Thanh Kiếm Tông chợt xảy ra gièm pha kinh thiên động địa, trong môn loạn như một cuộn chỉ rối.
Lăng Tiêu Điện, dâʍ ɭσạи vẫn chưa ngừng.
Du Nguyệt Minh tìm không thấy Sở Nhược Đình, lại không thể nhắm mắt ngồi yên không nhìn đến. Hắn và Hà Cạnh tìm giải dược tới, rắc vào Lăng Tiêu Điện, qua một lát, chúng tu sĩ này đó mới từ trong du͙© vọиɠ lui ra.
Rất nhiều người xấu hổ và giận dữ, nữ tu sôi nổi che mặt rời đi, dư lại nam tu tụ tập quanh Điện yêu cầu giải thích.
Một hồi yến hội tốt đẹp, Linh quả không ăn no cũng liền thôi, còn trúng thôi tình hương.
Thôi tình hương còn bá đạo như thế, không biết là ai lặng lẽ thả ra.
Kiều Kiều bị làm đến hai chân nhũn ra, hoa huyệt sưng đỏ rách nát, máu tươi chảy ròng, giọng nói nghẹn ngào đến mức một chữ cũng không nói được. Dưới ý bảo của Lâm Lộc Vũ, Cù Như mang nàng đi. Vương Cẩn cũng muốn lợi dụng hỗn loạn rời khỏi, bị Du Nguyệt Minh ngăn lại, "Vương Chưởng môn, chuyện hôm nay, có phải ngươi nên cho ra một công đạo hay không?"
Khắp nơi ồ ạt phụ họa, "Đúng rồi!"
"Vương Cẩn lσạи ɭυâи với đệ tử, làm bội luân thường đạo lý!"
"Vương Cẩn, ngươi gϊếŧ đệ tử Lý Phong, giải thích sao?"
"Vương Cẩn, có phải ngươi thả thôi tình hương không? Muốn hại ta mất thân đồng tử!"
"..."
Giọng nói của chúng tu hết đợt này đến đợt khác, trán Vương Cẩn chảy ra một tầng mồ hôi. Hắn xoa xoa Phất Trần trong tay, ra vẻ trấn định, giải thích nói: "Vương mỗ bị người hãm hại, người hãm hại ta, đúng là Sở Nhược Đình. Nói không chừng thôi tình hương cũng là nó thả ra, các ngươi nhìn xem, sau khi thả hương, nó đã không còn tăm hơi.."
"Nói hươu nói vượn!"
Du Nguyệt Minh chậm rãi đi tới, miệt thị nhìn hắn một cái, "Chứng cứ thuật sưu hồn đưa ra còn chưa đủ sao? Vương Chưởng môn, ngươi dù gì cũng là Tông chủ một môn, làm trò đảo ngược đảo xuôi với người trong thiên hạ, thật đúng là một chút cũng không biết xấu hổ!"
Trong lòng Vương Cẩn biết Du Nguyệt Minh đứng về phía Sở Nhược Đình, hắn không dám cãi cọ với Du Nguyệt Minh, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lâm Lộc Vũ.
Lâm Lộc Vũ ỷ vào thôi tình hương, vào được thân thể đã tha thiết ước mơ từ lâu của Kiều Kiều, trong lòng vui sướиɠ. Thấy thế, liền bán cho hắn một ân tình, chủ động nói: "Phóng thôi tình hương không phải Sở Nhược Đình, là tên Dương Minh kia."
Vương Cẩn tâm tư vừa động, đi theo nói: "Đúng! Chính là Dương Minh! Dương Minh bụng dạ khó lường, muốn huỷ hoại danh dự của ta, huỷ hoại danh dự của Thanh Kiếm Tông!"
Du Nguyệt Minh thật không biết Vương Cẩn sao lại có thể nói ra những lời này.
Trong trí nhớ Sở Nhược Đình, cuối cùng Vương Cẩn đâm nàng một kiếm. Du Nguyệt Minh không biết ký ức Sở Nhược Đình là thật hay giả, cho dù là giả, nội tâm Sở Nhược Đình cũng là cực kỳ hận người này.
Du Nguyệt Minh đối với Vương Cẩn không có hảo cảm gì, quạt xếp nhẹ lay động, cười lạnh nói: "Vương Chưởng môn, ngươi đừng mơ hồ trọng điểm. Chuyện nào ra chuyện đó, Dương Minh thả thôi tình hương vào Điện, là chuyện của Dương Minh; ngươi lσạи ɭυâи với Kiều Kiều, bày kế sát hại hai vị trưởng lão Sở Hoán Ngọc Kiều Dung, gϊếŧ chết đệ tử Lý Phong, này từng cọc từng cái, đều là sự thật chắc chắn!"
Sắc mặt Vương Cẩn lập tức trắng bệch.
Mọi người trong Điện cũng phản ứng lại đây, theo Du Nguyệt Minh hỏi, sôi nổi bắt đầu chỉ trích Vương Cẩn.
"Chuyện này.." Sau khi Vương Cẩn nghẹn một lúc lâu, mới nghẹn ra một câu, "Chuyện này chờ thương thảo lại."
Trong cuộc đời Du Nguyệt Minh trước giờ chưa từng thấy ai mặt dày như Vương Cẩn.
Hắn còn muốn châm biếm, Lâm Lộc Vũ bên cạnh bỗng nhiên động.
Lâm Lộc Vũ thúc giục linh khí, cách không lấy vật, tóm vật trong góc vào tay.
Mọi người cẩn thận nhìn lại, mới phát hiện đó là một Tiểu Thanh Xà nhỏ bằng ngón tay cái.
"Buông ta ra! Buông ta ra! Ta muốn tìm mẫu thân!" Tiểu Thanh Xà bị nắm trên tay, không ngừng vặn vẹo, giọng điệu non nớt, không phân biệt được nam nữ.
Lý Trường Uy còn chưa rời khỏi tức khắc sắc mặt đại biến, "Chính là nó! Nó chính là con yêu thú biết phun lửa kia!" Lý Trường Uy tiến lên hai bước, ép hỏi, "Mau nói! Ngươi đã làm gì bảy vị Động chủ khác?"
Thanh Thanh trừng đôi mắt đen bóng, ô ô ô khóc: "Đã thả chạy, toàn thả chạy! Ta muốn tìm mẫu thân, ta muốn tìm mẫu thân!"
Lý Trường Uy nửa tin nửa ngờ, truyền âm đến bảy vị Động chủ, sau khi nhận được hồi đáp, mới nhẹ nhàng thở ra.
Lâm Lộc Vũ nhìn con rắn nhỏ, cảm thấy nó rất giống thần thú trong một quyển sách thượng cổ hắn đã xem. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, giơ tay liền thu con rắn nhỏ vào túi Linh thú.
Du Nguyệt Minh há dung cho hắn cướp đoạt, Hà Cạnh biết suy nghĩ của hắn, đứng ra.
Hắn hợp lại tay, cười tủm tỉm nói: "Lâʍ đa͙σ hữu, thanh xà này huynh không thể mang đi."
Ánh mắt Lâm Lộc Vũ u tối, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Du Nguyệt Minh, hỏi Hà Cạnh: "Hà đạo hữu, huynh đây là có ý gì?"
Hà Cạnh nói: "Đây là linh thú khế ước của Sở tiểu hữu, cần vật quy nguyên chủ."
Lâm Lộc Vũ còn muốn cẩn thận nghiên cứu Tiểu Thanh Xà này một chút. Hắn nhìn chằm chằm Hà Cạnh, âm thầm phỏng đoán tu vi đối phương hẳn là không cao hơn hắn bao nhiêu, vì thế, run run ống tay áo, biểu tình ngạo mạn: "Nếu ta không muốn thì sao?"
"Vô nghĩa thật nhiều." Du Nguyệt Minh không kiên nhẫn, xoẹt xoẹt mở quạt xếp ra, giơ tay đánh ra một đạo linh lực màu vàng kim, hướng vào túi Linh thú Lâm Lộc Vũ.
Tu vi Lâm Lộc Vũ cao hơn Du Nguyệt Minh, thân pháp Nguyên Anh phất qua, Du Nguyệt Minh liền đến một góc áo của hắn cũng không chạm được.
Hà Cạnh "Ai nha" một tiếng, đứng giữa hai người, liên thanh mà khuyên: "Dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý."
Vừa dứt lời, thân hình hắn nhẹ nhàng nhoáng lên, nháy mắt xuất hiện trước mặt Lâm Lộc Vũ.
Đợi Lâm Lộc Vũ phản ứng, túi Linh thú đã nằm trong tay Hà Cạnh.
Hà Cạnh ngượng ngùng gãi đầu, "Cái này cái này, sao ta lại không cẩn thận cầm túi Linh thú của Lâʍ đa͙σ hữu thế chứ." Hắn tiến lên, cười cười trả túi Linh thú lại cho Lâm Lộc Vũ.
Trước đó một giây Lâm Lộc Vũ bị Hà Cạnh đột nhiên đến gần làm tim đập nhanh.
Uy áp mới vừa rồi kia, làm lòng bàn tay hắn chảy đầy mồ hôi nhớp nhớp.
Hắn lại nhìn về phía Hà Cạnh, chỉ cảm thấy người này nhìn đâu cũng thấy có chỗ không đúng. Quả nhiên là người của Du Thị Bắc Lộc, ai cũng không thể khinh thường.
Nghĩ đến đây, Lâm Lộc Vũ không thể nề hà giao Tiểu Thanh Xà ra, đưa cho Du Nguyệt Minh.
Tiểu Thanh Xà vốn đang bất an vặn vẹo, nó muốn phun lửa, nhưng trước đó đã phun quá nhiều, bây giờ phun không ra. Chỉ có thể anh anh anh khóc: "Mẫu thân, ta muốn mẫu thân!"
Du Nguyệt Minh nghĩ đến Sở Nhược Đình, trong lòng chua xót. Thật cẩn thận bao nó trong lòng bàn tay, ôn nhu nói: "Đừng khóc đừng khóc, ta sẽ mang ngươi đi tìm mẫu thân."
Tiếng nói hắn như ngọc thạch dễ nghe, Tiểu Thanh Xà bỗng nhiên ngẩn ngơ.
Nó nâng lên đầu nhỏ, nhìn chằm chằm Du Nguyệt Minh, bỗng nhiên dùng sức nhăn mũi hít hít, "..."
Nói, "Khí vị của ngươi rất quen thuộc."
Du Nguyệt Minh ngẩn người.
Hắn yêu thích sạch sẽ, đối với khí vị cực kỳ mẫn cảm, trên người hẳn là không có mùi gì.
Tiểu Thanh Xà lại dùng sức ngửi ngửi, nghĩ ra, "A đúng rồi, khi ta còn trong vỏ trứng, là ngươi lấy ta từ miệng U Nhiêm ra."
Du Nguyệt Minh nghe thấy hai chữ U Nhiêm, nỗ lực hồi tưởng, mơ hồ đoán được nó là cái gì.
".. Ngươi là trứng của U Nhiêm?"
"Ta không phải ta không phải!" Tiểu Thanh Xà liều mạng lắc đầu, "Ta mới không phải cái dơ dơ xấu xấu kia."
Thì ra, Tiểu Thanh Xà vẫn luôn ngủ trong vỏ trứng, bí cảnh Linh Chân thực lạnh, nó làm thế nào cũng không thể phá xác mà ra. Vừa lúc ngày nọ U Nhiêm kiếm ăn, ăn nó vào bụng. Bụng U Nhiêm ấm áp, Tiểu Thanh Xà liền trốn trong góc ký sinh. Sau khi U Nhiêm chết, nó liền xuất hiện, được Du Nguyệt Minh tặng cho Sở Nhược Đình.
Tiểu Thanh Xà đem chuyện này nói với Sở Nhược Đình, Sở Nhược Đình vuốt ve đầu nó, thuận miệng đặt cho nó cái tên.
Du Nguyệt Minh lại vô cùng cao hứng, hắn cảm thấy, đây là duyên phận trời cao ban cho hắn và Sở Nhược Đình.
Thanh Thanh chớp mắt, hỏi hắn: "Ngươi sẽ mang ta đi tìm mẫu thân phải không?"
"Đương nhiên rồi!" Đầu ngón tay thon dài của Du Nguyệt Minh nhẹ nhàng vuốt đầu nó, "Bởi vì ta là cha của con a!"
Tròng mắt Hà Cạnh xém chút rớt trên mặt đất, hắn một lời khó nói hết mà nhìn mắt Du Nguyệt Minh, tiểu tâm nói: Cháu họ a, cha mẹ con có thể tiếp thu đại tôn tử này không?
Lúc Du Nguyệt Minh và Thanh Thanh đang nói chuyện, bỗng có người la lên: "Vương Cẩn đâu? Không thấy Vương Cẩn!"
"Hắn thừa dịp Lâm tiền bối, Hà tiền bối nói chuyện, trộm trốn đi mất rồi."
".. Sao trên đời này lại có loại người như vậy chứ?"
Thừa lúc Lâm Lộc Vũ tranh chấp với Du Nguyệt Minh, Vương Cẩn lặng lẽ rời khỏi.
Lúc ở hậu viện tìm được Kiều Kiều, Cù Như đang ghé vào giữa hai chân nàng thoa dược.
Kiều Kiều mặt đầy đau đớn, huyệt khẩu bị xé rách lại bắt đầu ngứa lên. Nắm tay trắng như phấn đấm nhẹ vào ngực Cù Như, "Cù Như, chàng nhẹ chút."
Cù Như sờ bắp đùi nàng, nói: "Thực xin lỗi, tại vì thôi tình hương kia quá bá đạo, ta không khống chế được lực đạo mới làm nàng bị thương." Hắn nghĩ tới sự tình phát sinh lúc trước, đề nghị, "Đừng ở Thanh Kiếm Tông nữa, đi theo ta đi."
"Nhưng mà.." Kiều Kiều bẹp bẹp miệng, "Nếu ta đi rồi, Sư phụ phải làm sao bây giờ?"
Cù Như nhíu mày, cả giận nói: "Nàng còn nhớ đến hắn làm gì? Hiện giờ chuyện nàng với hắn ai cũng biết, nhũng lời đồn đãi vớ vẩn để mình hắn gánh đi. Ta mang nàng đi, phủi sạch quan hệ với hắn sớm chút!"
Kiều Kiều cắn môi, tựa hồ không biết làm sao bây giờ, "Vậy cũng được.."
Ngay thời khắc nàng gật đầu, Vương Cẩn ngoài cửa sổ nổi cơn thịnh nộ!
Hắn cảm thấy mình bị phản bội, nhảy vào phòng, nắm tóc Kiều Kiều, kéo xuống đất, hung hăng bóp cổ nàng: "Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn vứt bỏ ta, cùng con Điểu nhân này cao chạy xa bay?"
Động tác hắn quá nhanh, chờ Cù Như phản ứng, Kiều Kiều đã bị Vương Cẩn bóp đến trợn trắng mắt.
"Buông nàng ra!" Cù Như một chưởng chụp lên lưng Vương Cẩn, xương cốt Vương Cẩn bị chặt đứt mấy cây, hắn phun ra một búng máu, tưới lên mặt Kiều Kiều.
Kiều Kiều thoát khỏi tay như kìm sắt của hắn, kịch liệt ho khan, nước mắt trộn lẫn với máu, làm cho khuôn mặt vốn đáng thương ngoan ngoãn trông có vẻ chật vật lại dữ tợn.
Vương Cẩn ngẩn người, đột nhiên hoàn hồn, ôm lấy Kiều Kiều xin lỗi: "Thực xin lỗi.. Thực xin lỗi Kiều nhi, sư phụ vừa rồi mất khống chế."
Hắn không dám tưởng tượng nàng thực sự chết, hắn Vương Cẩn ở Phù Quang Giới sẽ tồn tại thế nào. Kiều Kiều là hy vọng duy nhất của hắn, nhưng Kiều Kiều vừa rồi muốn đi với Cù Như bỏ rơi hắn.. Hắn không thể tiếp thu.
Cù Như muốn gϊếŧ Vương Cẩn, Kiều Kiều lập tức ngăn cản.
Nàng khóc lóc lắc đầu: "Đừng làm tổn thương Sư phụ ta."
Kiều Kiều che cổ nóng rát, nằm trên cánh chim Cù Như, rơi lệ không ngừng.
Mọi chuyện sao có thể trở thành như vậy?
Hôm qua, nàng vẫn là tiểu sư muội Thanh Kiếm Tông vô cùng sủng ái. Qua một đêm, nàng bỗng nhiên trở thành da^ʍ phụ bị mọi người phỉ nhổ, thành đại ngu ngốc vừa xuẩn vừa hư.
Lâm Thành Tử tiền bối thường trêu ghẹo nàng, nói nàng là cái tiểu mơ hồ, tiểu đồ ngốc. Nhưng trong lòng Kiều Kiều hiểu rõ, sự mềm yếu, ngoan ngoãn, nhu thuận, là vũ khí sắc bén nhất của nàng. Nàng như một đóa hoa si, có thể dựa vào bất cứ nam nhân cường đại nào, mà những nam nhân đó, sẽ ôm nàng vào lòng bảo hộ thật tốt.
Nàng thật tình yêu Sư phụ Vương Cẩn, yêu Lâm Thành Tử, yêu Nam Cung Hiên, yêu Cù Như.
Trước kia nàng cũng thực thích Đại sư huynh và Tiểu Tinh Tinh, nhưng bọn họ phản bội nàng. Trong bất tri bất giác, nàng hoang mang, hình như tất cả bị Nhị Sư tỷ đoạt đi rồi.
Đúng rồi..
Tất cả đều do Nhị Sư tỷ.
Kiều Kiều nhắm mắt lại, hồi tưởng lại bộ dáng Sở Nhược Đình cùng nàng hoàn toàn khác nhau. Nhị sư tỷ đứng ở nơi đó, không kiêu ngạo không siểm nịnh mà đấu khẩu với Lâm Lộc Vũ, giữa mặt mày là thanh lãnh cao ngạo nàng tuyệt đối không có được.
Nhị Sư tỷ bắt mắt như vậy, khiến cho nàng như ở làm nền.
Có một loại cảm xúc trước nay chưa từng có từ đáy lòng dâng lên.
Kiều Kiều không có oán hận Nhị Sư tỷ, thậm chí cảm thấy Nhị sư tỷ tuổi nhỏ đã mồ côi, tính tình mới cực đoan kiêu căng như thế, sự ấm áp thiện lương của mình vừa lúc có thể bao dung tỷ ấy vô cớ gây sự.
Nhưng hôm nay, nàng cảm thấy Nhị sư tỷ thật đáng ghét.
Tại sao tỷ ấy lại muốn điều tra nàng và Sư phụ? Nàng và Sư phụ là thật tình yêu nhau, người yêu nhau, nên ở bên nhau làm chuyện vui sướиɠ. Này cũng có sai sao? Còn phu thê Sở Hoán chết là do Tiêu Long, chứ không phải nàng cầm đao gϊếŧ bọn họ!
Kiều Kiều rơi lệ đầy mặt: "Nhị Sư tỷ, tại sao tỷ muốn hại muội?"
Vương Cẩn suy sụp ngồi dưới đất, lẩm bẩm nói: "Làm sao bây giờ.. Chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Bốn bề thù địch, hắn thập phần hoang mang.
Kiều Kiều nâng hai mắt đẫm lệ lên, chùi vết máu trên mặt, cắn cánh môi, nói: "Ta sẽ đi tìm Hiên ca ca và Lâm tiền bối, bọn họ nhất định sẽ tin tưởng ta!"
***
Mọi người tìm khắp Thanh Kiếm Tông, Vương Cẩn Kiều Kiều một hàng không thấy bóng dáng.
Lâm Lộc Vũ vung ống tay áo, dứt khoát mặc kệ.
Chúng tu sĩ không dám tìm Lâm Lộc Vũ đen đủi, tình cảnh quần chúng xúc động, một hai bắt Thanh Kiếm Tông phải cho câu trả lời thích đáng. Sư tỷ Từ Viện đành phải căng da đầu đứng ra, trấn an mọi người tạm thời đừng nóng nảy. Cũng nói: "Chưởng môn đức không xứng vị, hiện giờ mọi chuyện đều giao cho Đại sư huynh quản lý. Các vị đồng đạo cũng thấy, Đại sư huynh của chúng tôi bị trọng thương, chờ thương thế của Sư huynh khỏi hẳn, sẽ đến bồi tội với các vị đạo hữu có được không?"
Du Nguyệt Minh vốn muốn mang Thanh Thanh rời khỏi, nghe thấy lời này, tâm niệm khẽ nhúc nhích, rốt cuộc vẫn xoay người lại, "Sai là ở Vương Cẩn Kiều Kiều và Dương Minh, chư vị chớ giận chó đánh mèo những người khác của Thanh Kiếm Tông."
Những lời này của hắn xem như là quan tâm Thanh Kiếm Tông, chúng tu sĩ nào dám tiếp tục khó xử Từ Viện, sôi nổi đáp được.
Trên đường trở về Bắc Lộc, Du Nguyệt Minh ngồi trong xe bảo mã, dùng một cây lông chim tước màu vàng chơi đùa với Thanh Thanh.
Thanh Thanh cười ra nước mũi, dính đầy tay Du Nguyệt Minh.
Du Nguyệt Minh vậy mà không thèm để ý, đem nước mũi nhão dính dính thuận tay chùi lên người Hà Cạnh, mỉm cười khen nó, "Thanh Thanh giỏi quá, nước mũi cũng đẹp hơn người khác."
Hà Cạnh: "..."
Hắn nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn tiến lên một bước, châm chước mở miệng: "Cháu họ a, có lời nói không biết biểu thúc có thể nói hay không."
"Biểu thúc, thúc nói đi." Du Nguyệt Minh hợp quạt xếp lại, khảy cái đuôi nhỏ của Thanh Thanh.
Sắc mặt Hà Cạnh phức tạp, thở dài: "Ta biết con để ý vị Sở đạo hữu kia, nhưng con đừng quên thân phận của mình. Dù cho con không thèm để ý này đó, nhưng cha mẹ con.. Đặc biệt là Tổ phụ con. Nếu bọn họ biết được Sở đạo hữu nhiễu loạn tâm tính con, sợ là Sở đạo hữu sẽ rước họa vào thân."
Tựa như một con Linh thú trước kia Du Nguyệt Minh thích.
Gia chủ Du Thị sợ hắn trầm mê, ngay trước mặt hắn, đem con Linh thú đang sống sờ sờ đánh chết.
Động tác Du Nguyệt Minh cứng đờ.
Ánh mắt hắn ảm đạm xuống, thật lâu sau, mới thấp giọng trả lời "Đã biết".
Chương sau: Mạnh Hơn (H).
Spoil: "Ngươi còn nhìn? Có cái gì đẹp! Chưa từng thấy cưỡиɠ ɠiαи sao? Giơ tay lên! Không được phản kháng!"
Nhược Đình tỷ cưỡиɠ ɠiαи người ta nha, hí hí.