Sở Nhược Đình đi cầu kiến Hách Liên U Ngân, quả nhiên như lời Tống Cư nói, Ma quân đang bế quan, bất luận kẻ nào cũng không gặp.
Thật kỳ quái.
Đáy lòng Sở Nhược Đình nghi vấn dày đặc, chậm rãi đi vào phòng luyện Khí.
Ngoài phòng luyện Khí có cấm chế Ma quân bày ra, trừ nàng, không ai được phép bước vào. Sở Nhược Đình đẩy cửa ra, đứng dưới đài sen cao.
Đài sen chạm mỹ khắc ngọc, đèn lưu li huyền ảo tỏa sáng bảy màu.
Nhiều năm như vậy, Sở Nhược Đình đối mặt với nó vô số lần, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, đến trộm nó.
Nàng hận không thể ngay bây giờ cầm lấy đèn chứa hồn chạy đi, nhưng lý trí nói cho nàng, không thể làm vậy.
Nàng cần phải chờ Ma quân xuất quan, đợi hắn hôn mê, đặt đèn chứa hồn giả vào.. Chỉ có như vậy, Ma quân mới không làm chuyện bất lợi với Kinh Mạch và Đại Anh.
Sở Nhược Đình làm bộ lật sách, thực tế là đang dùng thần thức lặng lẽ quan sát chi tiết đèn chứa hồn. Đến lúc đó, nàng sẽ tận lực làm đèn chứa hồn giả giống y như đúc.
Lời Sở Nhược Đình đã nói, không để lại dấu vết gì trong lòng Kinh Mạch.
Đời này hắn không cần gì nhiều, cái gì hồn phách, cái gì trường sinh, cái gì thiên hạ chí tôn, đều không quan trọng.
Hắn chỉ nghĩ vĩnh vĩnh viễn viễn được ở bên Sở Sở.
Đúng rồi, nếu Tống Cư và Đại Anh cũng ở, vậy càng tốt!
Đại Anh là bạn nối khố của hắn, Tống Cư tìm đồ chơi cho hắn, khi Sở Sở và Đại Anh không ở, trò chuyện cười đùa cũng chỉ có thể nói với người bằng hữu duy nhất, Tống Cư.
"Tống Cư!"
Kinh Mạch vào phòng lấy ra linh quả linh tửu, mới chớp mắt một cái đã không thấy người đâu.
".. Lại chạy đi đâu rồi?"
Kinh Mạch nhíu mày, nhìn đông nhìn tây, bỗng nhiên nhớ tới một chỗ.
Chân hắn giẫm lên lan can, mượn lực nhảy lên nóc cung, quả nhiên thấy Tống Cư.
Tống Cư nằm trên nóc cung, cái gáy gối lên đôi tay, ống tay áo rơi đến khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay rắn chắc. Trên mặt hắn có hai lá cây xanh non, che khuất hai mắt, đùi phải gác lên đầu gối bên trái, thoạt nhìn thanh thản lười nhác, tiêu sái phóng dật.
Hắn luôn làm ra một bộ thật cẩn thận chặt chẽ cung cung kính kính, chỉ có Kinh Mạch biết, khi bốn bề vắng lặng, hắn mới có thể lộ ra vài phần bản tính không câu nệ.
Kinh Mạch dẫm lên mái ngói đi đến cạnh Tống Cư ngồi xuống.
Hắn cầm một linh quả lau lau lên cánh tay, cắn một ngụm, nhấm nuốt hỏi: "Tống Cư, sao ngươi thích nằm trên nóc nhà quá vậy?"
Tống Cư không trả lời.
Sau một lúc lâu, hắn mới lấy ra hai lá xanh đang che mắt, híp mắt để thích ứng với ánh sáng chói mắt.
Tống Cư nâng tay phải lên, mở ra năm ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, tựa hồ muốn nắm một đám mây vô biên vô hạn. Xuyên thấu qua khe hở nhìn lên, hắn đạm thanh nói: "Ngươi không cảm thấy.. Như vậy có thể cách bầu trời gần hơn một chút sao."
Kinh Mạch ngẩng đầu, "Đúng là gần hơn chút." Hắn vẫy vẫy tóc mái che mắt, trong lòng suy đoán, "Tống Cư, ngươi muốn mua pháp bảo phi hành sao?"
Tống Cư không để ý tới hắn.
Phải nói, lúc không có người khác, đại đa số thời gian Tống Cư đều không để ý tới hắn.
Kinh Mạch đã quen.
Hắn móc ra linh quả hỏi Tống Cư muốn hay không, qua một lát, lại lấy ra một vò linh tửu quơ quơ: "Linh tửu Sở Sở thường mang về, ngươi muốn nếm thử không?"
Tống Cư lạnh lùng nói: "Ta không uống rượu."
Kinh Mạch "..."
Một tiếng, cực kỳ kinh ngạc, "Ngươi vậy mà không uống rượu?"
Thoạt nhìn hắn không rượu không vui, kết quả lại không uống rượu.
Tống Cư dời tầm mắt đi, ánh mắt hung ác nham hiểm theo nóc Huyền Sương Cung, kéo dài đến phương xa.
Dõi mắt nhìn ra xa, tất cả Vô Niệm Cung liền thu hết vào đáy mắt, chỉnh tề nguy nga tường trắng ngói xanh liên miên nối tiếp nhau. Ngoài Cung, là biển Thấp Hải mênh mông, dài không biên giới, mênh mông vô bờ.
Giông như hắn bây giờ, rơi vào biển khói mênh mông, bị lạc phương hướng.
Đời này hắn đi lối tắt tu luyện tà thuật, tu vi sau khi đột phá Nguyên Anh đã khó tinh tiến dù chỉ là nửa chút, thậm chí chịu đủ phản phệ tra tấn, nguyên thần thời thời khắc khắc giống như bị người nhéo cắt, chỉ có khi dùng cỏ Phượng Cập, mới có thể đạt được một lát yên ổn.
Nhưng hắn không hối hận.
Tà công phản phệ thì có là gì? Tu vi không thể tăng trưởng lại có là gì?
Ít nhất kẻ thù đã chết.
Tâm nguyện đã đạt được, cả người đều được thả lỏng. Mỗi ngày không phải đếm mái ngói Vô Niệm Cung để gϊếŧ thời gian, thì là giống như du hồn dã quỷ bồi hồi bàng hoàng. Dù sao thọ nguyên tu sĩ Nguyên Anh dài, chậm rãi chơi, chậm rãi đùa.. Chơi đến một ngày chết kia.
Kinh Mạch một ngụm một ngụm nhấp linh tửu, chỉ cảm thấy hương vị cam thuần mát lạnh. Hắn nhịn không được hỏi: "Tống Cư, tại sao ngươi không uống rượu?"
"Cay."
Cay họng, cay tâm, cay phổi, cũng luôn làm hắn nhớ tới những chuyện không vui.
Kinh Mạch nghe vậy cười vang lên, nhét một vò rượu vào ngực Tống Cư, "Rượu này ngươi cứ yên tâm mà uống, nó ngọt!"
Tống Cư ngoảnh mặt làm ngơ, hờ hững đặt vò rượu qua bên cạnh, xoay người nằm xuống, lại chộp lá cây tới nằm im.
* * *
"Thất thần làm gì? Uống rượu a!"
Đao tu thô bỉ mặt đầy râu quai nón, hung hăng bóp miệng hắn, bưng chén rượu lên liên tục rót vào miệng hắn, "Uống a! Vậy mà cũng biết uống a!"
Hài tử năm sáu tuổi làm sao biết uống rượu?
Hắn cực kỳ sợ hãi, dùng sức giãy giụa, hai mắt hoảng sợ mà nhìn đèn treo mỹ lệ sáng ngời trên nóc Hoa Lâu, sợ đến choáng váng.
Không biết có phải rượu mạnh làm khí quản hắn sặc hay không, làm hắn cay đến nỗi nước mũi nước mắt chảy ròng.
"Ai da! Triệu đại ca!" Viên mụ mụ vẫy khăn thêu bước nhanh đi tới, cứu hắn từ trên tay đao tu ra, cười nịnh nọt làm lành, "Hàn Thần vẫn là hài tử, sao hắn có thể biết uống mấy thứ này. Ngài cho hắn uống, không phải là muốn đạp hư hắn sao!"
Huống Hàn Thần đứng sau Viên mụ mụ, khuôn mặt nhỏ trướng hồng, cong lưng kịch liệt ho khan, ngũ tạng lục phủ dường như đang bị thêu cháy.
Viên mụ mụ tạ tội với đao tu, sau đó dùng một tay xách vạt áo hắn, một tay chóng nạnh, xoay đầu trừng mắt giận kêu: "Li nương! Li nương!" Kêu hai tiếng không ai đáp, nàng cất cao âm lượng, hét to, "Huống Li! Mau lăn ra đây, đem nhi tử ngươi đi!"
Một lát sau, một nữ tu dáng người lả lướt hấp tấp từ lầu hai chạy chậm xuống, trong tay còn cầm cây Mặc Ngọc Địch.
Vừa nãy nàng ở trên lầu thổi nhạc cho khách nhân, nghe thấy giọng sư tử của Viên mụ mụ, liền biết đại sự không ổn.
Li nương nắm Huống Hàn Thần qua, hướng Viên mụ mụ liên thanh nhận sai: "Mụ mụ bớt giận, nhất định lần sau ta sẽ coi kĩ nó, tuyệt đối không để nó chạy đến trước kỹ viện."
"May mắn không gặp Long Dương chi phích, chỉ gặp cái kẻ điên nát rượu! Hàn Thần phấn điêu ngọc trác, ngươi không muốn để hắn đi đường xưa của ngươi, liền quản hắn cho tốt! Vạn nhất có cái tu sĩ nào đó muốn bắt hắn đi làm tiểu quan gì đó, ta không bảo hộ được nữa đâu!" Viên mụ mụ miệng dao găm tâm đậu hủ, mắng oanh liệt vài câu, liền lắc mông đi đến cửa tiếp đón khách nhân.
Li nương chạy nhanh kéo Huống Hàn Thần đi ra sau hậu viện Hoa Lâu.
Viên mụ mụ nói không phải không có lý, các nàng là nhạc tu, tu vi một cái so với một cái còn thấp hơn. Vừa rồi đao tu kia chính là tiền bối Trúc Cơ tầng ba, may là không quậy ra chuyện gì.
Li nương ngồi xổm trước mặt nhi tử, cầm tay hắn, trên khuôn mặt thanh lệ giăng đầy mây mù.
"Hàn Thần, từ trước đến giờ con rất nghe lời nương, không phải nương đã nói với con rồi sao? Ngàn vạn lần không được đến viện trước, sao con lại làm thế?"
Huống Hàn Thần mím môi, thanh âm còn có chút trẻ con, nhưng biểu tình lại thập phần nghiêm túc: "Nương, con có quan sát thấy. Lúc Lâu không bận, quy công mỗi khi cách một canh giờ sẽ đến dọn bàn một lần; lúc bận, nửa canh giờ dọn một lần. Con chạy tới trước quy công, lấy những nước canh còn sót lại, bán cho thực tu Lý gia cuối hẻm, mỗi ngày có thể được thêm một viên linh thạch cấp thấp."
"Con còn nhỏ, những chuyện kiếm tiền đó không cần con làm." Hốc mắt Li nương nóng lên nước mắt rơi xuống, ôm nhi tử vào lòng, nằm trên bờ vai nho nhỏ của hắn, "Chờ một chút.. Lại chờ thêm một chút! Nhất định cha con sẽ đến đón mẫu tử chúng ta, chắc chắn hắn sẽ đến."
Gió biển mằn mặn từ từ thổi quét, phất loạn vài sợi tóc đen trên thái dương Huống Hàn Thần, ngứa.
Hắn nhắm hai mắt lại, đôi tay đặt sau đầu, đột ngột mở miệng, "Kinh Mạch, ngươi còn nhớ cha ngươi có hình dáng thế nào không?"
"Không nhớ rõ." Kinh Mạch cười cười, "Từ lúc bị Ma quân lấy hồn phách đi, có rất nhiều chuyện ta đã không nhớ rõ." Hắn lại cầm linh quả lên ăn, trả lại câu đó cho hắn: "Tống Cư, vậy cha ngươi có hình dáng thế nào? Trên đầu cũng có bớt sao?"
Huống Hàn Thần: "Không có."
"Không có bớt?"
"Không có cha."
* * *
Nương thường nói với hắn, cha phong độ nhẹ nhàng, phẩm mạo phi phàm, khắp Phù Quanh Giới này khó tìm được một người anh tuấn hơn hắn.
Còn nói hắn lớn lên có năm phần giống cha.
Huống Hàn Thần đối với người cha chưa từng gặp mặt này cũng không có mong đợi gì.
Chỉ có khi ngẫu nhiên nhìn thấy bạn cùng lứa ngồi trên cổ phụ thân, hoan thanh tiếu ngữ quá chói tai, hắn mới có thể nhịn không được ảo tưởng, người nam nhân làm nương vướng bận cả đời, đến tột cùng có bộ dạng gì.
Không lâu sau, nương liền muốn mang theo hắn đến phía Nam.
Một ngày trước khi rời khỏi Hoa Lâu, Viên mụ mụ còn tặng chút linh thạch lại đây.
Li nương đang soi gương, đáy mắt tràn đầy vui mừng, "Viên mụ mụ, mấy năm nay đa tạ người chiếu cố. Ta đã tìm được tin tức của Duẫn ca, muốn đến cậy nhờ hắn."
"Hắn biết ngươi đang tìm hắn sao?"
"Duẫn ca ở bên ngoài cầu đạo, không có thời gian tìm ta, ta đây liền đi tìm hắn.." Li nương cong khóe miệng lên, cầm một cây trâm Phi Yến trước bàn trang điểm, "Hắn từng hứa với ta, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Người xem, đây là tín vật hắn đính ước."
Viên mụ mụ âm thầm lắc đầu, nhét khăn thêu bao vây linh thạch vào trong tay nàng, khuyên nhủ: "Nam nhân nói làm sao có thể tin! Một đám, đều là gạt người lừa quỷ!"
Li nương không vui, dỗi nói: "Duẫn ca không phải người như vậy.. Ta tin tưởng hắn."
Khăng khăng một mực tin tưởng.
Huống Hàn Thần đứng trong chỗ tối, yên lặng nhìn Li nương nói chuyện với Viên mụ mụ một đêm.
Ngày kế, mẫu tử hai người mua linh thuyền, trằn trọc hơn mười ngày, mới đến thành Côn Nam.
Côn Nam phồn hoa, giá hàng thực quý. Li nương túng quẫn, một bên khắp nơi tìm người, một bên chỉ có thể mang theo hài tử ở tạm trong lều tranh ngoài thành.
Lều tranh mùa đông lọt gió, mùa hè mưa dột.
Ngày nọ, Li nương vui mừng chạy về, một tay bế hắn lên, xoay quanh trong lều tranh chặt hẹp tối om, "Hàn Thần! Nương đã tìm được cha con! Cha con, cha con vậy mà là gia chủ Nam Cung gia!"
Tuy Huống Hàn Thần nhỏ tuổi, nhưng cũng từng nghe nói Du Thị Bắc Lộc, Lâm Thị Đông Tô, Nam Cung Côn Nam.
Gia thế của cha hiển hách như thế, vậy, cuộc sống sau này của bọn họ hẳn là sẽ rất tốt?
Kết quả ngày kế, Li nương trở về che mặt khóc lớn.
Huống Hàn Thần hỏi nàng sao vậy, nàng không rên một tiếng, vẫn là tự hắn vào trong thành hỏi thăm, mới biết được Nam Cung Duẫn sớm đã cưới vợ, thê tử là thế gia quý nữ, hai người phu thê tình thâm ân ái có thêm, đầu năm nay sinh nhật Nam Cung Hiên, còn bày tiệc cơ hồ bày tới gần một tháng.
Li nương muốn đi tìm Nam Cung Duẫn hỏi rõ ràng, lại bị Nam Cung Duẫn cho người đánh một đốn.
Có lẽ là bị thương đầu óc, từ nay về sau, Li nương điên rồi.
Huống Hàn Thần không còn được gặp mẫu thân ôn nhu tú uyển nữa.
Cả ngày nàng ở trước đại trạch Nam Cung bồi hồi, lẩm bẩm lầm nhầm, trong miệng hoặc là nói "Song phượng tân thanh, đính ước vĩnh cho thỏa đáng" cười nhỏ, hoặc là móc ra sáo ngọc, thổi 《 Trường Tương Tư 》, thanh thanh bi thiết. Nàng từ đầu đến cuối, đều tin tưởng Nam Cung Duẫn không lừa nàng, tin tưởng hắn sẽ đoàn tụ với mẫu tử các nàng.
Huống Hàn Thần tuổi còn nhỏ, đã không thể không khắp nơi mưu sinh kiếm linh thạch, còn muốn lo lắng phí công chiếu cố nương điên của hắn. Hắn lăn lê bò lết khắp phố phường, dần dần học được gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.
Thẳng đến nửa tháng sau, Huống Hàn Thần đứng ở bên đường, chính mắt nhìn thấy mấy cái gia nô kéo nương vào gia trạch Nam Cung.
Bọn họ rót kịch độc xương mu bàn chân, quấn nương trong một cái chiếu, ném về lều tranh.
Huống Hàn Thần không bao giờ quên được một ngày kia.
Không trung cũng tựa như mây mù vĩnh viễn không tiêu tan trên Vô Niệm Cung, nặng nề, rầu rĩ, như là muốn rơi xuống mưa to.
Hắn run rẩy kéo chiếu ra, đột nhiên thấy mặt Li nương vặn vẹo, xương gò má hóp sâu, còn có tròng mắt giăng đầy tơ máu.
Trúng độc xương mu bàn chân, sẽ không lập tức chết đi, Li nương vẫn còn thở.
Nàng run rẩy vươn bàn tay tiều tụy, "Hàn Thần.."
"Nương? Nương? Người làm sao vậy?"
Huống Hàn Thần tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn muốn nắm lấy tay nàng.
Nhưng Li nương lại đột nhiên bạo khởi, năm ngón tay khô khốc đen đúa túm chặt vạt áo hắn, kéo xuống. Nàng đối mặt với hắn chảy ra hai hàng huyết lệ, lớn tiếng nói: "Thấy không? Con thấy kết cục của ta không? Si tâm sai phó, cả đời này của ta.. Đổi lấy đến tột cùng là cái gì a!"
Nàng ái Nam Cung Duẫn cả đời, ngây ngốc mà tin hắn cả đời, thẳng đến chén độc xương mu bàn chân kia, mới làm nàng từ cảnh trong mơ thanh tỉnh.
Huống Hàn Thần trước nay chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của nương.
Giống.. Quỷ.
Hắn ngã ngồi trên mặt đất, cực kỳ sợ hãi.
Li nương nhìn sắc mặt nhi tử trắng bệch, trong lòng sinh ra vô hạn hối hận. Năm nay.. Hắn 6 tuổi? Bảy tuổi? Hay hơn nữa? Cuộc sống nàng đều bị Nam Cung Duẫn chiếm cứ, nửa đời trước đắm chìm trong mộng đẹp hắn bện, nửa đời sau bị ác mộng tra tấn người không ra người quỷ không ra quỷ, thế mà xem nhẹ nhi tử thân sinh.
Nhưng hiện tại hối hận cũng vô dụng.
Nàng sắp chết.
"Hàn Thần.." Li nương dùng sức nắm chặt vạt áo hắn hung hăng lay động, gằn từng chữ một, nói cho hắn, nước mắt hòa trộn với máu cùng rơi xuống, "Đời này nương không có gì để dạy con.. Con, con nghe một câu này của nương, đời này, đừng bao giờ tin người khác! Mặc kệ người đó là ai.. Đều không được tin! Con có nghe thấy không?"
"Nghe thấy." Huống Hàn Thần sợ tới mức phát run, hắn vươn tay, hoảng loạn muốn đem máu nàng phun ra hợp lại trở về, "Nương, người đừng nói chuyện! Con đi lấy đan dược cho người! Mấy ngày nay, con lừa được rất nhiều đan dược! Đều cho người ăn!"
"Đúng! Nên lừa! Lừa đến thật tốt!" Trong miệng Li nương trào ra máu hỗn hợp với vài khối nội tạng bị vỡ, dường như điên cuồng đánh mất lý trí, vừa khóc vừa cười, "Cho dù con lừa hết người trong thiên hạ, cũng ngàn vạn lần.. Ngàn vạn lần không được để người khác lừa! Nếu không, sẽ có kết cục như nương.. Con thấy không? Chính là kết cục như vậy!"
Nàng còn muốn nói gì đó, độc xương mu bàn chân đã phát tác, trong cổ họng chỉ có thể phát ra "Hô hô" gào rống.
Sau đó ngón tay Li nương vô lực buông ra, cánh tay rơi xuống.
Lúc nàng chết, miệng mở to, đôi mắt trừng lớn, như là đang lên án cả đời này bi thảm và không cam lòng.
Huống Hàn Thần quỳ trước thi thể nàng suốt ba ngày, trong đầu nghĩ rất nhiều chuyện.
Có nghĩ cẩn thận, có nghĩ không hiểu.
Hắn chôn xác Li nương dưới lều tranh, không bao lâu, bị Nam Cung Duẫn tìm được.
Nam Cung Duẫn được hạ nhân Nam Cung gia vây quanh, cùng nhau chen vào lều tranh chật chội. Nam Cung Duẫn cũng không biết, nơi hắn đang đứng cách ba thước đất, là Li nương bị độc chết.
Một cái hạ nhân thô bạo nắm Huống Hàn Thần lại đây, ấn hắn quỳ gối trước mặt Nam Cung Duẫn.
"Gia chủ, hắn chính là Huống Hàn Thần, người xem muốn hay không đem hắn sửa hồi Nam Cung.."
"Không cần!" Nam Cung Duẫn đánh gãy hạ nhân giải thích, từ trên cao nhìn xuống liếc qua mặt hắn, mang theo một tia chán ghét, "Dưỡng hắn như nô tài đi."
Hắn nhất thời phong lưu, cùng nhạc tu bán rẻ tiếng cười ở Hoa Lâu chơi ra cái nghiệt chủng, là sự nhục nhã trong đời hắn, sao có thể để nghiệt chủng này tới làm bẩn dòng họ "Nam Cung".
Cho hắn ăn một ngụm cơm, đã tận tình tận nghĩa.
Lúc này Huống Hàn Thần mới biết được, thì ra, hắn thật sự lớn lên rất giống cha.
Từ một khắc nhìn thấy Nam Cung Duẫn kia, hắn đột nhiên biết được mục đích đời này của mình là gì.
- - gϊếŧ hắn.
Dùng hết tất cả biện pháp, không từ thủ đoạn, cũng phải gϊếŧ được hắn!
* * *
Hiện tại, hắn thật sự gϊếŧ được Nam Cung Duẫn.
Đồng dạng dùng độc xương mu bàn chân, một chút một chút, đem đường đường là gia chủ Nam Cung tra tấn đến chết.
Tin tức truyền đến, Huống Hàn Thần lại có chút không phân rõ là thật hay là ảo.
Đời này hắn sống như dân cờ bạc, đặt lên toàn bộ tánh mạng, được ăn cả ngã về không, đi đánh cuộc Nam Cung Duẫn thua.
Cũng may hắn đánh cuộc thắng.
Huyết hải thâm thù vài thập niên, rốt cuộc cũng kết thúc.
Nam Cung gia tuyên bố Huyền Thưởng Lệnh, khắp Phù Quang Giới ở đâu cũng đuổi gϊếŧ hắn, hắn giống như một con cẩu nơi nơi chạy trốn. Bản mạng pháp bảo Mặc Ngọc Địch bị cắt thành hai đoạn, nằm trong thức hải khô cạn.
Hắn chỉ có thể mai danh ẩn tích, dịch dung sửa mạo, sống ở nơi ma tu tụ tập Vô Niệm Cung, mỗi ngày ngồi trên nóc nhà, nhìn biển xanh bất tận bạt ngàn, làn sóng mênh mông, phí thời gian năm tháng, hoang phế thọ nguyên.
"Tống Cư, linh tửu này thật sự uống rất ngon."
"Ta và Đại Anh rất thích."
"Nhất định ngươi cũng sẽ thích."
Kinh Mạch ở bên lải nhải thập phần ồn ào.
Hắn có trăm ngàn loại phương pháp có thể gϊếŧ Kinh Mạch, chính là, đang êm đẹp, hắn gϊếŧ Kinh Mạch làm gì?
Gϊếŧ Kinh Mạch, đến một chỗ dung thân cuối cùng hắn cũng sẽ không còn.
Sở Nhược Đình tất sẽ vì Kinh Mạch báo thù.
Nghĩ đến Sở Nhược Đình, Huống Hàn Thần càng thêm phiền muộn.
Mười năm trước mới gặp nàng, nàng chỉ là một cái tiểu tu Trúc Cơ không đáng để lo. Nhưng hôm nay, tu vi nàng tăng cao, trở thành Thánh Nữ Vô Niệm Cung, phóng mắt ra khắp Phù Quang Giới, đối thủ không có mấy người.
Mà hắn.. Chỉ có thể đeo một tấm mặt nạ, làm cấp dưới hèn mọn của nàng.
Không thể phủ nhận, khi đó hắn đối với Sở Nhược Đình là có hảo cảm.
Một cái nữ tu dung nhan tuyệt mỹ, thông minh, giảo hoạt, cứng cỏi.. Còn dám lừa hắn đến xoay quanh, đủ để khiến hắn hứng thú.
Hắn thích thân thể nàng, thích nhìn ánh sáng trong mắt nàng, thích nhìn nàng giả ý xu nịnh ra vẻ ôn nhu.
So với Kinh Mạch yêu nàng khắc cốt, hắn đối với Sở Nhược Đình, càng nhiều chỉ là hứng thú.
Trên đời làm gì có tình sâu như biển, vừa gặp đã thương, đều là lời nói dối biên ra để lừa gạt thế nhân mà thôi. Dù cho thật sự có tình, kết cục cũng giống như nương vậy, thê thảm bi thương.
Có hối hận lúc trước đã sưu hồn Sở Nhược Đình không?
Huống Hàn Thần không biết.
Hắn biết được quá khứ nàng, đáy lòng liền sinh ra thương hại lẫn nhau. Chẳng qua, Sở Nhược Đình khinh thường bất luận kẻ nào thương hại, mười năm qua đi, nàng sống xuất sắc, hắn thì còn ở chùn chân bó gối.
Nghĩ vậy một chút, Huống Hàn Thần nôn nóng mà lấy ra lá cây trước mắt, hốc mắt phiếm hồng.
Kinh Mạch nhìn động tác của hắn, còn tưởng hắn muốn uống rượu, vội đem vò rượu đưa cho hắn, "Nếm thử."
Huống Hàn Thần không tiếp.
Hắn cẩn thận nhìn mặt Kinh Mạch.
Là cái tuấn tiếu.
Nhưng tâm hắn cảm thấy, Kinh Mạch so với mình còn kém chút. Nhưng Sở Nhược Đình cố tình chỉ thích Kinh Mạch, coi Kinh Mạch là trân bảo, nguyện ý vì hắn ủy thân với Ma quân, nguyện ý vì hắn vượt lửa qua sông, nguyện ý vì hắn trả giá hết thảy.
Huống Hàn Thần nghiêng đầu nhìn kỹ, tựa hồ muốn nhìn chằm chằm hắn cái thấu thấu triệt triệt. Như là đang hỏi chính mình, lại như là đang hỏi người khác, "Rốt cuộc nàng thích ngươi ở điểm nào?"
Kinh Mạch ăn trái cây làm một tay chảy đầy nước.
Hắn một bên thi triển Tịnh Trần Quyết, một bên hỏi: "Ai?"
"Thánh Nữ."
Kinh Mạch cười tươi, con ngươi hắn tràn đầy tự hào vui mừng, "Bởi vì khi nàng ở cùng ta, nàng vui vẻ."
Vui vẻ?
Huống Hàn Thần đã mau quên đó là loại cảm xúc gì.
––– Cũng không đúng.
Mới vừa rồi khi Sở Nhược Đình làm túi thơm cho hắn, hắn tựa hồ có một chút, vui vẻ.
Huống Hàn Thần cúi đầu, xoa xoa túi thơm, cách vải lụa, sờ đến lá bùa gấp chỉnh tề hình tam giác bên trong.
Hai mắt Kinh Mạch đen láy, giống như được ngăm trong hồ nước trong suốt, nhìn một lát là có thể thấy được mọi cảm xúc của hắn.
Huống Hàn Thần bỗng nhiên hiểu.
Viên tâm chân thành nhiệt liệt kia của Kinh Mạch, là vật cả đời này hắn không thể có.
Hắn bị vận mệnh lặp đi lặp lại bẻ gãy, các loại âm mưu quỷ kế lòng dạ tâm cơ, đã sớm thành tro bụi thật dày phủ kín tâm hắn. Hắn chỉ có thể vĩnh viễn núp trong chỗ tối, giống như dán ruồi muỗi chuột, đê tiện, âm hiểm, ác độc lại tham lam, yên lặng nhìn trộm ánh sáng thế gian.
Kinh Mạch cầm vò rượu, đưa tới trước mặt hắn quơ quơ, cười nói: "Tống Cư, thử xem xem, rất ngọt."
Huống Hàn Thần do dự một lát, cầm vò rượu qua, chụp bay giấy dán, ngửa đầu rót một ngụm lớn.
Rượu lạnh vào hầu, nước ngâm khổ tâm.
Rõ ràng là đắng.
Chương sau: Cơ hội