Lâm Dật Phù nhắc đến Du Nguyệt Minh, thái dương Sở Nhược Đình giật giật.
Nàng khụ hỏi: “Dật Phù, hôn ước của cô và Du Thiếu chủ……”
“Phi! Cô nãi nãi ta nhìn hắn chướng mắt!” Lâm Dật Phù đá văng ghế dựa, hình chữ X ngồi xuống, “Cho dù hắn không từ hôn, ta cũng sẽ lui! Thật không biết về sau ai là người xui xẻo trở thành đạo lữ của hắn!”
Lâm Tích Dung che miệng cười, đi theo trêu ghẹo: “Làm đạo lữ của hắn, lúc nào cũng phải Tịnh Trần Quyết, Lô Hỏa Thuần Thanh mới được.”
Sở Nhược Đình: “Không nói cái này nữa…… Uống trà, uống trà.”
Tu sĩ tham dự đấu giá lục tục ngồi đầy ghế.
Sở Nhược Đình ngồi trong phòng cao cấp chữ Thiên, ở lầu bảy, tầm nhìn thật tốt.
Ba người ngồi sát cửa sổ, nhìn Lý Phúc cầm một cái chùy nhỏ màu vàng kim, bước lên đài cao, cao giọng mở màn nói: “Cảm tạ chư vị đại giá quang lâm, chư vị đến đầy đủ làm tại hạ vô cùng cảm kích, cũng làm Tụ Bảo Lâu……” Bỏ bớt đi đoạn dạo đầu, cuối cùng Lý Phúc cũng nói đến chủ đề chính, “Phía dưới, mời dâng lên món đấu giá thứ nhất!”
Mỹ nhân thân khoác lụa mỏng nâng khay, mặt mang mỉm cười đi ra. Trên khay có trùm một pháp Khí bằng vải đỏ, ngăn cách thần thức đại đa số tu sĩ nhìn trộm, chúng tu tâm ngứa khó nhịn, duỗi dài cổ nhìn theo.
Sở Nhược Đình tò mò hai mắt nhìn trộm, tuy rằng trên khay được pháp Khí che giấu, nhưng tu vi nàng cao, thoáng tìm tòi, liền mơ hồ nhìn thấy pháp Khí thiên giai.
Quả nhiên, khi Lý Phúc vạch trần, trên khay nằm chỉnh tề một hộp Tử Giáp.
Hắn cầm hộp Tử Giáp lên mở ra, ánh sáng vàng lấp lánh thuộc về pháp Khí thiên giai hiện ra, “Đây là áo giáp Kính Tâm Liên, pháp bảo phòng ngự thiên giai! Vật này của Thấp Hải Ma quân tự mình luyện chế, chống đỡ được mấy mươi lần công kích trí mạng, hoàn hảo không bị gì……”
Sở Nhược Đình không khỏi buồn cười.
Hộp Tử Giáp pháp bảo thiên giai này không tồi, nhưng thiên giai cũng phân ba bảy loại, hơn nữa, Hách Liên U Ngân sao có thể luyện chế ra pháp Khí xấu như vậy. Ví dụ như xiêm y trên người nàng, đều là thiên giai, nhưng so với hộp Tử Giáp này giá trị cao hơn gấp trăm lần.
Trong đại sảnh vang lên âm thanh cạnh tranh hết đợt này đến đợt khác, chúng tu hiển nhiên đối với pháp Khí ma quân luyện chế rất hứng thú, cuối cùng hộp Tử Giáp này bán được ba vạn linh thạch cao cấp.
Kế tiếp Lý Phúc lại mời mang ra vài món, thời gian nhoáng lên, hội đấu giá đã cử hành được hai canh giờ. Trong lúc mang lên, mỗi một món hàng đấu giá đều được thu lại giá cả không tồi, mặt Lý phúc sắp cười thành một đóa hoa.
Nhưng là, phú hào trên lầu cao vẫn luôn án binh bất động. Chúng tu trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra, bọn họ đang đợi nhất định là hai món hàng kia.
Ba người ngồi ăn linh quả, nhìn Lý Phúc mời ra món hàng đấu giá thứ mười hai.
Vải đỏ được xốc lên, lộ ra một hộp gấm bằng nhung khắc hoa, trên đó có một viên đan màu trắng, tản ra tiên khí mênh mông.
Toàn trường xao động.
“Bồi Nguyên Đan! Là Bồi Nguyên Đan Lâm lão tổ tự mình luyện chế!”
“Ăn viên đan này vào, tương đương với bước vào hàng ngũ Xuất Khiếu kỳ.”
“Nhưng muốn ăn, tu vi cũng phải ở Nguyên Anh đại viên mãn a, ta mới Kim Đan kỳ, thôi thôi, không dám mơ ước.”
Lý Phúc cười ha hả, nói: “Nói vậy mọi người đã quá quen thuộc với Bồi Nguyên Đan, không cần ta tới lắm lời, giá khởi đầu hai vạn tám ngàn linh thạch cao cấp, chư vị, mời đấu giá.”
Sở Nhược Đình líu lưỡi, Sư luyện đan quả thật kiếm được rất nhiều tiền a, chờ nàng có thời gian rảnh, cũng tới nghiên cứu.
Lâm Dật Phù không xem trọng Bồi Nguyên Đan, nàng bĩu môi nói: “Nhị thúc ta không phải cũng có vài bình sao? Ném trong góc bốc mùi luôn rồi.” Lâm Tích Dung bật cười, móc một bình ngọc ra, “Tu sĩ sắp Xuất Khiếu mới dùng đến vật ấy, Phù Quang giới có thể có mấy người? Ngay cả muội và ta, còn phải đợi năm - sáu mươi năm. Bình Bồi Nguyên Đan này, ta giữ cũng đã mười năm.”
Đang nói chuyện, giá cạnh tranh Bồi Nguyên Đan đã bắt đầu.
Trong đại sảnh ngay từ đầu còn có người kêu ba vạn, ba vạn năm kêu tới, từ từ bò lên đến hai mươi vạn, âm thanh cạnh tranh dần dần thưa thớt.
Nam Cung Hiên đúng là vì Bồi Nguyên Đan mà đến, nhìn dáng vẻ không sai biệt lắm, hắn mới giơ cờ, “Hai mươi mốt vạn.”
Giọng nói phủ lạc, phòng đối diện cuối cùng cũng mở miệng nói, “Hai mươi hai.”
“Hai mươi ba vạn!”
“Hai mươi bốn.”
“Hai mươi lăm vạn.”
“Hai mươi sáu.”
“……”
Biểu tình mọi người khϊếp sợ, dựng thẳng lỗ tai nghe hai gian phòng trên cạnh tranh.
Nam Cung Hiên biết được đối phương là ai, hắn tức giận đẩy cửa sổ ra, phá vỡ cấm chế, hướng đối phương nói: “Du Nguyệt Minh! Ngươi đủ chưa! Một hai phải cùng ta đối nghịch?”
Cửa sổ Du Nguyệt Minh vừa lúc đối diện phòng hắn.
Hắn ngồi cạnh bàn, mặt trắng như ngọc, không nhanh không chậm phe phẩy quạt xếp, khóe miệng ngậm tia cười lạnh: “Nam Cung Hiên, đừng quá tự cho là đúng, ngươi còn không đáng để ta cố ý nâng giá.”
Lúc này Nam Cung Hiên mới phát hiện tu vi Du Nguyệt Minh thế mà cũng bay đến Nguyên Anh đại viên mãn.
Trong lòng hắn cả kinh.
Sao có thể? Rõ ràng mấy tháng trước, hắn mới hỏi thăm qua tu vi Du Nguyệt Minh, khi đó hắn mới Nguyên Anh hậu kỳ!
Kiều Kiều đang ở một bên ăn linh quả thấy thế, nắm tay Nam Cung Hiên, kiều kiều mềm mại nói: “Hiên ca ca, đừng nóng giận. Nếu không chờ một thời gian, chờ Thành ca ca hết bận, ta đi cầu huynh ấy cho chàng một viên Bồi Nguyên Đan……”
“Đừng đi!”
Nam Cung Hiên không có chút hảo cảm gì với Lâm Thành Tử. Nam nhân này đó bên người Kiều Kiều, hắn có thể làm như không thấy, thậm chí xưng huynh gọi đệ với bọn họ. Nhưng Lâm Thành Tử…… Lâm Thành Tử và bọn họ không hợp nhau, chỉ cần nghĩ đến bộ dáng tự cao tự đại lãnh đạm xa cách kia của hắn, lòng Nam Cung Hiên đã e ngại, bỗng nhiên cảm thấy áp lực.
Nam Cung Hiên và Du Nguyệt Minh vì một viên Bồi Nguyên Đan, kéo giá lên đến năm mươi vạn linh thạch cao cấp.
Miệng Lý Phúc cười tới không khép lại được, Hà Cạnh cũng cảm thấy giá này có chút cao.
Hắn nhíu mày, khuyên nhủ: “Nguyệt Minh, nếu không nhường cho hắn đi……”
“Mơ tưởng!” Du Nguyệt Minh thở phì phì quạt quạt, “Người khác cũng liền thôi, Nam Cung Hiên hắn thì tính là thứ gì, cũng dám cùng ta tranh tới cướp đi?”
Vừa vặn Nam Cung Hiên cũng nghĩ như thế, hai cái thế gia tử đấu khí với nhau, ra giá điên cuồng.
Sở Nhược Đình sống chết mặc bây.
Phòng ngăn cách thần thức, nàng chỉ có thể nghe thấy hai người lung tung đấu giá. Giá đã bò lên trăm vạn, càng ngày càng thái quá, nàng cũng có chút kinh ngạc.
Sở Nhược Đình trước kia không biết cũng liền thôi, nhưng nàng đi qua Du Thị, gặp qua Du Hạc Ngũ. Lấy tính tình gia chủ Du Thị, sao có thể dung túng Du Nguyệt Minh tiêu xài vô độ như vậy? Lần này nếu hắn thật sự lấy trăm vạn linh thạch cao cấp chụp được Bồi Nguyên Đan, làm không tốt sau khi về nhà thế nào cũng bị nhốt lại.
Nghĩ đến trước đây Du Nguyệt Minh bị đánh đến chết khϊếp, Sở Nhược Đình có chút động tâm.
Nàng hỏi nhị nữ Lâm Thị: “Ta muốn một viên Bồi Nguyên Đan, hai người có thể làm chủ bán cho ta không?”
Lâm Tích Dung ngẩn người, “Sở đạo hữu muốn Bồi Nguyên Đan để làm gì?”
Sở Nhược Đình nhấp môi, trầm giọng nói: “Du Thiếu chủ có ân với ta, ta muốn tặng hắn để báo đáp.”
“Thì ra là thế.” Lâm Tích Dung khẳng khái đưa một viên, “Cô cứ cầm đi, không cần đưa tiền.”
“Như vậy sao được, cô như vậy là muốn làm ta thấy hổ thẹn sao?”
Sở Nhược Đình móc linh thạch ra, Lâm Tích Dung và Lâm Dật Phù đều không cần, nàng khuyên mãi một hồi, dứt khoát lấy pháp Khí mình luyện chế ra, để bọn họ lựa, coi như là lấy vật đổi vật.
Sở Nhược Đình để Bồi Nguyên Đan trong hộp, gọi Lư Thường Xuân tới, dặn dò hắn vài câu. Lư Thường Xuân kinh ngạc vạn phần, vội ôm hộp gõ cửa phòng Du Nguyệt Minh.
Lúc này, Du Nguyệt Minh còn đang đấu giá với Nam Cung Hiên, hắn giơ cờ, trực tiếp kêu hai trăm vạn.
Hà Cạnh kế bên đỡ tường, sắp ngất xỉu tới nơi: “Bại gia tử a, mau thu tay lại đi!” Thanh Thanh nhảy lên người hắn, mãnh liệt ấn nhân trung huyệt cho hắn, “Biểu thúc, bình tĩnh bình tĩnh.”
Lư Thường Xuân đi vào phòng, vội nâng Hà Cạnh dậy. Đôi tay hắn trình hộp gấm lên, báo cáo ý đồ đến, Hà Cạnh tức khắc mắt không hoa người không hôn mê, mở hộp gấm ra, vừa thấy quả thật là Bồi Nguyên Đan hàng thật giá thật!
Du Nguyệt Minh sửng sốt, nhân duyên hắn rất kém, sao lại có người chủ động tặng vật trân quý như thế?
“Phòng cách vách là ai?”
Lư Thường Xuân vẫn là bộ dáng kia dùng lý do thoái thác quen thuộc: “Người đến Tụ Bảo Lâu đấu giá đều được bảo mật thân phận, thứ lỗi tại hạ không thể nói.”
Đồ vật đã đưa, Lư Thường Xuân khom người cáo lui.
Nam Cung Hiên còn ở cạnh tranh, cắn răng một cái nói: “Hai trăm mười một vạn!”
Du Nguyệt Minh có Bồi Nguyên Đan trong tay, lập tức ném lá cờ lên bàn một cái, khóe miệng nhẹ giật, châm chọc nói: “Hai trăm mười một vạn mua một viên Bồi Nguyên Đan, Nam Cung gia đúng là khí đại a.”
Lý Phúc kích động kêu lên: “Bồi Nguyên Đan, hai trăm mười một vạn lần nhất thứ, hai trăm mười một vạn lần thứ hai, hai trăm mười một vạn lần thứ ba……” Hắn gõ chùy nhanh một cái, “Chúc mừng phòng chữ Thiên số ba!”
Lúc âm thanh gõ chùy vang lên, Nam Cung Hiên mới như người tỉnh mộng.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, sắc mặt trắng bệch.
…… Hắn làm gì thế này, hắn thế nhưng dùng hai trăm mười một vạn linh thạch thượng phẩm mua một viên Bồi Nguyên Đan? Tuy rằng gia lớn nghiệp lớn, nhưng hơn hai trăm vạn linh thạch cao cấp, cũng đủ để lột một tầng da của hắn. Sau khi trở về, không chừng trưởng bối trong tộc sẽ răn dạy hắn một đốn.
Hắn và Du Nguyệt Minh đua đòi tranh chấp cả đời, có từng ăn mệt như hôm nay?
Nam Cung Hiên càng nghĩ càng tức, chỉ vào phòng đối diện phẫn nộ đến cực điểm: “Ngươi còn dám nói không phải cố ý quấy rối?”
Du Nguyệt Minh nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, nghiêng đầu hỏi Hà Cạnh, đuôi mắt hơi cong, “Cẩu ở nào tới sủa lung tung a?”
Khuôn mặt âm nhu của Nam Cung Hiên tức đến vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi: “Du, Nguyệt, Minh!”
Lý Phúc thấy thế không ổn, chạy nhanh ra hoà giải, sau đó mời Lung Ngọc Tinh Thiết ra vật mà mọi người chờ mong đã lâu. Hắn thao thao bất tuyệt: “Lung Ngọc Tinh Thiết, trên Phù Quang Giới này chỉ có hai khối. Có được vật ấy, là có thể luyện chế ra Tiên Đan Tiên Khí…… Giá khởi điểm, một trăm vạn linh thạch cao cấp.”
Trên khay, Lung Ngọc Tinh Thiết thoạt nhìn tựa như một khối thạch phổ phổ thông thông, tản ra ánh đỏ nhợt nhạt.
Đây là một góc màu đỏ của Bổ Thiên Thạch, trải qua thiên địa dựng dục, đã trở thành vật bán tiên.
Cho dù mọi người nhìn đến đỏ mắt, nhưng giá cao như vậy, làm lui không ít tu sĩ.
Tiếng cạnh tranh thưa thớt vang lên, đều là mấy ngàn mấy ngàn, trong giọng nói cũng không có tự tin. Sở Nhược Đình lúc này mới thong thả ung dung giơ cờ, báo cái giá vừa phải.
Nam Cung Hiên vừa rồi vì Bồi Nguyên Đan đã xuất huyết nhiều, người còn chưa hoãn xong, giờ đối mặt với Lung Ngọc Tinh Thiết hắn hữu tâm vô lực; Du Nguyệt Minh có thể chụp, nhưng phòng cách vách đối với vật ấy có hứng thú, hắn vì nhân tình, không lên tiếng.
Kết quả, khối tiên bảo Lung Ngọc Tinh Thiết này, bị Sở Nhược Đình dùng một trăm lẻ chín vạn linh thạch cao cấp chụp được.
Lý Phúc cũng có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn cười tủm tỉm nói: “Chúc mừng phòng chữ Thiên số một, Lung Ngọc Tinh Thiết sẽ dâng ngay cho người.”
Nghe thấy giá này, Nam Cung Hiên xém chút tức điên.
Tiền hắn mua Bồi Nguyên Đan, có thể mua hai khối Lung Ngọc Tinh Thiết!
Hơn một trăm vạn cự khoản, Sở Nhược Đình làm Thánh Nữ Vô Niệm Cung mấy năm nay tích góp có thể lấy ra tới. Nếu tiêu tiền có thể làm sự tình thỏa đáng, nàng tình nguyện đào linh thạch.
Lý Phúc thanh thanh giọng nói, ý bảo mọi người an tĩnh.
Hắn ngẩng đầu lên, chính thức bắt đầu giảng vở kịch lớn: “Kế tiếp, đó là chủ bài của lần đấu giá này, vạn chúng đại gia ai cũng chú ý —— bản đồ linh khoáng!”
Sở Nhược Đình và Lâm Tích Dung nhìn nhau, sắc mặt ngưng trọng.
Ngọn đèn càng thêm chói mắt, sáng đến mức chiếu rõ mỗi một vật trong Tụ Bảo Lâu. Trên đài, không có mỹ nữ dâng khay, mà là một cái l*иg sắt thật lớn chậm rãi trồi lên. L*иg sắt là pháp Khí giam cầm, xung quanh tràn ngập điện lưu màu tím, mà đôi tay Tạ Tố Tinh bị xích sắt trói lại, xiềng xích to bằng ngón tay cái xuyên qua bả vai hắn, lôi kéo da thịt, treo hắn lên trong l*иg sắt. Tóc hắn tán loạn, che khuất nửa sườn mặt mang vết sẹo, gò má tuấn lãng giờ như giấy vàng, mặt đầy huyết ố, đôi mắt rạng rỡ sáng ngời lúc này cũng yên lặng không ánh sáng. Hắc y lam lũ, trên da thịt lỏa lồ lộ ra vết thương sâu đến nỗi có thể thấy được xương cốt, có bị lạc năng, đao cắt, roi quất…… Máu tươi tích táp theo giày bó chảy xuống, tạo thành một vũng lớn dưới l*иg sắt.
Mọi người ngồi dưới ồ lên.
Chóp mũi Lâm Tích Dung đau xót, đôi tay che miệng, nước mắt tràn ra, “…… Thiên a!”
May là nàng không để Tạ Kỳ công tử, phụ mẫu Tạ thị theo tới, nếu không, bọn họ thấy một màn này hẳn sẽ đau lòng chết mất.
Đột nhiên tay phải Sở Nhược Đình nắm chặt, bởi vì quá dùng sức, không cẩn thận bóp nát chén trà.
Trên khán đài, Lý Phúc vẫn mang theo tươi cười của thương nhân: “Đây là người Tạ Thị còn sống duy nhất. Bảo Tàng bị hắn giấu đi, đại gia chụp hắn về, có thể hỏi ra tung tích hay không, phải nhờ vào bản lĩnh của đại gia! Giá khởi điểm, một trăm vạn linh thạch cao cấp!”
Lập tức liền có người thét to: “Đã hành hạ sắp chết rồi, gia chủ Lâm Thị còn không hỏi được, sao chúng ta có thể hỏi được?”
“Đúng vậy, nhìn dáng vẻ này của hắn chắc cũng không sống được bao lâu.”
“Vạn nhất chụp trở về liền chết, vậy không có lời rồi.”
“……”
Bọn họ giống như đang thảo luận gia súc ở thị trường, Lâm Tích Dung nghe không nổi nữa, hồng con mắt, giơ cờ nói: “Ta ra một trăm hai mươi vạn!” Lâm Dật Phù khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, “Nhị tỷ……”
Nhị thúc bán Tạ Tố Tinh tám mươi vạn, các nàng cho không bốn mươi vạn mua trở về, nếu Nhị thúc biết, nhất định sẽ nổi trận lôi đình.
Phòng cách vách, Kiều Kiều vội lay cánh tay Nam Cung Hiên, “Hiên ca ca, mau ra giá a!”
Cù Như không lựa lời, “Ngươi không còn tiền?”
Nam Cung Hiên còn đang vì Bồi Nguyên Đan đau mình, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Cù Như.
Trước kia Kiều nhi đã có ý với Tạ Tố Tinh, nếu lần này cứu về, làm không tốt lại nhiều thêm một người tới chia cắt tình yêu của Kiều nhi. Nhưng cứu về, nói không chừng có thể hỏi ra nơi chứa bảo tàng, Nam Cung Hiên nhất thời rối rắm.
Vương Cẩn cũng không muốn nhìn thấy Tạ Tố Tinh, hắn vốn dĩ vẫn luôn không nói chuyện, lúc này lại nhịn không được nói: “Kiều nhi, đừng tùy hứng, nàng như vậy làm Nam Cung công tử rất khó xử.”
Vương Cẩn rõ ràng là đang giải vây, nhưng lại làm Nam Cung Hiên nghe không thoải mái.
“Yên tâm, Nam Cung gia ta cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu tiền!” Hắn không tình nguyện mà lắc lắc cờ, “Một trăm hai mươi mốt vạn.”
Lâm Tích Dung lớn tiếng nói: “Một trăm năm mươi vạn!”
“Một trăm năm mươi hai vạn.”
“Hai trăm vạn!”
Vì Tạ Kỳ, Lâm Tích Dung quyết không nhượng bộ.
Nam Cung Hiên tức đến nghiến răng, thậm chí hắn muốn hỏi một chút cách vách có biết gì gọi là đấu giá không? Này mẹ nó là đang kêu loạn!
Thừa dịp hai bên đấu giá, Sở Nhược Đình nhìn Tạ Tố Tinh trong l*иg sắc, móc Lưu ảnh thạch ra, trịnh trọng đưa cho Lâm Dật Phù, chỉ nàng bước kế tiếp nên làm thế nào.
Đôi mắt Lâm Dật Phù sáng ngời, “Biện pháp này tốt!”
Ngón tay Sở Nhược Đình nhẹ nhàng khấu mặt bàn, “Không chỉ muốn cứu hắn, ta còn muốn để thế nhân biết chân tướng.”