Sở Nhược Đình không phải cố ý ngủ Du Nguyệt Minh rồi chơi mất tích.
Nàng vừa ra khỏi Từ đường Du Thị, liền thu được truyền âm của Lâm Tích Dung.
Ngữ khí Lâm Tích Dung có chút do dự: "Sở đạo hữu, ta biết cô không muốn thám thính tin tức Tạ Tố Tinh, nhưng... Nhưng chuyện này ta cảm thấy cần phải thông báo cho cô một tiếng."
"Chuyện gì?"
Lâm Tích Dung thở dài, tự trách nói: "Ta và Dật Phù không ngăn được Tạ Tố Tinh, hắn căn bản không nghe bọn ta nói! Nhị thúc bắt hắn lại, ép hỏi nơi có bảo tàng.."
Linh quặng chỉ là lời đồn của Sở Tân Thịnh, nào có bảo tàng thật. Cho dù Lâm Tiêu Phong ép hỏi Tạ Tố Tinh một trăm năm, hắn cũng không lấy ra được.
Sở Nhược Đình vội hỏi: "Cô đã thả hắn chưa?"
Lâm Tích Dung hỗn loạn khóc: "Nhị thúc cho người canh giữ hắn rất nghiêm, ta và Dật Phù không có biện pháp tiếp cận. Sáng nay, Nhị thúc bán Tạ Tố Tinh lấy tám mươi vạn linh thạch cao cấp, bán cho thương hội Thập Phương."
Sở Nhược Đình ngẩn ngơ.
Thế nhân đều cho rằng hắn có mang bảo tàng, ba chữ "Tạ Tố Tinh", chính là đại danh từ "Tiền Tài".
Lâm Tiêu Phong tự biết cạy không được miệng Tạ Tố Tinh, lại không muốn uổng phí nhiều năm vô ích, vì thế nghĩ cách làm thương hội trong giới Tu Chân ra giá cao mua Tạ Tố Tinh. Thương nhân trọng lợi, dùng tám mươi vạn linh thạch cao cấp này mua, đương nhiên sẽ quay đầu bán ở nơi khác kiếm cao hơn.
Nhưng Tạ Tố Tinh cái kia, hắn không muốn nói, ai cũng hỏi không ra nửa cái tự. Sẽ gặp nhiều ít tra tấn, Sở Nhược Đình tưởng cũng không dám tưởng.
Là nàng sơ sót.
Cái tính kia của Tạ Tố Tinh, hắn gặp Lâm Tích Dung không gϊếŧ nàng đã là vạn hạnh, sao có thể nghe lời khuyên.
Nàng nhịn không được lại đưa tay, đè nhẹ lên vị trí xương sườn.
Không bao lâu, thương hội Thập Phương đã bắt đầu tuyên cáo bốn phía, dán đầy bố cáo trên các bến cảng, nơi đông người: Giữa tháng, xin mời các vị quan khách tề tụ đến bảo lâu thành Ninh, nơi đây có cử hành một đại hội đấu giá. Trong hội đấu giá ngoại trừ thiên linh địa bảo, linh đan diệu dược, còn có một khối Lung Ngọc Tinh Thiết, cùng với người mang bản đồ linh quặng Tạ Tố Tinh.
Thương hội Thập Phương thường xuyên tổ chức hội đấu giá, nhưng những đồ vật trước đều không có hấp dẫn mắt người như lần này.
Lung Ngọc Tinh Thiết nghe đồn nó là phần còn lại của Bổ Thiên Thạch, khắp Phù Quang Giới chỉ có hai khối, trong đó có một khối ở trên tay Tịch Huyễn Thiền Sư, một khối khác chưa bao giờ thấy hiện thế. Không ngờ, đã được thương hội cất giữ; mà Tạ Tố Tinh càng không cần phải nói, bản thân hắn tất nhiên không có giá trị gì, nhưng bảo tàng linh quặng trên người hắn, đủ để cho chúng tu sĩ khắp Phù Quang Giới xua như xua vịt.
Ít nhiều gì Tạ Tố Tinh cũng đã Xuất Khiếu kỳ, trừ ba vị lão quái Độ Kiếp kỳ, không ai lục soát được hồn hắn. Lâm Thành Tử tự giữ thân phận, Lâm Tiêu Phong không dám thỉnh lão tổ ra ép hỏi một cái tu sĩ, nếu không, hắn cũng sẽ không đem khối thịt mỡ này bán trao tay.
Sở Nhược Đình nhìn bố cáo trên tường, ánh mắt lập loè không ngừng.
Nàng đứng trước bố cáo bồi hồi hồi lâu, cứ cảm thấy như có tảng đá đang đè nặng trong lòng. Nghĩ tới nghĩ lui.. Móc Thi thảo ra.
Tuyết sơn mênh mông, gió đông giá lạnh.
Nhạn Thiên Sơn đang ở trong nhà múa bút vẽ tranh, trên trang giấy bên cạnh nghiên mực là hình hai tiểu người tuyết, đều là người tuyết Sở Nhược Đình dùng bùa chú biến ra.
Tính tính nhật tử, nàng rời đi cũng đã lâu.
Tay Nhạn Thiên Sơn cầm bút treo trên giấy Tuyên Thành.
Hắn nhìn hai người tuyết ôm nhau, trong lòng nhịn không được nghi hoặc, mình nghiên cứu bùa chú trận pháp cả đời, vì sao không thể dùng bùa chú biến ra người tuyết? Nhất thời xuất thần, mực nước trên ngòi bút, rơi xuống một giọt, nhiễm dơ trang giấy.
Nhạn Thiên Sơn thi triển pháp thuật, làm giấy Tuyên Thành dính mực khôi phục trắng tinh.
A Trúc đang vùi đầu viết việc học bỗng nâng đôi mắt lên, nhìn bông tuyết chậm rãi bay lả tả ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói: ".. Sao lại có tuyết rơi?"
Sở Nhược Đình một thân hồng y bắt mắt, đạp lên tuyết đọng trở lại nhà tranh.
Nàng thuận tay sờ sờ Bạch Lộc ngoài viện, suy sụp mà ngồi xuống bậc thang, tay trái chống cằm, thở ngắn than dài.
Phía sau vang lên tiếng bước chân.
Ngay sau đó, âm sắc thanh lãnh của Nhạn Thiên Sơn từ trên đỉnh đầu truyền xuống: "Không đi bày trận vẽ bùa, ngồi ở đây làm gì?"
Sở Nhược Đình cũng không quay đầu lại nhìn hắn, đổi tay chống cằm, uể oải nói: "Nhạn tiền bối, lòng ta đang rất loạn."
Nhạn Thiên Sơn nhìn nàng, dừng một chút, mới nói "Làm sao vậy?"
"Ta không biết phải nói với người thế nào." Sở Nhược Đình buồn rầu cau mày.
Lòng dạ Nhạn Thiên Sơn chứa đựng thiên địa càn khôn, những chuyện bên lề nhỏ nhoi này của nàng, nàng rất ngượng ngùng không dám nói với hắn.
Nhưng ngoài hắn ra, Sở Nhược Đình không tìm được người có thể tận tình nói hết; cũng chỉ có hắn, mới có thể kéo nàng từ trong thẫn thờ chỉ điểm ra khỏi bến mê.
Cho nên ở thời khắc nàng do dự nhất, nàng chọn tới Côn Luân.
Nhạn Thiên Sơn chần chờ một lát, cùng ngồi song song với nàng dưới mái hiên.
Chỉ là so với Sở Nhược Đình ngồi tùy ý không vướng bận, dáng ngồi hắn đoan chính hơn nhiều.
Thiên địa an tĩnh, tuyết không tiếng động rơi rơi.
Sở Nhược Đình ngửi được mùi lá trúc mát lạnh như có như không trên người hắn, có chút hồi thần, nói: "Nhạn tiền bối, xương sườn bị máu Thiên Ma ăn mòn trên người ta, đã được người đổi đi."
Nhạn Thiên Sơn chinh lăng, hắn theo bản năng suy đoán: "Kinh Mạch?"
".. Không phải." Bả vai Sở Nhược Đình gục xuống, nghiêng đầu sang, "Người xem đi."
Nàng không biết diễn tả như thế nào, đơn giản để hắn xem.
Nàng đưa đầu tới, trên búi tóc đen, chỉ có duy nhất một cây Trâm hoa đơn giản.
Nhạn Thiên Sơn biết nàng tín nhiệm mình, trong lòng có chút vui. Khóe miệng hắn cong lên, nhấc tay xoa đỉnh đầu mềm mại của nàng.
Cho đến khi nhìn thấy ký ức nàng, khóe miệng Nhạn Thiên Sơn lập tức thẳng tắp, thật lâu sau cũng không nói nên lời.
Sau khi kết thúc sưu hồn, Sở Nhược Đình nắm tuyết, thẩy chơi trong tay, "Những gì người đã thấy.. Nhạn tiền bối, người nói cho ta nên làm thế nào mới đúng được không?"
Mặt Nhạn Thiên Sơn lạnh như băng sương, ánh mắt ám trầm như vết mực trên ngòi bút.
Hắn nhìn thấy cái gì?
Là cái bị Tạ Tố Tinh đè trên giường đỏ ép nhận xương sườn hắn, hay là cái cùng Du Nguyệt Minh ở trong phòng không thấy nhật nguyệt Mây Mưa Vu Sơn?
Hắn muốn thuyết giáo Sở Nhược Đình vài câu, lại không biết nói với nàng cái gì mới tốt. 《 Mị Thánh Quyết 》 lấy tìиɧ ɖu͙© nhập đạo, công pháp tu luyện này, hắn chưa từng nghe thấy cũng chưa từng nhìn thấy, không đưa ra chỉ điểm kiến nghị được.
Nhạn Thiên Sơn bình phục lại cảm xúc không đúng vừa rồi. Thần sắc hắn hòa hoãn, trầm giọng hỏi: "Còn hận không?"
"Ta không biết."
Sở Nhược Đình nắn tuyết, nói ra tiếng lòng trần trụi cho hắn biết, "Người đã thấy, xương sườn là tự hắn một hai phải cho ta, ta không có ép buộc hắn! Đời trước hắn đối xử với ta xấu như vậy, đời này tuy có bù đắp, nhưng muốn ta dễ dàng tha thứ, ta không làm được. Ân về ân, oán về oán, nào có chuyện tính dễ dàng như vậy!"
Quả cầu tuyết bị nàng rà qua rà lại, nàng tiếp tục buồn bực nói: "Hắn muốn đi chịu chết, ta cũng đã khuyên, khuyên không được. Nếu hắn bị Lâm Tiêu Phong chơi chết, ta không cần phải rối rắm vậy rồi. Nhưng hắn tồn tại, bị thương hội Thập Phương xem như món đồ bán đấu giá. Cho dù là ai chụp được hắn, đời này hắn muốn sống không được muốn chết cũng không xong."
Nhạn Thiên Sơn trầm mặc.
"Sở Nhược Đình." Hắn rũ mắt, nhẹ nhàng thở dài, "Đối với tu sĩ mà nói, trọng tình trọng nghĩa.. Là chuyện xấu."
Hắn có thể đi đến hôm nay, ngoài trừ thiên phú và nỗ lực, càng nhiều, là viên tâm thờ ơ đạm bạc trải qua ngàn năm kia của hắn.
Nhưng Sở Nhược Đình bất đồng.
Nàng lạnh nhạt nhưng không lạnh huyết, lãnh khốc nhưng lại không lạnh tình.
Sở Nhược Đình bĩu môi nói: "Ta cũng không phải trọng tình trọng nghĩa, ta chỉ là.. Chỉ là.."
Sau một lúc lâu, Sở Nhược Đình cũng chưa "Chỉ là" ra tới.
Nhạn Thiên Sơn nhìn chăm chú vào con ngươi đen láy của nàng, bình tĩnh không mất tuấn lệ nói: "Kiếp trước là kiếp trước, hiện tại mới là ngươi. Nhân sinh há có thể mọi chuyện như ý nguyện, chỉ mong ngươi sau này mỗi khi đi một bước, đều có thể tùy tâm tùy tính, không thẹn với tâm."
Sở Nhược Đình nghe vậy, ngơ ngác nhìn chằm chằm tay mình. Quả cầu tuyết trong tay đã tan thành nước, đầu ngón tay bị đông lạnh đến đỏ bừng.
Nhạn Thiên Sơn không nhiều lời nữa, nhẹ huy tay áo rộng, xoay người đi vào nhà tranh.
Sở Nhược Đình đứng lên, hướng bóng dáng thanh lãnh của hắn hô to: "Nhạn tiền bối, ta có nên đi cứu hắn không?" Trong nhà tranh truyền đến giọng nói đạm bạc, "Kỳ thật trong lòng ngươi đã sớm quyết định, cần gì phải hỏi ta?"
Sở Nhược Đình đứng thẳng trong tuyết hồi lâu.
Nhạn Thiên Sơn đánh cờ xong, mới từ trong phòng dạo bước ra ngoài.
Lá trúc rả rích, tuyết sôi nổi rơi, Sở Nhược Đình người đã không ở. Trên mái hiên lại nhiều hơn một cái tiểu người tuyết, hướng hắn chắp tay thi lễ cười ngây ngô.
Chương sau: Thành Ninh