Np Xuyên Sách Xuân Cung Tiên Đồ

Chương 66: Tri kỉ

Vừa lúc có khu chợ đêm ở tiểu thành gần Ám Thủy Uyên, đều là tu sĩ bán linh thảo họ đào ra, linh thú bắt được, đan dược luyện chế, bùa chú, v.v..

A Trúc cái này chưa từng thấy, cái kia cũng chưa từng thấy, nhón chân nhìn đông nhìn tây.

Tính tính thời gian, Sở Nhược Đình cũng nên về Vô Niệm Cung một chuyến. Nàng ở trước quầy hàng lựa chọn đặc sản linh quả linh tửu Tây Giang, Đại Anh và Kinh Mạch chắc chắn sẽ thích.

Bỗng, hai gã tu sĩ bên cạnh thấp giọng nói chuyện với nhau.

"Thiếu Chủ Du Thị thật sự đã từ hôn?"

"Từ rồi. Cửa nhà Du Thị bị Lâm tam tiểu thư tạt đến tất cả đều là phân, thúi bay mười dặm."

"Hôn sự tốt như vậy cũng lui? Nghĩ gì vậy a."

"Đúng là không thể hiểu được con cháu thế gia, Nam Cung Hiên kia cũng vậy, bị cái nữ tu mê đến bảy vựng tám hồ.."

Đã lâu không nghe được tên cố nhân, Sở Nhược Đình nhìn chằm chằm linh quả trong tay, không khỏi ngây người.

Sở Nhược Đình cố tình không đi thám thính chuyện cũ. Nhưng có đôi khi sẽ tưởng niệm những ngày tháng sống cùng Thanh Thanh ở Thanh Kiếm Tông, nhưng nó đi theo Du Thiếu chủ, hiển nhiên so với đi theo nàng tốt hơn nhiều, lấy tính làm người của Du Thiếu chủ, cũng sẽ không bạc đãi nó.

Đã mười năm đi qua, Du Thiếu chủ chọn từ hôn, hẳn là gặp được nữ tử ái mộ. Như vậy cũng tốt, đừng giống như đời trước vì một cái Kiều Kiều mà chung thân không cưới, thật sự không đáng.

Sở Nhược Đình đối với Du Nguyệt Minh là lòng mang cảm kích, mặc cho đời này không có liên quan gì đến nhân gia nữa, nàng cũng hy vọng hắn có thể sống bình an trôi chảy.

Chờ A Trúc chơi đủ, hai người cùng trở lại Côn Luân.

Sở Nhược Đình lại lao đầu vào biển học.

Ngày nắng phản chiếu phủ núi tuyết cao chót vót, bầu trời trong xanh cao vời vợi.

Sở Nhược Đình đưa bùa chú đã vẽ tốt giao cho Nhạn Thiên Sơn phê duyệt, sau đó xoay người đi nặn người tuyết với A Trúc.

A Trúc vốn dĩ không thích nặn người tuyết, bởi vì từ nhỏ Nhạn Thiên Sơn nặn cho cậu toàn là đầu tròn mình tròn. Nhưng Sở Nhược Đình thì khác, nàng khéo tay, nặn ra người tuyết rất đẹp, cho dù là người hay linh thú, tất cả đều giống như đúc.

"A Trúc, bẻ giúp ta một cành trúc."

Sở Nhược Đình nặn Thanh Thanh.

A Trúc trực tiếp bức tóc mình xuống, cắm lên người tuyết, cành trúc liền trở thành móng vuốt của nó. Hắn lẩm bẩm nói: ".. Con linh thú này hình như ta đã gặp qua ở đâu đó."

Sở Nhược Đình nói: "Có lẽ con linh thú này của ta có ghi lại trong sách cậu đọc."

Đã xem quá nhiều sách, A Trúc lúc này cũng không nhớ rõ.

Sở Nhược Đình cũng không đem lời cậu nói để trong lòng, nàng đứng thẳng lên, vỗ tuyết đọng trên tay, nhìn về phía bầu trời trong xanh, đột nhiên hỏi: "Đúng rồi A Trúc, vì sao lâu vậy rồi không thấy Côn Luân có tuyết rơi?"

Ngoại trừ lúc nàng vừa tới đây thấy được "Bùa chú tuyết", bây giờ không thấy nữa, trên núi Côn Luân vạn dặm trời trong.

Từ nhỏ nàng đã sống trong Thanh Kiếm Tông bốn mùa như xuân, chưa từng có mùa đông. Sau lại lờ mờ đến Thấp Hải, càng không thể nhìn thấy tuyết. Vì vậy, nàng rất thích nhìn cảnh tuyết bay lả tả.

A Trúc dùng ánh mắt như nhìn ngốc tử nhìn nàng, "Toàn bộ Côn Luân đều là của Sư tôn, một ngọn cỏ một cái cây, một bông hoa một cái lá. Muốn tuyết rơi, cũng phải do Sư tôn muốn mới được."

Sở Nhược Đình lập tức hiểu rõ.

Côn Luân này giống như bí cảnh Linh Chân, được sinh ra từ một người chúa tể Nhạn Thiên Sơn. Hắn phi thăng hoặc ngã xuống, Côn Luân liền trở thành một bí cảnh khác.

Nàng nhịn không được nhìn về phía nam tử ngồi trong nhà tranh. Sau cửa sổ, hắn ngồi nghiêm chỉnh, cúi đầu chấm bút, nghiêm túc kiểm duyệt bùa chú nàng vẽ ra hai ngày nay. Áo xanh phiêu dật, tóc đen nửa xõa nửa búi, khí chất tao nhã, thanh lãnh dịu dàng.

Bình tĩnh xem xét lại, ngày qua Nhạn Thiên Sơn chiếu cố nàng không ít, nghĩ đến tử kiếp khó thoát của hắn, Sở Nhược Đình thập phần thổn thức.

Nàng đi đến dưới hiên, xuyên qua cửa sổ hỏi: "Nhạn tiền bối, mấy lá bùa ta vẽ thế nào?"

Nhạn Thiên Sơn không ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: "Tạm được."

Đôi mắt Sở Nhược Đình lưu chuyển, bỗng nhiên đưa cho hắn một lá bùa, "Vậy người nhìn lá bùa này xem."

Hai ngón tay Nhạn Thiên Sơn kẹp qua, còn chưa nhìn kỹ, bùa chú đột nhiên "Phạch" hóa thành một sợi khói mỏng, khói mỏng tan hết, một người tuyết nhỏ bằng nắm tay nhẹ nhàng nhảy múa trên bàn hắn. Người tuyết tay tròn chân ngắn, không có ngũ quan, động tác nhảy trông rất buồn cười, nhảy đến khi linh khí hao hết, người tuyết "Bẹp" trở lại thành đống tuyết.

Nhạn Thiên Sơn: "..."

Sở Nhược Đình ghé vào cửa sổ, đôi tay nâng mặt, hai mắt trong veo mang theo ý cười, lấy lòng nói: "Nhạn tiền bối, cho tuyết rơi để ta nặn một cục tuyết được không?"

Nhạn Thiên Sơn ngước nhìn gương mặt nàng trong giây lát, sau đó tùy tay xoa nát một lá bùa.

Lớp tuyết dày đặc như những tấm da trơn, lần lượt bay xuống rải rác khắp nơi.

Rơi trên núi, mái hiên, rừng trúc, trên đầu vai và trên váy nàng.

Sở Nhược Đình và A Trúc nặn tuyết thành cục ném nhau, ngươi truy ta đuổi một hồi lâu, cuối cùng cũng mệt mỏi, đi đến bậc thang trước cửa ngồi xuống.

A Trúc cười nàng ngồi không hình tượng, Nhạn Thiên Sơn từ trong phòng đi ra, đứng lặng yên.

Sở Nhược Đình nhìn hắn một cái, cười hỏi: "Nhạn tiền bối, đừng nói là người cũng muốn nói dáng ngồi ta không đúng?"

Nhạn Thiên Sơn rũ mắt, nhẹ nhàng lắc đầu: "Sẽ không."

Hắn biết quá khứ nàng, biết nàng sống thật sự mệt mỏi. Nếu có thể tìm được giây lát thả lỏng ở Côn Luân này, thì đó là một điều tốt.

Sở Nhược Đình xác thật cũng nghĩ như thế.

Trước sân tuyết mịn tung bay, gió thổi lá trúc nhẹ lay, Bạch Lộc và tiên Hạc kêu râm ran, những chuyện hồng trần tục sự dường như tại khoảnh khắc này đều hóa thành hư ảo.

Sở Nhược Đình duỗi cánh tay, thích ý thở dài nói: "Nhạn tiền bối, ta đã hiểu vì sao người tị thế không ra. So với mệt mỏi bôn ba, ở chỗ này làm nhàn vân dã hạc, càng vô ưu vô lự, tự tại tiêu dao."

Nhạn Thiên Sơn gật đầu: "Ở lâu trong l*иg chim, quen đến như trở về thiên nhiên."

Sở Nhược Đình bỗng nhiên có cảm giác tò mò, nàng nhịn không được hỏi: "Nhạn tiền bối, người có từng nghĩ tới, thế giới sau khi xé rách hư không, là thế giới trông như thế nào không?"

Nhạn Thiên Sơn trầm ngâm một lát, nói: "Mấy vạn năm qua, Phù Quang Giới cũng có tu sĩ phi thăng. Như, Công Tử Uân, Kỳ Tiên chân quân, Nữ Tương.. Tuy sau khi phi thăng thượng giới cần phải chặt đứt trần duyên ở hạ giới, nhưng theo sách cổ rải rác ghi lại, thượng giới không khác Phù Quang Giới nhiều lắm."

Còn nghe đồn, Nữ Tương thiên phú cực cao, đã bỏ đi tiên cốt, biến hóa thành Thần.

Sở Nhược Đình xem qua nhiều sách của hắn, có chút biết được này đó. Nhưng còn chưa đủ, nghi hoặc trong lòng nàng vẫn chưa giải được.

"Vậy có khi nào, thế giới của chúng ta chỉ là một quyển sách.." Sở Nhược Đình cảm thấy không đúng, lập tức im lặng.

Nhạn Thiên Sơn ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, trang sách Vô Tự Thiên Thư trong tay hắn xôn xao lặt nhanh, lóe lên vô số vì sao.

Hắn trầm giọng nói: "Đại đạo ba ngàn, Phù Quang Giới không phải duy nhất, trên Phù Quang Giới, có Chân Tiên Giới. Trên Chân Tiên Giới, có Chân Thần Giới. Chân Thần Giới là giới cuối cùng sao? Chắc chắn là không. Thế giới có vô số kể, chúng nó có lẽ là một quyển sách, một hạt bụi, một giọt nước, hoặc là thế giới song song. Một cái thật, một cái giả, một cái tưởng tượng, một cái sự thật.. Thiên địa huyền ảo, thần diệu vô thường, dùng hết cả đời của ngươi và ta cũng không thể hiểu hết."

Đến Nhạn Thiên Sơn cũng không thể hiểu được, Sở Nhược Đình càng thêm mờ mịt.

Nàng trầm mặc trong chốc lát, không thèm nghĩ đến những thứ hư vô mờ mịt đó nữa, đứng dậy nói: "Nhạn tiền bối, ta phải đi."

Nhạn Thiên Sơn nhớ tới ước định một trăm ốc biển giữa Sở Nhược Đình và Kinh Mạch.

Hắn nhướng mày, "Ngươi từ bỏ Phục Hy Ngọc?"

Sở Nhược Đình thở dài, đứng lên phủi phủi bông tuyết trên người. Ngay sau đó, nàng ra tay như điện, muốn rút ngọc trâm ra.

Tay chộp và chân đá của nàng xuất ra rõ ràng, thân hình Nhạn Thiên Sơn cũng không di chuyển, thoạt nhìn động tác hắn cực chậm, nhưng ngay sau đó đã chặn đứng thế công nàng của nàng. Hắn vươn tay ra, trong tay ẩn chứa linh khí cổ xưa uy nghiêm, Sở Nhược Đình nhanh chóng khom lưng né tránh, hướng đỉnh đầu hắn đá chân, không ngờ ngược lại trượt vào cửa trống, bị Nhạn Thiên Sơn "Bặt" một cái bắt được mắt cá chân phải.

Sở Nhược Đình chỉ có thể đứng một chân, váy hồng và ống quần trượt xuống đến bắp đùi, vừa vặn lộ ra một đoạn cẳng chân trắng nõn. Có lẽ là do làn da kia quá trắng, tim Nhạn Thiên Sơn bỗng đập dồn dập, vội buông nàng ra.

Sở Nhược Đình thất bại sửa sang lại làn váy, thở dài nói: "Người xem, hiện tại ta muốn cũng không lấy được."

Nhạn Thiên Sơn quay lưng lại, trong đầu bỗng nhiên hiện lên chân bạch ngọc của Sở Nhược Đình, vành tai phiếm hồng.

Lát sau, hắn mới thanh thanh giọng nói: "Cần cù bù thông minh."

"Đã biết." Sở Nhược Đình đang muốn rời đi, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, quay đầu dặn dò, "Nhạn tiền bối, mọi người đều là tu sĩ, thường sở cầu điều gì? Đều cầu được phi thăng bước lên con đường trường sinh. Nhưng trên con đường này, đến tột cùng có mấy người có thể được như ước nguyện? Người ngàn vạn lần đứng quá chấp nhất vào kiếp số kia."

Nhạn Thiên Sơn giật mình.

Mỗi lần Sở Nhược Đình nói đều có thể nói trúng tâm hắn.

Thần sắc hắn không còn lạnh lùng, hầu kết lăn lộn, định nói gì đó, nữ tử đã không quay đầu lại, phất phất tay, âm điệu nhẹ nhàng thoăn thoắt: "Ta đi đây! Sau này còn gặp lại!"

Dõi mắt nhìn ra xa, thân ảnh mặc hồng y yểu điệu kia đã biến mất giữa tuyết sơn mênh mông.

Biết được Sở Nhược Đình rời đi, A Trúc có chút luyến tiếc.

Cậu đưa việc học cho Nhạn Thiên Sơn phê duyệt, trong nhà tranh, ngoại trừ bút mực viết lên giấy sàn sạt vang nhỏ, thiên địa lại quay về yên tĩnh.

A Trúc hầu đứng bên sườn, chán muốn chết, cậu quay đầu thấy trên cửa sổ có tiểu người tuyết. Vừa thấy người tuyết kia liền biết là Sở Nhược Đình nặn, A Trúc vừa định cầm lên nhìn một cái, liền nghe Nhạn Thiên Sơn nói: "Đừng chạm vào."

"Vâng, Sư tôn." A Trúc lầu bầu lùi tay về.

Tuy rằng cậu không rành thế sự, nhưng nhìn ra được, Sư tôn đối với Sở Nhược Đình có chút bất đồng.

Mặt Sở Nhược Đình không tròn như cậu, sống không lâu như cậu, còn không thể chôn vào đất mọc ra lá cây, cũng không biết Sư tôn coi trọng nàng cái gì.

A Trúc không hiểu, liền hỏi ra nghi hoặc dưới đáy lòng.

Tay đang cầm bút của Nhạn Thiên Sơn dừng lại.

"Không hận cổ nhân tìm không thấy..." Khuôn mặt từ trước đến giờ luôn lãnh túc của Nhạn Thiên Sơn lúc này bỗng nhiên ôn nhu hòa ái, bên môi hiện lên ý cười, "Người hiểu ta, có mấy ai."

Chương sau: Uy Hϊếp (H)

Spoil: "Ma quân, về Tẩm Điện đi.. Tổ tông của người đều ở đây mà."

Đèn chứa hồn không có hồn, mà là thờ phụng một đoạn xương của Ma quân nhiều lần đảm nhiệm.

Hách Liên U Ngân bá đạo không nói lý: "Sợ cái gì! Chẳng lẽ bọn họ còn dám bò ra đoạt nữ nhân với bổn tọa?"

Sở Nhược Đình: "..."

P/s: Ngày tháng thịt thà đầy đủ đã quay trở lại rồi nha các nàng~ Hoan hô~