Đêm đó, sau khi Sở Nhược Đình ôn tồn với Kinh Mạch, liền ngay trong đêm rời khỏi Vô Niệm Cung.
Vốn dĩ Sở Nhược Đình định đến Tây Giang, đoạt Tái Tức Nhưỡng trên người thành chủ Hồ yêu. Nhưng mấy ngày nay ở cùng Kinh Mạch và Hách Liên U Ngân thu được không ít dương tinh, tu vi sắp đột phá Xuất Khiếu.
Xuất Khiếu kỳ đối với Sở Nhược Đình là lĩnh vực cực kỳ xa lạ, nàng nghĩ nghĩ, quyết định đến Côn Luân trước, lãnh giáo Nhạn Thiên Sơn.
Lòng bàn tay thúc giục thi thảo, trước mắt lập tức xuất hiện một vòng sáng. Trong vòng sáng bầu trời xanh thẳm, tiên Hạc bay vυ't, những đám mây bay mờ mịt quay xung quanh núi tuyết vạn dặm .
Sở Nhược Đình nhấc chân bước vào.
Nàng ngựa quen đường cũ đi đến ngọn núi cao nhất Côn Luân, người còn chưa tới gần nhà tranh, đã nhìn thấy mặt A Trúc như cái bánh màn thầu chạy tới, "Sở Nhược Đình! Cô đã trở lại!"
"Nhớ ta đến vậy?"
Sở Nhược Đình thuận tay nhéo nhéo gương mặt bụ bẫm.
Mặt A Trúc đỏ lên, khoanh tay trước ngực, bĩu môi: "Không có!"
Sở Nhược Đình bỏ qua cảm giác buồn cười, ném Cửu Liên Hoàn cho cậu chơi, hỏi: "Sư tôn cậu đâu?" A Trúc chỉ chỉ nhà tranh, "Vẽ bùa ở bên trong."
Dẫm lên tuyết đọng thật dày bước đến nhà tranh, không khí se lạnh hòa quyện với vị đắng của lá trúc. Sau cửa sổ vuông vức dưới mái hiên, Nhạn Thiên Sơn áo xanh búi tóc nửa đầu, phong thần như ngọc, chuyên chú nghiêm túc cầm bút vẽ bùa.
"Nhạn tiền bối."
Sở Nhược Đình cười hì hì chui qua cửa sổ, duỗi dài cổ nhìn, "Người đang vẽ gì vậy?"
Nhạn Thiên Sơn đặt bút xuống, nâng mặt mày đạm bạc lên, đưa lá bùa đã vẽ tốt cho nàng, "Ngươi tới đúng lúc." Sở Nhược Đình nhận lá bùa, nhìn không hiểu pháp chú huyền ảo trên đó, nghi hoặc nói: "Đây là bùa gì?"
Nhạn Thiên Sơn trầm ngâm một chút, nói: "Bùa ẩn lôi."
Sở Nhược Đình kinh ngạc đôi mắt trừng lớn.
Bùa ẩn lôi?
Đối với tu sĩ mà nói, khi độ lôi kiếp, có được một lá bùa ẩn lôi là có thể ngăn cản được một lôi kiếp. Nhưng bùa ẩn lôi cực kỳ phức tạp khó vẽ, phi thường hao phí tâm thần và linh lực vẽ phù giả, người vẽ khác nhau hiệu quả ra tới cũng khác nhau. Bùa này là Nhạn Thiên Sơn tự mình vẽ, tốt hơn gấp trăm lần! Cõi lòng Sở Nhược Đình đầy cảm kích, vội nói: "Đa tạ Nhạn tiền bối!"
Nhạn Thiên Sơn nhàn nhạt "Ừm".
Dư quang hắn nhìn nàng, thấy Sở Nhược Đình cầm bùa ẩn lôi lặt qua lộn lại nhìn nhìn, mặt đầy tươi cười.
Sở Nhược Đình lại hỏi hắn vài tình huống khi đột phá có khả năng phát sinh, Nhạn Thiên Sơn đều cẩn thận giải thích nghi hoặc. Một lá bùa ẩn lôi có tác dụng không lớn, Nhạn Thiên Sơn định vẽ thêm cho Sở Nhược Đình mấy lá, nhưng không ngờ, tu vi Sở Nhược Đình thăng cấp bay nhanh, đả tọa một đêm, bình minh ngày kế, trực tiếp đưa tới lôi kiếp thanh thế to lớn.
Sở Nhược Đình sợ lôi kiếp oanh tạc hư Côn Luân, lập tức chạy đến ngoài Ám Thủy Uyên, căng dù Bích Vũ ra, giơ tay kết trận.
Bầu trời trên Ám Thủy Uyên, mây đen như mực, u ám đen kịt, thế tới rào rạt, xen lẫn với lửa tím tanh tách.
Sở Nhược Đình càng nhìn càng cảm thấy lôi kiếp này không đúng, âm thanh của lôi điện khác xa với những gì Nhạn Thiên Sơn miêu tả. Mây đen mang theo một loại cảm giác áp bách kỳ lạ, như bẻ gãy nghiền nát, mấy lần muốn dập tắt sinh lực trên thế giới.
"Bùm!"
Lôi thứ nhất đánh xuống.
–––
Trong Côn Luân.
Nhạn Thiên Sơn nhìn chằm chằm không trung, khi nhìn thấy tia chớp màu tím, hắn lập tức phát hiện không ổn.
Lôi kiếp của Sở Nhược Đình, sao có thể tàn bạo đến thế? Thiên Đạo dường như không cho phép nàng tồn tại, mang theo tức giận ngập trời, hận không thể mỗi một lôi đều đánh nàng tan xương nát thịt.
Sở Nhược Đình chỉ có một lá bùa ẩn lôi, nhưng thiên lôi lại muốn đánh chín mươi chín lôi!
"Sư tôn! Có khi nào Sở Nhược Đình bị đánh chết không?" A Trúc nắm Cửu Liên Hoàn, lo lắng nhìn xung quanh.
Nhạn Thiên Sơn trầm mặc một lúc, bỗng nhiên đứng dậy.
Hắn đi ra Côn Luân, đi vào biên giới Ám Thủy Uyên, giơ tay biến ra Vô Tự Thiên Thư, Thiên Thư treo trên đỉnh đầu, một đạo thánh quang bao phủ toàn thân. Dù vậy, uy lực sấm sét kia vẫn ầm ầm làm hắn một bước khó đi.
Chín mươi chín lôi đánh xuống vừa tàn nhẫn vừa nhanh, không cho Sở Nhược Đình thở dốc. Đến khi vài lôi cuối cùng đánh xuống, Nhạn Thiên Sơn vận chuyển pháp lực toàn thân, bút vẽ bay nhanh vẽ ra trận pháp phòng ngự thật lớn.
Đại trận hiện lên ánh sáng vàng khởi động, hơi ngăn trở lôi kiếp hủy thiên diệt địa. Lôi kiếp tan đi, Nhạn Thiên Sơn bước nhanh vào trung tâm trận pháp, thấy Sở Nhược Đình đã bị đánh thành một bộ xương cháy đen, trong lòng xương tay cháy đen của nàng, còn cầm một lá bùa ẩn lôi chưa kịp sử dụng.
Trên xương cốt bốc lên từng đợt từng đợt khói.
Nhạn Thiên Sơn đứng lặng, trong nháy mắt có chút mê mang.
Hắn nhớ đến quá khứ hai đời thê thảm của Sở Nhược Đình, nữ tử thông minh cứng cỏi, thế mà lại chết dưới lôi kiếp Xuất Khiếu kỳ. Tâm lạnh nhạt yên tĩnh, bỗng nhiên sinh ra một loại buồn bã đã lâu không xuất hiện.
"Nhạn tiền bối.."
Đột nhiên, một tiếng kêu yếu ớt phát ra từ khe hở giữa vách đá gần Ám Thủy Uyên.
Nhạn Thiên Sơn bước nhanh tới gần, thấy giữa khe hở vươn ra một cánh tay da tróc thịt bong.
Hắn không hề chần chờ, nắm lấy cái tay kia, nắm nữ tử ra.
Dù Bích Vũ bị phá huỷ hoàn toàn, váy áo trên người Sở Nhược Đình cũng bị đánh đến nát nhừ, áo rách quần manh, lộ ra tảng lớn đầu vai và eo bụng.
Nàng nửa nằm trong lòng Nhạn Thiên Sơn, đôi môi tái nhợt, hơi thở mỏng manh.
"Sở Nhược Đình?"
Nhạn Thiên Sơn nhíu mày, đút cho nàng một viên đan, nâng chưởng vận chuyển tinh khí thuần khiết, để trên bụng nhỏ chỗ đan điền nàng.
Môi Sở Nhược Đình run rẩy, nỗ lực cười cười, "Không có chuyện gì.. Không chết được."
Lúc này Nhạn Thiên Sơn mới phát hiện khi lôi kiếp đánh xuống, nàng vẽ hai trận. Một cái là ảo trận, một cái là phòng ngự. Bộ xương trong trận phòng ngự, là con rối Hách Liên U Ngân luyện chế, con rối được Sở Nhược Đình dùng máu tẩm dưỡng, hơi thở trên người nó giống nàng y như đúc. Nàng khiêng tám mươi lôi, dùng hết pháp bảo trên người sở hữu, đến thời khắc cuối cùng, mới đặt con rối vào trận phòng ngự, mình thì cầm dù Bích Vũ, trốn vào ảo trận.
Nhạn Thiên Sơn lần đầu tiên thấy người độ kiếp như vậy, nhất thời không biết nói gì.
Hắn bế Sở Nhược Đình mình đầy thương tích lên, đi vào Côn Luân.
Lại một lần đầu cơ trục lợi tránh thoát lôi kiếp, nội tâm Sở Nhược Đình có chút đắc ý. Nàng chịu đựng đau đớn, tay phải nhẹ nhàng nắm vạt áo Nhạn Thiên Sơn, chớp chớp mắt, muốn được một câu khích lệ: "Nhạn tiền bối, ta... Ta có thông minh không?"
Bước chân Nhạn Thiên Sơn dừng lại, cúi đầu nhìn nữ tử trong lòng, má nàng tái nhợt, môi không còn chút máu, nhưng cặp mắt kia lại cong lên như trăng non, linh động lại trong veo.
Khóe miệng hắn nở nụ cười thánh thoát, gật đầu, "Thông minh."
*
Pháp bảo hồng y của Sở Nhược Đình bị lôi kiếp đánh cái rách nát, nàng thập phần đau lòng.
Váy này là Hách Liên U Ngân tự mình luyện chế, sử dụng nguyên liệu phi thường hiếm có. Tám năm qua, đã cứu mạng nàng vô số lần. Nhạn Thiên Sơn thấy thế, chủ động nói: "Váy còn có thể cứu được."
Sở Nhược Đình nhướng mày: "Nhạn tiền bối cũng luyện Khí?"
Nhạn Thiên Sơn khiêm tốn, "Không bằng Hách Liên U Ngân, nhưng cũng coi như không có trúc trắc."
Khắp Phù Quang Giới ai có thể luyện Khí qua được Hách Liên U Ngân? Tu vi Nhạn Thiên Sơn cao thâm như vậy, hẳn là đối với luyện Khí cũng cực kỳ tinh thông.
Sở Nhược Đình không nghi ngờ trình độ của hắn, đang muốn giao váy tàn phá ra, rồi lại nhớ tới một chuyện xấu hổ.
Nàng chỉ có một cái váy này, cởi rồi phải mặc gì..
Sở Nhược Đình nằm trên sạp, nhìn lên sườn mặc đường nét rõ ràng của Nhạn Thiên Sơn, hỏi: "Nhạn tiền bối, người có váy không?"
Nhạn Thiên Sơn: "..."
Nhạn Thiên Sơn và A Trúc đều là nam nhân, đào ba thước đất Côn Luân cũng không đào ra một cái váy. Vóc người A Trúc quá nhỏ, rơi vào đường cùng, Nhạn Thiên Sơn đành phải đưa áo mình cho Sở Nhược Đình, xoay lưng lại nói: "Không cần chờ lâu lắm, ta sẽ sửa thật mau."
Nói xong, Nhạn Thiên Sơn liền cầm váy Sở Nhược Đình rời đi.
Sở Nhược Đình cầm chiếc áo xanh trúc trơn, trên cổ tay áo bên cạnh có điểm xuyến vài lá trúc, hơi thở thoải mái tươi mát, như bản thân Nhạn Thiên Sơn, tao nhã thanh cao, phong thần tuấn lãng.
Nàng đắp chiếc áo lên người, khoanh chân ngồi trên sạp đả tọa điều tức.
Thân ở Côn Luân, mỗi ngày Sở Nhược Đình ăn đan dược như ăn cơm, khôi phục nhanh chóng. Sau khi tu vi nhảy đến Xuất Khiếu kỳ, Nguyên Anh cũng cứng cáp hơn, có thể rời khỏi thân thể trong thời gian ngắn, mà khu vực trong thức hải cũng lại lần nữa khuếch trương, rộng lớn vô cùng. Trong đan điền, linh khí dư thừa tỏa ra ánh vàng kim, Sở Nhược Đình cũng cảm giác được cảnh giới của nàng đã bước lên bậc thang mới.
Pháp bảo hồng y tổn hại nghiêm trọng, Nhạn Thiên Sơn tận lực sửa chữa, đồng thời kèm theo mười sáu bùa chú phòng ngự, làm pháp bảo càng thêm kiên cố không phá vỡ nổi.
Hắn cầm váy đã sửa tốt đi đến nhà tranh, xuyên thấu qua rừng trúc thấp thoáng nhìn qua cửa sổ, xa xa đã thấy Sở Nhược Đình nằm sấp trên sạp, trong tay lật xem một quyển sách.
Thân hình nàng nhỏ xinh lả lướt, áo hắn quá mức to rộng, nên cổ áo tầng tầng lớp lớp chồng chất trên khuỷu tay nàng, làm lộ ra một đoạn cánh tay như ngọc trắng nõn nà. Không biết nàng nhìn thấy nội dung gì, nàng nở nụ cười tươi sáng, hai cái đùi nhàn nhã lắc qua lắc lại, vạt áo nhẹ nhàng uyển chuyển, thuận thế tuột xuống đầu gối, lộ ra mắt cá chân tinh xảo, cẳng chân thon dài. Chân kia tinh tế bóng loáng, cân xứng nhỏ xinh, trắng như sứ mỹ như ngọc, hết sức gây chú ý.
"Sư tôn, người đang nhìn gì vậy?"
A Trúc thấy Nhạn Thiên Sơn ngơ ngác đứng ngoài sân, cũng nhón chân duỗi đầu duỗi cổ.
Thần sắc Nhạn Thiên Sơn cứng đờ, bay nhanh giơ tay ấn đầu nhỏ xuống, lạnh giọng hỏi: "Việc học của con sao rồi?"
A Trúc đắc ý ưỡn ngực, "Con vừa mới làm xong!"
"Làm lại một lần."
"???"
Chương sau: Hồ Yêu