Np Xuyên Sách Xuân Cung Tiên Đồ

Chương 62: Phá Trận

Lúc Sở Nhược Đình nhìn thấy Bạch Lộc, đã biết là người nào tới.

Nàng cúi đầu, che lại ngực đang đập liên hồi.

Hách Liên U Ngân không có lừa nàng, quả nhiên vào được Côn Luân, sẽ gặp Nhạn Thiên Sơn!

Sở Nhược Đình không biết nhiều về Nhạn Thiên Sơn, đời trước cũng không có giao thoa. Nhạn Thiên Sơn, Hách Liên U Ngân, Lâm Thành Tử ba người đối với nàng mà nói, tất cả đều là nhân vật sống trong truyền thuyết.

Cho dù lúc sau nàng có xem qua 《 Kiều Kiều Tu Chân Ký 》, trong sách cũng miêu tả Nhạn Thiên Sơn ít nhất. Chỉ nói hắn là một trong những cường giả đại năng đứng đầu, tu luyện công pháp nho, tu đạo giáo, quanh năm ẩn cư ở Côn Luân, tị hiềm không ra. Cho đến những chương cuối, hắn và Lâm Thành Tử liên thủ gϊếŧ chết Ma quân, phụng hiến ngàn năm thọ nguyên của mình cho Kiều Kiều và sáu vị đạo lữ của nàng, phi thăng thành tiên.

Cho dù lúc ấy Sở Nhược Đình chỉ là một u hồn, nàng cũng cảm thấy đầu óc Nhạn Thiên Sơn không bình thường.

Tự mình phi thăng không được sao? Vì sao phải phụng hiến tu vi của mình cho người khác?

Nàng hoài nghi tác giả《 Kiều Kiều Tu Chân Ký 》 viết không nổi nữa, vì thế tùy tiện viết cái nhân vật dùng để qua loa lấy lệ làm kết cục.

Tuy rằng trong lòng khó hiểu, nhưng Sở Nhược Đình phân biệt rõ thực tế với câu chuyện trong sách. Bởi vì có nhiều chuyện đời này không giống trong sách, thế giới nàng đang ở, là một thế giới chân thật, cho dù có thế nào cũng không thể thiếu cảnh giác.

Trong lúc nàng xuất thần, Nhạn Thiên Sơn đã đến trước mặt ba người.

Hắn không giống như đạo sĩ trong tưởng tượng Sở Nhược Đình, hắn không mặc đạo bào chấp Phất Trần. Mà là tay cầm sách bút, mặc một bộ áo xanh, tay áo rộng thùng thình.

Hắn ngồi trên Bạch Lộc, mặt mày tuấn lãng trang nghiêm, tựa như sơn thủy bình tĩnh không gợn sóng. Tóc đen dùng một cành trúc bằng ngọc búi một nửa xõa một nửa, tuyết mịn sôi nổi rơi trên đầu vai, khá giống trích tiên không dính khói lửa phàm tục bước ra từ trong tranh.

Tâm Sở Nhược Đình giật giật, ngồi trên tuyết che mặt khóc nức nở, "Nhạn tiền bối cứu mạng! Hai hòa thượng này muốn gϊếŧ ta!"

Hai hòa thượng không ngờ Sở Nhược Đình ác nhân cáo trạng trước, hòa thượng lùn bạo nộ: "Tiểu tiện nhân! Ngươi đừng ngậm máu phun người, rõ ràng là ngươi đốt Tàng Thư Lâu của bổn tông trước!"

Sở Nhược Đình chờ chính là những lời này.

Nàng cọ đứng lên, "Đốt Tàng Thư Lâu của ngươi thì sao? Nơi chứa da^ʍ tà, nên đốt sạch hết!" Hòa thượng cao định đánh nàng, Sở Nhược Đình chạy nhanh núp sau Bạch Lộc, vươn đầu nói: "Sao? Bị ta nói trúng nên thẹn quá hóa giận? Đừng tưởng Nhạn tiền bối ẩn cư Côn Luân, sẽ không biết Tịch Huyễn yêu tăng làm chuyện xấu!"

Tịch Huyễn kia một thân tu vi nghịch thiên tới thế nào? Bắt đồng nam đồng nữ dùng tà thuật thải bổ, khắp Phù Quang Giới ai ai cũng biết.

"Tiểu tiện nhân, ngươi câm miệng!"

"Dựa vào cái gì bắt ta câm miệng, ta lại không nói sai."

"Tiểu tiện nhân, rõ ràng là ngươi ngậm máu phun người."

"Uy, mệt các ngươi vẫn là hòa thượng, vậy mà ngậm miệng mở miệng đều là "tiểu tiện nhân" thô tục như thế! Nhạn tiền bối, chưởng miệng bọn họ!"

"..."

Ba người cãi nhau trước mặt Nhạn Thiên Sơn, cãi đến mặt đỏ cổ nổi gân xanh.

Bạch Lộc Nhạn Thiên Sơn cưỡi cũng không nhìn được nữa, quay đầu đi, ô ô kêu to.

Hai hòa thượng còn đang chửi rủa, Nhạn Thiên Sơn hạ mi, bỗng nhiên tay phải cầm bút phán quan nâng lên, vẽ vào khoảng không một bút, ngọn núi bên cạnh ầm ầm ầm vỡ ra một khe hở. Tức khắc, gió lốc cuốn sương tuyết, hút hai hòa thượng vào.

Thiên địa trở nên yên tĩnh.

Sở Nhược Đình sợ mình cũng bị Nhạn Thiên Sơn ném ra Côn Luân, vội khom người, "Đa tạ ân cứu mạng của Nhạn tiền bối!"

Nhạn Thiên Sơn nhàn nhạt nhìn nàng một cái.

Nữ tử đứng trước Bạch Lộc, một bộ hồng y mỏng manh, đôi mắt như sóng mùa thu, lông mày đẹp như tranh vẽ, thoạt nhìn thuần khiết ngây thơ.

Nhưng túi da vĩnh viễn chỉ là vẻ ngoài, Nhạn Thiên Sơn để nàng lại, chỉ muốn biết một chuyện.

"Ngươi phá trận thế nào?"

Sở Nhược Đình thất kinh.

Nhạn Thiên Sơn vuốt ve bút phán quan trong tay, vẫn là bộ dáng lãnh đạm kia, chỉ là trong mắt, giấu giếm sắc bén.

Sở Nhược Đình cười mỉa mai: "Trận gì? Chẳng lẽ Tiền bối đang nói đùa, ta bị hai hòa thượng kia đuổi đến đường cùng, dưới tình thế cấp bách mới nhảy vào Ám Thủy Uyên, nào biết dưới Ám Thủy Uyên có khoảng trời riêng, vậy mà để ta tới được Côn Luân trong truyền thuyết.."

"Lý do."

Giọng nói Nhạn Thiên Sơn như tuyết đọng không bao giờ tan trên núi Côn Luân.

Sở Nhược Đình bị lạnh đến rùng mình một cái.

Sao nàng có thể nói cho hắn, là vì Hách Liên U Ngân báo vị trí nàng mới sờ vào được. Tuy nói Nhạn Thiên Sơn không sát sinh, nhưng đánh nàng thành cái nửa tàn, cũng không phải không có khả năng.

Não Sở Nhược Đình quay nhanh, muốn tìm lý do thích hợp.

Hiển nhiên Nhạn Thiên Sơn không kiên nhẫn chờ nàng, dùng bút vuốt cổ Bạch Lộc, Bạch Lộc xoay người chở hắn theo đường cũ rời đi.

"Nhạn tiền bối!"

Sở Nhược Đình còn muốn Phục Hy Ngọc và Niếp Không Thảo trên người hắn, nàng vội vội vàng vàng đuổi theo, đầu lại "Đông" đυ.ng vào một cái chắn vô hình, đau đến nước mắt chảy ra. Nàng xoa trán, nôn nóng vỗ kết giới trong suốt, "Nhạn tiền bối! Người nhốt ta ở đây là có ý gì? Nhạn tiền bối! Nhạn tiền bối?"

Nhạn Thiên Sơn từ từ chỉ còn lại hư ảnh giữa núi tuyết trùng điệp mênh mông, hồi lâu, giọng nói lạnh lùng của hắn mới theo gió tuyết truyền đến: "Phá trận."

Sở Nhược Đình ngốc lăng.

Nàng lùi về sau hai bước, nhìn quanh bốn phía, nhìn không ra nơi nào có trận.

"Cho dù muốn phá trận, cũng phải để ta thấy trận pháp a!"

"Sờ soạng."

"..."

Sở Nhược Đình khóc không ra nước mắt.

Những trận pháp khác cho dù không có cờ, nhưng có thể tìm ra ra quy luật, rồi tìm mắt trận. Nhưng trận pháp của Nhạn Thiên Sơn, không có dấu vết để tìm.

Dưới chân ngoại trừ tuyết trắng mênh mông, cái gì cũng không có.

Sở Nhược Đình sau khi tìm hiểu quyển thứ ba《 Mị Thánh Quyết 》, đối với trận pháp luyện Khí luyện Đan đã từ từ lý giải tường tận, một thân bản lĩnh này của nàng, ở Phù Quang giới cũng được coi như người xuất sắc. Không ngờ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bể học vô bờ vĩnh vô chừng mực.

Dù sao cũng không thể rời khỏi, Sở Nhược Đình bình tĩnh nghiên cứu phá trận.

Nàng đoán có vài đầu trận tuyến, dùng linh thạch đặt ở đầu trận tuyến để đánh dấu. Gió lạnh trên núi Côn Luân chẳng mấy chốc đã mang theo tuyết dày đặc vùi lấp linh thạch. Sở Nhược Đình không thể không một bên nhớ vị trí linh thạch, một bên tiếp tục tìm đầu trận tuyến, điều này làm tiêu hao thần thức và linh lực rất nhiều, nhưng nàng vẫn cố cắn răng chịu đựng.

Mười mấy ngày trôi qua, Sở Nhược Đình vẫn không tìm được đầu trận tuyến.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng tưới lên khắp núi Côn Luân, Sở Nhược Đình lại lần nữa hao hết linh lực, thất bại ngã vào tuyết đọng thật dày, nhìn lên màn đêm như ngân hà vô cùng rộng lớn.

Trong lòng nàng đem Hách Liên U Ngân lăn qua lộn lại mắng ngàn lần, lão ma này thật là hại người rất nặng! Chỉ nói Nhạn Thiên Sơn không sát sinh, chứ không nói hắn không làm mệt mỏi!

Nàng bị nhốt trong trận cả đời, so với đã chết có gì khác nhau?

Nghĩ đến thật nhiều khát vọng còn chưa kịp thi triển, Sở Nhược Đình không cam lòng.

Thù lớn phụ mẫu chưa trả, Kinh Mạch còn ở Vô Niệm Cung chờ nàng, sao nàng có thể ở đây lãng phí thời gian?

Trong đôi mắt đen láy trong veo, phản chiếu ảnh ngược bầu trời đầy sao.

Sở Nhược Đình nhớ tới khi còn nhỏ phụ thân từng nói với nàng một câu: Kỳ thật trời không tuyệt đường người, cùng đường, cuối lối cũng đừng nản lòng. Đổi cái góc độ nhìn xem, không chừng đường ở dưới chân.

Tâm trí Sở Nhược Đình vừa động.

Trăng và sao đầy trời, vừa lúc chiếu rọi nàng trong trận.

Nàng nhìn tuyết trắng dưới chân, lại nhìn sao trời, bỗng một cái cá chép lộn mình ngồi dậy, kích động nói: "Thì ra là thế!"

Sao trời, là vô số đầu trận tuyến.

Trước đây Sở Nhược Đình không biết chủ đề là gì, hiện tại đã biết, chỉ cần làm theo từng bước là có thể giải quyết.

Cái này dễ làm hơn nhiều, lại qua hai ngày, Sở Nhược Đình đã phá được trận pháp. Nàng còn chưa kịp vui mừng, đi hai bước, cảnh sắc trước mắt chợt biến hóa, đã tới một khu rừng.

Bầu không khí trong rừng âm trầm quỷ dị, có vô số yêu thú từ sau thân cây thò ra móng vuốt bén nhọn, quỷ khóc sói gào, chậm rãi bò tới Sở Nhược Đình..

"Gϊếŧ người ảo giác trận!"

Sở Nhược Đình trong lòng chửi thẳng má nó, Nhạn Thiên Sơn này rốt cuộc bày cho nàng bao nhiêu trận a?

Mới vừa giải vây trận, lại tới ảo trận. Tuy là ảo trận, nhưng những yêu thú đó cắn xé, thương thế nhận được không phải là ảo giác!

Sở Nhược Đình thực mau làm mình bình tĩnh lại. Nàng "Bá" vứt roi Thương Vân ra, cắn răng nói: "Tới --"

Người bày trận sẽ tận lực che giấu mắt trận và đầu trận tuyến, làm trận pháp biến hóa không ngừng. Nhưng là trăm khoanh vẫn quanh một đốm, chú ý quan sát, đối ứng với sao trời và linh lực trong trận pháp dao động, là có thể tìm được mắt trận và đầu trận tuyến.

Cũng may đám yêu thú này cấp bậc không cao, Sở Nhược Đình chém gϊếŧ đến đêm, đợi đến khi sao trời xuất hiện, nàng đã nhanh chóng tìm được mười sáu đầu trận tuyến, phá hư toàn bộ.

Yêu thú lao về phía nàng ngay lập tức biến mất.

Sở Nhược Đình nhắm mắt rồi lại mở ra, người đã đứng trong vòng lửa. Có vô số lá bùa lơ lửng trên bầu trời, với những dòng chữ thảo viết những bài thơ, bài hát, và những vật tổ truyền được vẽ phong cảnh. Văn bản và hình ảnh trong cuộn sách bao gồm tất cả mọi thứ trên thế giới, sự thay đổi của các triều đại, sinh, lão, bệnh, tử, vui, giận, yêu, ghét, núi sông, mặt trời và mặt trăng, bao trùm cả vũ trụ càn khôn.

Sở Nhược Đình lúc này đã không còn tức giận, nàng giơ tay chộp một cuộn giấy, ngược lại bị trận pháp của Nhạn Thiên Sơn bức cho ý chí chiến đấu bốc lên.

Là phá trận, cũng là học tập.

***

Đỉnh núi Côn Luân.

Một mảnh rừng trúc xanh tươi che bóng một ngôi nhà cỏ nhỏ.

Đồ đạc trong nhà sạch sẽ, giản dị, lư hương khói lam nghi ngút, trên tường treo một bức tranh Thái Cực Song Ngư, trên kệ có đặt vài chồng sách bằng thẻ tre, ngoài mái hiên Bạch Lộc đang ăn cỏ, tiên Hạc đập cánh phành phạch.

Nhạn Thiên Sơn ngồi khoanh chân, tự mình đánh cờ với mình. Ngón tay hắn khớp xương rõ ràng, thon dài trắng nõn, kẹp một quân cờ màu đen, nhẹ đặt lên một điểm trên bàn cờ.

Một cậu bé năm sáu tuổi mặc đồ trắng dẫm tuyết đi tới.

Cậu đuổi đi tiên Hạc Bạch Lộc dưới hiên, quay người hợp quyền với Nhạn Thiên Sơn, khuôn mặt tròn vo đang rất không vui: "Sư tôn, khi nào người mới ném nữ tu kia ra?"

Nàng ở đó phá trận, vung roi ném pháp Khí, núi Côn Luân mỗi ngày bị nàng cuồng oanh tạc, ồn ào muốn chết.

Thần sắc Nhạn Thiên Sơn đạm bạc, "A Trúc, con nói xem trên đời này, có ai có thể đoán được Côn Luân nằm dưới Ám Thủy Uyên."

A Trúc vốn là một cây trúc, ngày đêm nghe Nhạn Thiên Sơn giảng đạo trước ngôi nhà tranh này, trăm năm sinh ra thần trí, lại dùng trăm năm hóa thành thân thể.

Cậu gãi gãi đầu, "Đệ tử không biết."

Nhạn Thiên Sơn cũng không phải muốn biết đáp án từ cậu. Hắn lại đặt một quân cờ xuống, giọng nói hờ hững, "Vây nàng mười năm tám tháng trước."

Nơi đó có chín mươi chín trận, mỗi cái đều là một trận pháp riêng, tổ hợp lại thành một trận pháp khổng lồ. Con giáp Bát quái, thần cơ quỷ tàng, kỳ môn độn giáp, các loại biến hóa. Đến lúc đó, ý chí nàng hỏng mất, đầy bụng nói dối, cũng không dám lại tiếp tục lừa gạt.

A Trúc nghĩ đến chuyện còn phải bị quấy rầy lâu như vậy, bả vai gục xuống, cảm thấy không vui.

Đúng lúc này, bàn tay Nhạn Thiên Sơn đang cầm cờ đột nhiên cứng đờ, quân cờ treo trên đầu ngón tay không rơi xuống.

A Trúc hỏi: "Sư tôn? Làm sao vậy?"

Nhạn Thiên Sơn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài hiên.

Cách đó không xa, gió lạnh thấu xương thổi hồng y bay phần phật. Nữ tử cả người đầy vết thương, tay cầm roi dài dính máu, kéo lê bước chân nặng nề, đi theo đường tuyết uốn lượn, từng bước một đi đến chỗ hắn.

"Nhạn Thiên Sơn! Trận của ngươi.. Lão nương đã phá hết!"

Chương sau: Hạ Lưu (hơi H)