Np Xuyên Sách Xuân Cung Tiên Đồ

Chương 76: Chuyện xưa của Lâm Nhị tiểu thư (Chương thưởng không ảnh hưởng đến cốt truyện)

Mười một năm trước, Lâm Tích Dung mới vừa đủ mười bốn tuổi.

Lúc ấy tính nàng vẫn chưa trầm ổn, mang theo Lâm Dật Phù trộm chuồn ra Lâm gia, cùng đến hồ Ngọc Lan chơi thuyền.

Du khách bên hồ Ngọc Lan đông như dệt, kề vai sát cánh, hai tỷ muội bị dòng người tách ra.

Lâm Dật Phù lúc ấy tuổi nhỏ, dùng bùa truyền âm không nhanh nhẹn, Lâm Tích Dung tìm thật lâu cũng không tìm được.

Sắc trời đã tối.

Lâm Tích Dung không dám nói cho Nhị thúc, lại tìm không thấy muội muội, bó tay không biện pháp, gấp đến độ ngồi xổm bên hồ khóc lên.

Đang ở lúc nàng mờ mịt bất lực nhất, chợt đỉnh đầu truyền đến một giọng nói ôn nhu, quan tâm hỏi: "Tiểu cô nương, cô bị sao vậy?"

Nàng nâng lên hai mắt đẫm lệ, nương theo bóng đèn mờ nhạt của thuyền chài bên bờ hồ, thấy một công tử trẻ tuổi anh tuấn mặc áo tím.

"Ta lạc mất muội muội." Lâm Tích Dung thút tha thút thít.

Công tử áo tím liền an ủi nàng đừng gấp, hỏi diện mạo tuổi Lâm Dật Phù, mang theo nàng khắp nơi tìm kiếm. Một canh giờ sau, hai người tìm được Lâm Dật Phù trước cửa hàng bán linh thú.

Lâm Tích Dung ôm Lâm Dật Phù khóc lớn.

Chờ nàng nhớ tới phải đa tạ vị công tử kia, vị đó đã sớm yên lặng rời đi.

Lâm Tích Dung nhìn đường chân trời, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác mất mát.

––– Nàng còn chưa biết tên người đó.

Trời đất bao la.

Sau đó, Lâm Tích Dung chưa từng gặp lại hắn.

Có lúc nàng ngẫu nhiên hỏi Lâm Dật Phù, còn nhớ vị công tử áo tím đã giúp ta tìm muội không, miệng Lâm Dật Phù đang ngậm linh quả, lắc đầu: "Ai a? Có người này sao?"

Lâm Tích Dung phất khăn thêu, xoay người không để ý tới nàng.

Sao muội muội có thể quên người đã giúp mình chứ? Nhiều năm qua như vậy, nàng cũng chưa từng quên.

Vốn tưởng rằng sẽ không còn gặp lại vị công tử kia, không ngờ Nhị thúc bắt toàn bộ tộc nhân Tạ Thị. Nàng luyện cầm trở về, đi ngang qua xe chở tù, trong lúc vô tình nhìn thấy cố nhân.

Hắn vẫn mặc một bộ áo tím, chỉ là tay đeo gông xiềng, mặt mày nhiễm phong sương, thoạt nhìn suy sụp nghèo túng.

Lâm Tích Dung ôm cầm Tiêu Vĩ, đứng ở bậc thang, kinh ngạc nhìn về phía hắn.

Tựa hồ hắn chú ý tới tầm mắt nàng, tuy bị vây trong xe chở tù, vẫn là hướng nàng cười cười, "Cô nương, Trâm cài của cô rớt rồi."

Lâm Tích Dung cuống quít sờ sờ tóc, quả nhiên đã đánh rơi một cây hoa châu.

Mặt nàng đỏ ửng, khom lưng nhặt hoa châu lên. Lại giương mắt, xe chở tù đã theo dòng người đi xa.

Lâm Tích Dung hỏi thăm nhiều chỗ, cuối cùng cũng biết được tên hắn: Tạ Kỳ.

Một cái tên của công tử thế gia xa lạ.

Phù Quang Giới nói Tạ Thị đào ra linh quặng, Nhị thúc muốn lấy nó chiếm cho riêng mình, liền tóm toàn tộc hắn, muốn ép hỏi nơi có linh quặng. Lâm Tích Dung thấy cách làm của Nhị thúc không đúng, cãi nhau với Nhị thúc một trận, Nhị thúc rất tức giận, nhốt nàng trong Từ Đường tự hối cãi.

Lâm Dật Phù biết được chuyện này, hoàn toàn không thể tin.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ có nàng mới thường xuyên bị nhốt trong Từ đường. Nhị tỷ nàng, tri thư đạt lý dịu dàng đôn hậu, nói chuyện cũng nhỏ giọng, sao có thể cãi nhau với Nhị thúc?

Lâm Dật Phù đi đến Từ Đường, đưa chút linh quả cho Lâm Tích Dung.

Lâm Tích Dung lại một ngụm cũng ăn không vô, trịnh trọng nói: "Muội mau đi đến nhà giam dặn dò, đừng để cai ngục bạc đãi tộc nhân Tạ Thị."

"Nhị tỷ, sao phải như thế?"

Lâm Tích Dung nói không tỉ mỉ, chỉ liên tiếp thúc giục nàng đi chiếu cố Tạ Thị.

Tộc nhân Tạ Thị ai cũng có cốt khí, mặc cho Lâm Tiêu Phong thẩm vấn thế nào, không ai nói ra tung tích Tạ Tố Tinh và nơi có bảo tàng. Lâm Tiêu Phong dưới sự giận dữ, nhốt hết bọn họ dưới địa lao âm u không thấy nhật nguyệt.

Mấy năm nay, Lâm Tích Dung âm thầm tới nhà giam thăm Tạ Kỳ nhiều lần.

"Tạ Kỳ công tử, đây là Nham Hỏa Khí. Đông Tô vào Thu khí hậu lạnh giá, huynh đặt Nham này trong góc, mọi người sẽ không bị lạnh nữa."

Tạ Kỳ không biết vì sao Lâm Nhị tiểu thư chiếu cố bọn họ như thế.

Hắn nhận Nham Hỏa Khí, không cẩn thận chạm vào ngón tay Lâm Tích Dung, từ đáy lòng nói: "Nhị tiểu thư, đa tạ cô mấy năm nay quan tâm."

Lâm Tích Dung rút tay về, đỏ mặt.

Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Tạ Kỳ, ngượng ngùng nói: "Chuyện này là Nhị thúc ta không đúng. Cố nhẫn nại thêm một thời gian, chờ ta tìm được cơ hội, ta nhất định cứu sẽ cứu mọi người ra ngoài."

"Đa tạ cô."

Tạ Kỳ cũng nhờ nàng kiếm giúp hắn đường đệ Tạ Tố Tinh.

Đường đệ hắn tính tình xúc động cực đoan, hy vọng nàng có thể chuyển cáo cho Tạ Tố Tinh, bảo hắn giấu tài, đừng tới Đông Tô tìm Lâm Tiêu Phong.

Lâm Tích Dung gật đầu đồng ý.

Tạ Kỳ thay tộc Tạ Thị cảm tạ nàng.

Lâm Tích Dung không dám ở lâu.

Nàng xoay người đi ra vài bước, lại nhìn công tử áo tím ngồi trong nhà giam, nhịn không được nhỏ nhẹ nói: "Tạ Kỳ công tử, huynh còn nhớ mười một năm trước, ở bờ hồ Ngọc Lan.." Tạ Kỳ đang nói chuyện với phụ mẫu, nghe tiếng giương mắt, "Lâm Nhị tiểu thư, cô vừa nói gì?"

Lâm Tích Dung nắm chặt khăn thêu trong tay, khẽ cắn cánh môi, lắc đầu: "Không.. Không có gì, ta đi trước."

Chương sau: Đào Huân