Np Xuyên Sách Xuân Cung Tiên Đồ

Chương 45: Luyện Khí

Sở Nhược Đình ngầm đồng ý Kinh Mạch tồn tại.

Từ đây, toàn bộ việc nhỏ vụn vặt đều tống cổ hắn đi làm, Sở Nhược Đình chỉ cần chuyên tâm tu luyện, nghiên cứu luyện Khí.

Luyện khí sư ở đỉnh cao, pháp khí luyện chế ra sẽ có thần khí, sở hữu thần khí, uy lực của pháp khí sẽ tăng lên gấp đôi. Sở Nhược Đình hiện tại không dám mơ ước này đó, nàng lấy ra một quyển sách luyện nhẫn trữ vật cấp thấp, xem qua nhớ hết chi tiết trong đầu rồi cho nguyên liệu vào lò.

Lửa là lửa phàm, lò nung cũng là một lò nung đồng thông thường.

Sở Nhược Đình không hy vọng quá lớn.

Nhưng nàng rất tinh chuẩn về thời gian rèn, luyện, tạo hình, dập tắt, khi nào để lửa cao, khi nào để lửa nhỏ, trong đầu nàng đều đã có ý tưởng.

Tất cả nguyên liệu hòa tan vào nhau, đến chiều ngày hôm sau, Sở Nhược Đình luyện chế ra Linh bảo đầu tiên trong đời.

Một chiếc nhẫn trữ vật cấp thấp đen như mực có sức chứa khoảng ba viên linh thạch.

Sở Nhược Đình rất hài lòng, dù sao điều kiện cũng không đủ, không nổ lò đã là vạn hạnh.

Kế tiếp hơn nửa năm, Sở Nhược Đình luân phiên luyện Khí và đả tọa tu luyện. Kinh Mạch ngoan ngoãn đi theo nàng, chờ đợi sai sử.

Cuộc sống trên bờ biển Thấp Hải, bình phàm đơn giản, chất phác vô lự, là sự an bình trước giờ Sở Nhược Đình chưa từng trải nghiệm qua.

A Năm và Đại Anh ngẫu nhiên lại đây thăm Kinh Mạch, Kinh Mạch không phải đang bắt cá thì là ở trên đường bán cá, vội đến bay đi. Lại qua một đoạn thời gian, A Năm không tới nữa, chỉ có Đại Anh thường xuyên ôm đao, ở bờ biển vừa đứng chính là cả ngày.

Sở Nhược Đình dần dần thích ứng nơi này.

Kinh Mạch khiêng lưới đánh cá lặn hụp trong biển, nàng phân loại cá khô bên ngoài nhà, tùy tay đưa cho Đại Anh một con.

Đại Anh một chút cũng không khách khí.

Con ngươi nàng vừa to vừa tròn, động tác khi ăn cá thật đúng là giống như một con mèo, còn vươn đầu lưỡi liếʍ đầu ngón tay.

Sở Nhược Đình thản nhiên cười nói với nàng: "Đã lâu không gặp A Năm, hắn đã đi đâu?"

Đại Anh không nói chuyện, nhìn Linh cá khô.

Sở Nhược Đình lại cho nàng một con.

Đại Anh lúc này mới nói: "Ma quân triệu hắn quay về."

Sở Nhược Đình nghĩ thầm, hẳn là Ma quân phái hắn đi tìm nguyên liệu luyện Khí.

Thấp Hải Ma quân không chỉ là đại năng giới đỉnh của Phù Quang Giới, mà còn là một vị tông sư luyện Khí đứng đầu. Như Lưu ảnh thạch, Linh thuyền phi hành vân vân mây mây các loại pháp bảo, đều là nghiên cứu sáng chế của hắn. Trên thực tế, khi trình độ tu luyện đã đạt đến một trình độ nhất định, nhiều thứ không thầy dạy cũng hiểu. Tựa như Lâm Thành Tử, tài nghệ luyện Đan đã đạt đến đỉnh cao; trận pháp bùa chú của Côn Luân lão tổ, không ai sánh bằng.

Sở Nhược Đình không khỏi tự hỏi, nếu tu vi nàng may mắn cũng chạm đỉnh Phù Quang Giới, có phải cũng có thể tự ngộ ra thiên địa một phen?

Đúng lúc này, Kinh Mạch chạy đến trước người Sở Nhược Đình, bát bát bát lắc văng những vệt nước trên đầu.

Sở Nhược Đình bị hắn văng nước đầy mặt, nghiêng đầu bụm mặt, "Kinh Mạch! Ngươi làm gì?"

Đôi mắt Kinh Mạch sáng ngời.

Hắn nắm lấy tay Sở Nhược Đình nhét vật gì đó vào lòng bàn tay nàng, "Sở Sở, cái này nhìn đẹp lắm, tặng cho nàng!" Nói xong liền vội vàng trở về biển bắt cá.

Sở Nhược Đình cúi đầu, thấy trong lòng bàn tay nằm một con ốc biển nho nhỏ màu sắc sặc sỡ.

Nàng không nhịn được, xì nở nụ cười.

Đại Anh đã quen với hành vi của Kinh Mạch.

Nàng ôm đao lạnh như băng, trong miệng ăn cá khô răng rắc răng rắc.

Sở Nhược Đình bỗng nhiên thấy người Vô Niệm Cung thú vị, nàng hỏi: "Đại Anh, Kinh Mạch làm gì trước khi vào Vô Niệm Cung?"

Đại Anh không thích nói chuyện, nhưng ăn ké chột dạ, nên nàng nói với Sở Nhược Đình những gì nàng biết.

Đại Anh suy nghĩ một lúc nói, "Hắn là nhi tử của một địa chủ. Sau một trận ôn dịch, hắn là người sống sót duy nhất trong thị trấn, được Ma quân nhận nuôi."

"Chẳng trách hắn thật ngốc." Sở Nhược Đình vừa cười vừa nghịch ốc xà cừ nhỏ trên đầu ngón tay, "Còn cô thì sao?"

"Ta?" Đại Anh sửng sốt, "Đã quên. Ta bị thương, là Ma quân cứu ta."

Nàng vào Vô Niệm Cung muộn nhất, cũng đã quên rất nhiều chuyện.

Nhưng còn nhớ quê hương nàng là ở Đông Tô.

Nàng sinh ra trong một gia đình tu chân nhỏ, trên vách tường trong từ đường có treo bức họa lão tổ Lâm Thị của Đông Tô. Cái Lâm thị lão tổ kia tên là gì nhỉ.. Hình như tên là Lâm cá khô? Cá khô Tử? Không nhớ rõ nữa.

Sở Nhược Đình không ngờ, Thấp Hải Ma quân ác danh rõ ràng, vậy mà lại thích nơi nơi cứu người.

Trong《 Kiều Kiều Tu Chân Ký 》, rõ ràng Thấp Hải Ma quân là đầu lĩnh đóng vai ác không sai. Tương truyền kể rằng hắn vì luyện Khí, tùy ý bắt nhốt tu sĩ chính đạo, gϊếŧ người không chút nương tay, lãnh khốc vô tình ác độc tàn nhẫn, bắt nữ tử làm lô đỉnh để thải bổ, hơn nữa dã tâm bừng bừng, ý đồ thâu tốm năm đại lục thành lãnh thổ của Ma đạo. Kết cục, Lâm Thành Tử liên hợp với Côn Luân lão tổ đánh chết hắn, mang thi cốt hắn đi, phong ấn chúng trong lăng mộ Thiên Trủng.

"Các người thực trung thành với Ma quân." Sở Nhược Đình trầm ngâm nói.

Đại Anh nói câu tương tự Kinh Mạch: "Ma quân là người tốt nhất trên đời."

Nói xong câu này, Đại Anh bỗng nhiên nhăn lại tế mi.

Sở Nhược Đình lo lắng, "Cô làm sao vậy?"

Đại Anh chạm dây cột trên trán, cánh môi có chút tái nhợt, "Ma quân triệu ta trở về, đi trước." Nàng trực tiếp bóp nát một tấm bùa Độn Quang, biến mất tại chỗ.

Chỉ chốc lát sau, Kinh Mạch chạy tới, nhìn bờ cát trống không, dò hỏi: "Sở Sở, A Năm đâu?"

Sở Nhược Đình trước đây còn sẽ sửa chứng mù mặt cho Kinh Mạch, sau lại sửa nhiều lần cũng thế, nàng đã quen.

Nàng nói: "Ma quân triệu nàng."

"Vậy à."

Kinh Mạch xoay người lại muốn tiếp tục bắt cá, Sở Nhược Đình nghĩ tới cái gì, một phen túm chặt ống tay áo hắn: "Từ từ."

"Làm sao vậy Sở Sở?"

"Tại sao Ma quân không triệu ngươi?"

Kinh Mạch ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Ta đã nói với Ma quân, ta tìm được người mình thích rồi, muốn bồi nàng thiên hoang địa lão. Cho nên lâu như vậy Ma quân mới không tìm ta."

Sở Nhược Đình líu lưỡi: "Ma quân thông tình đạt lý như vậy sao?"

Nàng nghi ngờ mình đã xem một quyển《 Kiều Kiều Tu Chân Ký 》giả.

"Đúng vậy." Kinh Mạch gật đầu, "Ma quân và Sở Sở đều là những người quan trọng nhất của ta."

"Nói năng ngọt xớt!" Sở Nhược Đình giơ tay kéo dây cột trên trán hắn, kéo dài ra rồi buông tay, "Bang!" Một tiếng đánh vào trán hắn.

Kinh Mạch che lại cái trán hơi phiếm hồng xoa xoa, lầu bầu nói: "Đau quá."

Khóe miệng Sở Nhược Đình nhếch lên, chỉ cái mũi hắn: "Ai bảo ngươi không giỏi dùng từ, toàn là những lời tùy tiện!"

"Ta không có!"

"Còn dám già mồm?" Sở Nhược Đình vén tay áo lên, liền chọc chọc nách hắn, "Sai chưa? Biết Sai chưa?"

"Sở Sở, đừng! Đừng!" Kinh Mạch sợ nhất là ngứa, nhưng hắn càng sợ Sở Nhược Đình tức giận, không dám trốn, vặn mình tránh né, sau đó không chịu nổi nữa dứt khoát bắt lại tay không an phận.

Tay nàng nhu nhược không xương, non mịn tinh tế, hắn có thể cầm toàn bộ tay nàng vào lòng bàn tay.

Gió biển l*иg lộng, Kinh Mạch không biết từ đâu lấy ra lá gan, kéo Sở Nhược Đình vào ngực cứng rắn hùng vĩ bao la.

Nhuyễn ngọc ôn hương nằm trong lòng, Kinh Mạch hít một hơi thật sâu.

Thật tốt.. Hắn đã muốn ôm nàng như thế này từ rất lâu rồi.

Sở Nhược Đình ngây ngốc, nàng đẩy hai cái, đẩy không ra, đang muốn lạnh lùng mắng, liền nghe Kinh Mạch thấp giọng cười ngây ngô nói: "Sở Sở, nghĩ đến tương lai có thể thời thời khắc khắc được ở bên nàng, ta thấy rất vui."

Tim Sở Nhược Đình đập thực nhanh.

Kinh Mạch thừa dịp nàng sững sờ, "Bẹp" một cái hôn lên trán nàng.

Sở Nhược Đình giơ tay liền muốn đánh hắn, Kinh Mạch vội vàng nhanh nhạy nghiêng đầu chạy trốn. Nàng thở phì phì nói: "Ta chưa nói sẽ ở bên ngươi!"

"..."

Kinh Mạch lập tức gục mặt xuống mất mát.

Sở Nhược Đình buồn cười.

Nàng nghĩ nghĩ, móc ra ốc biển Kinh Mạch đưa lúc nãy, trở tay ném vào biển rộng mênh mông. Nhướng mày, "Không dùng pháp thuật mà ngươi có thể nhặt được nó về, ta sẽ miễn cưỡng đồng ý."

Hai mắt Kinh Mạch sáng lên, "Được!"

Hắn cộp cộp cộp chạy đến bờ biển, nhảy xuống.

Giây lát sau, bỗng truyền đến một tiếng hét thảm "Ai da".

Sở Nhược Đình khẩn trương mà nhón chân, "Uy, ngươi sao thế?"

"Sở Sở! Đầu ta đập vào đá ngầm rồi!"

"..."

Chương sau: Tiếp nhận (hơi H)

Spoil: Hầu kết Kinh Mạch lăn lăn, thật cẩn thận ghé vào nhĩ tai Sở Nhược Đình, dò hỏi: "Sở Sở, nàng có thể.. Có thể cưỡиɠ ɠiαи ta không?"