Nhạn Thiên Sơn chỉ nghĩ tìm người truyền lại trận pháp, nên bất ngờ khi thấy ngộ tính Sở Nhược Đình nhạy bén và dẻo dai hơn, mọi phương diện hắn đều chỉ điểm một vài.
Ba ngày trước, Sở Nhược Đình bị đánh cả người toàn là thương, nằm trên nền tuyết, ngón tay mệt đến mức không thể nhúc nhích. Vẫn là A Trúc nhìn không được, hùng hùng hổ hổ đào nàng từ trong tuyết ra, kéo vào trong phòng.
Ngày thứ mười lăm, Sở Nhược Đình có thể hủy đi ba mươi chiêu dưới sự áp chế tu vi của Nhạn Thiên Sơn.
Một tháng đi qua, Sở Nhược Đình chỉ mới nhập môn.
Đồng thời Sở Nhược Đình cũng nghĩ mọi cách rút ngọc trâm, nhưng Nhạn Thiên Sơn là cao thủ đứng đầu hiện nay, nàng hạ mê dược, lén trộm, cường đoạt…… Tất cả kế sách sở hữu còn chưa thực thi, đã bị hắn vô tình xuyên qua.
Mấy ngày nay đừng nói sờ đến Phục Hy Ngọc, đến một sợi tóc của hắn nàng cũng sờ không tới.
Bất quá, Sở Nhược Đình cũng không uổng phí công phu. Hiện tại nàng đã có thể bằng vào thơ từ bài ca, vẽ ra hình ý tùy theo bùa chú để bày trận pháp. Trong lòng đắc ý, bước đến trước mặt Nhạn Thiên Sơn hỏi: “Nhạn tiền bối, người cảm thấy biểu hiện gần đây của ta thế nào?”
Nhạn Thiên Sơn ngồi bên cửa sổ dưới hiên tự mình đánh cờ.
Nghe vậy suy nghĩ một lát, mới đưa ra đánh giá: “Ngu dốt. Nhưng nỗ lực.”
Sở Nhược Đình: “……”
A Trúc ôm bụng cười lăn lộn, “Ta đã nói cô là cái đại xuẩn trứng, cô còn không tin!”
Sở Nhược Đình muốn gõ đầu cậu, bỗng nhiên ôm eo đau đớn. Nàng nhẹ nhàng nhíu mày, đưa tới Nhạn Thiên Sơn ghé mắt, “Lại tái phát?”
Sở Nhược Đình đỏ mặt gật đầu.
Nhạn Thiên Sơn cho A Trúc lui, Sở Nhược Đình ngồi trên mép giường, vươn tay cởϊ áσ.
Hơn một tháng nay, bị Niếp Không Thảo ảnh hưởng, Ma khí trong người Sở Nhược Đình tái phát rất nhiều lần, ít nhiều nhờ Nhạn Thiên Sơn dùng linh lực đạo pháp thay nàng áp chế mới có thể giảm bớt.
Tuy rằng không phải lần đầu tiên, nhưng Sở Nhược Đình vẫn rất ngượng ngùng. Nàng chậm rãi cởϊ áσ, lộ ra tấm lưng trần trụi trơn bóng, người xoay vào vách tường, mặt nóng bỏng.
Thân thể tu luyện 《 Mị Thánh Quyết 》 đã mỹ diễm tới cực hạn, thiên kiều bá mị, mị nhãn như tơ, không nhúc nhích cũng đủ mê hoặc nhân tâm.
Nhưng đối phương là Nhạn Thiên Sơn, Sở Nhược Đình hoàn toàn không có băn khoăn về phương diện này. Nhạn Thiên Sơn đã lục soát hồn nàng, đối với hết thảy của nàng rõ như lòng bàn tay, hắn lại là chí tôn nho đạo, khắc chế giới dục, không sợ hắn làm gì mình.
Nhạn Thiên Sơn thản nhiên, vươn tay ấn vào vị trí xương sườn Sở Nhược Đình.
Bàn tay ấm áp dán lên eo trần trụi dưới ngực trái, Sở Nhược Đình trong nháy mắt cứng đờ. Tay Nhạn Thiên Sơn thật trắng, nhưng dù sao cũng là tay nam tử, không so được với làn da mịn màng trắng như tuyết của Sở Nhược Đình, đối lập rõ ràng.
Đến khi dòng khi thuần khiết quen thuộc nhập thể, Sở Nhược Đình mới dần dần thả lỏng.
Có lẽ là cảm thấy không khí quá xấu hổ, Sở Nhược Đình do dự một lát vẫn là đánh vỡ yên lặng, “Nhạn tiền bối, người vì nguyên nhân gì, mà từ bỏ đại đạo phi thăng?”
Ở chung lâu như vậy, Sở Nhược Đình thật sự không hiểu, vì sao trong 《 Kiều Kiều Tu Chân Ký 》, Nhạn Thiên Sơn sẽ lựa chọn hy sinh tu vi cả đời mình, để Kiều Kiều và một đám nam nhân của nàng phi thăng. Thay người khác làm áo cưới, cho dù là tu sĩ luyện Khí cũng sẽ không làm loại chuyện này.
Nhạn Thiên Sơn không ngờ nàng sẽ hỏi ra tai hoạ ngầm tiềm tàng dưới đáy lòng hắn.
Hắn không khỏi ngẩn ngơ, “…… Vì sao có nghi vấn này?”
Sở Nhược Đình lại không thể nói là bởi vì xem qua 《 Kiều Kiều Tu Chân Ký 》, bởi vì một đời này có rất nhiều chuyện đã thay đổi, so với hướng đi trong sách khác nhau quá xa.
Nàng thanh thanh giọng nói, “Tu sĩ chưa đến đại đạo, có lẽ cũng từng nghĩ tới từ bỏ. Trước kia ta cũng từng nghĩ tới…… Vì vậy, những người đứng đầu như người, chỉ cách phi thăng có một bước, có từng nghĩ như vậy không?”
“Ngươi cũng biết, có bao nhiêu người thua ở ‘một bước xa’ này?”
Nhạn Thiên Sơn nói xong, ánh mắt phức tạp nhìn về phía núi tuyết mênh mông ngoài cửa sổ.
Không biết hắn nghĩ gì, dường như thất thần. Đến khi truyền pháp xong, khi nhấc tay phải lên, hai ngón tay lơ đãng đυ.ng trúng phấn hồng trên đỉnh núi tuyết.
Sở Nhược Đình không nhịn được hừ nhẹ.
Mặt nàng đỏ bừng, cuống quít mặc lại xiêm y, cúi đầu hướng Nhạn Thiên Sơn nói lời cảm tạ.
Nhạn Thiên Sơn đột nhiên xoay người, hai luồng tóc mai rũ xuống che giấu vành tai ửng hồng. Hắn đem đầu ngón tay có chút nóng lên nấp vào trong tay áo rộng, nói: “Ngươi lại đây, ta đưa ngươi đến một nơi.”
***
Nhạn Thiên Sơn đưa Sở Nhược Đình đến phía Bắc Côn Luân.
Hắn mở ra một ảo trận, Sở Nhược Đình đi vào trong đó, tức khắc thấy bầu trời, Mặt Trời, Mặt Trăng và các vì Sao.
Bây giờ nàng đối với trận pháp rất có tạo nghệ, nhưng khi nhìn ảo trận này, lại xem không hiểu. Nhạn Thiên Sơn giải thích: “Sự hình thành của sao trời không phải do ta bày ra, mà đây là tàn trận trong lúc vô tình ta phát hiện trong chiến trường Thần Ma cổ xưa.”
Sao trời nhật nguyệt trong trận này, đại diện cho núi sông luân phiên, tiên đoán tương lai Phù Quang Giới hưng vong.
Nhạn Thiên Sơn nghiên cứu nó mấy trăm năm, đoán ra được "Đại nạn vạn năm" của Phù Quang Giới, cũng đoán ra “Đại nạn trong số mệnh” của mình.
“Đại nạn vạn năm? Đại nạn trong số mệnh?” Sở Nhược Đình không hiểu ra sao, “Có ý gì?”
Nhạn Thiên Sơn nói cho nàng, thế giới mỗi vạn năm luân hồi, Phù Quang Giới sẽ ngã xuống, Thiên Ma thượng cổ sẽ theo thiên hỏa trọng sinh, thế giới hóa thành đất đai khô cằn.
Sở Nhược Đình không rõ.
Trong《 Kiều Kiều Tu Chân Ký 》 không nhắc đến này đó. Thiên Ma thượng cổ…… Chẳng lẽ là Hách Liên U Ngân? Sao có thể, bởi vì kết cục trong sách, chính là nhân sĩ chính đạo gϊếŧ chết Ma quân. Nhạn Thiên Sơn phụng hiến tu vi, để nữ chủ nam chủ thuận lợi phi thăng, hạnh phúc vui vẻ sống bên nhau.
Nhạn Thiên Sơn nhìn lên ảo trận lập loè đầy Sao, “Thiên Ma có trọng sinh hay không, ta không thể xác định. Bởi vì, quẻ tượng này cũng chỉ có một mình ta bói ra .”
Sở Nhược Đình không tiếp lời.
Nhạn Thiên Sơn đứng đầu Phù Quang Giới, sự vật hắn tính ra có tám chín phần mười là đúng.
Còn nữa, máu Thiên Ma trong cơ thể nàng cũng trùng hợp như tiên đoán.
“Nhạn tiền bối, còn đại nạn trong số mệnh của người thì sao?”
Nhạn Thiên Sơn đi đi lại lại, dùng bút dò tìm trong ảo ảnh. Lập tức, chỉ vào một màn trời có một ván cờ chết, nhẹ nhàng thở dài: “Trong mệnh của ta có một tử kiếp, khó thoát khó tránh. Cụ thể là kiếp số gì, chưa biết.”
Những năm gần đây, hắn ẩn cư ở Côn Luân, tị thế không ra, một phương là muốn hiểu rõ tiên đoán trong ảo trận, một phương khác là muốn hóa giải kiếp số của mình.
Lòng Sở Nhược Đình thoáng hiểu rõ.
Vì sao trong truyện gốc, Nhạn Thiên Sơn phi thăng vô vọng, nguyên nhân là vì kiếp số buông xuống, mới đem tu vi cho đám người Kiều Kiều.
Sở Nhược Đình càng nghĩ càng hụt hẫng.
Nàng nhịn không được nói: “Nhạn tiền bối, chuyện thế gian có lí lẻ của thế gian, đã thấy rồi thì vô tư vô lự. Vì biết đâu họa kia không chừng lại là phúc, phúc kia biết đâu lại là họa, người đừng quá để ý. Mặc kệ như thế nào…… Ta chỉ hy vọng người luôn đặt mình ở vị trí phòng thủ.”
Nhạn Thiên Sơn không ngờ sẽ bị nàng vạch trần, hắn cảm thấy được một loại kỳ ngộ.
Ánh mắt hắn dừng trên mặt nàng, nữ tử đúng lúc tươi cười nhìn hắn, đôi mắt nàng sáng trong, mi mắt cong cong xinh đẹp.
Nhạn Thiên Sơn nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, như hàn băng quanh năm không tan giờ đây thong thả tan chảy.
“Ngươi sống hai đời, quả thật thông thấu hơn ta.”
Tươi cười của Sở Nhược Đình cương rớt, “…… Cái, cái gì hai đời?”
Nhạn Thiên Sơn kinh ngạc, đỉnh mày hơi nhướng: “Ta đã từng lục soát hồn ngươi, đã quên rồi sao?”
Hắn thấy được cuộc đời ngắn ngủi đau khổ đầu tiên của nàng, cũng thấy được cuộc đời sau nàng tận lực giãy giụa với vận mệnh, tuy không biết tại sao nàng chết rồi mà sống lại, nhưng hắn nguyện ý giúp nàng che giấu bí mật.
Sở Nhược Đình trăm triệu lần không ngờ tới, đổi cái người sưu hồn vật lục soát ra tới cũng khác như trời với đất!
Đều do cái tên Lâm Lộc Vũ kia, hại nàng coi thường công lực sâu cạn của Nhạn Thiên Sơn. Chờ ngày nào đó gặp được Lâm Lộc Vũ, nhất định phải làm thịt hắn!
Nhạn Thiên Sơn nhìn ra nàng kinh hoảng, hòa nhã nói: “Yên tâm, chuyện này ngươi biết, ta biết.” Hắn chỉ chỉ tử cục trên ảo trận, “Đại nạn trong số mệnh. Cũng là ngươi biết, ta biết.”
Sở Nhược Đình kinh ngạc.
Đây là cho nhau biết bí mật của đối phương sao?
Nàng không nói chuyện nữa, nhưng trong lòng bỗng dưng có một cảm giác kỳ lạ. Nhạn Thiên Sơn là chính đạo đứng đầu Phù Quang Giới, sống hơn một ngàn năm, trí tuệ cất chứa núi non nhật nguyệt, sông nước cuồn cuộn. Mình đối với hắn mà nói, kỳ thật bé nhỏ không đáng kể. Nội tâm Sở Nhược Đình lại không có hoảng loạn, không như trước kia, chỉ cần nàng bỏ đi lớp ngụy trang, liền như bị người bóp chặt cổ, vẫn luôn lo lắng sợ hãi. Tương phản, Nhạn Thiên Sơn trầm ổn đáng tin cậy, nàng có thể dỡ xuống toàn bộ gánh nặng, tâm tình vừa được thả lỏng vừa bình thản.
***
Rời khỏi ảo trận, Sở Nhược Đình lại bị Nhạn Thiên Sơn đốc xúc học tập.
Ngày này, nàng hao phí tâm thần cực lớn mới vẽ ra được một tấm bùa “Kim yến ngang trời” tấn công bằng lửa, mệt đến đầu đầy Sao xẹt, trực tiếp ngồi xuống bậc thang dưới hiên.
A Trúc nhìn thấy, nhíu mày, nhu thanh nhu khí chỉ trích: “Cô có thể ngồi cho có hình tượng được không!”
“A Trúc, có phải cậu không biết hai chữ ‘tự tại’ viết thế nào không.”
Sở Nhược Đình duỗi người, nhìn mái hiên phân cách bầu trời xanh thẳm.
A Trúc dậm chân, “Đương nhiên ta biết.”
“Nhưng cậu thích cổ quái.” Sở Nhược Đình chớp chớp mắt, “Nhạn tiền bối là đại cổ quái, ngươi là tiểu cổ quái. Ngươi lớn như vậy, chắc chưa từng rời khỏi Côn Luân có phải không?”
Như là gợi lên chuyện thương tâm, A Trúc đột nhiên không giận dỗi nữa.
Cậu song song ngồi cùng với Sở Nhược Đình trên bậc thang, chôn đầu nhỏ, ôm đầu gối ủy ủy khuất khuất: “Chưa từng ra ngoài lần nào.”
Sở Nhược Đình cũng chỉ là thuận miệng nói, “Thật sự chưa từng ra ngoài bao giờ?”
A Trúc bẹp miệng, hỏi: “Bên ngoài chơi rất vui sao? Ta…… Ta từng thấy trong sách Sư tôn, có cái gì mà thả hoa đăng, nặn tượng đất, còn có bán các loại linh thú hiếm lạ kì quái, là thật vậy chăng?”
“Đương nhiên là thật.”
Sở Nhược Đình đột nhiên rất đồng tình với cậu, chẳng trách tiểu trúc tinh này cả ngày giương nanh múa vuốt, thì ra chưa từng được ra ngoài chơi bao giờ.
Nàng dùng bả vai đâm A Trúc một cái, “Đi, ta mang cậu đi ra ngoài mua tượng đất thả hoa đăng.”
Đôi mắt A Trúc đột nhiên sáng lên, nhưng giây lát sau lại ảm đạm.
“Không được, Sư tôn không đồng ý.”
Sở Nhược Đình nói: “Ta giúp cậu đi xin người!”
Hai người đi đến phía Bắc Côn Luân, quả nhiên Nhạn Thiên Sơn đang tìm hiểu tàn trận. A Trúc do dự không dám đi vào, Sở Nhược Đình đành phải một người cho thấy ý đồ đến gặp Nhạn Thiên Sơn.
Nhạn Thiên Sơn ngồi xếp bằng dưới bầu trời đầy Sao của ảo trận, đôi tay hắn bấm đoán, gác trên đầu gối, mặt mày tuấn lãng như thần.
Sở Nhược Đình nhìn không ra hắn đang đả tọa hay là nhập định, đang nghĩ ngợi phải mở miệng thế nào, liền thấy Nhạn Thiên Sơn mở hai mắt trong veo, “Ngươi đã đến rồi.”
“Ta muốn mang A Trúc ra ngoài chơi.”
A Trúc tuy rằng miệng lưỡi sắc bén, nhưng này đó thời gian, quả thật cậu đã giúp nàng không ít lần. Sở Nhược Đình mỗi lần luyện tập trở về vết thương một thân, đều là cậu kéo nàng vào phòng.
Nhạn Thiên Sơn bấm tay tính toán, chậm rãi gật đầu: “Là ta sơ sẩy. A Trúc theo ta hai trăm năm, chưa bao giờ nhìn qua thế giới bên ngoài một lần.” Hắn lấy từ trong tay áo ra một lá cỏ, “Cầm.”
Đôi tay Sở Nhược Đình tiếp nhận, khó hiểu hỏi: “Đây là vật gì?”
“Thi thảo.” Tầm mắt Nhạn Thiên Sơn từ trên mặt nàng dời đi, âm sắc đạm nhiên như nước bỗng hơi khàn khàn, “Ngươi có thể coi nó như là…… chìa khóa vào Côn Luân. Về sau không cần phải kinh động đến Ám Thủy Uyên, chỉ cần dùng linh khí thúc giục Thi thảo, sẽ tự trở về.”
“Vậy thật tốt quá.”
Sở Nhược Đình cầm Thi thảo vui mừng, cẩn trọng như cất bảo bối cho vào túi trữ vật.
Xoay người đi ra, bỗng nhớ tới kiếp số của Nhạn Thiên Sơn. Quay đầu nhìn lại, hắn đang ngồi giữa dải ngân hà ảo ảnh, lạnh lẽo và cô đơn.
Sở Nhược Đình tâm niệm vừa động, bỗng nhiên hỏi: “Nhạn tiền bối, người không rời khỏi Côn Luân đã bao lâu?”
Nhạn Thiên Sơn nghĩ nghĩ, nói: “Ba trăm bảy mươi sáu năm.”
“…… Nhạn tiền bối đi cùng không?”
Nhạn Thiên Sơn chinh lăng một lát, lắc đầu: “Ngươi mang A Trúc đi thôi.”
Thế tục đối với hắn rất ồn ào, tu vi càng cao, thần thức lan tỏa cũng càng nhiều. Nơi có dân cư đông đúc, với hắn mà nói, không khác gì một đám ong vàng bay ở bên tai.
Sở Nhược Đình nghĩ thầm, hắn ở trong truyện gốc bị vây bởi kiếp số, nói không chừng là do ở mãi trong Côn Luân buồn quá nên mắc lỗi.
Nàng cười nói: “Người ta thường nói con cháu thiếu niên sống trong giang hồ mới thường già dặn, Nhạn tiền bối, không lẽ người định làm ngược lại?” Nàng nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Nhạn Thiên Sơn, “Đi đi! Vạn nhất ta và A Trúc gặp rắc rối, còn có người bao bọc bọn ta.”
Lấy thực lực của nàng và A Trúc, ở Phù Quang Giới không có mấy cái có thể chọc, một câu cuối cùng thuần túy chính là lấy cớ.
Nhạn Thiên Sơn kéo lại ống tay áo bị nàng túm, đạm mạc xoay người: “Ta không thể rời khỏi Côn Luân.”
“Tại sao?”
Nhạn Thiên Sơn vươn tay, tháo xuống một viên ngôi Sao màu đỏ đang tỏa sáng từ ảo trận ngân hà mờ mịt, “Kiếp ở hồng trần, cần phải tận lực né tránh.”
Sở Nhược Đình thì ra là thế.
Liến quan đến tánh mạng nhân gia, nàng không thể khuyên nữa.
A Trúc thấy Sở Nhược Đình từ ảo trận đi ra, vội tiến lên hỏi: “Sao rồi sao rồi? Sư tôn có đồng ý không?”
“Đồng ý.”
A Trúc vui vẻ nhảy lên, “Cuối cùng cũng có thể ra khỏi Côn Luân, ta đã sớm không muốn ở cùng Sư tôn! Mỗi khi ở bên người ngày ngày nặn người tuyết, nhàm chán muốn chết!”
Sở Nhược Đình nghi hoặc: “Người tuyết gì?”
“A, lúc ta mới vừa sinh ra linh trí, Sư tôn mỗi ngày ở trước mặt ta nặn người tuyết; đến khi ta có thể nói, người vẫn lôi kéo ta cùng nhau nặn người tuyết.” A Trúc bĩu môi, “May mắn cô tới chậm, bằng không người cũng dạy cô không phải là bùa chú trận pháp, mà là nặn người tuyết.”
Nhạn Thiên Sơn từ sau lưng Sở Nhược Đình đi ra: “……”
A Trúc thiếu chút nữa cắn rớt đầu lưỡi, “Sư, Sư tôn?”
Chương sau: Tri Kỉ