Sở Nhược Đình có Tố Kinh Thoa che giấu tu vi, không sợ bị Tạ Tố Tinh phát hiện.
Nàng cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, lúc này chỉ có thể giả ngu giả ngơ.
".. Ngươi có phải đã nhận sai người rồi không?"
Tạ Tố Tinh nhìn khuôn mặt nàng, ngẩn ngơ thật lâu sau, chợt duỗi tay, cầm chặt bàn tay trắng muốt.
Sở Nhược Đình đại kinh thất sắc, giãy giụa muốn thoát ra tay như gông cùm xiềng xích của hắn, "Buông ta ra! Ta không biết ngươi!"
"Từ đâu ra đăng đồ tử, còn không mau buông nhân gia!" Lâm Dật Phù nhảy ra, cướp Sở Nhược Đình từ trong lòng Tạ Tố Tinh, bảo hộ sau người.
Lâm Tích Dung ôm cầm Tiêu Vĩ, cũng che trước người Sở Nhược Đình, nghiêm mặt nói: "Tiền bối, người ra tay gϊếŧ Hồ yêu, hẳn là tu sĩ chính đạo. Nam nữ thụ thụ bất thân, xin tự trọng."
Sở Nhược Đình co rúm lại, trong lòng cảm kích hai vị nữ tử Lâm Thị.
Sắc mặt Tạ Tố Tinh âm u.
Hắn không nói gì, uy áp trực tiếp bao phủ, chặn Lâm Dật Phù và Lâm Tích Dung, túm Sở Nhược Đình liền đi nhanh rời khỏi.
Lâm Dật Phù nhìn thân ảnh Tạ Tố Tinh đã đi xa, tức giận chửi ầm lên: "Con mẹ nó! Cô nãi nãi còn cho rằng hắn là người tốt, kết quả cùng một cái đức hạnh với thành chủ Hồ yêu! Thấy Sở cô nương xinh đẹp, liền cướp nhân gia đi!"
Lâm Dật Phù ghét cái ác như kẻ thù, nếu không cũng sẽ không lôi kéo nhị tỷ tới đại náo thành Tỷ Quy.
"Chuyện này vậy phải làm sao đây?"
Lâm Tích Dung trời sinh tính thiện lương, thấy không đành lòng. Hai tỷ muội thương lượng trong chốc lát, quyết định nghĩ cách cứu Sở Nhược Đình.
Sở Nhược Đình bị Tạ Tố Tinh bắt đi, bên tai nghe tiếng gió gào thét, không biết hai người tỷ muội Lâm Tích Dung đang vắt hết óc nghĩ cách cứu mình ra.
Tạ Tố Tinh ôm nàng, chóp mũi nàng ngửi được trên người hắn hơi thở cỏ cây như có như không, có chán ghét đồng thời tinh thần cũng hoảng hốt nhớ về mười năm trước.
Mười năm, với tu sĩ mà nói chỉ là giây lát búng tay.
Sở Nhược Đình mấy năm nay ở Vô Niệm Cung, bên người có Kinh Mạch làm bạn, chậm rãi bước ra đau đớn. Nàng cố tình lảng tránh người và chuyện trước kia, không đi hỏi thăm bất cứ tin gì từ họ, nhưng giờ này khắc này, nhìn đến Tạ Tố Tinh, những hồi ức không thoải mái lại ùn ùn ùa về.
Lúc này hắn không có phòng bị, ánh mắt Sở Nhược Đình tối sầm lại, lặng lẽ vận chuyển pháp lực ngưng tụ trên tay phải..
"Sở Nhược Đình, nàng bị sao vậy?" Tạ Tố Tinh bỗng nhiên mở miệng.
Sở Nhược Đình chột dạ lùi tay về, "Cái, cái gì?"
Rời xa thành Tỷ Quy, bay vào nơi nào đó gần hồ nhỏ, Tạ Tố Tinh thả Sở Nhược Đình xuống.
Sở Nhược Đình như con thỏ bị chấn kinh nhảy ra xa ba bước, sợ hãi lùi ra sau, "Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại bắt ta?"
Nắng sớm mờ mờ, trên mặt hồ vẫn còn làn sương trắng, vài con chim tước đứng sau cỏ lau bị gió thổi lay động không ngừng, ngẩng đầu kêu to. Tạ Tố Tinh gỡ xuống đấu lạp, đôi mắt nhìn về phía nàng, "Đừng sợ, ta sẽ không làm tổn thương nàng."
Cách làn cỏ cao đến eo, Sở Nhược Đình nhìn lên, phát hiện hắn nẩy nở chút. Đầu cao hơn lúc trước một đoạn, mặc hắc y bó sát càng thêm có vẻ eo gầy chân dài. Đuôi ngựa buộc trên đỉnh đầu, ngọn tóc bị sương sớm thấm ướt, thời gian không mài mòn khí chất thiếu niên trên mặt hắn, vẫn thanh thuần tuấn lãng như cũ, chỉ là trên mặt không duyên cớ có thêm nhiều vết sẹo, thoạt nhìn không còn tùy ý sáng ngời như trước.
Sẹo từ đâu có?
Hay là Tạ Tố Tinh đánh nhau với người ta, bị người đó dùng xương cá Ninh Lang cắt qua mặt?
Sở Nhược Đình không nhịn được thầm mắng câu "Xứng đáng".
Tạ Tố Tinh đẩy ra cỏ cao, đi đến trước mặt Sở Nhược Đình, nắm tay nàng bắt mạch. Sở Nhược Đình giả ý cố tránh, lắp bắp nói: "Vị công tử này, ngươi đừng động thủ động cước a."
Tạ Tố Tinh như là không nghe thấy, hắn bắt trong chốc lát, khϊếp sợ ngước mắt: "Sao nàng lại biến thành phàm nhân? Tu vi nàng đâu? Kim Đan của nàng đâu?" Khi tách ra, Sở Nhược Đình vừa mới Kết Đan. Hắn lẩm bẩm phỏng đoán, "Chẳng lẽ là do thuật ám chướng của Lâm Lộc Vũ?"
Thuật ám chướng ăn mòn hết Kim Đan Sở Nhược Đình, có lẽ nàng mạng lớn không chết, nhưng lại trở thành phàm nhân không thể tu luyện, còn mất đi ký ức?
Tạ Tố Tinh càng nghĩ càng có khả năng, hắn phân ra một sợi thần thức, chui vào thân thể Sở Nhược Đình tra xét mỗi một góc quanh thân nàng, quả nhiên, phát hiện trên xương sườn nàng có một đoàn âm khí đen đặc.
Sở Nhược Đình thầm nghĩ không ổn, rút mu bàn tay về giấu sau người, cắn cánh môi: "Vị công tử này, nam nữ thụ thụ bất thân.." Đôi mày kiếm Tạ Tố Tinh nhíu lại, đánh gãy lời nói nàng: "Đừng nói với ta cái gì thụ thụ bất thân."
Sở Nhược Đình nghẹn lời.
Nội tâm nàng đang tính toán mình đánh với Tạ Tố Tinh có bao nhiêu phần thắng, ngoài mặt thì ưu sầu đáng thương, "Vị công tử này, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"
Tạ Tố Tinh không chớp mắt nhìn chăm chú vào gương mặt nàng, nghiêm túc nói: "Sở Nhược Đình, nàng không phải phàm nhân, nàng là tu sĩ, chỉ là bị mất trí nhớ." Hắn cầm tay nàng, trịnh trọng nói chuyện lạ, "Ta sẽ dạy nàng tu luyện một lần nữa."
Sở Nhược Đình: "..."
Nàng không ngờ gặp Tạ Tố Tinh, sự tình sẽ biến thành hướng đi này.
Tạ Tố Tinh dựng một nhà tranh gần hồ, ấn Sở Nhược Đình ngồi lên ghế, bấm tay bắn ra hỏa tinh, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng ngọn lửa liếʍ láp củi gỗ phát ra răng rắc.
Sở Nhược Đình nhìn xéo Tạ Tố Tinh, không hiểu hắn nấu cơm làm gì, Tạ Tố Tinh liền cầm chén đi tới. Đôi tay hắn đặt chén sứ lên bàn, nhẹ giọng hỏi: "Đã một ngày không ăn cơm, nàng đói lả rồi phải không?"
Phàm nhân không thể tích cốc, đói bụng lâu như vậy, nhất định rất khó chịu.
Ánh mắt Sở Nhược Đình dừng trên chén đen như mực nhão nhão dính dính không biết chất lỏng gì, đồng tử căng thẳng, "Không, ta không đói bụng!"
Tạ Tố Tinh chỉ nghĩ nàng sợ hãi, ngữ khí ôn nhu, "Sở Nhược Đình, nàng yên tâm, ta không bao giờ tổn thương nàng." Hắn không biết nghĩ tới gì đó, đuôi mắt đỏ lên phiếm chút nước mắt, "Ta.. Ta đã trưởng thành."
Hắn chưa từng nghĩ tới, một ngày kia, còn có thể gặp được Sở Nhược Đình.
Sở Nhược Đình sống sờ sờ.
Sau khi Sở Nhược Đình mất tích, ý chí tinh thần hắn sa sút một đoạn thời gian, dần dần che giấu chuyện này dưới đáy lòng. Sau lại, tuổi hắn tăng lên, quay đầu lại nhìn xem những chuyện mình làm trong quá khứ, quả thực giống như lúc trước Sở Nhược Đình chửi rủa, ngu xuẩn ấu trĩ, lỗ mãng ác độc, tự cho là đúng.
Trong đoạn thời gian hắn buồn nản nhất, đường huynh Tạ Kỳ từng hỏi, hắn yêu Sở Nhược Đình sao?
Tạ Tố Tinh do dự.
Hắn không biết.
Hắn thích hương thơm trên người Sở Nhược Đình, thích thân thể ấm áp của nàng, thích nhìn nàng giương nanh múa vuốt đối với mình rống tới chửi đi; cũng thương tiếc những gì nàng đã trải qua, cũng đối với cách mình làm rơi vào hối hận vô cùng vô tận.
Ở thời điểm niên thiếu hắn vô tri làm càn nhất, chỉ có Sở Nhược Đình mắng hắn thanh tỉnh. Nàng tựa như vết sẹo trên mặt hắn, nhắc nhở hắn đã từng có bao nhiêu ngu xuẩn.
Cho đến ngày Tạ Thị bị Lâm Thị Đông Tô theo dõi, hắn đeo lên Phong Thần Cung của Tạ Kỳ, cũng đeo lên huyết hải thâm thù, bắt đầu kiếp sống phiêu bạc lưu lạc vô định.
Thời gian mài đi những góc cạnh sắc bén của hắn, hắn bắt đầu trưởng thành, không còn ấu trĩ, không còn xúc động..
Lúc trước khi tách ra, nàng nói, vĩnh viễn không tha thứ.
Nếu một hai phải có ngày tha thứ, trừ phi nàng không biết hắn.
Đây là trời cao cho hắn một lần nữa có cơ hội sửa đổi đền bù sao? Hắn vừa vặn đi qua thành Tỷ Quy, liền đυ.ng phải nàng bị Hồ yêu vây khốn.. Hơn nữa, nàng thật sự không biết hắn.
"Sở Nhược Đình.." Hốc mắt Tạ Tố Tinh đỏ hoe nhìn mình, chứa đựng quá nhiều cảm xúc nàng nhìn không hiểu, ở trong con ngươi đen láy quay cuồng.
Sở Nhược Đình giật mình, "Ngươi bị sao vậy?"
Câu nghi vấn này, dường như chọc trúng chỗ đau mềm yếu nhất của Tạ Tố Tinh.
Hắn lao vào lòng nàng, ôm chặt vòng eo nàng. Sở Nhược Đình đang muốn đẩy hắn ra, chợt nghe thấy giọng thiếu niên nghẹn ngào, "Sở Nhược Đình, ta đã hai bàn tay trắng."
Lâm Tiêu Phong gϊếŧ toàn tộc Tạ Thị.
Máu tộc nhân Tạ Thị, thẩm thấu nửa mảnh đất Đông Tô.
Hắn nảy sinh ác độc tu luyện, tu vi cuối cùng cũng đột phá Xuất Khiếu, ở Phù Quang Giới cũng được tính như một cường giả, nhưng đứng trước Lâm Thị quyền thế ngập trời, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng vậy thì sao? Hắn càng muốn cắt đầu Lâm Tiêu Phong, cúng tế hàng chục vong hồn vô tội chết thảm của dòng họ Tạ.
Sở Nhược Đình sửng sốt.
Nàng không biết mấy năm nay Tạ Tố Tinh đã xảy ra chuyện gì.
Hiện tại thân phận nàng là phàm nhân, cho dù có tò mò, tiếp tục truy vấn cũng không tốt.
Hai người trầm mặc không nói.
Sau một lúc lâu, Tạ Tố Tinh tự mình giảm bớt, từ trong đau đớn kịch liệt thoát ra.
Hắn đứng thẳng thân mình, thoạt nhìn như không có chuyện gì phát sinh, nghiêng đầu nhìn về phía ao hồ ngoài cửa, "Không nói này đó nữa, nàng mau ăn cơm đi."
Sở Nhược Đình quét mắt nhìn trong chén đen tuyền không rõ, "Ta không đói."
Tạ Tố Tinh đưa chén tới trước mặt Sở Nhược Đình, ngữ khí kiên định không dung cự tuyệt: "Đây là cháo linh gạo, có thể dẫn khí nhập thể làm cơ sở."
Ánh mắt hắn sáng quắc, Sở Nhược Đình trong nháy mắt bị kẹt.
Bỗng nhiên linh cơ nàng vừa động, đẩy cái chén ra, nói thầm: "Ta muốn ăn cá hoặc ăn linh quả, không muốn uống cháo."
Tạ Tố Tinh nhíu mày, "Nàng cũng kén ăn?"
"Không thể sao?" Nàng ngẩng đầu, dưới hàng mày liễu là đôi mắt đáng yêu như chim non.
Tâm Tạ Tố Tinh lập tức mềm.
Thật vất vả sau từ biệt mới gặp lại, nàng vì thuật ám chướng biền thành phàm nhân, nhìn qua cách nàng ăn mặc, hẳn là mấy năm nay sống thực gian nan.
Nghĩ đến đây, Tạ Tố Tinh thở dài nói: "Vậy nàng ở đây chờ ta, ta đi bắt cá hái quả cho nàng."
Sở Nhược Đình miệng đầy đồng ý.
Tạ Tố Tinh bố trí một tầng kết giới bên ngoài, mang cung rời đi.
Sở Nhược Đình xác định hắn đã đi xa, xé mở kết giới, dưới chân chạy nhanh. Nàng thật sự không muốn có liên quan gì đến Tạ Tố Tinh, buồn vui của hắn không liên quan gì đến nàng, không thọc hắn hai dao đã là nhân từ lớn nhất nàng cho hắn.
Sở Nhược Đình bay thẳng đến rừng cây gần thành Tỷ Quy, vận khí nàng tốt, vừa tới liền thấy hai con tiểu Hồ yêu.
"Nơi này là nơi nào? Ta, ta lạc đường rồi sao?" Sở Nhược Đình làm bộ không cẩn thận bị rễ cây vướng ngã, phát ra động tĩnh.
Hai con Hồ yêu thấy nàng là nữ tử phàm nhân, quá đỗi vui mừng.
Đêm qua thành chủ không cưới được vợ, đang nổi trận lôi đình trong thành. Liền chạy tới bắt Sở Nhược Đình, trùm khăn voan đỏ lên, đi về hướng thành Tỷ Quy.
Sở Nhược Đình một bên anh anh trang khóc, một bên nhẹ nhàng thở ra.
Tuy rằng quá trình có chút khúc chiết, nhưng chỉ cần có thể thuận lợi tiếp cận thành chủ Hồ yêu, mưu kế nàng cũng không tính thất bại.
Nào biết được còn chưa đi được hai dặm, Tạ Tố Tinh đã ở đằng trước chậm rãi bước tới.
Khớp hàm hắn căng chặt, khuôn mặt tuấn tú âm trầm đáng sợ. Không nói một lời, lấy cung như trăng tròn, tay phải cầm hai tên, vèo vèo vang lên tiếng phá gió, hai con tiểu Hồ yêu Kim Đan sơ kỳ đã bị đóng đinh trên thân cây.
Sở Nhược Đình: "..."
Tạ Tố Tinh đi đến trước người nàng, kéo xuống khăn voan đỏ, cắn răng nói: "Ta không phải đã dặn nàng hảo hảo đợi trong nhà sao?"
Sở Nhược Đình chỉ chỉ hai con Hồ yêu đã chết, nói: "Công tử, người rời đi lâu như vậy ta có chút sợ hãi, cho nên mới ra ngoài cửa nhìn xem, xem ngươi có trở về không.." Nàng giơ tay che mặt, lã chã chực khóc, "Không ngờ hai con yêu quái này đột nhiên xông tới, bắt ta đi!"
Nghe vậy, Tạ Tố Tinh chậm rãi giãn mày ra.
Cánh tay hắn vòng lấy Sở Nhược Đình ôm chặt nàng vào lòng, khàn khàn nói: "Sở Nhược Đình, lần sau không được chạy loạn."
Hắn sẽ lo.
Tạ Tố Tinh mang Sở Nhược Đình về nhà tranh ven hồ.
Bếp lửa còn chưa tắt, đang bốc lên khói đen.
Sở Nhược Đình trơ mắt nhìn Tạ Tố Tinh bưng mâm tới, trong lòng bỗng nhiên dâng lên dự cảm xấu.
Trong chiếc dĩa sứ bóng loáng, là một đống "Hồ nhão" xanh lam, xanh lục. Sở Nhược Đình dùng đũa gắp một cái nhớp nháp lên, sắc mặt trắng bệch, giọng nói cũng có chút thay đổi, "Cái này là thứ gì?"
Tạ Tố Tinh ngồi bên cạnh nàng, chống cằm, tóc đuôi ngựa rũ xuống vạt áo trước ngực. Nói: "Không phải nàng muốn ăn cá với linh quả sao? Mau thừa lúc nó còn nóng ăn đi."
"Ngươi đem chúng nó.. Quậy với nhau?"
"Xào."
Ánh mắt hắn khóa chặt mặt nàng, Sở Nhược Đình sợ bị nhìn ra sơ hở, cố nén ghê tởm nếm thử.
Mùi vị kỳ quái làm đầu lưỡi như muốn nổ tung, nàng nhịn không được, quay mạnh đầu qua một bên: "Ọe --"
Tạ Tố Tinh cả kinh, vội đưa nước lại đây, vỗ vỗ sống lưng nàng: "Có sao không?"
Sở Nhược Đình lặp đi lặp lại súc miệng, trong lòng đầy giận dữ: Tạ Tố Tinh, thực chỉ có ngươi! Chỉ có ngươi mới dùng thức ăn độc chết ta!
Chương sau: Vào Thành (hơi H)