Thanh Thanh theo Du Nguyệt Minh tới Du Thị Bắc Lộc.
Gia chủ Du Thị - Du Hạc Ngũ biết nhi tử mang theo một con Linh sủng về, trong lòng không vui. Đang muốn hảo hảo thuyết giáo một phen, lại phát hiện con yêu thú thanh xà kia rất giống thần thú Thanh Long ghi trong sách cổ.
Nghe đồn tứ đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ lần lượt chết đi trên chiến trường Thần Ma thượng cổ, hiện tại đột nhiên chui ra một con thần thú Linh sủng cùng loại, Du Hạc Ngũ có chút đắn đo. Ông lấy một cái vảy của Thanh Thanh, đưa cho các vị Trưởng lão đức cao vọng trọng trong gia tộc nhìn xem, cũng ngầm đồng ý Du Nguyệt Minh mang Thanh Thanh theo bên người.
Thanh Thanh mỗi ngày nằm trong viện Du Nguyệt Minh nhàn nhã.
Nó rượu đủ cơm no, một bên phơi nắng một bên cảm khái: Nơi này sinh hoạt thật sự quá tốt, so với Thanh Kiếm Tông nghèo nàn tốt hơn gấp trăm ngàn lần! Bữa tiệc lớn có đầy đủ các loại yêu thú ăn không hết, Linh quả thịnh yến. Muốn cái gì, rải cho cha cái làm nũng, cho dù là trăng sao trên trời hắn cũng sẽ hái xuống.
Hằng ngày của nó sung sướиɠ như tiên, cảm thấy mình có con mắt nhìn đời, chọn nương tài giỏi không nói, cha cũng là tài to tiền nhiều!
Nhưng Du Nguyệt Minh không cho phép nó ham ăn biếng làm.
Ngoại trừ mỗi ngày như lệ thường cho nó tu luyện, còn chuẩn bị đưa Thanh Thanh đi học.
Du Thị Bắc Lộc là thế gia đại tộc, nên có học đường riêng. Phu tử của học đường có: Đại sư luyện Khí đứng đầu Phù Quang Giới, Đại sư luyện Đan, Đại sư vẽ bùa, rất nhiều tu sĩ đứng hàng đầu đều muốn trà trộn vào, nhưng học đường tư nhân này chỉ có dòng họ Du Thị và Hà Thị mới có thể nghe giảng.
Du Nguyệt Minh thiên phú cực cao, một bụng tài nghệ văn thơ, không muốn thần thú bên người một chữ bẻ đôi cũng không biết.
Thanh Thanh lăn lộn trên mặt đất, anh anh anh khóc: "Con không muốn đi học! Con không muốn đi học!"
Du Nguyệt Minh xém chút mềm lòng. Hắn bảo tâm phải cứng rắn, lần đầu tiên nói lời nặng: "Không đi cũng đừng ăn cơm!"
Thức ăn nhà Du Thị quả thật quá ngon, Thanh Thanh chịu đói không đến hai ngày, liền cõng cặp sách, thút tha thút thít đi học đường.
***
Du Nguyệt Minh nhét một con Linh thú vào đọc sách, phu tử, học sinh không vui.
Nhưng người ta là Thiếu chủ Du Thị, ai cũng không dám phê bình kín đáo.
Ngày đầu tiên Thanh Thanh đi học, Du Nguyệt Minh đặc biệt chuẩn bị xiêm y vừa với nó.
Áo lông Tước Hoàng Vũ, đường viền chuỗi ngọc thêu chỉ bạc, trên cổ đá quý ngọc châu chói lọi cùng dây xích vàng lớn, từ đầu đến chân, toàn thân phú quý cùng khí phái.
Móng vuốt nhỏ của Thanh Thanh kéo xiêm y sang trọng, lo sợ bất an hỏi: "Cha, như vậy có rêu rao quá không?"
Du Nguyệt Minh nhíu mày, "Có chỗ nào rêu rao? Năm đó cha cũng mặc như vậy."
Hắn vây quanh Thanh Thanh dạo một vòng, cảm thấy còn thiếu chút gì đó.
Gõ gõ cái trán, nhớ ra rồi.
Du Nguyệt Minh từ trong túi trữ vật tìm ra một cây quạt xếp nhỏ lấp lánh ánh vàng, nhét vào tay nó, gật đầu: "Ừm, vậy mới đúng."
***
Thanh Thanh ở học đường, ba ngày trước bình an không có chuyện gì.
Thậm chí lúc học khóa luyện Đan, Thanh Thanh còn biểu diễn thuật phun lửa. Dùng lửa của nó tự luyện Đan, tạo ra Đan so với người xưa luyện còn hơn vài bậc thang, Phu tử cũng khen nó.
Nhưng ngày thứ tư liền xảy ra vấn đề lớn.
Các học sinh trong học đường phát hiện tập ghi lại việc học của mình không thấy!
Những quyển tập này là da của Vân Yến sau khi bị rút lông luyện chế, thần thức sẽ lưu lại trên bề mặt da, cho dù có làm thế nào cũng sẽ không biến mất. Sau khi Phu tử điều tra, mới phát hiện tất cả những quyển tập đó đều bị Thanh Thanh ăn hết!
Phu tử giận dữ, lập tức truyền âm tìm Gia trưởng.
Du Nguyệt Minh phe phẩy quạt xếp nhận lỗi, quay đầu liền cho người đưa tới da Vân Yến chất lượng càng tốt hơn. Phu tử không thể tiếp tục khó xử, đau khổ thuyết giáo vài câu, chuyện này liền cho qua.
Thanh Thanh tuy rằng nói tiếng người, nhưng vẫn chỉ là một con thú.
Mà con thú này là của Du Thiếu chủ.
Lúc đầu thiếu nam thiếu nữ không một cái dám bắt chuyện với nó, nhưng khi chuyện này xảy ra, rất nhiều người xúm lại, cùng Thanh Thanh chơi thành một đoàn.
Thiếu nam thiếu nữ tâm tư đơn thuần, Thanh Thanh cũng rất thích chơi đùa với bọn họ.
Nhưng Phu tử thực không vui.
Hắn cầm thước vũ đánh lên bàn vang to, miệng bị chọc tức đến sắp méo luôn rồi: "Bài tập của các ngươi đâu? Ngày hôm qua giao cho các ngươi viết suy nghĩ tâm đắc về luyện Khí, hơn hai mươi người, sao một cái cũng chưa nộp lên?"
Toàn ban động tác nhất trí chỉ Thanh Thanh.
Thanh Thanh vỗ vỗ cái bụng tròn vo, nhe răng cười với Phu tử, "Ợ~"
* * *
* * *
Tu vi trước mắt của các nhân vật:
Sở Tuân Kiều, Kim Đan sơ kỳ
Tạ Huống Kinh, Kim Đan trung kỳ. Du, Kim Đan đại viên mãn
Tam đại đứng đầu đều là Độ Kiếp hậu kỳ
Vương Cẩn, Nguyên Anh sơ kỳ / Lâm Lộc Vũ Cù Như, Nguyên Anh trung kỳ / Hà Cạnh, Nguyên Anh hậu kỳ.