Np Xuyên Sách Xuân Cung Tiên Đồ

Chương 36: Nguyên Dương

Huống Hàn Thần cũng ở tại chỗ lưu lại tàn ảnh, trong chớp nhoáng, đã xuất hiện trước mặt Tạ Tố Tinh, trên mặt mang theo ý cười lạnh.

"Bây giờ ngươi trốn còn kịp."

Chủy thủ trong lòng bàn tay Tạ Tố Tinh tung bay, dứt khoát lưu loát, quả quyết tàn nhẫn, không có chút nào do dự, đâm thẳng tới mặt Huống Hàn Thần, "Chỉ có ngươi cái loại tiểu nhân đầu trâu mặt ngựa này, mới có thể lúc nào cũng nghĩ đến chuyện chạy trốn!"

Không hợp ý, hai người đấu thành một đoàn.

Tạ Tố Tinh giao thủ với Cù Như, đã bị nội thương. Cộng thêm chiêu số của tà tu Huống Hàn Thần, thân pháp quỷ mị, thủ đoạn âm độc. Tạ Tố Tinh bất cẩn một cái, trúng chiêu của hắn, bị Mặc Ngọc Địch xuyên thủng xương bả vai.

"Sao nào? Có nhận thua hay không?"

Linh lực Huống Hàn Thần khóa hắn lại, tay phải chuyển động Mặc Ngọc Địch, cố ý xoay tròn đâm thọc máu thịt hắn.

".. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này?" Mặt Tạ Tố Tinh không còn một giọt máu, nhưng ý trí chiến đấu trong mắt vẫn bồng bột lóe lên. Hắn giống như không biết đau, mặc kệ thương thế trên bả vai, tất cả linh khí trong cơ thể tụ vào lòng bàn tay, bỗng nhiên một chưởng đánh ra.

"Phanh!"

Chưởng phong sắc bén đánh úp lại, Huống Hàn Thần bị đánh đến chấn động lui về sau hai bước. Hắn còn chưa kịp đứng vững, chưởng phong thứ hai, thứ ba đầy mạnh mẽ của Tạ Tố Tinh liên tiếp bay tới.

Mặc Ngọc Địch còn cắm trên xương bả vai hắn, theo mỗi động tác, liên lụy đến miệng vết thương, máu tươi vẩy ra.

Máu bắn trên khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên, đỏ chói mắt.

Huống Hàn Thần từ trước đến giờ chưa từng gặp đấu pháp nào không muốn sống như vậy, hắn chật vật né tránh, trầm mặt xuống tức giận mắng: "Ở đâu tới chó điên!"

Tạ Tố Tinh nắm đuôi Mặc Ngọc Địch, cắn răng, rút ra khỏi bả vai.

Không nói hai lời, tiếp tục xuất chưởng.

Tạ Tố Tinh tới cơn điên, đến Cù Như cũng không dám chống chọi với hắn.

Huống Hàn Thần không biết điểm này, đối mặt với Tạ Tố Tinh càng đấu càng hăng, pháp quyết thi ra mất chính xác. Một chưởng nữa của Tạ Tố Tinh chụp tới, trúng giữa xương sườn, gân mạch Huống Hàn Thần nứt toạc, không thể không phun ra một ngụm máu lớn. Cũng không biết chưởng phong kia là công pháp gì, Huống Hàn Thần đau đến chau mày, môi biến thành màu đen.

Tạ Tố Tinh cũng không tốt hơn hắn chỗ nào, chỗ vết thương vừa bị đâm, máu tươi phun trào.

Nhưng hắn không thể ngã xuống.

Hắn nhất định phải tìm được Sở Nhược Đình.. Có rất nhiều lời muốn nói với nàng.

Mắt thấy Tạ Tố Tinh bay đến Linh thuyền, khóe mắt Huống Hàn Thần như muốn nứt ra. Hắn muốn ngăn cản, nhưng đã bị thương nặng, đến linh lực duy trì cơ thể cũng không có, trước mắt tối sầm, ngã xuống rừng cây.

Linh thuyền đã bay ra rất xa.

Tạ Tố Tinh khó khăn lắm mới đuổi được, một tay chống mép thuyền, xoay người nhảy lên.

Hắn che lại đầu vai bị sáo ngọc xuyên thủng, nghiêng ngả lảo đảo chạy vào khoang thuyền, thấy Sở Nhược Đình không nhúc nhích đứng tại chỗ, khóe miệng, mũi đang chảy máu.

"Sở Nhược Đình!"

Tạ Tố Tinh luống cuống, một phen ôm nàng vào ngực, "Nàng bị sao vậy? Có phải bị tên tà tu kia hạ độc?"

Cả người Tạ Tố Tinh đầy mùi máu tươi, má trái có vài đạo vết bầm, đuôi ngựa cũng tán loạn, thái dương lộn xộn rũ xuống hai luồng tóc, che khuất mặt mày tuấn tiếu.

Sở Nhược Đình thấy hắn, liền biết Huống Hàn Thần bại.

Nội tâm nàng không buồn không vui.

Với nàng mà nói, chỉ là mới ra ổ sói, lại vào hang hổ.

Huống Hàn Thần tuy rằng ti tiện, nhưng sẽ không hạ độc nàng. Thần thức đau đớn, giống như từ sau khi sưu hồn vẫn luôn tàn lưu trong cơ thể, nàng suy yếu nói: ".. Không phải. Sau khi sưu hồn, liền có đoàn hắc khí lưu lại trong thức hải ta."

Tạ Tố Tinh giống như đoán được gì đó, hắn một phen nắm lấy mạch đập Sở Nhược Đình, cẩn thận tìm tòi, sắc mặt xanh mét.

Trong mắt hắn xuất ra phẫn nộ, nhìn về phía Thanh Kiếm Tông, nghiến răng, "Lâm, Lộc, Vũ!"

Tên ngụy quân tử Lâm Lộc Vũ này thật tiểu nhân, khi sưu hồn thế nhưng lặng lẽ cho vào một đoạn ám chướng thuật! Biết rõ đương nhiên Sở Nhược Đình sẽ vận chuyển linh lực, ám chướng thuật bị kích phát, làm cho Kim Đan nàng bất tri bất giác bị ăn mòn, từ đây trở thành phế nhân.

Hắn báo chuyện này cho Sở Nhược Đình, Sở Nhược Đình lại không phản ứng nhiều lắm.

Nàng tựa hồ đã quá mệt mỏi, nhắm mắt lại, "Tạ Tố Tinh, ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi."

Tạ Tố Tinh cứng đờ.

Hắn hy vọng Sở Nhược Đình giống như lần trước như vậy đánh hắn, mắng hắn, hoặc là muốn gϊếŧ hắn, tất cả đều được, duy nhất chỉ có một điều đừng không muốn thấy hắn.

Tạ Tố Tinh không ngừng ôm chặt thân thể kiều mềm. Sau một lúc lâu, mới lấy đủ dũng khí, ngập ngừng hỏi: ".. Sở Nhược Đình, ta.. Ta có phải hay không đã từng tổn thương nàng? Ở trong trí nhớ của nàng, ta có phải hay không thật sự đã.. Thật sự đã dùng chủy thủ.."

Hắn hỏi không nổi nữa.

Hắn biết, khẳng định là hắn đã xuống tay.

Nếu không Sở Nhược Đình sẽ không nói ra những lời như vậy.

Tạ Tố Tinh thật cẩn thận mà vươn tay, vuốt ve cổ tay trắng nõn của nàng, vuốt ve mắt cá chân mảnh khảnh.

".. Chắc chắn rất đau."

Bị người dùng đinh đóng vào tay chân, dùng chủy thủ cắt lên mặt mười bảy mười tám đường.. Thật sự rất đau có phải không?

Sở Nhược Đình nghe vậy, mở mắt ra, đáy mắt tràn ra nước, oán hận lạnh băng.

Nàng nói: "Tạ Tố Tinh, ta thật muốn gϊếŧ chết ngươi."

Nhưng nàng làm không được.

Thậm chí đối mặt với ám chướng thuật Lâm Lộc Vũ thi ra nàng đã bó tay không thể làm gì.

Nghe thấy lời này, Tạ Tố Tinh nhẹ nhàng thở ra.

Nàng còn hận hắn, còn hận là tốt..

Tạ Tố Tinh tuy rằng muốn hỏi có phải nàng đã sống một đời rồi hay không, nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt yếu ớt của Sở Nhược Đình, không thể nói nên lời.

Sự tình sao có thể chuyển biến nhanh như vậy? Nội tâm Tạ Tố Tinh mê mang.

Nửa năm trước, hắn còn cảm thấy mình là kẻ đáng thương bị người nhà vứt bỏ, Kiều Kiều là sự cứu rỗi của hắn; hiện tại, hắn cởi bỏ hiểu lầm với người nhà, Kiều Kiều cũng thay đổi, không phải trong cảm nhận của hắn. Những cố chấp bất thường đều thành chê cười! Nếu không quen biết Sở Nhược Đình cũng liền thôi, hắn cố tình nhận biết, còn bị nàng hấp dẫn không thể tự kềm chế.

Sở Nhược Đình giống như một ly rượu kịch độc.

Tạ Tố Tinh biết rõ không thể uống, lại không chặn được du͙© vọиɠ trong nội tâm, muốn tiếp cận, chạm vào, chiếm hữu.

Hắn nâng lên gương mặt tái nhợt của nàng, hôn xuống.

"Sở Nhược Đình.. Thực xin lỗi."

Tạ Tố Tinh thân thân mật mật hôn nàng, môi mỏng lạnh băng chạm qua trán, chân mày, cánh mũi, cuối cùng phủ lên hai mảnh mềm mại nhớ mãi không quên.

Sở Nhược Đình còn chưa được giải định thân thuật, nàng chỉ có thể mở to mắt, nhìn Tạ Tố Tinh mặt đầy vết máu, mυ'ŧ loạn trên môi nàng.

Dựa vào đâu? Dựa vào đâu đã tổn thương nàng còn dám đúng lý hợp tình tới cầu nàng tha thứ! Sở Nhược Đình hận không thể bóp chết hắn, vẽ loạn mặt hắn. Có lẽ là do tức giận xong lên, thân thể bị ám chướng thuật ăn mòn đã nỏ mạnh hết đà, cổ họng Sở Nhược Đình ngòn ngọt, miệng tràn ra máu.

Tạ Tố Tinh liếʍ phải máu tanh ngọt của nàng, giữa mày binh hoang mã loạn.

Hắn ôm Sở Nhược Đình, nắm mạch đập suy yếu của nàng, đau lòng tột cùng.

Sở Nhược Đình muốn vận chuyển linh lực đuổi đi đoàn sương đen kia, nhưng Linh lực đã bị khóa, làm thế nào cũng không xuất ra được. Khóe mắt nàng chảy xuống hai giọt nước mắt, nhập vào tóc mai, cười khổ nói: "Lần này ta.. Lại chết?"

"Sẽ không, sẽ không."

Ngón tay Tạ Tố Tinh run rẩy chùi lau máu tươi từ khóe miệng nàng, tim như bị đao cắt.

Bỗng nhiên, hắn nhớ tới một chuyện, tinh mắt sáng ngời, mừng rỡ như điên, "Sở Nhược Đình, không phải nàng biết Thải Dương Bổ Âm sao?" Hắn nắm tay nàng lên, "Tới a! Thải ta!"

P/s: Cầu donate ~