thương cho yêu nữ Ma cung tuyệt sắc khuynh thành, hôm nay phải bị chém đầu thị chúng.
Nhưng mà, tình huống bi thảm mọi người đoán trước không phát sinh.
Chỉ nghe phía chân trời đầu tiên là truyền đến một tiếng thét dài, sau đó bùa chú dần hiện lên một trận đồ thần bí cổ xưa. Kình khí như một cơn đại hồng thủy hủy thiên diệt địa ầm ầm thổi quét ra khắp thành Vân Thăng! Đất nứt toạc, núi ình ình sập xuống, Du trạch kim bích huy hoàng cũng không may thoát khỏi, chỉ trong giây lát ngói tàn gạch nát liền bay ra.
“Chạy a ——”
Chúng tu sĩ sôi nổi lấy ra pháp bảo phòng ngự, ôm đầu tránh né, chạy tán loạn.
Đám người Tuân Từ Từ Viện đứng thẳng ở vị trí trống trải, Lý Phúc liền ném ra pháp bảo cao giai của hắn bao trùm xung quanh, mọi người không bị uy thế lan đến. Đợi đại gia lấy lại tinh thần, bốn phía trước mắt toàn là đống vụn, bụi mù dày đặc, một mảnh phế tích.
Mí mắt Lý Phúc giật giật giật, một bộ quả nhiên như thế, “Ta biết thế nào cũng vậy mà.”
Lư Thường Xuân chậc lưỡi, “Đây là thực lực của tu sĩ Xuất Khiếu kỳ sao? Tiếp được một kích của Lâm lão tổ? Không thể nào!”
Tuân Từ phủi phủi tro bụi trước mắt, nhìn lên không, chỉ thấy vài bóng người mơ hồ.
Hắn nôn nóng hỏi: “Sở Nhược Đình thế nào?”
Từ Viện vội nói: “Thoạt nhìn…… Giống như không có chuyện gì!” Tuân Từ ngẩn ra, “Thật sự?”
Từ Viện nheo mắt, nhìn kỹ thật lâu, dùng sức gật đầu: “Nhị Sư tỷ không có chuyện gì! Là…… Là vị lão tổ Lâm thị kia bị thương!”
Toàn trường lặng ngắt như tờ.
Mọi người không khỏi hít vào một luồng khí lạnh, nhìn đến biến sắc.
Cái gì? Lâm Thành Tử bị thương?
“Nói bậy!”
Lâm Tiêu Phong giận dữ đẩy đám người ra, tập trung nhìn vào. Thấy Sở Nhược Đình và Du Nguyệt Minh hoàn hảo không tổn hao gì, mà lão tổ nhà mình, tay phải chảy máu tích táp, búi tóc tán loạn, mắt to khϊếp sợ.
“Thành ca ca thật sự bị thương?”
Kiều Kiều trừng lớn mắt, không thể tin.
Lúc này, Lâm Thành Tử cũng sau một lúc lâu mới hồi thần.
Một tấm bùa vừa rồi kia, phong ấn mười thành pháp lực của đại năng Độ Kiếp kỳ! Nếu không phải hắn, mà là một kẻ nào đó đối chiến với Sở Nhược Đình, lúc nàng ném lá bùa này ra, đối phương liền hôi phi yên diệt!
Lâm Thành Tử lòng còn sợ hãi.
Pháp lực còn sót lại trong không khí, chính khí tinh khiết, không phải xuất từ tay lão ma Hách Liên.
Lâm Thành Tử nghĩ tới một người.
Ánh mắt hắn âm ngoan nhìn về phía Sở Nhược Đình, ngẩng đầu lên, hận nói: “Yêu nữ, ta không biết ngươi từ nơi nào trộm được bùa chú của Côn Luân. Nhưng ngươi nghĩ chỉ một lá bùa đó là có thể giữ được tánh mạng, thì ngươi quá ngây thơ rồi!”
Sở Nhược Đình làm hắn mất mặt trước toàn thể người trong thiên hạ, Lâm Thành Tử tuyệt không thể nhẫn!
Uy áp hắn bao phủ Sở Nhược Đình, ép đến Sở Nhược Đình và Du Nguyệt Minh không chịu được nôn ra máu.
Hà Oánh và Du Hạc Ngũ muốn đến gần một bước cũng không làm được.
Lâm Thành Tử dưới cơn thịnh nộ, lại nâng tay phải lên, vận đủ mười thành công lực, xuất chưởng như một bàn tay to đè lên một con kiến, từ vòm trời xa xa ùng ùng ùng bay tới Sở Nhược Đình.
Một kích này, chạy trời không khỏi nắng, vô lực xoay chuyển trời đất.
Trong phút chốc sinh tử, Du Nguyệt Minh ôm chặt Sở Nhược Đình, nhắm chặt hai mắt.
Oanh ——
Chỉ nghe một tiếng vang lớn kinh thiên động địa, kình khí mãnh liệt vặn vẹo không gian quanh mình. Thiên địa giống như bỗng nhiên yên lặng, bốn phía quát lên một trận gió lạnh thấu xương.
Nhưng đau đớn trong dự đoán không xảy ra.
Du Nguyệt Minh run rẩy mở mắt, thấy mình và Sở Nhược Đình được một ánh sáng thánh khiết bao phủ. Trên đỉnh đầu ba thước, treo một quyển Vô Tự Thiên Thư đang quay tròn.
Gió tuyết đầy trời, bay lả tả.
…… Tuyết?
Bắc Lộc bốn mùa như xuân, sao lại có tuyết?
Trong ánh mắt kinh ngạc vạn phần nhìn chăm chú của mọi người, ánh sáng trắng lóa mắt dần tản ra, bỗng dưng xuất hiện một người.
Nam tử một bộ áo xanh, tóc đen dùng ngọc trâm búi nửa đầu. Tay phải cầm bút, phong thần tuấn tú, lẳng lặng đứng thẳng trong gió tuyết, tựa như một vị thần giáng xuống phàm thế.
Chưởng phong của Lâm Thành Tử đánh ra uy lực bạc ngàn.
Đối mặt với chiêu thức cường hãn khủng bố như thế, sắc mặt nam tử vẫn như thường. Tay phải cầm bút phán quan múa trên hư không, nước chảy mây trôi, không mang theo một chút khói bụi, rõ ràng trông cực kỳ thong thả, nhưng ngòi bút lại vững vàng chống lại bàn tay Lâm Thành Tử.
Nhẹ nhàng bâng quơ, hóa giải pháp lực đối phương, tu vi cao thâm bậc này, làm chấn kinh tất cả mọi người ở đây.
Nam tử nhẹ nhàng nâng mắt, đạm mạc nói với Lâm Thành Tử: “A Thành, dừng tay.”
Chương sau: Cậy Vào